Với
những điệu múa, những lời ca khúc nhạc, những chùm pháo hoa,
pháo bông rực trời để ghi nhắc còn một năm nữa đến ngày Thế
Vận Hội 2008, ngày 8 tháng 8 vừa qua đã diễn ra trong bầu
không khí đầy dẫy bấp bênh cho Trung Quốc. Năm 2007, nước
Tàu sẽ trở thành thế lực kinh tế thứ ba trên thế giới, nhưng
hiện nay chỉ là một tên khổng lồ với đôi chân bằng đất sét.
Đối nội, tình hình bất ổn xã hội càng ngày càng gia tăng sẽ
làm cho Trung Quốc đâm ra bấp bênh. Dưới nhản quan của bên
ngoài, nước này làm cho thiên hạ đâm ra hoài nghi và người
ta lo ngại về phẩm chất của hàng hóa do Trung Quốc xuất cảng
và thắc mắc không biết có tin tưởng được những nhà kinh
doanh của nước này hay không. Có vẻ như Trung Quốc đang tiến
vào một năm quyết định cho tên tuổi của mình với nhiều sóng
gió.
Nhứt định là năm nay là thời điểm quyết định rồi vì, hồi năm
2001, khi nước đông dân hơn hết được chọn để làm khách chủ
nhà cho Thế Vận Hội 2008 và để bước vào Tổ Chức Thương Mại
Thế Giới (WTO) thì cả hành tinh đã hiểu rằng "đất nước trung
tâm", quả thật đang được ở thế trung tâm của thế giới. Thế
Vận Hội sẽ là một thách thức quyết định cho Bắc Kinh, một
khi họ muốn đóng một vai trò quan trọng trên trường quốc tế,
về mặt ngoại giao lẫn thương mại. Tập đoàn lãnh đạo của thời
kỳ hậu cộng sản biết rất rõ rằng năm 2008, bao nhiêu con mắt
của thế giới sẽ soi mói nhìn vào Trung Quốc. Nhưng, họ cũng
thừa biết rằng đó chẳng khác nào một con dao hai lưỡi, vì
nước Tàu sẽ là một siêu sao và dĩ nhiên ánh đèn sân khấu sẽ
chiếu vào nước này một cách trắng trợn, lột trần những sai
sót của cái vỏ bọc ngoài và phát hiện những cái lố bịch của
lớp phấn son tô điểm... Dĩ nhiên đó là những gì phong trào
đấu tranh cho nhân quyền và chiến dịch cầm cân nẩy mực đạo
đức chính trị đang muốn đưa ra ánh sáng.
Về tình hình đối nội, xuyên suốt trên quá trình kiên định
nhằm đạt được đỉnh cao của thành công kinh tế, Trung Quốc
chẳng màng đến những hậu quả của một sự thành công như vậy.
Nào là môi trường suy thoái, nào là đào sâu những cái hố bất
công, nào là những điều phi pháp càng gia tăng. Tất cả những
thứ đó nằm trong một bối cảnh có nguy cơ làm cho guồng máy
kinh tế bốc khói và một viễn ảnh xảy ra những chuyện làm
kinh tế bất chính. Tập đoàn lãnh đạo hiện nay của đảng đã
nhận thấy rằng cần phải xử sự thật khôn khéo, và làm sao
nâng cao chất lượng mà không làm đổ vỡ, hư hại.
Chính quyền không muốn xét lại chuyện tiếp tục cởi mở với
kinh tế thị trường, nhưng cũng thấy rằng tình hình tăng
trưởng với hai con số phải đi kèm với nhiều công bằng xã hội
hơn nữa. Theo ngân hàng phát triển Á châu thì Trung Quốc là
quốc gia trong vùng có những bất công gia tăng nhiều hơn
hết, trong vòng mười năm qua, đứng sau Népal. Theo thống kê
chính thức thì năm 2005, gần 87.000 biến cố tương đối hung
bạo đã nổ ra trên khắp nước. Người ta chưa biết khuynh hướng
đó còn tiếp tục hay không, vì chưa có những số liệu của năm
kế tiếp.
Chính quyền đã loan báo một lô biện pháp để hạ giảm những
bất mãn, được coi như là những hiểm họa và những mầm mống
bất ổn làm cho những người lãnh đạo phải lo âu. Nhà nước sẽ
giảm thuế, bãi bỏ học phí cho con cái nông dân, hiện đại hóa
nông thôn để nâng cao mức sống nhà nông và hình thành một
thị trường quốc nội, hiện nay chỉ dành cho khoảng 300 triệu
người Tàu thuộc giới trung lưu đô thị ở những thành phố
duyên hải hoặc ở một vài thủ phủ phát triển của những tỉnh
sâu trong nội địa. Ban lãnh đạo đảng cũng thấy rằng đã đến
lúc phải hành động và chận đứng đà suy thoái của môi trường,
thường làm cho nông dân căm phẫn.
