Mấy
ngày nước lên cao vừa qua ở miền Hoa-Trung, lũ "gặm nhấm" bị
động ổ chạy tứ tán. Những đấng "con Trời" thi nhau rượt bắt
"xuất khẩu" xuống miệt Hoa Nam để tăng chất lượng ẩm thực của
các tửu lầu. Thế nhưng, trên một đất nước thênh thang rộng,
thứ gì cũng đồ sộ và ồ ạt. Nên chi, nghe nói đâu qua thiên tai
đó, Hoa-Trung phải gánh chịu cả hai nghìn tỉ con chuột. Làm gì
cho hết, giết đi không xuể mà tiêu thụ thì cũng ứ tới cổ.
Thế là, những nhà kinh doanh bèn chốp thời cơ ăn nên làm ra
một mẻ, đem bán tống, bán tháo cho những tửu lầu phía Nam.
Thiên hạ kháo nhau rằng gần đây, chuột đầy đàn, đầy đám và
người dân Quảng Châu, nhiều tiền lắm bạc, thích ăn của lạ.
Tương truyền rằng người dân đất Quảng Đông nổi tiếng là hay ăn
bất cứ thứ gì xê dịch được.
Nhiều dân mua đi bán lại đặt dân làng Hồ Nam, gần Động Đình
Hồ, bán cho họ thứ chuột còn sống mới quý. Nên chi, chuột sống
rất được giá, phải gần 6 nhân dân tệ (khoảng 0,90cts) một kí
lô. Được hỏi hàng này bán cho ai, thì chuyện bí mật không được
tiết lộ. Đối với dân quê, bắt chuột sống đâu khó khăn gì. Một
đêm bắt được cả 150kg, nhưng, lương tâm con người không cho
phép.
Vài ba nhà hàng ở Quảng Đông còn làm quảng cáo cho những bữa
"tiệc thịt chuột" với giá cắt cổ 136 nhân dân tệ ($18) một kí.
Thế nhưng, các nhà hàng chối là chuột của họ không phải chuột
Hồ Nam. Vì lẽ chính quyền cơ sở của Hồ Nam đã khá vất vả với
nạn chuột. Bọn chúng đã phá hủy một triệu sáu mẫu hoa màu và
còn có nguy cơ truyền bệnh.
Vì loài rắn - cũng là món ăn ưa chuộng ở Hoa-Nam - đã trở nên
hiếm hoi, cũng như chim cú - một thứ dược liệu truyền thống
của Trung Quốc - đã thưa thớt đi, nên mất một nguồn diệt
chuột. Để hỗ trợ cho chiến dịch tiêu thụ chuột, một số người
háu Internet ở Quảng Đông đã phổ biến miễn phí những công thức
nấu nướng món thịt chuột.
Nạn chuột đầy đồng bên Trung Quốc, còn là hậu quả của dự án
đập nước Tam Khẩu và thời tiết đổi thay. Do đó mà loài gặm
nhấm đã bỏ của chạy lấy thân, đổ bộ lên miền đất khô ráo. Nay
gặp nạn nước lụt nữa chẳng biết chạy đâu?
* * *
Báo điện tử CNN đưa tin trên đây, coi như là chuyện ghê gớm
lắm. Nhưng đối với CHXHCN Việt Nam cũng là bình thường thôi,
nhất là đối với người miền quê Nam Bộ. Cứ lên Google, đánh vào
ô hình chữ nhựt ba chữ "ăn thịt chuột" thì thiết bị săn tìm
cho ra một lô đáp số khá nhiều. Chỉ kể sơ sơ, lấy một thí dụ
trên "Báo điện tử Cần Thơ" ngày 22.6.2004 về "Những món ngon,
kỳ thú của người Nam Bộ":
"Thịt chuột đồng cũng là mòn ăn ngon, được ưa chuộng và trước
nay khá nổi tiếng ở các vùng đồng lúa mênh mông, bát ngát như
An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ... Người ta ăn thịt chuột đồng vì
biết nó thường chỉ sống ở môi trường thiên nhiên trong lành,
chuyên ăn lúa, cỏ non và uống nước ao ngọt, nước quả dừa xiêm
nên thịt chuột thường mát và lành. Vào mùa gặt, nhân dân ở
nông thôn thường rủ nhau đi bắt chuột, diệt chuột, bảo vệ lúa.
Người ta làm thịt chuột đồng rồi chế biến thành các món ăn hấp
dẫn như chuột xào lá lốt, chuột xé phay, chuột khìa nước dừa,
chuột kho sả ớt, chuột xào lăn, kể cả mắm và khô... chuột."
Thậm chí người ngoại quốc đến Việt Nam cũng được tiếp đãi với
món thịt chuột. Mở trang BBC ngày 07.3.2007, ta sẽ đọc được
câu chuyện lý thú của một ông Mỹ, ông Peter Kastan, đã nể chủ
nhà mà đớp thịt chuột tỉnh bơ:
"Chú của một người bạn của tôi, tên Dũng, sống tại một làng
cách Hà Nội khoảng 15 km. Gần đây ông ấy nói là có món đặc sản
và muốn mời tôi cùng thưởng thức.
Rồi hôm ấy ông xuất hiện với một chai rượu thuốc, chút muối
tiêu và một túi, ở trong có bốn con chuột đỏ hỏn đã làm lông
và luộc chín. Thế là chúng tôi tới một quán bia hơi gần
Trường Cao Đẳng Quân Đội để đánh chén.
[...]
Chuột đồng ăn thóc và rơm. Chúng xuất hiện khá đông khi đến
mùa thu hoạch, bởi thóc vương vãi nhiều. Lông các chú chuột
này màu nâu vàng và tính chiều dài cả đuôi khoảng 22cm.
Đối với người dân Hưng Yên thì chuột đồng là đặc sản và trong
nhiều tiệc cưới đây là món chủ bài. Tức là đám cưới
chỉ được xem là trọn vẹn và tiệc sẽ tàn chỉ khi người ta mang
chuột ra đãi khách. Sau hai hoặc ba chén rượu thuốc, tôi nhấm
thử miếng chuột đầu tiên….
Như thường lệ, mọi người cùng bàn nhìn tôi chăm chú để xem
phản ứng. Đặc biệt là ông Dũng, người chiêu đãi tôi. Tôi nhai
từ từ và nói: “Đây là thịt chuột ngon nhất mà tôi từng được
thưởng thức”.
Tôi thầm nghĩ "Thôi thì con chuột này cũng đã trót hiến thân
thì tôi có thể ăn, và nay nó thuộc về một phần trong tôi…” Vị
của nó ra sao ư? Giống thịt gà."
Minh Nguyệt |