Ngày lễ Quốc Khánh 14.7.2007, một lễ hội đầu tiên của nhiệm kỳ
5 năm, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy quyết định tiến hành
một cách độc đáo, không giống với các tổng thống tiền nhiệm.
Trong khi đi duyệt binh trong cuộc diễn binh chưa từng thấy,
với sự tham dự của đại diện quân sự từ 26 quốc gia còn lại của
cộng đồng Châu Âu, ông ra lệnh tạm dừng xe trong giây lát để
xuống đường bắt tay quần chúng đứng xem hai bên lề đại lộ
Elysées.
Tiệc trà trong công viên của điện Elysée, thay vì mời quan
khách có máu mặt, ông chỉ mời những người có kỳ công hoặc phải
chịu đau thương trong cuộc đời. Tối đến ông cho tổ chức buổi
liên hoan ca nhạc tại quảng trường "Champs de Mars" dành cho
quảng đại quần chúng. Đúng như Nicolas Sarkozy quan niệm,
quốc khánh là ngày lễ của nhân dân, chứ không phải là của
chính phủ.
Trong
số 2.000 người "vô danh" được tổng thống Pháp, Nicolas
Sarkozy, mời dự hội hè nhân lễ quốc khánh "mười bốn tháng
bảy", lão nông dân Paul Bedel được coi như là ngôi sao hiếm
thấy. Với bảy mươi bảy tuổi đời, người nông dân hèn mọn kia
mới biết được niềm vui khi một tài liệu thông tin nhắc tới
sinh hoạt thường ngày của ông. Tuy nhiên, cuộc diễn binh trên
đại lộ Elysées, tiệc trà ở dinh tổng thống còn làm cho ông ngỡ
ngàng hơn. Dẫu sao, cái chất phác nông dân của ông vẫn còn tồn
tại.
Để chuẩn bị cho ngày trọng đại đó, Paul đã lôi bộ cánh vía
nhất trong tủ ra. Bộ cánh còn thơm mùi long não, lâu lâu mới
xuất kho một lần vào những dịp cưới hỏi, lễ lạc. Còn đôi giày
nữa, đôi giày kẻng nhất,tuy hơi mòn đế. Bảy mươi năm cuộc đời,
lần đầu tiên, Paul mới chứng kiến được cuộc diễn binh ngày
quốc khánh từ hàng ghế đầu trên khán đài đại lộ. Làm cho ông
có được một chút tự hào, một niềm hãnh diện. Thói thường, ông
chỉ xem cuộc diễn binh truyền thống đó qua một chiếc hộp nhỏ,
qua chiếc máy thu hình của nhà ông.
Bộ cánh để dự lễ hôm nay, Paul đã chuẩn bị từ hôm thứ tư, cho
ngày thứ bảy 14 tháng Bảy, năm lẻ bảy. Bộ côm-plê ủi là thẳng
thếp, chiếc áo sơ-mi láng cón xếp ngay ngắn, toàn bộ được treo
trên mắc áo, tòn ten giữa nhà, lúc nào Paul cũng phải trông
chừng. Một chút thắc mắc trong lòng người khách mời của tổng
thống là không biết có nên đội chiếc mũ cố hữu hay không? Cuối
cùng, ông nhất định cứ đội chiếc mũ bất ly thân, người bạn lao
động của ông từ năm xửa năm xưa.
Từ những bậc tam cấp của kháng đài ở quảng trường Concorde,
đối diện với kháng đài trung ương của tổng thống, người nông
dân đất Normand cảm thấy lạc loài, chẳng còn biết đâu mà rờ!
Paul tự nhủ:"Chưa từng thấy nhiều người đến như vậy bao giờ.
