Ở
nước Nga rộng lớn thênh thang ngày nay, cũng còn có những
hiện tượng khác thường, không giống ai, chẳng khác gì thời
Liên Xô trước kia. Mới đây, qua bài "Sex for the
motherland" đăng trên tờ "Daily Mail" ngày
27.7.2007, nhà báo Edward Lucas đưa tin là thanh niên, thiếu
nữ Nga được động viên để làm tình và sinh sản qua một trại
tập trung. Giống như những trại sáng tác, trại viết văn,
trại hội họa, trại điêu khắc, trại âm nhạc,... thường thấy ở
chxncn Việt Nam.
Với một cung cách rất thuần thục, ban tổ chức lên lớp tại
cuộc hôn nhân tập thể của một trại thanh niên, lập luận rằng
sở dĩ loài khủng long bị tuyệt chủng là vì giống thú tiền sử
đó ít chịu làm tình. Từ luận điểm như thế, họ phán rằng điều
đó không thể xảy ra ở nước Cộng Hòa Liên Bang Nga. Thế
là, những
cặp
thanh niên nam nữ
ngoan ngoãn kéo nhau đi đến khu dành riêng cho phòng ngủ tập
thể, được sắp xếp thành hình con tim, dưới tên gọi "Ốc Đảo
Yêu Đương", bắt đầu "lao động để sinh con đẻ cái cho Tổ
Quốc".
Với những lời lẽ vui nhộn và thôi thúc, với những ý nghĩ lạ
đời và qua một cuộc kiểm tra chặt chẽ, lời kêu gọi đó nghe
giống như một cuộc truyền giảng giáo lý kỳ quặc cho một tà
giáo. Thế nhưng, tổ chức đó - dưới tên gọi "Nashi", tiếng
Nga có nghĩa là "Của Chúng Mình" - là một phong trào thanh
niên, coi như cốt lõi của sinh hoạt chính trị nước Nga, được
Điện Cẩm Linh của tổng thống Vladimir Putin chủ trì.
Hằng năm, trại "Nashi" được tổ chức tại một địa điểm cách
Mạc Tư Khoa 200 dặm, với sự tham dự của khoảng 10.000 thanh
niên mặc đồng phục và kéo dài hai tuần lễ. Chương trình sinh
hoạt gồm có những buổi nói chuyện và những phiên thể dục thể
thao. Sự hiện diện được kiểm soát qua những thẻ điện tử mà
ai cũng phải có và vắng mặt ba lần là bị loại ngay. Những
người uống rượu cũng bị cấm. Nhưng làm tình thì được khuyến
khích và không có nơi nào trong cuộc tập hợp bán bao cao su
ngừa thai. Có điều kỳ lạ là những thiếu nữ được khuyến khích
cởi bỏ những quần áo lót bó sát - có thể bị coi như là
nguyên do của tính vô sinh - và được phát cho quần bên trong
đẹp đẽ và gợi tình hơn.
Có hai mươi lăm cặp trai gái kết hôn trong tuần lễ thứ nhất,
khi trại bắt đầu khai mạc và bước sang tuần lễ thứ nhì thì
có mười cặp nữa. Những lễ cưới tập thể này - biểu hiệu của
lòng trung thành cao độ với Tổ Quốc - được cho là hợp pháp
và do một viên chức hộ tịch đứng ra chủ lễ.
Người ta có thể hiểu được vì sao ngày nay nước Nga mưu toan
nâng cao tỷ lệ sinh sản vì nó đã xuống thấp một cách thê
thảm, dù cho phải áp dụng những phương pháp gần như là quái
đảng. Y như rằng tình hình dân số của nước này xuống thấp
quá tệ. Vì con số người nát rượu, lượng người nghiện thuốc
lá và tập thể những người mắc bệnh tật có chiều hướng lên
đến hàng triệu trong một năm, vào thập niên tới đây.
Thế nhưng, mục đích thật sự của trại thanh niên này, kết hợp
với một phong trào gồm có khoảng 100.000 người, là không
phải để cải tiến dân số của Nga mà để tiến công đánh phá chế
độ dân chủ muốn ngóc đầu. Dưới quyền lãnh đạo của Vladimir
Putin, nước Nga đã lần hồi chuyển sang chế độ phát xít, với
việc nhà nước càng ngày càng kiểm soát chặt chẽ kinh tế,
truyền thông, chính trị và xã hội. Và "Nashi", cùng với
những phong trào thanh niên khác, như "Vệ Binh Trẻ", "Nước
Nga Trẻ" phải đứng ở tuyến đầu mặt trận.
