Dân
gian ta có câu "tiên học lễ, hậu học văn". Thế nhưng vào thời
buổi bị bắt buộc phải chạy đua và vật lộn với cuộc sống, đôi
khi người ta thường nghĩ đến những điều thực tế và thực tiễn
trước cái đã, phớt lờ đi thứ tự ưu tiên trong cung cách đào
tạo con người.
Thế nên, giờ đây, trước ngưỡng cửa của một diễn biến được
nhiều người quan tâm, Trung Quốc, một đất nước khổng lồ có tầm
cỡ, thu nhập đầu người được cho là tiên tiến trên hoàn cầu,
cần phải đặt lại vấn đề lễ nghĩa trong giao tế nhân sự. Trễ
còn hơn không. Với trình độ kinh tế như vậy lẽ ra con dân
người Hoa phải có một lối sống văn minh văn hóa, không chỗ
chê, đáng làm gương mẫu. Ấy vậy mà không, cho nên để tạo điều
kiện tốt khi làm nước chủ nhà cho Thế Vận Hội 2008, Trung Nam
Hải thấy cần phải rèn luyện cho nhân dân mình những kiểu cách
sinh sống lịch sự, văn hóa và văn minh.
Tranh đấu để giành quyền tổ chức một thế vận hội không phải là
chuyện đùa. Giành được rồi cũng phải lắm gian nan. Lễ hội lớn,
bao nhiêu chú ý của hoàn vũ đều tập trung soi mói và uy tín
quốc gia do đó cần phải được trân trọng. Gì thì gì cũng là hậu
duệ lâu đời của Ngài "Vạn Thế Sư Biểu", là con cháu xa của Đức
Khổng Tử mà. Bệ rạc quá thì coi sao đặng?
Nên chi, Thế Vận Hội 2008 được Trung Quốc coi như là một cơ
hội để nói lên lòng tự hào dân tộc. Cả thế giới sẽ đánh giá
đất nước khổng lồ kia, một đất nước mang một danh xưng như là
tiền định, vì Trung Quốc có nghĩa là đất nước trung tâm, hay
là một thứ "rốn vũ trụ". Thành thử ra, trong cơ hội đó, quốc
gia này đã trở thành đối tượng chủ yếu của mọi quan tâm trên
hành tinh.
"Giữ thể diện" là điều mấu chốt ở Châu Á, là nơi mà ai ai cũng
cố gắng làm thế nào khỏi "mất mặt bầu cua". Bởi lẽ ấy, giới
chức chóp bu ở Bắc Kinh rất coi trọng chuyện gìn vàng giữ ngọc
cái thanh danh của nước mình. Phải làm sao cho đáng mặt với
hàng hàng lớp lớp những người, từ bốn biển năm châu, đổ về thủ
đô Bắc Kinh vào tháng Tám sang năm, nhân kỳ Thế Vận Hội thứ
XXIX.
Giáo dục một đám đông quần chúng đã trưởng thành ăn ở cho phải
lẽ quả là trăm thứ bà giằn! Chớ phải chi áp dụng ngay từ lúc
mới vào băng ghế nhà trường thì lần hồi theo thời gian nó quen
nếp đi. Cho nên, bỗng dưng nhà nước đứng trước một khối công
tác đột xuất mà lại bề bộn, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu?
Mọi công tác đều quy tụ vào một mối là làm sao nâng cao thanh
danh của Bắc Kinh trong khoảng thời gian trên dưới một năm của
trời đất! Giới hữu trách của BOCOG (Ủy ban tổ chức Thế vận hội
Bắc Kinh - Beijing Organization Committee Olympic Games) hy
vọng sẽ lợi dụng thế vận hội kỳ thứ 29 này để khơi động tinh
thần trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của quần chúng, hy vọng
sao những "chú chệch" và "thím xẫm" xử sự cho ngoạn mục, không
chỗ chê, cho đẹp lòng hả dạ, khi quan trên trông xuống và
thiên hạ nhìn vào.
Chuyện phải làm trước tiên là cố gắng thuyết phục người dân
thủ đô Bắc Kinh sinh hoạt cho đứng đắn, nghĩa là đối nhân, xử
thế có kỷ luật hơn. Ỷ mình là con dân thuộc thủ phủ thành đô
của một đất nước nhất nhì trên địa cầu, y như rằng người Bắc
Kinh có thiên hướng nổi bật là chen lấn chẳng ngượng mặt để cố
leo lên một chiếc xe khách đã nghẹt cứng người, hay mắng chưởi
đối phương thả giàn để bênh vực "gà nhà" trong những cuộc
tranh tài thể thao và, độc nhất vô nhị là lúc nào cũng khạc
nhổ lung tung trên hè phố. Có nhiều chiến dịch đã được tung ra
với hy vọng là sẽ chấm dứt được những thói quen dễ làm cho
những đoàn người "mắt xanh mũi lõ" và những người khách lạ đổ
xô đến Bắc Kinh vào mùa hè năm 2008 phải ghê tỡm.
