Thầy thuốc giết người
Nhớ lại hồi năm ngoái, có một người Nga, xưa kia làm mật vụ nay tỵ
nạn bên Luân Đôn, bị giết chết bằng thuốc độc. Qua một bức thư
công bố hai ngày trước khi qua đời, Alexandre Litvinenko đã tố cáo
tổng thống Liên Bang Nga, Vladimir Poutine, là người trực tiếp
chịu trách nhiệm về cái chết của mình. Còn ông bộ trưởng Nội Vụ
Anh thì cho biết là Alexandre đã bị đầu độc bằng Polonium 210, một
chất phóng xạ, độc hại, rất hiếm và cực mạnh.
Nhân biến cố này, và ngược dòng lịch sử LX, người ta được biết
rằng từ Lénine đến Brejnev, nhiều loại độc tố đã được những cơ
quan mật vụ Liên Xô (LX) sử dụng để thủ tiêu những tên "phản
đảng", những người đối kháng và những "kẻ thù của nhân dân", ở
trong nước LX cũng như ở hải ngoại. Sau khi LX sụp đổ hồi 1991,
người ta nghĩ rằng có thể "viện bào chế độc dược số 12" đã ngưng
hoạt động. Thế nhưng không, chính Alexandre Litvinenko, trong
quyển sách "La Bande Criminelle de la Loubianca" (Tập đoàn
tội ác Loubianca), đã cho biết là nó vẫn còn hoạt động và xác nhận
rằng cơ quan FSB (Sở An Ninh Liên Bang Nga, trụ sở ở Loubianca,
Moscou) - bộ phận thừa kế KGB (Sở Tình Báo LX) - đã dựng dậy "viện
bào chế độc chất" của họ.
Cho nên, cái chết của Alexandre Litvinenko càng làm cho người ta
tin tưởng rằng FSB ngày nay vẫn còn có những hành động mờ ám, đen
tối và xấu xa nhất của thời Xô Viết. Qua tập hồi ký của mình, ông
trùm gián điệp Pavel Soudoplatov có cho biết là từ đầu những năm
1920, Lénine có thành lập một "ngành đặc biệt", chuyên sử dụng độc
tố. Dưới trào Staline "viện bào chế độc dược" nằm dưới trướng của
bộ An Ninh Nội Chính NKVD (tiền bối của KGB).
Lịch
sử nước Nga cho biết rằng, dưới triều đại khủng khiếp của ông
"Hoàng Đỏ" Staline, dân chúng chết hoang rất nhiều. Dĩ nhiên là
không phải trực tiếp, qua bàn tay của lão lãnh tụ chằng tinh đó mà
phải qua một lô những kẻ thừa hành đồng lõa.
Một trong những tay sai tích cực được nói ở đây là tên "thầy thuốc
tử thần", Grigori Moïssevitch Maïranovski, người đứng đầu "viện
bào chế độc dược", sáng tác của
Vladimir Ilitch Oulianov
tự là
Lénine,
nhà cách mạng kiêm chính khách lừng danh của Nga, mà cũng là cha
đẻ của đảng Bolchevik, linh hồn của cuộc cách mạng Nga và kẻ sáng
lập ra LX vĩ đại.
Bước qua thời kỳ lãnh đạo hắc ám của bạo chúa Joseph Staline,
"viện bào chế độc dược" được phó thác cho "thầy thuốc tử thần",
chuyên môn nghiên cứu và bào chế sản phẩm của mình, đem ra thử
nghiệm trên những con người bị đem ra làm vật thí nghiệm. Nhân vật
đó là một con người to cao, khá cao, nước da hơi vàng. Ông ta
thường đi giày ống, đánh bóng cẩn thận và bên ngoài bộ quân phục
với quân hàm thiếu tá là một chiếc áo khoác màu trắng ngành y.
Maïranovski là thầy thuốc chữa trị, nay lại bước sang ngành nghiên
cứu và bào chế. Năm 38 tuổi, Maïranovski điều khiển phòng thí
nghiệm và nghiên cứu độc chất nằm trong bộ An Ninh Nội Chính
(NKVD), mà Lavrenti Béria vừa được bổ nhiệm để thay thế Nicolas
Ejov.
