Ngày
nay ở bên Tàu, hiện tượng làm đồ giả rất ư là phổ biến cho
nên dân gian thường rêu rao rằng thứ gì cũng giả mạo được
hết. Y như rằng, giả mạo không chỉ hạn hẹp ở vật dụng, sản
phẩm, hàng hóa, mà còn lây lan sang nhiều diện khác. Hiện
tượng "y như thật" đã bắt đầu từ giả các thứ thường dùng để
leo sang lãnh vực phi vật chất, bên phạm trù xã hội hay pháp
lý, chẳng hạn như thủ tục ly hôn.
Trong những năm gần đây, số lượng ly hôn giả tạo, được các
phương tiện truyền thông loan đi, ngày một leo thang. Tất cả
đều có lý do "chính đáng", không vì lý này thì cũng bởi lẽ
kia. Nhưng, xét cho cùng thì tất cả chung quy lại đều là vì
"tờ-iên-tiên-huyền, TIỀN" thôi! Đồng tiền là cái chi chi mà
nó sai khiến và hành hạ đủ mọi hạng người. Vì nó mà thiên hạ
có khi bán Trời chẳng mời Thiên Lôi.
Là hậu duệ của ngài "Vạn Thế Sư Biểu", người Tàu thường một
vợ một chồng từ buổi kết hôn đến thuở bạc đầu, chớ làm gì có
chuyện nửa đường gảy gánh, hôn thú xé toạc, anh đường anh,
tôi đường tôi, vợ chồng hai ngõ chia lìa. Nhưng, từ khi đất
nước mở cửa vào cuối những năm 1970, đảng ta bắt đầu làm
kinh tế thị trường theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, tinh
thần "mèo trắng như mèo đen" lên ngôi, thì mọi chuyện cũng
dĩ bất biến, ứng vạn biến luôn. Cho tiện việc sổ sách.
Vả lại, trong thời "đảng ta" còn bá chủ, chuyện ly hôn phải
có phép của thủ trưởng, nên tình huống nhiêu khê làm cho
phức tạp nên có khi con người đành cắn răng chịu đựng, nín
thở qua cầu. Ngày nay, luật hôn nhân mới, có hiệu lực từ
tháng Mười năm 2003, đơn giản hóa thủ tục ly dị và đồng thời
cũng nâng cao tỷ số ly hôn.
Theo những con số thống kê của bộ Dân Sự Vụ thì từ 1985 đến
1995, nghĩa là trong vòng 10 năm, tỷ lệ ly hôn đã tăng gấp
đôi, và đến 2005 thì con số vợ chồng bỏ nhau đã tăng gấp ba,
đổ đồng trong 1.000 người thì có 1,37 vụ xé hôn thú. Năm
2005 có 1,79 triệu cặp vợ chồng ly hôn, trong khi có 8,23
triệu cặp nam thanh nữ tú chẳng cần biết đến tỷ lệ ly dị gia
tăng và cứ nhào vô thắt chặt mối tơ hồng.
Hồi năm ngoái, ở Trung Quốc trên 1,9 triệu cặp vợ chồng đã
rả gánh giữa đường, nhiều hơn năm trước đó 128.000 cặp,
nghĩa là tăng 7% so với cùng kỳ năm vừa qua. Như thế, tỷ lệ
ly hôn năm 2006 tăng lên 1,46, tính trên 1.000 người.
Thế nhưng so với Hoa Kỳ thì tỷ lệ ly dị của Trung Quốc còn
thua xa. Bên Mỹ, trong năm 2004, cứ 1.000 người thì có 3,7
vụ ly dị. Tuy nhiên, cái đà tăng tốc ly hôn của Trung Quốc
đem đối chiếu với trào lưu của một nước tiên tiến thì đáng
ngạc nhiên, nhất là hai nền tảng văn hóa khác biệt nhau.
Nhưng có chỗ là từ trước tới nay, mức độ chính xác của những
con số thống kê kinh tế của Trung Quốc là điều cần phải xem
lại. Còn những con số về tỷ lệ ly hôn thì sao đây? Thoáng
nhìn thì có vẻ chẳng có lý do gì để nghi ngờ, vì những
trường hợp ly dị cũng dễ đếm, như một với một là hai vậy.