Nhưng những người có trách nhiệm ở Bắc Kinh đâu dễ dàng "chịu
cha ăn cướp" nên vẫn tìm cách chống chế, gợi ý rằng đâu phải
một mình dân thủ đô khạc nhổ tùm lum đâu. Họ nói rằng Bắc Kinh
lúc nào cũng đông đảo du khách và những người này cũng thấy
không cần xử sự đứng đắn - có lẽ vì trót thấy quanh mình toàn
là những người không tư cách chăng?! Ngoài ra, họ còn viện dẫn
những con số thống kê tự biên, tự diễn, lấy từ đâu ra không ai
biết, để chứng minh rằng 70% những bãi nước bọt trên đường phố
thủ đô là sản phẩm của những người dân nhà quê tỉnh lẻ!
Bất cần biết thuộc thành phần nào, những người khạc nhổ bậy
nên nuốt vào thì hơn nếu không muốn bị những đoàn viên chí
nguyện không công điểm mặt trong những ngày có chiến dịch
chống khạc nhổ. Vào những ngày chiến dịch, thành viên đoàn
thiện nguyện phát cho dân chúng những cái bọc nhỏ bằng chất
dẽo để khạc nhổ vào đó, thay vì "xuất khẩu" lung tung, lang
tang trên đường phố. Trên bao bì đó có in những chữ như:"Văn
minh bắt đầu bằng những chuyện vặt, vậy xin đừng khạc nhổ."
Những bao nylon đó được cho là để chứa những "bãi nước bọt văn
minh"!
Một chiến dịch song hành khác cũng được phát động trên những
tuyến đường chuyên chở công cộng. Ngày 11 hàng tháng được gọi
là "ngày xếp hàng chờ đợi", vì con số 11 tượng trưng cho hình
ảnh hai người đứng xếp hàng. Đến ngày đó, một loại nhân viên
trật tự, mệnh danh là "cảnh sát lễ độ", canh chừng xem khách
đi xe chuyên chở công cộng có lên xe trong trật tự hay không.
Theo số liệu của nhà nước đưa ra thì rồi đây sẽ có 4.000 viên
chức làm nhiệm vụ kiểm soát viên và thanh tra để khuyến khích
người dân Bắc Kinh sử dụng chuyên chở công cộng một cách lễ
độ.
Còn một chiến dịch khác nữa nhằm vào việc phá bỏ thói đưa bụng
phệ của các ông "ba Tàu". Chiến dịch này hình như chưa đạt
được kết quả khả quan. Y như rằng, ở thủ đô Bắc Kinh trong
những ngày nóng bức vào hạ, các "xếnh xáng" hay kéo phía dưới
của chiếc áo thun lên ngực, đưa bụng ra ngoài hóng gió. Mát
cái bụng là mát cả người sao đây?
Cách
đây năm năm, nhật báo "Tuổi Trẻ Bắc Kinh" còn tổ chức một cuộc
thách đố khuyến khích khách qua đường đếm xem có bao nhiêu
người cởi trần trong những con hẻm nhỏ của phố cổ Bắc Kinh. Có
người khách lạ hỏi tại sao lại có thói quen khoe bụng phệ như
vậy thì những người có tuổi phản đối chuyện cấm đoán như thế,
viện lẻ rằng "ở trần ngồi trước cửa nhà đã nằm trong nếp sống
văn hóa của Tàu rồi". Và ngày nay, thiên hạ vẫn còn đưa bụng
phệ ra, đi dạo phố phường mỗi khi chiều xuống.
Ngoài những cái gọi là chiến dịch nói trên, còn một khó khăn
nữa cần được khắc phục, nếu Bắc Kinh muốn tiếp khách ngoại cho
ngon lành trong mùa thế vận hội tới đây. Đó là chuyện hầu như
chẳng có bao nhiêu người nói được tiếng nước ngoài ở Bắc Kinh.
