Trong
nỗ lực tìm hiểu chiến dịch "tham ô nhũng lạm", đang trường kỳ
mai phục trong đảng cộng sản Việt Nam, con đẻ thân thương của
cha già dân tộc - chính thức là độc thân ngoan cố, nhưng vậy
mà không phải vậy - một ký giả của hãng thông tấn AP
(Assiociated Press) từ Hà Nội đưa tin cho CNN đăng tải ngày
4.7.2007, cho biết là vừa phát hiện được một mầm mống trừ tham
diệt nhũng. Tuy là mầm mống nhưng không phải là mầm non, nhưng
ở đây lại là một mụ già bảy mươi lăm tuổi đời, không biết bao
nhiêu tuổi đảng, không nghe nói có phải là thuộc loại "mẹ
chiến sĩ" hay không, nhưng cũng cứ suy tôn đại cho bà ta là
thuộc hạng "bà già giết giặc" đi (Ảnh đính kèm).
Bản tin AP tiết lộ rằng, ở cái xã hội xã hội chủ nghĩa Việt
Nam anh hùng đó, hầu hết con dân Việt Nam gốc cách mạng hay
gốc ngụy đều như nhau, nghĩa là đều im hơi lặng tiếng khi bị
công an đè cổ ra mà lấy tiền đút, của lót. Riêng bà Lê Hiền
Đức, thuộc hạng bà ngoại, bà nội trẻ con, với 75 tuổi đời
không ngán bất cứ một tên công an nào hết mà còn kiên quyết
đánh trả, với âm mưu ý đồ diệt cho tận gốc, diệt cho bằng được
cái thứ sâu bọ xã hội chủ nghĩa đó. Nội danh tính của bà cũng
đã nói lên cái phẩm chất của con người là vừa sinh sống trên
đời một cách "hiền" lành phúc hậu, khi chết đi rồi còn muốn để
"đức" lại cho hậu duệ, con cháu mai sau.
Với một khối thịt xương không nặng cân mà cũng chẳng mấy to
xác - cao thước mốt nặng bốn mươi cân - bà chống cự lại bất cứ
ai - từ tên cán bộ quèn cho đến hàng quan lại cấp cao - nếu
như hạng người đó bị vi-rút vòi vĩnh làm ruỗng nát tinh thần
phục vụ quần chúng nhân dân. Mục đích biện minh cho phương
tiện, bà Đức vận dụng mọi hình thức trong trận đánh tham
nhũng. Nào là Emails, nào là điện thoại, rượt đuổi bọn quan
liêu quỷ ám đó tới cùng, từ bàn giấy, văn phòng chí đến nhà
riêng, tư thất, tư dinh.
Là một nhà giáo tiểu học phục viên, rảnh rang không bận bịu
vướng mắc, suốt ngày, từ tờ mờ sáng đến chiều tối âm u, bà Đức
tận tâm, cật lực đánh cho lũ tham ô phải cút, đánh cho bọn
nhũng lạm phải nhào vì bà cho rằng:"Chứng tham nhũng, hối lộ,
thối nát nhất định là một tệ nạn quái ác, làm cho đất nước
thân yêu của tôi phải sụp đổ."
Có thể tham ô nhũng lạm là một khâu tai hại nhất trên đất nước
cộng sản độc đảng này. Vì nó đã tiêm nhiễm, ăn sâu vào tâm hồn
của viên chức nhà nước, từ tên cảnh sát giao thông, đứng đường
hít bụi, thổi tu huýt, nhận tiền đút lót tương đương 3 đô la
của tài xế trên đường cái quan, đến quan lớn ở bộ giao thông
vận tải, ngồi mát trong phòng máy lạnh, cả gan đưa 13 triệu Mỹ
kim công quỹ vào cuộc cá độ bóng đá bên xứ sở Hồng Mao.
