Tôi giật mình thức dậy, ngơ ngác không biết mình đang ngủ ở
đâu, Cái Bè hay Vĩnh Long? Căn phòng tối, ánh sáng lờ mờ ban
mai xuyên qua khe hở của bức mành rọi lên những con cò con hạc
lơ lửng trên tường. Phải mất hết mấy phút tôi mới định thần
được mình đang nằm trong phòng ngủ của nhà mình, và mấy con cò
con hạc ấy là những tấm ảnh do tôi chụp cách đây vài năm.
Như một giấc mơ, tôi rời Việt Nam.
Như một giấc mơ, tôi trở về Việt Nam.
Ba tuần lễ sau ba mươi hai năm, tôi lại rời Việt Nam một lần
nữa.
Khi những viên đạn pháo bắn ào ạt vào thành phố Vũng Tàu làm
nổ tung nhà cửa và ghe tầu đậu trên bãi ngày hai mươi chín
tháng tư năm bẩy mươi lăm, chúng tôi rời Việt Nam.
Khi nghe qua radio chính phủ lâm thời Dương Văn Minh tuyên bố
trao chính quyền và khi nghe nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ôm đàn hát
Nối Vòng Tay Lớn, những người Việt Nam trên chiếc tàu hạm đội
Đài Loan cùng ôm mặt khóc.
Một tuần lễ trước khi lên máy bay về lại Sài Gòn tôi cũng thấy
mình rưng rưng, bồi hồi.
...trong cuộc hành trình xuyên Việt
Chuyến máy bay China Airline của Đài Loan chở chúng tôi trở về
Việt Nam đã hạ cánh đáp xuống phi đạo.
Phi trường Tân Sơn Nhất đón tiếp chúng tôi như thông lệ, 5
đô-la Mỹ cho chặng xét giấy thông hành, 5 đô-la cho chặng khám
hành lý. Chưa đủ. Anh cho thêm tiền trà nước cho anh em.
Chồng tôi mở ví dúi thêm tờ 20 đô vào tay tên hải quan. Hành
lý chúng tôi mang theo chẳng có gì đáng giá, ngoại trừ mấy cái
máy chụp hình và một cái laptop để làm việc, còn lại là quần
áo và một ít quà cho bà con. Mấy cái máy này đắt tiền lắm
đấy. Chúng tôi đi du lịch mang theo để chụp hình, phạm
tội mang đồ quốc cấm à. Tôi nghĩ bụng nhưng ngoảnh mặt đi vì
đã thỏa thuận với chồng tôi trước khi lên đường, bịt mắt dán
miệng lại để khỏi gây chuyện rắc rối. Khi tiễn chúng tôi ở
trạm xe đưa đón, hai con trai tôi ôm hôn và lo lắng dặn dò,
bố mẹ don’t worry about mình, mình worry about bố mẹ thì có
(chúng hay nói nửa Mỹ nửa Việt như thế).
Tôi hậm hực đẩy hành lý bước ra khỏi phi trường, lẩm bẩm, hải
tặc, sơn tặc, phi trường tặc! Thành phố Sài Gòn chào đón chúng
tôi bằng ánh nắng gay gắt và những tiếng còi xe ầm ĩ ; tài xế
taxi, xe ôm, những người bán hàng bu chặt chung quanh chào
mời. Những cảm xúc khi nhìn thấy bờ biển, con sông Sài Gòn và
dải đất Việt Nam, cảm xúc khi nhìn thành phố Sài Gòn, những
căn nhà và những con đường xuất hiện nho nhỏ bên dưới qua cửa
sổ máy bay, cảm xúc lúc máy bay đáp xuống phi đạo và đọc được
tấm bảng Phi Trường Tân Sơn Nhất, cảm xúc khi nhìn những bức
tường cũ dọc phi đạo chưa bị đập phá, nhìn những lô đáp trực
thăng ngày xưa nay hoang tàn, bỗng dưng tan biến. Tôi bước vào
taxi, lòng dửng dưng như đang đến một thành phố lạ. Email về
kể chuyện cho con, chúng lại dặn dò, mẹ, don’t get into
fight with authorities. You don’t want to be stuck there for
another year (đừng gây lộn với người có quyền. Mẹ không
muốn bị bắt giữ ở đó thêm một năm đâu).