Tiếc thay, công cuộc nghiên cứu và thí nghiệm của ông không phải
để chữa trị mà để tiêu diệt con người bị cho là "kẻ thù của nhân
dân". Lénine đã thành lập "viện bào chế độc dược" năm 1921, nghĩa
là 4 năm sau Cách Mạng Bolchevique. Lúc bấy giờ, danh tính của cái
viện hung ác đó được ngụy trang dưới tên gọi là "Phòng" cộc lốc,
ai muốn hiểu sao thì hiểu. Ejov không mấy quan tâm đến hiệu năng
của "viện bào chế độc dược" vì ông này tiêu diệt kẻ thù bằng những
phương pháp cổ truyền. Đến thời Béria, một con người đặc biệt
thích thú về độc dược, nên phòng thí nghiệm này hoạt động triệt để
hơn. Một thứ sinh hoạt làm cho "thầy thuốc tử thần" thấy thích thú
và hứng khởi vì đã tạo cho ông cơ hội để thăng tiến địa vị.
Nhờ làm việc cho NKVD, tên thầy thuốc giết người kia được cấp nhà
chức vụ rộng rải hơn căn hộ tồi tàn của lão ta trước kia ở khu nhà
tập thể. "Thầy thuốc tử thần" Maïranovski là một con người rất háo
danh, thèm muốn chức tước, thích nổi tiếng và ưa được trọng vọng.
Thế nên hắn ta cần thực hiện ước mơ bằng mọi cách. Tài cán chưa
đến đâu, vậy mà Maïranovski ước mơ giành cho được chức giáo sư.
Trước kia, khi đang làm việc ở phòng độc chất, Maïranovski đã
trình luận án, nhưng các giáo sư giám khảo cho rằng chưa đạt nên
trả về, yêu cầu làm lại. Nhưng nay đã làm việc cho NKVD, kèm theo
chút khéo khôn nữa, thì ai dám đánh rơi tên thầy thuốc giết người?
* * *
"Thầy thuốc tử thần" đến ghé mắt nhìn qua lỗ nhỏ trên cánh cửa,
quan sát "con vật thí nghiệm" của ông. Mọi việc đều bình thường
như dự kiến. Trong phòng giam "con chim" - biệt danh mà
Maïranovski dùng để gọi nạn nhân của cuộc thử nghiệm - nằm co quắp
trên giường. Không làm sao la lên được một tiếng nào, nạn nhân
đang hấp hối kia nhất định không thế nào biết được mình mắc chứng
gì, mà cũng chẳng biết vì sao mình đau đớn dường ấy? Làm thế nào
biết được?
Hằng ngày khi tiếp nhận những đối tượng để thử nghiệm, tên "thầy
thuốc tử thần" Maïranovski lúc nào cũng đối xử với họ một cách
"nhân đạo". Ông khám qua tình trạng sức khỏe của họ, cho ăn uống,
sau đó yêu cầu họ nghỉ ngơi. Cánh cửa phòng giam, trông chẳng khác
gì cửa bệnh viện, đóng sập lại. Nạn nhân nằm dài ra. Công cuộc
quan sát có thể bắt đầu. Thời gian quan sát có khi kéo dài tới mấy
ngày.
Nhưng khi cho nạn nhân uống, Maïranovski có pha trong Vodka chất
K-2. Một độc tố vô cùng hữu hiệu, có thể phát hiện được qua khám
nghiệm tử thi. Thế nhưng Béria đã ra lệnh dứt khoát là phòng thử
nghiệm phải tìm được chất độc nào không để lại dấu vết. Phải làm
sao cho nạn nhân chết một cách có vẻ như tự nhiên. Chẳng hạn như
bị "suy yếu tim mạch" là lý tưởng nhất.
Maïranovski thử nghiệm cẩn thận và chu đáo mỗi chất độc với 10 nạn
nhân. Ông ta thay đổi liều lượng và phương thức đưa thuốc vào
người nạn nhân, tùy theo tuổi tác và thể tạng của những "con
chim". Nếu như sau 14 ngày mà nạn nhân - kỳ diệu thay - chưa chết
thì người ta đem hành hình ngay. Đúng theo quy luật.
