Ngày
8 tháng 8 vừa qua, ngày N-365 Thế Vận Hội 2008, dù còn một
năm nữa mới đến thời điểm mở hội nhưng Bắc Kinh cũng đã nổi
đình nổi đám đánh dấu chương trình chuẩn bị rồi. Nào là pháo
bông, nào là vũ điệu ca hát tưng bừng ở Thiên An Môn, nào là
hòa nhạc cổ truyền ở Vạn Lý Trường Thành. Thế nhưng, cách xa
quảng trường nổi tiếng mấy xóm nhà, bà Sun Ruoyu và người
chị có trông thấy ánh sáng của pháo liên hoan trên vòm trời,
nhưng lòng vẫn xao xuyến vì số phận của căn nhà chưa ngã ngũ
ra sao cả. Thì ra, cùng với ban tổ chức TVH, hai bà cũng
chạy đua với thời gian, không phải mong đến ngày lễ lớn, mà
nghĩ về thân phận của ngôi nhà truyền tử lưu tôn.
Căn nhà hai tầng xưa kia là lò bánh của tổ tiên bà Sun từ
những năm 1840 và trong số khách hàng có cả vua chúa và
triều đình nhà Thanh. Nhưng kể từ hôm thứ Hai 06.8.2007, nó
đã nằm trong danh sách giải tỏa của Bắc Kinh. Nhà cầm quyền
cơ sở đã thông báo cho gia đình bà Sun biết rằng căn nhà của
bà nằm dọc theo lộ trình chạy việt dã của TVH. Thế nên, nhà
này cần được dỡ đi, cho trống trải cảnh quang, cho đẹp mắt.
Trong khi chính quyền đang nói chuyện với bà Sun thì một
chiếc xe ủi đất đang nằm chờ bên ngoài.
Phá bỏ và giải tỏa không phải là chuyện mới mẽ trong vùng
đất bao quanh quảng trường Thiên An Môn, một địa danh lịch
sử nổi tiếng nhưng đã từng bị san bằng và xây cất lại thành
khu buôn bán dành cho TVH. Chuyện độc đáo ở đây là bà Sun
không chịu rời bỏ khu này. Nhà bà là cơ ngơi cuối cùng còn
lại trên một con đường, trước kia là những dải hiệu buôn.
Những người tạo dựng hoa viên đã trồng cây cảnh và cỏ xanh
khu đất còn lại đã được giải tỏa. Căn nhà của bà Sun là một
tồn tại khó coi làm hư hỏng cảnh quang.
Qua đàm đạo với ký giả, bà Sun cho biết:"Tôi chỉ chờ cho họ
giựt sập." Thái độ thách thức của bà được trình bày rõ ràng
trên những bích chương, viết bằng hai thứ tiếng, Anh và
Trung Quốc, dán lên cửa. Người ta có thể đọc được trên bích
chương:"Một hành động bất hợp pháp. Tôi sẽ lấy mạng sống để
bảo vệ căn nhà của chúng tôi."
Theo nhận xét của giới chức thẩm quyền trong Ủy ban Thế vận
Quốc tế thì Bắc Kinh đã thi hành đúng thời hạn chương trình
chuẩn bị cho thế vận hội. Sân vận động và các bãi thể thao
khác đều sắp hoàn thành. Các toán nhân công đang dứt điểm
những lối đi ngầm dưới mặt đất và đường sá lộ thiên. Tóm
lại, các cuộc chuẩn bị cho 2008 đã tạo những cảm nghĩ tốt
đẹp về mọi mặt.
Thế nhưng, muốn chuyển mình để trở thành một thành phố thế
vận, Bắc Kinh phải dời nơi ăn chốn ở của không biết bao
nhiêu dân cư để thiết lập nhiều dự án cư xá và thương mại,
biến Bắc Kinh ra một thành phố thủ đô có vẻ tiên tiến và
quyến rủ hơn. Người ta ước tính khoảng 1,5 triệu thị dân Bắc
Kinh bị đuổi nhà, đuổi đất hay bị dời đi chỗ khác để tổ chức
TVH 2008. Nếu như Bắc Kinh không phải là một quốc gia đăng
cai TVH thừa can đảm để đưa dân đi nơi khác thì mức độ xây
cất bao quanh thành phố vẫn còn trì trệ.
Bà Sun đã cố gắng tìm cách làm cho thiên hạ chú ý đến trường
hợp của gia đình bà, nhưng coi bộ chẳng ăn thua gì. Đã có
một số phản ứng trên mạng Internet nhưng báo chí địa phương
thì không đề cập đến. Những chuyện giải tỏa bắt buộc như thế
ở Trung Quốc tạo ra nhiều tai tiếng chính trị và nhiều
trường hợp đuổi nhà khác đã làm cho dư luận cả nước phẫn uất
và làm cho dân chúng tức giận thêm vì nạn tham nhũng. Có một
tên gọi văn vẻ - "nhà ốc sên" - dành cho những căn nhà lì
lợm, nhất định không chịu thua nhà nước, dù cho chòm xóm
láng giềng đã đi hết.
Hôm thứ Tư, 8.8.07, đông đảo thiên hạ tụ tập bên ngoài căn
nhà của bà Sun để đọc những bích chương và yết thị của chính
quyền dán đầy mặt tiền. Đàng sau nhà là một cây cờ Úc. Hai
ông bà Sun đã di dân từ Bắc Kinh qua Melbourne (Úc) trên
mười năm nay và đã vào quốc tịch Úc.