Từ bảy năm qua, cảnh sát công an đã và đang được đào tạo cấp
tốc Anh ngữ. Tại trung tâm đào tạo đồ sộ cấp trung ương, dành
cho sĩ quan cảnh sát, nằm dưới chân Vạn Lý Trường Thành, một
bà "cớm" tuổi ngoài bốn mươi, nghiêm chỉnh trong đồng phục
cảnh sát thẳng nếp, cho biết: "Dạy Anh ngữ cho 46.000 cảnh
sát của Bắc Kinh không phải là chuyện dễ. Bối cảnh của xã hội
chúng tôi không thuận lợi cho việc đào tạo ngoại ngữ." Ấy vậy
mà mục đích là phải làm thế nào cho 60% cảnh sát viên phải đạt
được trình độ tối thiểu cần thiết.
Một số sĩ quan cao cấp còn được gửi đi nước ngoài, như Anh
quốc và Úc châu, để cải tiến những hiểu biết. Nhà nước cũng
phân phát cho nhân viên công lực những quyển sổ tay nho nhỏ,
được soạn thảo thành bảy thứ ngôn ngữ, trong số đó có tiếng
Nga, tiếng Triều Tiên và tiếng Ả Rập để làm tài liệu tham khảo
mà áp dụng những nghi thức giao tiếp lịch sự tối thiểu khi
phải giao dịch với người ngoại quốc.
Học thì phải hành, nhất là về ngoại ngữ, nên chương trình đào
tạo gồm có những buổi thực tập cụ thể như ở hiện trường. Những
thành viên tân tuyển bị bắt buộc phải đối thoại với nhau bằng
Anh ngữ dưới dạng một thứ kịch nói, do các giáo sư đạo diễn.
Còn các tài xế Taxi nữa, họ cũng cần biết tiếng Anh để giao
dịch với khách nước ngoài đến với Thế Vận Hội 2008. Phần đông
những bác tài người Tàu đâu nói được tiếng nước ngoài nên làm
gì biết được danh tính những khách sạn năm sao của những hệ
thống khách sạn quốc tế, dù cho đã được phiên âm ra tiếng Tàu.
Bí thư một chi bộ quan trọng ngành xe khách quốc doanh ao ước
sao những bác tài kia xử sự toàn hảo để có khả năng đóng được
vai trò sứ giả của thành phố thủ đô. Ông bí thư yêu cầu họ ăn
nói với khách hàng cho lễ nghi phép tắc, đừng quên chào mừng
khách đến thăm, phải chăm lo băng ghế cho sạch sẻ và tẩy sạch
mùi hôi hám bên trong xe.
Và có người đến luyện tập cho các bác tài những khái niệm sơ
đẳng về Anh ngữ. Một công nhân có trình độ kha khá, ngồi ở bàn
như một giáo sư ngồi bụt giảng, xướng lên trước cho khoảng năm
mươi tài xế đồng phục màu xanh ngồi dưới như học trò cùng nói
theo:"Airport!
Madam! Sir! How are you? Good Morning! Thank you!... " đại
loại những câu thường dùng như thế. Khi những nhà báo bước vào
phòng học thì ông thày ngoại văn kia ra tiếp, vừa nói vừa
cười, bằng một giọng lơ lớ:"Very happy to meet you". Nhất định
là chiến dịch nói tiếng Anh này chưa hẳn là một thắng lợi của
chi ủy xe khách rồi!
Đâu đó có người
nói hình như là:"Một năm trồng lúa, mười năm trồng cây và trăm
năm trồng người". Vậy mà Trung Quốc vĩ đại chỉ bỏ ra trên mười
hai tháng để gọi là rèn luyện con người xã hội chủ nghĩa trở
nên con người văn minh, hiện đại, lễ phép, lịch sự mà đón
khách phương xa đến Bắc Kinh mùa Thế Vận Hội 2008 cho phải
phép và phải lẽ. Một công trình to tác dường đó, tiến hành
trong một thời gian hạn hẹp như thế, liệu rồi ra sẽ như thế
nào đây?
Để tự hào khơi khơi về phù phép tẩy não, rửa óc ngụy quân,
ngụy quyền miền Nam thành người lương thiện xã hội chủ nghĩa,
những cán bộ giáo viên từ Hà Nội về những trại tù thường kênh
kiệu, phồng ngực, khoe khoang với tù cải tạo hồi nẳm rằng
"Đảng đã làm là phải làm được", nhưng làm tới mức nào thì cần
hỏi lại. Bằng chứng cụ thể hiển nhiên là chuyện học tập cải
tạo của "ngụy quân, ngụy quyền" Sài Gòn đã cho thấy kết quả
nhãn tiền rồi, một "thành tích" mà "đảng ta" không muốn nhắc
tới. Vì chẳng có chi để hãnh diện hết!
Minh Châu
(Qua gợi ý của bài "Pékin apprend les bonnes manières", Bruno
Philip, Le Monde, 16.6.2007).
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3216,36-924192@51-924410,0.html
|