Dân
gian mình thường
kháo nhau rằng
mèo đen là dấu hiệu của điềm chẳng lành và khi có người chết
chưa tẩn liệm không nên để cho mèo nhảy ngang, có khi xác
chết ngồi dậy, thành quỷ nhập tràng, đi tìm đối tượng. Nghe
thế thì biết vậy chớ chưa thấy xác nghiệm bao giờ. Điều đã
kể cứ in trong đầu óc, nên chi đừng để cho mèo quanh quẩn
trong nhà, khi gia đình có chuyện, cho chắc ăn.
Mãi đến bây giờ, đọc báo thấy có thông tin về chú mèo Oscar,
ở Rhode Island - bên Mỹ hẳn hòi - có đặc điểm lạ kỳ và khó
tin là mèo ta phát hiện được giờ phút hấp hối của bịnh nhơn.
Như vậy có đáng tin không, vì đâu phải chuyện truyền khẩu mà
do tạp chí y học, "The
New England Journal of Medecine",
tường thuật đàng hoàng. Câu chuyện đã được đăng trên tạp chí
đó ngày 26 tháng 7 năm nay, dưới ngòi bút của David M. Dosa,
M.D., M.P.H. (MD: Doctor of Medecine, bác sĩ y khoa, M.P.H.:
Master of Public Health, chuyên ngành y tế công cộng). Giới
thiệu chi tiết như thế là để bà con mình tin tưởng là chuyện
này có cơ sở khoa học hẳn hòi. Bài viết mang tựa: "A
Day in the Life of Oscar the Cat" (Một ngày trong
cuộc sống của con mèo Oscar), chúng tôi xin thoát dịch để kể
lại hầu bà con.
* * *
Mèo Oscar ngủ gà, ngủ gật vừa tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở,
quan sát qua không gian xung quanh nó. Từ trên bàn giấy
trong phòng trực của các bác sĩ, mèo ta trông chừng hai khu
bịnh nhân sa sút trí tuệ trầm trọng trong bịnh viện. Tất cả
đều êm ả, ở "mặt trận phía Tây" cũng như bên "mặt trận phía
Đông". Một cách khoan thai, từ từ mèo ta đứng lên, vươn vai
một cách khoan khoái, kéo dài thật dài thân mình của hai năm
tuổi đời, ban đầu duỗi hai chưn sau rồi tới hai chưn trước.
Nó ngồi lên và suy nghĩ xem phải làm gì đây.
Từ xa, một bịnh nhơn tiến đến gần. Đó là Bà P., người đã
từng sinh sống ở lầu ba của khu bịnh mất trí trong ba năm
qua. Lâu nay, bà đã quên mất gia đình, dẫu cho thân nhân đến
thăm bà gần như hằng ngày. Quần áo có vẻ hơi lôi thôi sau
bữa ăn trưa, với một nửa phần ăn còn dính trên áo, Bà P.
đang đi dạo lang thang, chẳng biết đi đâu. Bà đi lần đến
Oscar, đẩy nhẹ thiết bị trợ giúp người già yếu di chuyển và
lẩm bẩm một mình, hoàn toàn chẳng cần biết những gì xung
quanh. Bị quấy rầy, Oscar chăm chú nhìn Bà và, khi Bà đi
qua, Oscar thở ra, càu nhàu một cách hiền lành, như kiểu yêu
cầu "hãy để tôi yên". Oscar cảm thấy yên lòng. Chưa đến
phiên Bà P., và mèo ta chẳng có chuyện gì với bà.
Từ trên bàn viết, Oscar nhảy xuống, cảm thấy yên tâm, vì một
lần nữa nó chẳng có gì để làm và khu vực kể như yên tịnh.