Ban đầu thì chuyện tưởng như đùa. Trước phong trào "Nashi",
có phong trào "Idushchiye Vmeste" (tiếng Nga có nghĩa là Ta
Cùng Nhau Đi, với một sinh hoạt độc đáo hồi năm 2000, giữa
thủ đô Mạc Tư Khoa. Một nhóm thanh niên ô hợp kéo nhau đi
khắp phố phường, tịch thu những tiểu thuyết "phản động" để
thiêu hủy. Trên lý thuyết là một hành động thê thảm vì nó
làm cho người ta nhớ lại chuyện đốt sách của Đức Quốc Xã hồi
thập niên ba mươi, nhưng hành động đó xem ra cũng buồn cười.
Không thấy dân chúng tom góp sách mà chính những người trong
tổ chức đem đến chất trên lề đường.
Khi toán nhân viên thu hình đi rồi, những người trong ban tổ
chức công nhận họ thực sự không phải là kẻ tự nguyện, nhưng
được những người tài trợ trả tiền. Chuyện thanh niên Nga,
vốn bừa bãi vô trật tự, thờ ơ lãnh đạm lại có thể bị lôi
cuốn vào một phong trào quần chúng có kỷ luật, tôn ty trật
tự để ủng hộ ông tổng thống kể ra cũng lạ. Phong trào mà phe
đối lập mỉa mai gọi là "Đoàn thanh niên Putin", cũng như
đoàn thanh niên Hitler của Đức Quốc Xã xưa kia.
Thế nhưng, bé cái lầm! Bởi vì, vậy mà không phải vậy, chúng
ta đừng quên rằng trong cuộc sống, nếu như giới trẻ bên Nga
mà không đứng vào một đoàn thể nào hết thì đành phải chấp
nhận một nền giáo dục tệ hại và hư hỏng, và phải chịu lãnh
phần một công ăn việc làm chán ngấy và không có lối đi lên.
Cũng giống như "Thanh Niên Hitler" và "Thanh Niên Tiền Phong
Liên Xô", "Nashi" và những phong trào vệ tinh của nó, không
những chỉ làm cho thanh niên thấy hứng khởi, có tình hữu
nghị và có tinh thần trách nhiệm mà còn nâng đỡ họ trong
cuộc sống nữa.
Những thành viên cấp cao của "Nashi" - coi như là những "ủy
viên nhân dân" thời Xô Viết xưa kia - được theo học miễn phí
ở những trường đại học nổi tiếng. Sau đó, họ hy vọng có được
những chỗ tốt trong chính trị hoặc trong kinh doanh. Ngày
nay ở nước Nga theo chủ nghĩa tư bản bè phái, hiện tượng đó
càng ngày càng phổ biến.
"Nashi" và các cơ quan tương tự là tuyến phòng ngự hàng đầu
của Điện Cẩm Linh để chống lại mối lo sợ khủng khiếp, đó là
nền dân chủ đích thực. Những đoàn thể như thế có khả năng
lấy tiếng động và số đông để dọa nạt thiên hạ. Những thành
viên của "Nashi" dẹp tan những sự chống đối của phe dân chủ
đối lập non yếu và bị chia rẻ và dùng bạo lực để đàn áp
những cuộc xuống đường. Người cầm đầu tổ chức cho biết con
đường duy nhất để móc nối với chính quyền là lòng trung
thành với tổng thống.
Tháng
Bảy năm 2006, Sir Anthony Brenton, đại sứ Anh quốc tại Nga
làm cho Điện Cẩm Linh bực mình vì ông đả tham dự một cuộc
tập hợp của phe đối lập. Trong vòng mấy tháng sau đó, ông bị
những thành viên của "Nashi" theo quấy rầy một cách ồn ào,
bị bắt buộc phải "xin lỗi". Qua một sự phối hợp kỳ lạ và tài
tình, bọn côn đồ biết trước những cuộc di chuyển của ông đại
sứ. Điều đó cho thấy là có người của chính quyền đã mách
nước.
