Vào đất chết, tặng sự sống
Trận
động đất với cường độ 6.9 xảy ra ở Yushu, Trung Quốc khiến hàng ngàn
người bị chôn vùi dưới gạch vụn, là tiếp nối một chuỗi kinh hoàng
liên tục, cách nhau không xa, đối với nhân loại. Từ trận ở Haiti với
7.0, rồi Chili với 8.8, Hoa Kỳ tiếp theo với 7.2, đến quần đảo
Sumatra Indonesia với 7.7 là những dấu hiệu đi kèm với những lời
tiên tri về ngày tận thế!
Mọi loài đều có bản năng sinh tồn kỳ diệu như nhau. Dù nhìn thấy sự
chết nhưng còn hơi thở là còn quyết liệt bám víu vào sự sống. Cho
nên những ai có từ tâm thì không thể không ra tay cứu vớt những mạng
sống đang chới với bên bờ sinh tử.
Chỉ
mấy tiếng đồng hồ sau khi đất giận dữ lắc mạnh, thì hàng loạt hậu
địa chấn với cường độ được ghi nhận từ 5.0 đến 6.0 đã tiếp sức tích
cực tàn phá, để những cao ốc, nhà cửa còn ngất ngư được sụp đổ,
khiến những thị trấn nhỏ ngoại thành Gyegu hầu như biến thành bình
địa. Những nạn nhân còn ngắc ngoải với gạch ngói ập xuống lúc đầu,
giờ bị chôn vùi sâu hơn! Xác người quằn quại trộn lẫn với bê tông
cốt sắt, gạch vụn, ngói bể.
Ngay nơi vùng đất kinh hoàng đó, ngay ở thời điểm mà sự chết đang
cợt đùa, chụp bắt sự sống đó, thì người ta đã thấy thấp thoáng bóng
cà-sa của các vị Lạt Ma Tây Tạng.
Ai cũng biết đất vừa rung thì hậu địa chấn sẽ tiếp theo, và sự hoành
hành này không lường nổi khốc liệt. Nhưng những vị sư Tây Tạng đã là
những người đầu tiên đến tiếp cứu. Chùm ảnh được phổ biến trên trang
nhà Phật Tử Việt Nam, thật ra không cần một lời chú thích nào, vì ở
đó những tấm lòng từ bi, dũng cảm đã bao trùm mọi ngôn ngữ thế gian.
Những nhà sư thầm lặng nhưng nhanh nhẹn đào bới gạch vụn nhấp nhô,
tìm người còn sống để tiếp cứu, tìm xác chết để tẩm liệm. Các vị
không trang bị gì để bảo vệ mình ngoài khẩu trang đơn sơ che từ mũi
xuống cằm. Nơi này một vị dịu dàng nâng thi hài bé gái xõa mái tóc
dài đẫm máu lòa xòa trên thân thể dập nát, nơi kia một vị cẩn trọng
nhấc từng miểng gạch trên một thân người đang đau đớn rên la. Đó
đây, sống và chết đang trộn lẫn nhau giữa tan hoang cùng cực của địa
ngục trần gian.
Chỉ mấy tiếng đồng hồ sau cơn địa chấn, khi quân đội còn chờ lệnh,
chính quyền còn bàng hoàng thì các nhà sư Tây Tạng đã có mặt.
Lều được dựng ngay trên đổ nát để những xác chết được đặt nằm ngay
ngắn bên nhau, những thương tích được băng bó, chăm sóc, những đói
khát được chia sẻ thực phẩm, những bơ vơ được an ủi, vỗ về ……
Vùng đất chết đó, ngay thời khắc mà cả người sống lẫn kẻ chết đều
rất cần sự tiếp cứu thì những vị Lạt Ma đã có mặt để thể hiện lời
dạy của Chư Phật, chư Bồ Tát.
Nếu
có ai băn khoăn tự hỏi “Các ngài có sợ chết khi bước vào vùng đất
chết ở những thời khắc sớm nhất như thế không?” thì có lẽ không
cần tới ngôn ngữ vì ngôn ngữ vốn vong thân! Câu trả lời trung thực
chỉ là những giọt nước mắt xót thương khi bới được một thi hài chẳng
toàn thây, là quặn thắt khi nghe tiếng rên la mà chẳng thể đào bới
nhanh hơn, là bi thiết cất lời tụng kinh siêu độ cho hàng ngàn người
vô danh xấu số, là chí thành gửi năng lượng từ bi theo ngọn lửa bùng
cao nơi giàn hỏa được cất lên thô sơ để hỏa táng những người rời bỏ
thế gian này trong tận cùng đau đớn và sợ hãi … Câu trả lời ở ngay
đấy. Lòng từ bi bao la luôn vượt lên trên sự sợ hãi, dù đối tượng sợ
hãi là gì. Chính vì thế mà lòng từ bi luôn hóa thân thành sự dũng
cảm.