Mèo ta tìm được cơ hội để hớp vài ngụm nước và ăn vội một
chút gì. Thấy khoan khoái, Oscar lại vươn vai và bắt đầu đi
vòng quanh. Oscar quyết định đi xuống khu phía Tây trước
tiên và trên đường đi, bước ngang qua Bà S. đang ngồi trên
chiếc giường nằm ở hành lang. Hai môi hơi khép kín, mèo ta
gầm gừ khe khẻ - có lẽ đang lơ đãng quên đi trong giây phút
hiện mình đang ở đâu. Oscar tiếp tục đi đến cuối hành lang,
trước phòng 310. Cửa phòng đóng kín nên Oscar ngồi chờ vì nó
nghĩ sẽ có chuyện làm quan trọng ở đây.
Hai mươi lăm phút sau, cuối cùng rồi cửa phòng cũng mở ra và
một cô trợ y mang khăn trải giường bẩn bước ra. Cô chào hỏi
Oscar:
- Chào Oscar, mày có vào bên trong không?
Oscar để cho cô đi qua rồi lẻn vào phòng, trong đó có hai
người. Trên chiếc giường trong góc phòng, Bà T. đang ngủ với
thế nằm co rút. Thân hình bà ốm tong teo vì bị bịnh ung thư
phổi phá hỏng gần hết. Da bà hơi tái mét và đã mấy ngày nay
chẳng nói chẳng rằng gì hết. Người con gái của bà ngồi bên
cạnh, rời quyển tiểu thuyết nhìn lên và niềm nở chào mừng
Oscar:
- Chào Oscar, hôm nay thế nào?
Oscar không quan tâm đến người con gái và nhảy lên giường.
Nó quan sát Bà T. Rõ ràng Bà đang ở trong giai đoạn cuối
cùng của cơn bịnh, hơi thở có phần khó nhọc. Oscar đang quan
sát thì cô y tá bước vào hỏi người con gái xem Bà T. có khó
chịu không và có cần thêm morphine không? Người con gái lắc
đầu, thế là cô y tá bước ra. Oscar trở lại công việc của nó.
Mèo ta đánh hơi, nhìn qua Bà T. lần cuối rồi nhảy xuống
giường và nhanh chóng rời khỏi phòng. Hôm nay, chưa sao.
Đi ngược hành lang trở lại, Oscar đến phòng 313. Cửa phòng
mở nên Oscar bước vào bên trong. Bà K. đang nằm nghỉ trên
giường, hơi thở đều đặn, nhưng không được sâu. Chung quanh
bà là những hình ảnh của các cháu bà và một ảnh ngày cưới
của bà. Mặc dầu có những vật lưu niệm đó, bà vẫn cô đơn một
mình. Oscar nhảy lên giường bà rồi lại đánh hơi. Nó ngưng
lại một lúc để dò xét tình hình, rồi đi vòng quanh hai lần,
sau đó nằm khoanh tròn bên cạnh Bà K.
Một giờ trôi qua. Oscar nằm chờ. Một cô y tá bước vào để
thăm chừng bịnh nhân. Cô dừng lại và để ý thấy Oscar có mặt
ở đó. Lo lắng, cô vội vàng rời khỏi phòng người bịnh và trở
lại bàn giấy. Cô tìm biểu đồ của Bà K. trong chồng hồ sơ
bịnh lý và bắt đầu gọi điện thoại.
Nửa giờ sau, gia đình bắt đầu kéo đến. Người ta khởi sự đem
ghế vào phòng và thân nhân chăm chú quan sát người bịnh.
Người nhà mời linh mục đến để ban lễ cuối cùng cho người sắp
chết. Thế nhưng, Oscar vẫn nằm yên, không động đậy và khẻ gừ
gừ và dịu dàng chui rút vào Bà K. Một cậu bé hỏi mẹ nó:
- Con mèo ở đây làm gì vậy mẹ?
Chậm những giọt nước mắt, bà mẹ trả lời:
- Con mèo chờ để đưa Bà lên thiên đường.
Ba mươi phút sau, Bà K. thở hắt ra lần cuối, giả biệt trần
gian. Sau đó, Oscar đứng lên, nhìn quanh quẩn, rồi lẳng lặng
rời khỏi căn phòng đến đổi tang gia cũng không hay biết.