Dù cho những thành viên của "Nashi" có những hành vi phạm
luật, nhà cầm quyền cũng tai ngơ, mắt điếc. Sau khi Estonia
làm cho Nga điên tiếc lên vì đã cho dời đài kỷ niệm chiến
tranh thời Xô Viết hồi tháng Tư, "Nashi" cầm đầu một cuộc
phong bế tòa đại sứ Estonia tại Mạc Tư Khoa. Những người
biểu tình phong tỏa trụ sở rồi bôi bẩn ngoằn ngoèo trên
tường, chỉa loa vào và phát ra quân nhạc thời Stalin, xé
quốc kỳ Estonia và đập phá xe của khách tòa đại sứ. Công an
Mạc Tư Khoa, thường đàn áp thẳng tay những cuộc phản đối
công khai, nhưng vẫn bình chân như vại trước hiện tượng như
thế.
Tổ chức "Nashi" rất phù hợp với ý thức hệ mà Điện Cẩm Linh
mới đề ra gọi là "Chế Độ Dân Chủ Tối Cao". Khẩu hiệu này
không phải là biệt ngữ nặng tính tuyên truyền kiểu Mác-Lê mà
là một tập hợp thanh thoát những sáo ngữ và những khẩu hiệu
để cổ động cho điều mà Liên Bang Nga coi như là một nền giáo
hóa chính trị và trí tuệ độc nhất. Như thế chẳng khác nào
khẩu hiệu của thời Xa Hoàng: "Chuyên quyền, Chính thống và
Dân tộc".
Hiện tượng của Liên Bang Nga ngày nay chẳng khác gì những
thời kỳ nước này thuộc chế độ Xa Hoàng hay Xô Viết. Trước
kia, những nhà tư tưởng cộng sản đã có lúc mất nhiều thời
gian để giải thích tại sao đảng cộng sản độc chiếm quyền
hành, dù cho điều không tưởng - một ngày may lừng tiếng hát
- đã hứa hẹn có vẻ như bồng bềnh vô tận.
Ngày nay, người đứng đầu ngành tư tưởng ở Điện Cẩm Linh,
Vladislav Surkov, đang tìm cách giải thích rằng cứ thắc mắc
về chuyện những tên quái quỷ nào cai quản nước Nga thì không
những sai lầm mà còn có ác ý nữa. Ấy mà, so với những đoàn
thể khác, "Nashi" tương đối còn văn minh hơn. Họ kỳ thị và
có thiên kiến ngầm thôi chớ không bộc lộ ra ngoài. Những
đoàn thể thân Điện Cẩm Linh khác rượt đuổi những người đồng
tính luyến ái và những người ngoại quốc ra khỏi đường phố
Mạc Tư Khoa. Tổ chức "Mestnye" (tiếng Nga có nghĩa là: Những
người ở đây) vừa rồi rải truyền đơn yêu cầu người dân Mạc Tư
Khoa tẩy chay những tài xế Taxi nào không phải là người Nga.
Đoàn thể này cũng trưng ra một bích chương cho thấy một cô
gái Nga, tóc hoe vàng, mặt mày cau có, từ chối không chịu
lên chiếc Taxi, mà tài xế là một người da ngâm đen với khẩu
hiệu:"Chúng ta không cùng một hướng đi."
Một thái độ bài ngoại không chính thức như thế lại phù hợp
với lập trường của nhà nước. Ngày 01 tháng Tư vừa qua, nhà
cầm quyền có công bố một nghị định - dứt khoát phải có sự
đồng ý của tổng thống Putin - cấm người ngoại quốc buôn bán
lẻ ở các chợ của Liên Bang Nga. Theo ước tính thì có khoảng
mười hai triệu người lao động bất hợp pháp ở Nga.
Những ai nghĩ rằng thế hệ thứ nhất, sau thời kỳ cộng sản
chuyên chế, sẽ tự do hào phóng hơn, đã hoàn toàn thất vọng.
Dù cho ít thấy những hậu thuẫn công khai dành cho những đoàn
thể quá khích và kỳ thị chủng tộc, nhưng tinh thần kỳ thị
màu da đang bắt đầu nở rộ như nấm gặp mưa. Những khẩu hiệu
như "Nước Nga của người Nga" ngày nay đã lôi cuốn một nửa
dân chúng. Phản ảnh đúng đường hướng tuyên truyền của Điện
Cẩm Linh, "Nashi" tố cáo người Estonia là "phát xít" vì họ
dám cho rằng những tượng đài Đức Quốc Xã và Xô Viết đều đáng
ghét. Nhưng, thực ra chính ở bên Nga tinh thần phát xít mới
rõ nét hơn hết.