Sở dĩ ở nước chxhcn Việt Nam, tham ô nhũng lạm cứ tồn tại -
mặc dù chiến dịch đánh tệ ăn tiền đút của lót và phong trào
thanh lọc chế độ đã rần rộ trên giấy tờ - vì với lương ba cọc,
ba đồng khoảng 50 đô la hàng tháng, thì viên chức nhà nước làm
sao sống nổi trong một xã hội tiêu dùng, mà thị trường thì
tràn ngập đủ thứ tiện nghi ngoại nhập hiện đại, chóa cả mắt.
Hậu quả là, đất nước "Việt Nam anh hùng" đó thường được đánh
giá có hạng trên thang bậc những quốc gia tham nhũng quốc tế.
Thế nhưng, vì bị kềm kẹp lâu đời nên quần chúng dân đen cứ
cuối đầu cam chịu cho qua ngày đoạn tháng, sinh sống yên thân,
đầu không lìa xác và mấy ai dám hó hé kêu than. Nhưng con giun
mà bị xéo lắm thì nó cũng phải quằn lên, cứ đè đầu bóp cổ lấy
tiền mãi rồi dân ngu khu đen cũng tìm cách đánh trả. Tự mình
không đủ sức thì phải tìm nơi nương tựa, nhờ cậy. Và phương
tiện đó của những người thấp cổ bé miệng kia là "Mẹ Đức", một
loại bà già giết giặc đánh tham ô nhũng lạm.
Anh Đoàn Văn Hùng, người chạy xe gắn máy giao hàng vừa có vấn
đề với công an xa lộ phải đến cầu cứu với bà Đức có tiết lộ
rằng:"Phần đông chúng tôi, giới lao động làm ăn lương thiện
nhưng vẫn nơm nớp lo sợ khi bị công an làm khó dễ. Chỉ có bà
ta là can đảm cùng mình." Trong trường hợp trên dây, anh Hùng
bị công an xa lộ huýt còi chặn lại và phán rằng anh chạy quá
tốc độ và hâm phạt bằng cách tịch thu chiếc xe gắn máy, nếu
Hùng không chịu đút lót tương đương 3 đô la. Chỉ 3 đồng tiền
xanh của Mỹ đó cũng bằng một ngày lương của người công nhân
kia - trên lý thuyết là người đứng đầu của chủ nghĩa cộng sản.
Mà không nộp thì chiếc xe gắn máy - cặp giò để chạy kiếm cơm -
sẽ bị đưa về "phú-de". Xe mà vào nhà chứa tang vật rồi thì kể
như vứt đi vì đám "kên kên" tại chỗ nó sẽ rả thịt không mấy
chốc!
Nạn dúi tiền cho công an đứng đường đã lan tràn và rất phổ
biến. Nhưng trong tình hình dễ người dễ ta thì những bác tài
xế - ô tô cũng như gắn máy - coi như tiền "nhẫm xà", đóng phức
cho rồi để còn đường mà làm ăn. Nay anh Hùng đã cầu cứu tới bà
Đức, thì chuyện kể như quá đáng rồi nên bà ta phải làm cho ra
lẽ. Bà tìm cho ra manh mối, tìm được tên tuổi gả công an bất
lương kia nên bà đã đâm đơn khiếu tố đến quan công an, thủ
trưởng ở Hà Nội. Thế là tên công an đương sự bị lột áo, để làm
gương và để bảo vệ thanh danh của ngành nghề.
Trong một vụ khiếu tố mới đây, liên quan đến những nhà mô phạm
cao cấp của một trường học, người bà khả kín của tám đứa cháu
kia cũng đã đấu tranh thắng lợi. Số là hàng bao năm qua, tập
đoàn lãnh đạo nhà trường kia đã xén bớt phần ăn hàng ngày của
trẻ con để tư túi tiền bạc. Căn cứ trên khiếu nại của bà Đức,
thanh tra cơ sở xác nhận có chuyện làm ăn mờ ám. Thế nhưng,
khi vụ việc tư lên trung ương ở Hà Nội thì sự kiện bê bối đó
đi vào hư vô và chìm vào quên lãng.