Tất cả những xác chết của các đối tượng, đã trải qua thử nghiệm,
đều bị đem thiêu trong lò hỏa táng, chừa lại một xác. Xác này được
chở đến bệnh viện Sklifasovski ở Moscou để
khám nghiệm.
Mỗi lần như thế, ông giám đốc "Phòng thí nghiệm X" - theo cách gọi
ở Loubianca (tổng hành dinh của ngành tình báo LX) - rất nôn nóng
chờ đợi kết quả. Vì ông này muốn biết xem đó có phải là thứ thuốc
độc hoàn chỉnh nhất hay không và liệu Staline có hài lòng với độc
tố này hay không?
Trong phòng giam, nạn nhân, một người con trai còn trẻ và khỏe
mạnh, đã chết. Trước khi tiến hành một cuộc thử nghiệm khác,
Maïranovski cảm thấy cần phải tự động viên mình, cần làm một cốc
Vodka. Ở phòng thí nghiệm chẳng thiếu thứ gì cả, đủ hết. Nào rượu,
nào đồ nhấm nháp, nào thuốc độc, nào là những "con chim". Nhà giam
chật ních và những căn hầm của Loubianka, nằm ngay bên dưới phòng
thí nghiệm, cũng đầy ấp. Có một đường hầm nối liền những tòa nhà
của ngành mật vụ.
Trên nguyên tắc, Maïranovski không biết gì về những nạn nhân của
ông cả. Họ tên, nghề nghiệp, kể cả tội ác mà người ta đã gán cho
họ. Ông ta chỉ cần biết là họ bị kết tội phản bội chủ nghĩa Xô
Viết. Họ có chết vì một viên đạn bắn vào gáy hay vì bị đánh thuốc
độc thì cũng thế thôi. Đối với Maïranovski thì ít ra những cái
chết của phường "phản bội" cũng làm lợi cho khoa học.
Người "lương y" kia không cần thắc mắc là việc làm của mình có hợp
lẽ hay không gì hết. Ông chỉ biết là mình hành động cho tổ quốc.
Ông chẳng có gì đáng chê bai. Y như rằng, những thượng cấp của
Maïranovski đều đánh giá cao, ở con người đó, tinh thần kỷ luật,
tính tình trầm lắng và thái độ bình thản. Những người cộng sự khác
trong phòng thử nghiệm không ai điềm tĩnh như ông.
Một vài người còn làm cho ông phải lo ngại. Ông phải ra lệnh tống
giam một người đang trong cơn mê sảng. Maïranovski để ý thấy
chuyên viên hóa chất uống rượu nhiều quá. Còn người phụ tá của ông
cũng ghi nhận là chất morphine thường biến khỏi kho dược. Toàn là
một lũ hèn nhát, cứ bị ám ảnh bởi những chuyện đâu đâu! Đâu phải
là thời buổi để lãng mạng tiểu tư sản.
Grigori Moïssevitch Maïranovski chẳng khi nào biết thương hại là
gì. Ông kiên trì theo đuổi sự nghiệp một cách ngoan cố, bướng
bỉnh, không ngần ngại tố giác và cương quyết với mọi trường hợp
tham ô nhũng lạm. Ông gia nhập đảng cộng sản rất sớm, theo học
ngành y ở Tbilissi, kế đó ở Bakou, sau cùng lên Moscou. Ở nơi làm
việc nào, những người đồng sự với ông cũng thấy e ngại, dè chừng
ông. Nhưng Maïranovski bất cần và lúc nào ông cũng giúp đỡ Tchéka
(Mật vụ LX) những chuyện lặt vặt. Thế nên năm 1937, Maïranovski
được tưởng thưởng xứng đáng, được bổ nhiệm vào chức vụ trưởng
phòng thí nghiệm X. Đó chỉ là bước đầu. Tham vọng của Maïranovski
rất cao. Ông nhất quyết sẽ là thành viên của Viện Hàng Lâm Khoa
Học. Chừng ấy, những ai gièm pha hay khinh khi ông sẽ biết tay.
Năm 1939, phòng thí nghiệm X được xáp nhập vào Phòng 4 của NKVD.
Maïranovski có nhiệm vụ cung cấp cho nhân viên mật vụ những
"phương tiện" để thi hành nhiệm vụ trong nước cũng như ngoài nước.