Điện Cẩm Linh không chấp nhận tình trạng đối lập có tính dân
chủ, coi những lãnh tụ đối lập như những tên bù nhìn và
những kẻ phản bội. Buồn thay, phần đông những người Nga lại
tán thành điều đó. Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy
đa số quần chúng không chịu để cho các phe nhóm đối lập lên
cầm quyền.
Cũng giống như Đức Quốc Xã đã viết lại lịch sử của Đức hồi
1930, Điện Cẩm Linh của Putin cũng cải biên lịch sử nước
Nga. Họ đã phục hồi lại Stalin, tên đao phủ khủng khiếp nhất
của thế kỷ XX, đã từng tàn sát hàng loạt. Và họ đã liệt
Boris Yeltsin, tổng thống dân cử đầu tiên của Nga, vào hạng
người quỷ tha ma bắt. Họ đã lờ đi chuyện Boris Yeltsin đã
đánh tan chủ nghĩa chuyên chế ở Nga. Thay vào đó, họ còn tố
cáo chính sách thân Tây phương một cách "nhu nhược" của
Yeltsin.
Trong
khi bóp méo lịch sử của chính nước Nga, Điện Cẩm Linh còn
vạch mặt những quốc gia khác nữa. Tổng thống Putin nhanh
nhảu chỉ trích "đầu óc thực dân" của Anh Quốc khi Luân Đôn
yêu cầu Nga tìm phương thức hợp pháp để giao nộp Andrei
Lugovoi, nghi can chính yếu trong vụ mưu sát Alexander
Litvininko.
Thế nhưng, sự thực là Anh Quốc, cũng như phần lớn những nước
Tây phương, có thói quen tự vấn lương tâm mình về những tội
lỗi trong quá khứ. Thực thế, học sinh Anh ít khi biết được
những hành động tích cực của thời đế chế Anh. Và, nếu hành
động theo cung cách của tổng thống Putin thì học trò Nga
chẳng biết được những gì xấu xa của đế chế Xô Viết, một thời
đại đẩm máu hơn hết và tàn bạo hơn hết và cũng chỉ mới hồi
gần đây thôi.
Một tài liệu hướng dẫn dành cho những nhà giáo dạy sử - nhất
định là đã được tổng thống Putin phê chuẩn - đã xóa sạch
những tội ác của Stalin. Tài liệu này coi Stalin như một
"nhà lãnh tụ thành công nhất của Liên Xô". Nhưng bản hướng
dẫn đó đã phớt lờ sự tổn thất khổng lồ về nhân mạng - hai
mươi lăm triệu người đã bị bắn gục và bị bỏ đói nhân danh
chủ nghĩa cộng sản.
Tài liệu nói trên giải thích rằng "Ràng buộc chính trị không
phải được áp dụng chỉ để động viên người dân thường mà còn
để động viện giới ưu tú lãnh đạo nữa". Nói cách khác, theo
bản hướng dẫn thì Stalin muốn cho đất nước hùng mạnh nên đôi
khi ông hơi khắc nghiệt. Từ khi chính thể chuyên chế Xô Viết
sụp đổ hồi cuối thập niên 80, lúc nào cung cách giải thích
như thế cũng có vẻ như là một lối bạch hóa đáng ghê tỡm. Giờ
thì lại được coi như là một sự kiện lịch sử táo bạo.
Người ta lập luận rằng nếu như Stalin đã phạm phải sai lầm,
rồi sao? Thiếu gì người mắc phải sai lầm. Mới đây, tổng
thống Putin có nói:"Có những trang mơ hồ trong sử sách chúng
ta. Nhưng, còn ít hơn ở một số quốc gia khác. Và những trang
sử của chúng ta không đến đổi khủng khiếp bằng những trang
sử của một vài quốc gia khác." Tổng thống Putin đem
"Bolshaya chistka" (tiếng Nga có nghĩa là Cuộc Thanh Trừng
Vĩ Đại, Tây phương gọi là Nỗi Khiếp Sợ Vĩ Đại) năm 1937 -
trong đó cả 700.000 người bị công an mật vụ của Stalin sát
hại qua một cưộc thanh trừng - so sánh với quả bom nguyên tử
thả xuống Hiroshima.