Trên đường trở lại khu phòng trực, Oscar đi ngang qua tấm
bảng treo trên tường, trên đó có khắc ghi những lời tuyên
dương của một cơ quan chăm lo cho những người già bịnh
nặng:"Bằng tưởng lệ này trao tặng cho Mèo Oscar để ghi nhớ
sự chăm sóc đầy yêu thương cho những người già." Oscar uống
vội miếng nước rồi trở về chỗ nằm trên bàn và cong đuôi đánh
một giấc dài. Ngày làm việc của mèo ta đã hoàn tất. Hôm nay
không còn ai chết nữa, ở Phòng 310 cũng như ở phòng khác.
Dẫu sao chăng nữa thì làm gì có ai chết ở lầu 3 nếu như
Oscar không đến thăm và ở nán lại giây lát.
Ghi chú:
Từ khi được nhân viên của phòng đem về nuôi lúc còn bé tí,
Oscar đã có một khả năng kỳ lạ là đoán trước được khi có
người bịnh sắp qua đời. Cho đến bây giờ, Oscar đã tiên đoán
được cái chết của trên 25 bịnh nhơn ở từng lầu 3 trong khu
hồi phục và dưỡng lão của bịnh viện ở Providence, Rhode
Island. Chỉ cần thấy Oscar ở cạnh giường cũng đủ để cho bác
sĩ và nhân viên trong nhà dưỡng lão thấy được chỉ dấu gần
như chắc chắn là sắp có người chết và như vậy, nhân viên có
thể báo cho gia đình kịp thời. Ngoài ra, Oscar cũng quấn
quýt với những ai đành phải ra đi một cách đơn thân, một
mình. Với công trạng như vậy, mèo Oscar được các bác sĩ và
nhân viên trong khu chuyên khoa của bịnh viện, cũng như thân
nhân của các người bịnh mến mộ vô cùng.
Thân thế người cho tin.-
Bác sĩ Dosa là chuyên viên về bịnh tật người già tại Bịnh
Viện Rhode Island và cũng là trợ lý giáo sư y khoa của
Trường Y Waren Alpert thuộc Đại Học Brown - cả hai cơ sở đều
ở Providence.
* * *
Như
vậy, không biết có đủ cơ sở để tin tưởng chưa? Một điểm cần
ghi nhận là Oscar không phải là mèo mun, mà lông trắng
khoang đen, có sọc (xem hình chụp ở đầu bài và bên cạnh).
Điểm thứ hai, Oscar không nhảy qua xác chết mà loan báo cái
chết.
Vậy thì, Oscar có được thiên bẩm hay năng khiếu gì độc đáo
chăng? Bác sĩ David Dosa, tác giả bài tường thuật trên đây
cũng thú nhận rằng không làm sao giải thích được khả năng
tiên đoán của con mèo. Thế nhưng, câu chuyện này làm cho
chúng ta phải suy nghĩ về tác động của các con thú kề cận
con người trong một số cơ sở dành cho người cao niên. Giống
mèo, là những con thú đầy trìu mến, có thể đóng một vai trò
an ủi nào đó cho những người mắc bịnh Alzheimer, mà sự sa
sút trí tuệ làm cho họ phải xa lìa thế giới hoạt động theo
lý tính.
Theo đài BBC thì Thomas Graves, một chuyên gia về giống mèo
của trường đại học Illinois, có cho biết:"Mèo thường có khả
năng cảm nhận, khi người chủ của nó bị ốm đau hoặc khi các
con vật khác bị ốm. Mèo rất nhạy cảm với những diễn tiến của
thời tiết và nổi tiếng là có thể biết trước khi nào có động
đất."
Tuy nhiên, cũng có bác sĩ cho rằng mèo không thể tiên tri
được hồi lâm chung của một con người, mà phải giải thích
theo cách nào đó, căn cứ trên những điều kiện sinh hóa của
thú vật. Thế là phải chờ đến khi có kết luận. Đến bao giờ
đây? |