Nicolas Sarkozy đi ngang qua tôi chừng vài ba thước, vậy mà
tôi đâu có ngờ!" Trong số những hình ảnh bộn bề trong tâm tư,
Paul ghi nhớ nhiều nhất là đoàn ngựa của toán vệ binh cộng hòa
theo hộ tống tổng thống. Và giọng ca trầm hùng của đoàn hợp
xướng hát vang quốc ca "Marseillaise" và ca khúc "Le Chant des
Partisans" (Bài ca của nghĩa quân). Dư âm của tiệc trà trong
công viên dinh Elysée, đối với Paul, là hương vị của rượu
Champagne, là cảnh đẹp của vườn hoa tổng thống phủ.
Paul Bedel là một người được mời trong số hai nghìn khách của
tổng thống Nicolas Sarkozy. Khác với truyền thống xưa nay,
tiệc trà đầu tiên của nhiệm kỳ năm năm tổng thống, ông Sarkozy
đã quyết định sẽ dành để vinh danh những thành viên của xã hội
dân sự đã "chịu nhiều thử thách hoặc đã thực hiện được nhiều
điều đặc biệt". Paul cảm thấy ngạc nhiên là làm sao mà ông lại
được liệt kê vào thành phần như vậy?
Thật là khó tin, một con người thấp hèn ở nông thôn giờ lại ở
giữa điện Elysée! Ông không ngờ lại hưởng được cái vinh dự đó,
nhưng ông cảm thấy hài lòng khi giới chính trị công nhận những
người nông dân bé nhỏ, đại biểu của miền nông thôn ngày một
tiêu điều. Một tí xúc cảm hiếm hoi nơi lòng một người miền
biển Manche trong thế hệ hiện nay.
Tự hỏi lòng, không biết mình đã làm gì đáng quan tâm đây? Paul
Bedel, một người nông dân lu mờ của Auderville. Theo ông thì
chẳng có gì quan trọng đến như thế, ngoại trừ cuộc sống hoàn
toàn đơn giản, phải đương đầu với những thử thách của thiên
nhiên. Năm lên mười, Paul vắt sữa bò lần đầu tiên trong đời.
Lần đó Paul vắt sữa với mẹ. Bà đã chỉ cho ông quỳ gối xuống
đất để lấy sữa từ vú bò, một cung cách truyền tử lưu tôn, đời
này qua đời nọ. Chỉ là một cách truyền nối sự nghiệp. Cứ làm y
theo người lớn, khi người cha không làm được nữa thì đến người
con tiếp theo và cứ như thế.
Năm lên hai mươi chín, thế là người trai trẻ Paul Bedel kế tục
cha già. Quay cuồng với công việc, Paul chẳng còn đầu óc đâu
nghĩ tới chuyện vợ con, tới một cuộc sống ở nơi khác. Người
cha không còn cầm cày được nữa thì bàn tay Paul thay thế bàn
tay gân guốc của cha già. Sáu tháng sau, chưa được hưởng hương
vị quảng đời về hưu thì người cha đã vĩnh viễn ra đi. Từ đấy,
thế là công việc hàng ngày cứ luân phiên, nối đuôi nhau. Sáng
sáng ra đồng, vắt sữa bò, bó cỏ khô, trở đất. Chiều chiều hí
hoái sửa sang, chăm sóc máy kéo, máy cắt và máy đập lúa. Đêm
đêm, tiếp tay với bà chị, cô em làm bưa, làm phô-mai. Còn phải
ghi sổ sách, ghi tình hình khí tượng và ghi những chuyện đã
làm trong ngày.
Những năm tháng nhọc nhằn làm cho người trai, sống với sữa bò,
với tôm hùm của những con nước rong biển cả, đã trở thành con
người khẳng khiu của vùng đất La Hague. Là một trong những
người, vì mãi khom lưng xuống để cày bừa, phải đương đầu với
gió táp, mưa sa, nên đã phải cong người sớm hơn tuổi tác.
Paul là người hùng của cuộc sống thường ngày, mà cũng là nhân
vật chính trên cuồn phim tài liệu của Rémi Mauger, ký giả đài
France 3 Normandie, được chiếu tại các rạp hồi mùa thu vừa qua
và có bán dưới dạng DVD. Từ đó, Paul chẳng còn chút thì giờ
nào rảnh rỗi. Cả ba nghìn người, mê thích bộ phim, đã đến
trang trại bé nhỏ ở Auderville để thụ huấn bài giảng cách trí
của "thày Paul".