Tuy nhiên, nếu như một vài trường hợp ly hôn không phải xuất
phát từ ước muốn thầm kín của đôi bên thì những con số thống
kê cần phải được xét lại. Y như rằng, theo tiết lộ của những
phương tiện truyền thông Tàu thì có rất nhiều vụ "ly hôn vì
lợi ích". Thí dụ như, qua tường thuật của nhật báo "Pháp Lý"
ở Bắc Kinh, hồi đầu năm nay, ở một làng nhỏ thuộc quận
Yibin, Tây-Nam tỉnh Tứ Xuyên, đã có 86 cặp vợ chồng, từ 20
đến 60 tuổi ra tòa xin ly dị, chỉ trong vòng ba tháng. Lẽ
nào, trong một thời gian ngắn ngủi như thế mà lại xảy ra một
lô bất ổn gia đình hàng loạt như vậy kìa?
Thử xem xét vụ việc của một cặp vợ chồng nọ, vừa lấy được
chứng chỉ ly hôn có 25 ngày thôi thì lại đăng ký kết hôn?
Thế là thế nào? Bươi móc tìm cho rõ lý do thì người ta được
biết chuyện sau đây. Số là nhà chức trách sở tại có kế hoạch
phá bỏ một phần của xã thôn liên hệ để lấy đất cho chương
trình phát triển đất nước. Dân làng bị đuổi đất sẽ được bồi
thường, nhưng chỉ trên tiêu chuẩn từng hộ gia đình. Thế
nhưng, trên danh nghĩa một cặp vợ chồng thì hai người chỉ
được bồi thường có một suất. Đàng này, khi đã ly hôn rồi thì
họ được bồi thường gấp hai! Vậy thì dại gì mà không đâm đơn
để vợ, bỏ chồng, lãnh được hai phần tiền bồi thường, sau đó
cưới nhau trở lại? Của hồi môn như vậy cũng đáng đồng tiền
bát gạo, và tình nghĩa vợ chồng đâu có gì sứt mẻ.
Viên chức địa phương biết rõ mánh khoé của những cặp ly hôn
vụ lợi, nhưng không làm gì được. Dân làng đâu có làm gì quấy
khi họ đâm đơn để bỏ nhau một cách hợp tình, hợp lý, đúng
thủ tục? Nhà chức trách đành phải cấp chứng chỉ ly hôn thôi.
Thế nhưng, điều đã xảy ra ở Yibin, mà báo chí gọi là "ly hôn
tập thể", đâu phải là trường hợp cá biệt và chỉ xảy ra ở
nông thôn thôi đâu. Hồi tháng Bảy vừa qua, ở Pudong, ngoại ô
phía Đông của Thượng Hải, hàng tá cặp vợ chồng bỗng dưng nộp
đơn xin ly dị. Khu vực họ đang sinh sống có kế hoạch tái
thiết chỉnh trang, thế nên họ hy vọng sẽ được bồi thường mặt
bằng rộng lớn hơn, nếu là hai hộ gia đình khác nhau. Cũng
với lý do tương tự, ở thị xã Renhe thuộc vùng ngoại ô thành
phố Trùng Khánh, trên 1.000 cặp vợ chồng đồng thời nộp đơn
xin để bỏ nhau.
Chưa hết, còn có những nguyên nhân khác để giả vờ ly dị. Ở
Bắc Kinh, có chương trình an sinh xã hội để giúp đỡ những
người không có công ăn việc làm, những kẻ tật nguyền và
những ai thiếu thốn neo đơn. Số lượng trợ cấp không tính
theo đầu người trong hộ gia đình, nên chi gia đình đông
người tương đối được trợ giúp ít hơn những hộ ít người. Đó
là một lối tính toán hợp lý vì chi phí sinh hoạt của một tập
thể gia đình đâu có gia tăng nếu thêm một vài miệng ăn.