Bố của bà đã cho thuê căn nhà đó mấy năm qua, kể cả cho một
cửa hàng tạp phẩm quốc doanh mướn và sau này chính ông đã
đứng ra làm hiệu ăn kể từ năm 2001. Bà Sun cho biết là căn
nhà đã nổi tiếng là tiệm bánh ở Tiền Môn, một khu vực lừng
danh với những cửa hàng, những nhà khách của tỉnh và nhà
chứa dưới đời nhà Thanh. Bà Sun nói rằng vào mùa xuân năm
2006 yết thị đã xuất hiện trong xóm báo rằng các căn nhà
phải bị phá bỏ. Nhưng, theo bà Sun thì không giải thích lý
do.
Năm tháng qua đi, nhiều cửa hàng khác trong khu vực lần hồi
đóng cửa. Thế rồi đầu xuân năm nay, viên chức địa phương tư
giấy đến giải thích rằng gia đình bà Sun phải dời đi, trong
chiến dịch dẹp sạch nhà ổ chuột. Cáo thị nói rằng thành phố
chuẩn bị lối đi cho cuộc chạy việt dã TVH và nhà cửa trong
khu vực phải bị phá bỏ.
Cáo thị đó kết luận với những lời lẽ cám ơn gia đình vì đã
ủng hộ TVH Bắc Kinh. Hôm thứ Sáu vừa qua (03.8.2007), một
viên chức khác trở lại căn nhà của bà Sun và niêm yết tờ cáo
thị phán rằng thành phố có quyền đập bỏ căn nhà bất cứ lúc
nào sau ngày 06.8 nghĩa là ngày thứ Hai.
Chính quyền cơ sở chẳng thèm nói lời nào với bà Sun. Sáng
thứ Tư, 08.8.2007, nhà nước cho xe ủi đất tới. Bà Sun nhảy
lên xe và quát tháo là không được quyền ủi. Thế là bác tài
xế dừng lại.
Bà Sun từ Úc trở về Trung Quốc trong năm nay và tìm cách xin
tòa đại sứ Úc giúp đỡ. Một viên chức đại sứ quán khuyên bà
không nên phê phán về trường hợp này. Họ cho biết là sứ quán
không có bao nhiêu tác dụng trong vấn đề này và bà nên đưa
vấn đề qua hệ thống tư pháp của nhà nước Trung Quốc.
Bà Sun liên lạc điện thoại được với viên chức nhà nước liên
hệ đến vấn đề hồi tối thứ tư, 08.8.2007, nhưng ông ta từ
chối không chịu bàn tới chuyện đó. Qua những âm thanh nghe
được trong điện thoại thì có vẻ như người ở đầu dây bên kia
đang dự lễ ở Thiên An Môn. Một buổi lễ nhắc nhở còn đúng một
năm nữa đến ngày mở hội thế vận mà nhà nước cho rằng người
dân Bắc Kinh hết lòng ủng hộ như khẩu hiệu đã nói là:"Tôi
tham gia, tôi góp phần, tôi hưởng thụ."
Chiều thứ Tư, trong khi bà Sun đang nói chuyện với ký giả
bên trong căn nhà thì công an đã độn nhập làm gián đoạn ba
lần. Có một lần công an hỏi giấy tờ nhà báo, thông hành và
thẻ báo chí, và còn hỏi xem có bài viết nào liên quan đến
căn nhà không.
Căn nhà lì lợm |
Theo bà Sun thì TVH chỉ là một cái cớ để nhà cầm quyền phá
bỏ căn nhà của bà, với lý do là làm công viên cho TVH, nhưng
sau đó họ sẽ triển khai thành khu cư xá và thương mại. Nhà
nước đã đề nghị bồi thường 1,6 triệu nhân dân tệ (vào khoảng
200.000 US$, 270.000€), nhưng gia đình bà Sun không chấp
thuận. Bà Sun cho biết:"Đền mấy thì đền, chúng tôi cũng
không thể nào có khả năng sinh sống ở đây, một nơi chốn đầy
kỷ niệm của gia đình. Người ta lợi dụng TVH để cướp giựt tài
sản nhân dân. Họ làm như thế là trái với tinh thần TVH."
Nên chi, giờ đây hai chị em bà Sun cứ kiên trì cầm cự. Nhà
hàng tầng dưới đã đóng cửa. Vách tường đã bị nứt nhiều chỗ
vì khi phá những nhà hai bên thì động đến nhà bà. Gia đình
đã thuê mướn bảo vệ để canh chừng hai chị em ngũ đêm trong
căn nhà trống trơn. Họ sợ nhà nước đến hốt hai chị em đi,
nên có sống cũng không yên tâm.
Hai chị em bà Sun sống trong cảnh trứng chọi với đá và châu
chấu mà đá xe. Hai người đang sống trong ảo tưởng là chính
quyền cộng sản sẽ chịu lùi bước. Một căn nhà nhỏ lì lợm,
nhưng chắc gì cứng đầu hơn tập đoàn lãnh đạo cộng sản ở
Trung Nam Hải? Lúc nào họ cũng có cái lý của họ, cái lý của
người quyền thế chuyên chính vô sản.
(Viết theo "Little building defies Chinese Olympic
ambitions", Jim Yardley, International Herald Tribune,
August 9, 2007) |