Thông thường người ta để ý thấy trong chính thể độc tài,
những người lên tiếng phê phán chế độ đều có mái tóc muối
tiêu - muối nhiều hơn tiêu - và đã giả từ "vũ khí", bằng
cách này hay kiểu khác. Việt Nam ta thì có các ông Võ Văn
Kiệt, tướng Trần Độ,... Thì cũng đúng, trong tinh thần "cẩn
tắc vô ưu", nếu không thì đặc quyền, đặc lợi bỏ cho ai, chưa
nói đến còn phải bảo vệ nồi cơm của chính mình và của gia
đình nữa - chưa nói đến chuyện bảo vệ cái đầu. Trong buổi
đương thời tại chức thì sức mấy mà dám chống đối vì như vậy
sẽ bị mất chức ngay, bị hạ tầng công tác, bị đi yên trí ở
trại lao cải hay Goulag mút mùa lệ thủy, bị tai nạn giao
thông có quy hoạch,...
Nên chi ở Trung Quốc cũng vậy. Giới trẻ người
Hoa đã rút kinh nghiệm nên tìm cách tránh xa chuyện đó vì
trẻ mà chống đối thì chỉ có thua và đi đến chỗ chính quyền
giết hại mà thôi, như ở Thiên An Môn 1989. Những người cao
niên đã cắn răng chịu đựng quá lâu rồi nên tức nước phải vỡ
bờ. Đã ở lứa tuổi trên "thất thập cổ lai hy" rồi thì còn gì
để mất nữa đâu. Đấy là tình cảnh đáng thương tâm mà cũng
đáng chán ngán trên cho đường đấu tranh chính trị bên Tàu,
hay nói đúng ra là trong môi trường thiếu vắng đối thoại
chính trị. Khi hiện tại đã đờ ra thì tương lai đành ngóng
nhìn về dĩ vãng. Tới lúc thân ai người ấy lo và tiền bạc là
trên hết thì thường chỉ có những ai bị Cách Mạng Văn Hóa
thanh trừng mới lên tiếng chỉ trích cái rỗng không cùa Nhà
Nước đảng trị, mà cũng phải trên tuổi về hưu.
Bên trong đảng cộng sản Trung Quốc, hiện nay, người duy nhất
dám chủ trương đối thoại thẳng thắng với Đức Đạt Lai Lạc Ma
là Phuntso Wangye, một trong những người đã từng tham gia
xâm lấn Tibet hồi năm 1951, nay đã ngoài tám mươi. Và nếu
những người cộng sản "cấp tiến" muốn cho tiếng nói của mình
được lọt vào tai tập đoàn lãnh đạo, khi đã gần đến đại hội
đảng vào mùa thu sắp tới, thì cũng phải là những người cựu
trào đứng ra chống tệ tham nhũng tràn đồng, chống việc sát
hại môi trường và phản đối những cuộc tranh chấp xã hội có
tính dầu sôi lửa bỏng.
Và
ngọn cờ đầu cho đợt phản kháng kỳ này là ông Bảo Đồng, nhân
vật còn sót lại, năm nay đã 75 tuổi đời. Bảo Đồng là cánh
tay mặt của tổng bí thư Triệu Tử Dương (1987-1989), nhân vật
đứng
đầu
duy nhất
trong đảng cộng sản Tàu dám đứng ra tìm cách làm dịu bớt
thái độ độc tài đảng trị của Mao Trạch Đông. Cả hai, Triệu
Tử Dương và Bảo Đồng, đều bị loại vào cuối tháng 5, 1989,
sau khi họ Triệu đích thân cầm loa phóng thanh kêu gọi sinh
viên đang bừng bừng khí thế đấu tranh tại quảng trường Thiên
An Môn. Tiếng gọi của ông vừa dứt thì chiến xa của quân đội
nhân dân đã tiến vào để chôn vùi âm mưu cải tiến chính trị
và gieo rắc chết chóc trên đại lộ dẫn vào quảng trường lừng
danh của Bắc Kinh.
Bảy năm tù, kế đó là án quản thúc tại gia chưa chấm dứt,
cũng không làm suy suyển được ý chí chính trị của người trợ
lý Cải Cách Chính Trị ở Ủy Ban Trung Ương Đảng. Tại một căn
hộ 3 phòng ngập đầy hình ảnh và kỷ vật, Bảo Đồng vẫn quan
niệm rằng:"Phải mở nắp vung để cho hơi thoát ra bớt, thay vì
cứ càng ngày càng siết lại. Trung Quốc ngày nay đã có một
diện mạo đổi mới và trở nên thịnh vượng. Vậy mà, chế độ
chính trị vẫn không thay đổi, trước sao, sau vậy. Vẫn còn là
chuyên chế độc đảng, vẫn khước từ mọi phê phán và không một
ai dám nói không. Hảy tin tôi đi, nếu không có tranh luận
trao đổi ý kiến thì lại sẽ có thảm họa cho mà xem. Như Bước
Đại Nhảy Vọt. Như cuộc Cách Mạng Văn Hóa. Như cuộc giết hại
tháng 6, 1989."