Chưa có một phong trào nào đứng ra liên kết lại những bất
mãn, nhưng người ta đã chứng kiến, ở một số thành phố và một
vài vùng, những cơn giận giữ bùng nổ hoặc những cuộc biểu
tình của nông dân bị cưỡng đoạt, của những cư dân bị những
tên cò đất, cò nhà ma mãnh, móc nối với nhà cầm quyền cơ sở,
truất hữu và những cảnh chán chường của người dân quê bị
cưỡng bức thi hành chương trình kế hoạch hóa gia đình. Đành
rằng chính quyền còn đứng vững, đảng còn bám chặt được hạ
tầng cơ sở. Thế nhưng, tệ tham ô nhũng lạm, nạn mâu thuẫn
xuất phát từ cái xã hội chủ nghĩa quái gỡ, "mang bản chất ba
Tàu" - một cách nói để khỏi nói thẳng ra là chủ nghĩa tư bản
rừng rú - đã làm cho nội bộ đảng phải xôn xao trong những
lúc gần đây.
Gần
tới đại hội đảng kỳ thứ 17, vào mùa thu năm nay - một biến
cố chính trị ngũ niên quan trọng - thiên hạ đã bắt đầu xôn
xao ở hành lang và những kẻ thù địch với những người lãnh
đạo, đang lăm le mài dao. Người ta chẳng cần dè dặt gì nữa.
"Cánh tả", những phe phái cựu trào, khởi sự ngẩng đầu, phản
đối trên Internet và bằng thư ngỏ, tố cáo chủ tịch Hồ Cẩm
Đào đã "phản bội" lại sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Bên "cánh
hữu" thì phe cấp tiến đòi cởi mở kinh tế, áp dụng dân chủ
hơn nữa, và như vậy là nên mạnh tay hơn trong việc cải cách
chính trị. Đứng giữa, chủ tịch Hồ Cảm Đào và thủ tướng Ôn
Gia Bảo đã quyết định là chẳng ngả theo bên nào cả và cố
gắng tìm thế thăng bằng, nhân danh một loại "tư bản chủ
nghĩa xã hội". Dĩ nhiên, cung cách hành xử của hai ông chẳng
phải dễ dàng gì.
Từ bên ngoài, quan điểm của thế giới về Trung Quốc đã biến
chuyển đi nhiều. Hình như người ta đang chuyển từ một thế mê
hoặc mù quáng về một thị trường to lớn sang một lối tiếp cận
thực tế hơn, nhiều phê phán hơn. Một vài chỉ dấu lần hồi đã
xác nhận điều đó và chính Trung Quốc cũng tự mình đưa gậy
cho thiên hạ đập. Những sản phẩm "nhãn hiệu Trung Quốc" càng
ngày càng mang tiếng xấu. Kem đánh răng có chất độc giết
chết hàng trăm người dân Panama, thức ăn chó mèo ướp thơm
bằng mélamine, một loại hóa chất nguy hiểm, đồ chơi trẻ em
tô điểm bằng nước sơn có chất chì, làm cho nhà buôn đồ chơi
to lớn "Fischer Price" phải thu về hàng triệu món hàng do
Trung Quốc gia công. Và danh sách những sản phẩm gây nên hãi
hùng còn dài.
Các đỉnh cao trí tuệ ở Trung Nam Hải gia tăng nỗ lực điều
chỉnh tình hình, loan báo trên phương tiện truyền thông cho
biết đã có ưu tư để cải thiện tình hình và để trấn an người
tiêu thụ lẫn viên chức cao cấp ở Hoa Thịnh Đốn hay
Bruxelles, và bảo đảm là hàng Trung Quốc không làm nguy hại
đến sức khỏe. Để chứng tỏ thiện chí, Bắc Kinh vừa đưa ra một
danh sách đen, liệt kê 429 xí nghiệp đã vi phạm quy luật
hiện hành về xuất cảng. Ông trợ lý tổng trưởng thương mại
cam kết là những kẻ vi phạm đều bị phạt.
Một năm trước ngày Thế Vận Hội khai mạc, Bắc Kinh làm thế
nào mà yên tâm hưởng thụ trọn vẹn niềm vui để trở thành thủ
đô của thế giới vào năm 2008. Từ đây tới đó, dù không thể
thay đổi trên căn bản, ít ra Trung Quốc cũng phải làm thế
nào để thuyết phục và trấn an lòng người. Điều nhỏ nhặt có
thể nói lên ở đây là gần đến thời điểm, mà Trung Quốc coi
như là biến cố của thế kỷ, mọi chuyện đâu vẫn còn đó.
-----------------------------------------
(Tài liệu căn bản:"Une
année cruciale pour la Chine",
par Bruno Philip, Le Monde 13.8.2007)
[http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-943954,0.html] |