Thế nhưng, như vậy cũng tạo điều kiện cho những gia đình
tinh ranh ma mãnh tìm các gian dối. Nhiều cặp vợ chồng thu
xếp những vụ ly hôn giả tạo, nhờ vậy mà một gia đình thành
hai hộ để nhận được trợ cấp gấp đôi. Theo kiểm tra thì có 30
hộ gia đình ở phường Fushuijing thuộc quận Xicheng của Bắc
Kinh được trợ cấp an sinh xã hội thì có 20 cặp đã ly dị
nhưng vẫn còn sống chung dưới một mái nhà sau khi đã có
quyết định trợ cấp. Còn ba cặp đang làm thủ tục ly dị.
Còn có trường hợp ly dị vì công ăn việc làm. Với việc đổi
mới những công ty xí nghiệp quốc doanh trong những năm gần
đây, nhiều công nhân viên chức bị cho thôi việc, trong số đó
có nhiều cặp vợ chồng. Thế nhưng, thẩm quyền cơ sở đã được
yêu cầu tìm công ăn việc làm mới cho họ. Nhưng, vì con số
người bị sa thảy quá đông nên một số nhà cầm quyền địa
phương đưa ra quy luật mới là chỉ tìm giúp công ăn việc làm
cho vợ hoặc chồng mà thôi. Hậu quả là nhiều cặp vợ chồng vội
vã đâm đơn xin ly hôn. Để may ra mỗi người được một chỗ làm,
như thế thu nhập đầy đủ hơn.
Thật ra mà nói thì con số trường hợp ly hôn giả vờ được đưa
ra công khai chỉ là phần nổi của tảng băng. Nên chi với con
số 1,9 triệu trường hợp ly dị được báo cáo chính thức của
năm 2006, có bao nhiêu trường hợp là để được lợi về tài
chính? Làm sao có được con số thống kê liên hệ đến những
cuộc rẽ thúy chia uyên giả tạo đó?
Một số nhà học giả Tàu đã lên án hiện tượng ly hôn giả mạo.
Người thì cho rằng làm vậy là vô lễ với luật lệ nhà nước. Kẻ
thì nói là làm thế cũng như gian lận và hậu quả sẽ vô cùng
trầm trọng. Có người còn gắt gao hơn, mạnh miệng phán rằng
hành động kiểu đó sẽ tác động tiêu cực đến thẩm quyền và uy
tín nhà nước, phá hỏng giá trị luật pháp và hậu quả là sẽ
thiệt hại đến tài sản công.
Mặc
dù bị lên án như thế, nhưng cứ có lợi là sẽ có người tiếp
tục khai thác đường lối đó. Cũng như sản phẩm tiêu dùng, cứ
có lợi là kỷ nghệ hàng giả mạo vẫn cứ phát triển mạnh bên
Tàu. Có ý kiến đề nghị nhà nước nên san bằng kẽ hở luật pháp
liên quan đến chuyện bồi thường đất bị trưng dụng, trợ cấp
an sinh xã hội và trợ cấp thất nghiệp để ngăn ngừa những
chuyện giả mạo.
Phong trào ly hôn giả mạo cũng như chuyện sản xuất hàng giả
là một vấn đề trầm trọng mà xã hội Trung Quốc phải đương
đầu. Trong khi đất nước này đã nhanh chóng chuyển biến sang
một xã hội thương mại nhộn nhịp, theo tiêu chuẩn đạo đức Tây
phương - chẳng hạn như đức tính liêm chính, cung cách làm ăn
có uy tín, là những phẩm chất phần nào xa lạ với truyền
thống Tàu nhưng lại thiết yếu đối với sinh hoạt xã hội và
thương mại tiên tiến - cần phải bắt nguồn vững chắc ngay từ
bây giờ. Thế nhưng, trong bầu không khí coi trọng đồng tiền
đang chế ngự ở Trung Quốc hiện nay thì nhân danh đồng đô-la
hay đồng nhân dân tệ toàn năng, người Tàu đều dám nghĩ và
dám làm tất cả. Tới đâu thì tới! |