Chùm ảnh các vị Lạt Ma Tây Tạng đến vùng đất chết, ban tặng tình
thương và sự sống, là những hạt mưa quý giá giữa sa mạc khô cạn tình
người. Dân chúng quanh vùng thiên tai đã thấy. Ống kính các phóng
viên khắp nơi đã thấy. Họ đến khi hàng trăm lều đã dựng, xác người
đã được nằm ngay ngắn, tiếng tụng kinh đã vang lên ở Qinghai, thực
phẩm đã được chia sẻ ở Jiegu. Họ đã thấy các nhà sư Tây Tạng tiếp
tục đến từ Ganzi, Sichuan, từ Tứ Xuyên, từ chùa Kardze. Các nhà sư
đến bằng mọi phương tiện có thể. Xe đạp, xe gắn máy, xe lôi hoặc
ngay cả bám bên thành xe vận tải.
Ấy
thế mà, khi quân đội và chính quyền có thể đến nơi thiên tai thì
điều đầu tiên họ làm là ra lệnh cho các nhà sư Tây Tạng phải rời
khỏi vùng động đất ngay, cũng như không được phổ biến gì với các cơ
quan truyền thông về sự cứu giúp dũng cảm của các nhà sư trong những
giờ phút cực kỳ khẩn cấp và nguy hiểm vừa qua!
Bất nhẫn, nhưng quá dễ hiểu trước lệnh truyền này!
Làm sao mà Bắc Kinh không lo ngại khi nhân dân Trung Quốc cảm nhận
được lòng từ bi không ranh giới của những người mang mầu áo và quốc
tịch mà chính quyền luôn rêu rao phải loại bỏ, phải tiêu diệt!? Khi
đã cảm nhận được thì tâm lý sẽ thay đổi. Điều tất nhiên này sẽ lặng
thầm xảy ra, để khi hữu sự sẽ biến thành hành động.
Nỗi
lo sợ của chính quyền Trung Quốc đã thể hiện quá rõ rệt khi các cơ
quan thông tin nhà nước phổ biến tin tức và hình ảnh thiên tai.
Không dòng chữ nào nói về sự có mặt của các vị Lạt Ma ở những giờ
phút sớm nhất. Không có thước phim nào ghi hình ảnh những vạt áo
cà-sa lấp lánh nơi máu đỏ ngập loang nền đất. Sự giấu diếm ấu trĩ
giữa thời đại tin học toàn cầu này quả là điều đáng thương hại.
Nhà nước không phổ biến, nhưng những ống kính trung thực đã phổ
biến. Nhà nước không viết tin nhưng những ngòi bút cương trực đã
viết tin. Thế giới biết và thấy. Nhân dân Trung Quốc cũng biết và
thấy.
Nội tâm con người là nơi cực kỳ riêng tư và nhạy bén. Cái biết và
thấy sẽ nằm ngay trái tim, để mỗi hơi thở, ta sẽ tự cảm nhận điều gì
đích thực xứng đáng trong kiếp làm người?
Xin ghi lại đây lời chia sẻ của Đức Đạt Lai Lạt Ma khi thuyết giảng
về đề tài Đi Tìm Hạnh Phúc:
“… Tôi nhớ có lần được gặp một vị tu sĩ Tây Tạng tại Ấn Độ. Ông là
một, trong nhiều ngàn tu sĩ bị bắt giam khi Trung Quốc đưa quân xâm
chiếm Tây Tạng. Vì quyết tâm không từ bỏ tôn giáo của mình nên ông
đã phải trải qua hơn 20 năm dài tù đầy với biết bao cực hình tra
tấn. Thế mà khi tôi hỏi, suốt thời gian chịu cực hình, ông có khi
nào sợ hãi không, thì ông chậm rãi trả lời là ông chỉ có một điều lo
sợ duy nhất. Đó là, nếu ông đánh mất lòng từ bi đối với những kẻ đã
hành hạ mình …”
Cũng trong tinh thần này, vị lãnh đạo tăng đoàn Phật Giáo Tây Tạng
đã nói một câu rất đáng cho chúng ta suy ngẫm: “Nếu ta bị đốt
cháy, chẳng lẽ ta nổi giận cùng lửa, khi bản chất của lửa là đốt
cháy?”
Huệ Trân
(Thiên Di Am, chớm hạ 2010)
Không có con đường đưa tới hạnh phúc, hạnh phúc là con đường. |
|