Ông nghiên cứu nhiều loại độc chất và thử nghiệm để tìm ra thứ
thuốc, khi tiêm vào người sẽ làm cho nạn nhân nói lên sự thật. Ông
đích thân đem những phát minh của mình ứng dụng với những nạn nhân
của tầng hầm ở Loubianca. Ông mong sao tìm được một chất độc có
thể làm cho nạn nhân tan thành cát bụi. Bộ An Ninh Nội Chính NKVD
cũng yêu cầu Maïranovski cho thử nghiệm một chiếc xe tải giết
người bằng hơi độc. Để loại bỏ những "kẻ phản bội" nhanh chóng hơn
vì đã quá nhiều.
Nhiệt tình của Maïranovski giúp cho ông thăng quan tiến chức hồi
năm 1943. Ông được nâng lên cấp đại tá của lực lượng NKVD và được
tưởng thưởng huy chương mà ông rất hãnh diện, lúc nào cũng đeo
trên ngực. Đã vậy mà ông còn được trở thành giáo sư, nhờ sự can
thiệp của ông bộ trưởng An Ninh Nội Chính. Trong thời chiến tranh,
phòng thử nghiệm càng thêm đắc khách. Bấy giờ, ngoài đối tượng thí
nghiệm là người Nga, còn có thêm những tù nhân Ba Lan, Đức, Tiệp
Khắc và cả Nhật Bản nữa. Con số thử nghiệm gia tăng và tất cả đều
được ghi vào một bản báo cáo bí mật. Từ năm 1946, bộ Nội Vụ (MVD),
thay thế NKVD, phải nhờ đến Maïranovski để giải quyết những vấn đề
khẩn cấp, như hành hình những thành phần quốc gia dân tộc, những
nhân viên của Đệ tam Quốc tế hay những tên gián điệp mà điện
Kremlin muốn thanh toán một cách âm thầm.
Trong những công tác này, Maïranovski không hoạt động một mình mà
có một vài người nữa tiếp tay, như tướng Pavel Soudoplatov, trùm
mật vụ hoặc phụ tá của vị tướng này, Naoum Eitingon. Cả ba người
đã thủ tiêu kỷ sư người Ba Lan Samet vì ông này muốn di cư sang Do
Thái và người Mỹ tên Isaac Oggins để cho đương sự không trở về Hoa
Kỳ,... Rất có thể nhà ngoại giao người Thụy Điển, Raoul
Wallenberg, bị giam giữ ở Loubianca cũng bị đầu độc với một sản
phẩm do phòng bào chế X làm ra.
Hai người đứng đầu trước tiên của phòng bào chế X đều chết đi, vì
nằm trong những đợt thanh trừng liên tiếp. Grigori Maïranovski
cũng biết chuyện đó nhưng ông không lo sợ gì cho bản thân hết. Vì
ông tự cho mình là nhân vật rất đổi cần thiết. Sau chiến tranh,
các cuộc đàn áp càng rần rộ hơn lên, Staline lúc nào cũng đòi hỏi
phải có nhiều nạn nhân. Mọi người đều bị nghi ngờ. Thế nhưng, tên
"thầy thuốc tử thần" cứ phây phây. Sau này, đương sự tuyên bố
là:"Lương tâm người cộng sản của tôi hoàn toàn trong sáng."
Thế nhưng, những bóng mây đầu tiên đã bắt đầu che phủ bên trên
phòng bào chế X. Nhiều cộng sự viên đã tự tử, cho thấy có điều
chẳng lành. Khi Tòa án Nuremberg bắt đầu xét xử, ông bộ trưởng An
Ninh Nội Chính cấm đưa những người bị giam giữ ra thử nghiệm, dù
họ có bị kết án hay không. Cấp lãnh đạo xô viết cũng biết rằng
những hành động đó là tội ác, trái với tình người. Chuyện làm của
phòng bào chế X đã được giữ mật, thế nhưng biết đâu được?
Grigori Moïssevitch Maïranovski cảm thấy có một điều gì mà ông
không biết rõ. Không thường để ý đến những ngõ ngách của quyền lực
nên ông chẳng hay biết gì "trò chơi lớn" đã bắt đầu chung quanh
chương trình kế nghiệp người "Bố Mến Yêu của các dân tộc"
(Staline). Các phe phái đã tranh giành, phe này chống phái kia.