Nền
chính trị độc nguyên, độc tài, độc đảng của Trung Quốc bị
ướp lạnh kiểu cấp đông trong vòng 18 năm qua nên chương
trình đổi mới của Triệu Tử Dương và Bảo Đồng vẫn còn nguyên
giá trị. Trước khi chĩa súng bắn lại đồng bào mình thì từ
hồi năm 1987, Đặng Tiểu Bình đã chấp nhận, thậm chí còn cổ
võ, tách rời đảng cộng sản Trung Quốc với nhà nước, cũng như
bầu cử trong nội bộ đảng để chọn nhân tài. Là người đem phép
lạ kinh tế lại cho Trung Quốc, lẽ ra họ Đặng cũng là nhân
vật cởi trói chính trị cho đất nước này. Thế nhưng, chuyện
đổi mới này không làm được nên có một nỗi niềm hối tiếc khôn
nguôi.
Phong trào chống đối ở Thiên An Môn lúc bấy giờ cũng đòi hỏi
cởi mở chính trị đã được Triệu Tử Dương, Bảo Đồng và một số
đông trong đảng cộng sản Trung Quốc tán thành. Phải chăng
biến cố "mùa xuân Bắc Kinh" vẫn còn là một cuộc hẹn hò mãi
mãi dở dang giữa Trung Hoa và chế độ dân chủ? Theo Bảo Đồng
thì:"Có thể lắm!
Dù thế nào đi nữa, chúng tôi không khi nào nghĩ rằng phong
trào đó kết thúc bằng một cuộc tắm máu như thế."
Tình hình thật sự trở nên tồi tệ ngày 17 tháng 5, 1989 khi
Đặng Tiểu Bình vì lo sợ sẽ làm cho đảng cộng sản chia rẻ
trầm trọng nên bỏ rơi phe "cải cách" và ngã theo phe "cứng
rắn" trong đảng và cánh quân đội. Bảo Đồng gọi đó là một
cuộc "đảo chính quân sự", mở màn cho chuyện thảm sát trong
những ngày ảm đạm Thiên An Môn. Từ đó trở đi, gọng kềm đã
siết chặt. Dưới thời Hồ Cẩm Đào cũng như trong chế độ của
Giang Trạch Dân, người tiền nhiệm của họ Hồ, Trung Quốc phải
sống dưới một chế độ ngày đêm bị ám ảnh bởi hai chữ "ổn
định".
Những giọt máu đã đổ ra những ngày 3, 4 và 5 tháng 6, 1989
là một vết nhơ không bao giờ phai nhòa trong ký ức của Triệu
Tử Dương. Nhưng một nghi vấn, cũng đớn đau không kém, là
liệu có phải phe cải cách trong Đảng đã để cho một cơ may
lịch sử vuột khỏi tầm tay hồi tháng 5? Cuộc biểu tình ở
Thiên An Môn có thể đã tạo điều kiện cho họ kiểm soát được
tình hình và thúc đẩy phe chính thống khiến họ không thể trở
tay. Ngắn gọn là nhen nhúm lên một tia lửa đổi mới.
Ngày
nay, ông Bảo Đồng cho rằng:"Triệu Tử Dương đã quá chính
trực, quá trung kiên nên không thể nào lao mình vào một thủ
đoạn như thế được." Trên bình diện lịch sử, người cựu lãnh
đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, vẫn mang tiếng là con
người của một sự thất bại, đến gặp sinh viên khi thời điểm
đã qua đi, trong đêm 19 tháng 5, sau khi ông đã bị hạ bệ và
trước khi giới nghiêm bắt đầu. Chính ông ta đã tự thú:"Tôi
đến quá trễ", với đôi mắt đẫm lệ, như phóng sự truyền hình
đã cho thấy. Quá trễ nên không còn cứu vãn được những người
biểu tình khỏi cuộc thanh trừng đẫm máu đã được chuẩn bị
trong âm thầm. Và quá trễ nên không đưa được Trung Quốc vào
một chu kỳ đang khởi động, làm thay đổi cuộc diện của Đông
Âu vào cuối năm đó.
-------------------------------------
(Tài liệu căn bản:"Le Seul Regret de Bao Tong",
Jean-Jacques Mével, lefigaro.fr, 11 août 2007)
[http://www.lefigaro.fr/reportage/20070811.FIG000000577_mon_seul_regret.html] |