Đối chiếu như thế là một chuyện làm lố bịch. Có thể lập luận
rằng nếu như chấm dứt chiến tranh nhanh chóng hơn thì những
quả bom nguyên tử kia không thể sát hại vô số sinh mạng.
Franklin D. Roosevelt và Harry Truman có thể đã không ý thức
được rằng sẽ có ngày vũ khí hạt nhân gây nguy hiểm cho sự
sống còn của nhân loại. Thế nhưng, không như Stalin, hai
tổng thống Mỹ đó không phải là những kẻ diệt chủng điên
cuồng.
Với cuộc chiến tranh lạnh tân thời càng lún sâu hơn, tổng
thống Putin áp dụng trở lại chiến thuật tuyên truyền kiểu Xô
Viết. Được hỏi về cuộc chiến ở Afghanistan thì họ nhắc đến
chiến tranh Việt Nam. Bị chỉ trích về hoàn cảnh khốn khổ của
người Nga gốc Do Thái thì họ lại than phiền về lòng thành
thật màu mè, về nạn kỳ thị màu da đối với người Mỹ da đen.
Cứ mỗi điểm đen trên hồ sơ của Xô Viết là họ phải tìm cho kỳ
được một điều gì, thực tế hay tưởng tượng cũng được, mà
phương Tây đã phạm phải.
Thế nhưng, đối chiếu như vậy thật là phi lý. Khi chính phủ
Mỹ bị lúng túng trong vấn đề Việt Nam, hàng trăm nghìn người
đã phản đối ngay ở trung tâm thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Trong khi
đó khi tám người Liên Xô đối kháng vô cùng dũng cảm tìm cách
biểu tình ở Công Trường Đỏ, chống lại hành động xâm lược
Tiệp Khắc hồi năm 1968 thì họ bị bắt ngay và đưa đi trại lao
động mấy năm liền.
Đối với những nước Đông-Âu, đã từng trực tiếp chịu đựng đau
thương của một Stalin-Bạo-Chúa, việc Điện Cẩm Linh viết lại
lịch sử có thể sẻ làm cho họ lo ngại thêm. Không những Cộng
Hòa Liên Bang Nga chẳng thấy có lý do gì phải xin lỗi vì đã
làm cho họ đau khổ dưới thời cai trị của Điện Cẩm Linh mà
ngày nay nước Nga còn thấy rằng việc chế độ cộng sản sụp đổ
không phải là một cuộc giải phóng mà là một thời kỳ suy yếu
đáng thương hại.
Cộng Hòa Liên Bang Nga ít khi chịu nhắc nhở những thiệt hại
do chính mình tạo ra, ngoại trừ sự đau khổ đáng thương mà
người khác phải gánh chịu. "Nashi" vừa là triệu chứng cho
thấy đường hướng mà nước Nga đang theo đuổi, vừa là một
phương tiện để che lấp khuynh hướng ngả theo chế độ phát
xít.
Điều đáng lo sợ là ngày nay, quan điểm lịch sử theo kiểu Xô
Viết được hồi sinh trở lại, đã trở thành phổ biến ở Nga. Một
cuộc thăm dò dư luận của giới trẻ chưa được hai mươi tuổi
mới đây cho thấy phần đông tin tưởng rằng Stalin làm được
nhiều điều tốt hơn là chuyện quấy. Nếu như hàng chục nghìn
thanh niên mặc đồng phục của Đức diễu hành qua nước Đức để
ủng hộ một "Fuhrer" (tiếng Đức có nghĩa là nhà lãnh đạo) độc
tài, quấy rầy người ngoại quốc và ca ngợi Hitler thì cả Châu
Âu sẽ phải báo động. Thế thì tại sao người ta chẳng làm gì
hết trước hiện tượng "Nashi" của Cộng Hòa Liên Bang Nga?
-----------------------------------------
(Viết theo nội
dung của bài:"Sex for the motherland", Edward Lucas, Daily
Mail, 27.7.2007). E. Lucas sắp cho ra mắt tác phẩm "Cuộc
Chiến Tranh Lạnh Mới và Làm Cách Nào Để Chiến Thắng".
[http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=471324&in_page_id=1770] |