Ngựa xe như nước áo quần như nêm phải đổi lại là motobikes như
nước, khách bộ hành như nêm. Đường phố nghẹt người, xe cộ chạy
không theo một trật tự nào, đan chéo vào nhau như những lằn
đạn bắn. Tiếng kèn xe inh ỏi; hình như cứ cách hai ba phút
thì mỗi người, mỗi xe đều phải bấm kèn một lần. Khi khách bộ
hành tự động băng ngang đường, xe cộ sẽ tự động dạt ra. Mọi
khu phố, mọi căn nhà đều biến thành cửa tiệm buôn bán, lấn
tràn ra cả vệ đường. Bên cạnh những tòa buyn-đinh, khách sạn,
cao ốc, thương xá cao lớn lộng lẫy là những căn nhà hẹp bề
ngang dư bề cao; có căn cũ kỹ tường lỡ vôi tróc, có căn cầu kỳ
màu sắc sặc sỡ, chen vai thích cánh nhau, cái lồi cái lõm. Đủ
mọi loại kiến trúc, đủ mọi bảng hiệu, đủ mọi màu sắc. Nhưng
tất cả đều giống nhau ở chỗ những căn “mặt bằng” đều được mở
thành cửa tiệm buôn bán. Tôi chưa từng thấy ở đâu có nhiều
bảng hiệu như thế; mọi cửa tiệm to nhỏ đều có bảng hiệu, thậm
chí những hàng quán vỉa hè cũng có bảng “cơm tấm bà T.”, “bún
bò bà X.”, xe “bánh mì N.”...Tôâi ngồi nhìn đèn xanh đèn đỏ
bật lên bật xuống một mình không ai buồn chú ý, thậm chí đường
một chiều vẫn có xe chạy hai chiều. Dọc ngang đường phố là
những chùm giây điện màu đen, treo lơ lửng bắc ngang từ cột
điện này sang cột điện kia. Tôi không biết làm sao những người
thợ sửa chữa điện có thể phân biệt được sợi nào cho sợi nào;
chúng quấn lại với nhau tạo thành từng “nùi”. Những nam thanh
nữ tú của Sài Gòn bỗng trở thành “hiệp khách hành” xuất hiện
khắp nơi. Hình ảnh mới xóa đi hình ảnh cũ. Sài Gòn bây giờ
không còn giống Sài Gòn trước bẩy mươi lăm.
Trước khi lên đường chồng tôi quả quyết, không thể nào quên
được; trở về thành phố cũ chồng tôi trả lời, chẳng thể nào
nhìn ra. Sài Gòn nhộn nhịp thanh lịch trong trí nhớ của chúng
tôi nay đã hoàn toàn đổi khác. Những con đường đã thay tên,
phố xá đã thay đổi, những nơi chốn cũ đã không còn, ngay cả
những ngã tư, những bùng binh cũng được trồng trọt bông hoa um
tùm nhìn không ra. Chợ Lớn, Dinh Độc Lập, Bưu Điện, Nhà Thờ
Đức Bà, Chợ Bến Thành, Thư Viện Quốc Gia, Đại Học Vạn Hạnh,
Đại Học Văn Khoa, cafe Hoàng Gia, cafe vỉa hè thư viện, chúng
tôi đi tìm thăm lại nơi chốn cũ. Chúng tôi lang thang qua
những phố Lê Lợi, Tự Do, Công Lý, Lê Thánh Tôn, Gia Long,
Nguyễn Huệ, Pasteur, Hai Bà Trưng, Lê Văn Duyệt, ra bờ sông
Sài Gòn...vào cafe Brodard, Givral, vào thương xá Eden, thương
xá Tax nhìn xem những thay đổi.
Chúng tôi vừa đi vừa xem bản đồ, học thuộc lòng những tên
đường mới khó nhớ. Bên hông nhà thờ Đức Bà tôi nhìn thấy một
em bé gái khoảng 8, 9 tuổi ôm một bó hoa hồng đi bán dạo. Tôi
ngạc nhiên và thương cảm khi nhìn bộ áo đồng phục của em, chắc
là em vừa ra khỏi trường học? Sao em không về nhà nghỉ ngơi
hay học bài? Hay là em giúp mẹ bán hoa kiếm thêm tiền phụ
trội? Nhưng sau đó, tôi lại thấy rất nhiều em bé gái khác,
cùng trạc tuổi, cũng mặc đồng phục áo trắng váy xanh, cũng cầm
trong tay những bông hồng được gói giấy kính trong. Không biết
các em bán hoa giúp gia đình, hay giúp một cơ quan nào? Giữa
giòng xe cộ nhộn nhịp, nhìn các em lửng thửng, mời chú mua
hoa hồng, mời cô mua hoa hồng, tôi nghĩ đến những đứa cháu
gái trạc tuổi ở bên nhà, giờ này không biết đang học đàn
piano? đang học vũ ballet? hay đang nằm lăn trên giường đọc
sách?
Những nhà hàng, quán ăn, quán café, phòng trà ca nhạc mọc lên
còn hơn nấm, nhộn nhịp. Sài Gòn bây giờ là thành phố của ăn và
uống. Từ nhà hàng có máy lạnh điều hòa không khí đến hàng quán
bên vệ đường, từ những con đường sang trọng đến những ngõ
ngách chật hẹp xa xôi, nơi nào cũng có nhà hàng, quán ăn, nơi
nào cũng có quán cafe, quán cóc, và giờ giấc nào cũng có người
ngồi ăn uống, nhâm nhi, từ rạng đông đến đêm hôm khuya khoắt.
Sài Gòn giống như một người con gái, sống sót sau cơn bạo
bệnh, vội tô son điểm phấn và lăn xả vào các cuộc chơi.
Giữ kỷ niệm vào trong trí nhớ, Sài Gòn là thành phố của quá
khứ. Hồ Chí Minh là thành phố của hiện tại. Đừng mơ ngủ nữa,
tỉnh dậy đi thôi!
|