Sợ để lâu cứt trâu hóa bùn, phụ huynh học sinh lại nhờ "bà già
giết giặt" ra tay một phen để diệt tận gốc bè lũ ăn gian nói
dối. Kiên quyết đấu tranh, bà Đức đâm đơn tới ngài bộ trưởng
Giáo dục và Đào tạo khoảng 30 lần. Nhưng cứ như dàn khải tai
trâu, nước đổ đầu vịt, tràn xuống lá khoai, chẳng ăn thua gì.
Bà Đức bèn tìm cho được số điện thoại di động riêng tư của
ngài bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Thế là kẹt cứng, ngài bộ
trưởng nhà ta đành phải hứa sẽ cho điều tra nội bộ.
Ở Việt Nam, các bà ngoại, bà nội thường giữ nhà, trông cháu,
dễ gì có những người như bà Đức, chịu cực chịu khó dấn thân
vào cõi phong trần, diệt gian trừ bạo. Bà nghĩ rằng vì công
bằng xã hội phải có người đứng ra diệt trừ tham nhũng. Bà tẩn
mẩn, tò mò tìm cho kỳ được nơi ăn ở, chốn làm việc của các
quan to triều đình Hà Nội. Quan nào không chịu tiếp bà ở chốn
quan trường là bà thẳng đến tư đinh.
Tổng hành dinh của bà là một căn phố hẹp ba tầng ở Hà Nội. Bàn
giấy của bà lúc nào cũng đầy ấp thơ từ khắp nơi trên toàn cõi
Việt Nam gửi tới. Với lương hưu tương đương khoảng 80 đô, bà
chi ra gần hết để trả tiền điện thoại, phí Internet, tiền sao
chụp tài liệu và phí khoảng xe ôm.
Nhưng chiến tranh nào cũng có kẻ thù thì làm người diệt trừ
tham nhũng, bà Đức chạy đâu cho khỏi những đối tượng muốn diệt
bà như nhổ cái gai dưới lòng bàn chân chạy việc của họ. Vừa
qua, có kẻ tới nhà để khuyên bà nên rút ra khỏi chiến dịch
chống nạn xén bớt phần ăn trẻ con ở nhà trường nói trên. Họ
hăm dọa bà là nên chấm dứt vụ khiếu kiện, bằng không thì hãy
để dành tiền mà mua áo quan, bó xác, tẩn liệm.
Con cái khuyên bà nên giải nghệ chuyện ăn cơm nhà vác ngà voi
vì nay bà đã già yếu, lo cho thân mình chưa hết nữa là lo cho
thiên hạ. Bà nên yên phận, ở nhà lo cho con cái và trông chừng
các cháu nội ngoại.
Thế nhưng bà có nghe đâu, bà kiên quyết theo gương Bác Hồ vĩ
đại của bà. Bà đã từng đánh mất tuổi thanh xuân, giết chết
thời niên thiếu để theo cách mạng, quyết tâm đem lại "ngày mai
ca hát" cho quần chúng nhân dân, cho nhân loại. Nhưng buổi
bình minh rực rỡ hào quang cho nhân loại kia đâu thấy mà chỉ
thấy cảnh người ăn thịt người, trong tinh thần xã hội chủ
nghĩa và trong bối cảnh gọi là thiên đường đỏ của cộng sản chủ
nghĩa. Coi chừng bà già giết giặc đâu chưa thấy, chỉ thấy tham
nhũng sẽ chôn bà để cho bà mãi mãi yên vui nơi miền vĩnh cữu,
với lý tưởng suông của đời mình!
CCTD
(Mượn ý bài "Vietnam granny fights corruption" của CNN ngày
4.7.2007)
[
http://www.cnn.com/2007/WORLD/asiapcf/07/04/vietnam.granny.ap/index.html
]
|