Con người đó rất thích câu ngạn ngữ, cách phát biểu của những
ai thường cho mình là người của thời thế chứ chẳng phải là
người ngoại khổ. Paul thường nói:"Tôi không phải là nhân vật
trong văn chương bình dân mà chỉ là con người của đời tôi."
Một lời tâm sự đã gợi ý cho Rémi Mauger đặt tựa phim tài liệu
là "Paul và cuộc sống của chính mình". Paul là một nhà nông
chẳng khi nào chịu áp dụng phương pháp thâm canh và đã bác bỏ
mọi loại thuốc trừ sâu, mà bảo lưu một nền canh tác mang tính
chất bảo vệ môi trường.
Paul
chẳng cần biết đến từ "Ecolo" (sinh thái) và nhãn hiệu "Bio"
(sinh học) làm cho ông mĩm cười vì ông không thích chơi chữ.
Theo Paul thì khi thú vật được nuôi trong không khí khoáng
đãng và người ta đừng dùng bất cứ sản phẩm nào để làm hư hỏng
thiên nhiên thì lương thực thực phẩm sẽ được an toàn và lành
mạnh. Tại một vùng nông thôn bị lấn át qua sự xuất hiện của
hạt nhân trong những năm 1970, Paul Bedel đứng ra đấu tranh
chống lại. Từ đồng ruộng của ông, người ta nhìn thấy những cột
khói cao của xí nghiệp Cogéma, nơi mà những chất đốt hạt nhân
đã tiêu dùng được chế biến trở lại.
Trong khi nhiều nông dân đã bỏ ruộng đi làm công cho xí nghiệp
thì Paul chẳng khi nào chịu bán rẻ linh hồn cho kẻ láng giềng
đồ sộ kia mà chuộng mới nới cũ. Paul than phiền:"Thật là đau
lòng khi thấy đồng ruộng bị phá tan hoang. Điều đó làm cho tôi
nhớ lại thời chiến tranh, với chuyện quân Đức cướp phá đất đai
của mình. Nhưng, tôi hiểu những người đó, họ muốn nghỉ hưu
trước tôi. Cũng tốt cho họ. Tôi chẳng bị lệ thuộc vào giờ
giấc. Giờ giấc của tôi là giờ của mặt trời."
Khi ngược dòng dĩ vãng, nhìn lại cuộc đời, bác nông dân chẳng
giống ai kia đôi khi có cảm tưởng là mình đã quên mình ít
nhiều, nhưng vẫn xác quyết là chẳng có chút gì hối hận. Lương
tâm ông chẳng có gì thắc mắc về những gì ông đã làm. Năm 74
tuổi, đôi tay của ông không khác gì đôi tay của người cha quá
cố. Thế là cách nay ba năm, Paul phải đau lòng mà bán đi ba
con bò sữa cuối cùng và mấy mẫu ruộng liên hệ. Đã tới một cái
tuổi mà tất cả những chuyện ấy đã trở nên quá nhọc nhằng.
Nhưng đâu có chuyện rời bỏ đất đai dù cho lòng phải đôi chút
quặn thắt với một ít tiền vai mượn để hưu trí rong chơi. Nhà
nông không mệt mỏi kia vẫn còn canh tác hai mẫu ruộng lúa mì
và củ cải đường. Chỉ để thấy nỗi niềm hạnh phúc được đặt chân
trong đống phân. Hằng ngày, Paul đi tìm lấy hơi hám bò con của
bên trại láng giềng. Paul ngoảnh mặt nhìn lên cột cờ tính hiệu
của mũi đất La Hague, rồi lòng tự hỏi lòng:"Đi à? Nhưng đi đâu
bây giờ? Quê mình là đẹp hơn cả..."
Phan Nguyễn |