Trong cuộc tranh đấu để giành lấy quyền lực, để sống còn, điều hay
chuyện xấu gì người ta cũng làm được.
Thế nhưng, Maïranovski không thấy được chuyện gì sẽ xảy đến cho
bản thân. Đương sự bị bắt năm 1951 và chẳng bao giờ được xét xử.
Số mệnh trớ trêu, ông ta lãnh án mười năm với tội "tàn trử độc
dược tại gia bất hợp pháp"! Những tội phạm trọng thể khác như,
"làm gián điệp cho Nhật Bản" đều được gác lại.
Nhưng Maïranovski không phải là một con người chịu ngồi yên chấp
nhận thân phận, ông không ngớt viết thư gửi các bộ trưởng, gửi
những người có trách nhiệm ở Loubianca, nhất là gửi cho Béria, để
nhắc lại những công trạng:"Tôi đã thử nghiệm với những con người.
Tôi có nhiệm vụ bào chế thuốc độc, thứ phải tác động nhanh chóng,
thứ khác thì khoảng một thời gian sau..." Maïranovski cũng nhấn
mạnh đến chuyện ông hợp tác với những cơ quan mật vụ. Những bức
thư của Maïranovski lại được sử dụng để buộc tội Lavrenti Béria,
bị bắt chẳng bao lâu sau khi Staline qua đời. Grigori Maïranovski
là nhân chứng để kết tội trong vụ án Béria. Maïranovski sẵn sàng
làm mọi việc, lúc nào cũng sẵn sàng. Thế nhưng tên "thầy thuốc tử
thần" không hưởng được lượng khoan hồng nào cả.
Maïranovski
phải nằm nhà pha mười năm trời. Năm 1961, đương sự được cho xuất
trại, nhưng bị quản thúc tại gia ở Daghestan là nơi ông làm việc
cho một viện hóa chất. Tên thầy thuốc giết người đó chỉ còn có mỗi
một ám ảnh là làm sao được phục hồi danh dự. Cuối cùng, ông đâm
đơn thẳng lên vị chúa tể của Kremlin, Nikita Khrouchtchev, kể lể
lấy lòng rằng hai người có gặp nhau trên chuyến xe lửa ở Ukraine,
trước vụ ám sát của vị tổng giám mục Romja. Thế nhưng cảm tình đâu
không thấy mà vụ nhắc nhở đó là một lỗi lầm tai hại. Sau khi đưa
cái đơn đó chẳng bao lâu, Grigori Maïranovski chết đi vì chứng
"suy yếu tim mạch"! Grigori Maïranovski đâu ngờ rằng, năm 1947,
chính Khrouchtchev đã ra lệnh thủ tiêu tổng giám mục Romja bằng
thuốc độc, theo lời thuật lại của trùm mật vụ Soudoplatov. Cẩn tắc
vô ưu nên Nikita "bóp cỗ" Maïranovski cho yên chuyện.
* * *
Đúng là quả báo nhãn tiền. Làm điều ác cho người thì phải lãnh ác
thôi. Chế độ độc tài đảng trị nào cũng rứa, kết quả biện minh cho
phương tiện. Kết quả không cần nữa hoặc là kết quả đã thay hình
đổi dạng thì, để bảo mật tối đa, người ta thủ tiêu phương tiện đi.
Vắt chanh bỏ võ là trường hợp giảm khinh, còn chút may mắn cho đối
tượng giữ được cái đầu trên cái cỗ. Cũng là một điển hình cho
những ai muốn làm phương tiện lót đường cho phường cộng sản ác ôn.
Cộng sản Việt Nam hay nói "lương y như từ mẫu", nhưng ở đây lại là
một thứ mẹ chằng tinh, nhẫn tâm bóp mũi con cái chằng gớm tay!
Minh Thảo
(Nguồn
tài liệu:
"Grigori Maïranovski, le 'Docteur de la mort' de Staline",
Irina de Chikoff, "lefigaro.fr", 18 juillet 2007)
[http://www.lefigaro.fr/reportage/20070718.FIG000000026_les_empoisonneurs.html]