Từ
nay trở đi, bên Tây Tạng thày tu nào mệnh danh là lạt ma tái
sinh, để làm Phật sống mà không được nhà nước cấp phép đều
trái với luật lệ và không có giá trị. Tập đoàn lãnh đạo
Trung Nam Hải vừa ban hành một nghị định hy hữu, nhằm kiểm
soát chuyện hóa kiếp nhiều lần của những vị "Phật sống" mà
tâm linh được cho là đã qua nhiều phen luân hồi liên tục. Kể
từ ngày 01 tháng 9 năm nay, những tu viện nào cho rằng đã
phát hiện được những "Tulkus" (lạt ma tái sinh) phải xin
phép ban tôn giáo của tỉnh liên hệ, là cơ quan duy nhất có
thẩm quyền phê chuẩn hiện tượng đó.
Vấn đề không phải là chuyện đùa, nói chơi để mà nghe chơi.
Dáng vẻ khôi hài của quyết định đó che đậy quyết tâm của Bắc
Kinh nhằm kiểm soát Phật giáo Tây Tạng, nơi mà hồi 1951,
Trung Quốc đã đưa lực lượng vũ trang tới chiếm đóng để "xác
định chủ quyền lãnh thổ", trong khi Tây Tạng đang là một
quốc gia độc lập vùng Trung-Á.
Trung Quốc, một quốc gia khổng lồ láng giềng, ỷ mạnh lấn
lướt, nhưng cũng không diệt được hết mầm móng ly khai, dù
cho nhiều tăng ni phản kháng đã chật cứng trong những nhà
giam của khu tự trị Tây Tạng. Bởi thế cho nên, Trung Nam Hải
phải làm mạnh tay để khống chế sinh hoạt tôn giáo các tu
viện.
Cung cách hành văn của quyết định này cho thấy Bắc Kinh có
một thái độ càng hung hăng và kiên định hơn nữa để khống chế
tiến trình chọn lựa, bổ nhiệm và đào tạo những lạt ma tái
sinh, với mục đích củng cố lập trường của chính phủ như là
một lãnh đạo "chính thức" trong nền văn hóa Phật Giáo của
Tây Tạng. Sở dĩ Bắc Kinh sử dụng một ngôn ngữ như thế là vì
họ còn quan tâm rất nhiều đến mức độ ảnh hưởng của Đức Đạt
Lai Lạt Ma ở nhiều nơi bên Tây Tạng, cũng như công nhận rằng
sự hóa thân của các lạt ma có một tầm quan trọng đặc biệt
trong xã hội Tây Tạng. Cơ chế và nền giáo dục Phật giáo vẫn
còn là nền tảng của môi trường văn hóa Tây Tạng.
Việc tái sinh của các vị lạt ma là một vấn đề có nhiều đặc
tính chính trị. Năm 1995, khi phải thay thế Ban Thiền Lạt
Ma, nhân vật hàng thứ nhì trong Phật Giáo Tây Tạng, giữa Bắc
Kinh và chính phủ lưu vong của Đức Đạt Lai Lạt Ma - nhân vật
đang sống lưu vong ở Ấn Độ từ 1959 - đã có tranh chấp. Sau
khi cậu bé Gendun Choekyi Nyima, 6 tuổi, được nhìn nhận là
hoá thân thứ 11 của Ban Thiền Lạt Ma thì nhà cầm quyền Bắc
Kinh đã bắt giữ vị "Tulku" đó. Ngày nay, cậu bé đã đến tuổi
thành niên mà chẳng một ai trông thấy nữa và cũng không ai
nghe nhắc nhở gì đến người trai đó hoặc cha mẹ đương sự.
Trái lại, Bắc Kinh chọn một hóa thân khác, một thanh niên
người Tây Tạng, được nuôi dưỡng tại Bắc Kinh và được cho
xuất hiện thường xuyên trên nước Tàu đề áp đặt như là một bộ
mặt chính thức và quan trọng của Phật Giáo Tây Tạng...
Thế
nhưng, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nhiều lần xác định rằng nếu
tình hình của Tây Tạng cứ kéo dài như thế này thì Ngài sẽ
hóa thân bên ngoài Tây Tạng, khỏi bị nhà cầm quyền Trung
Quốc khống chế. Nhân dân Tây Tạng tin tưởng rằng những người
như Đức Đạt Lai Lạt Ma, đã đạt được một trạng thái tinh thần
nhập định vững chắc thì có thể tự mình chọn lựa một hóa thân
cho chính mình. Và cả bốn lạt ma đứng đầu bốn trường phái
Phật giáo Gelug, Kagyu, Nyingma và Sakya, hiện sống lưu vong
bên ngoài đất nước Tây Tạng cũng thế.
Một
biến
cố
hiếm có, được Chiến Dịch Quốc Tế Vì Tây Tạng (Internatioal
Campaign for Tibet) và đài Á Châu Tự Do tường thuật hôm 03
tháng 8, cho thấy rõ ràng việc hóa thân của của các lạt ma
không phải là chuyện tầm thường. Ở quận Lithang thuộc tỉnh
Tứ Xuyên, mới đây hàng trăm người bị bắt sau khi một người
đã công khai kêu gọi Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về Tây Tạng.
Nhân một cuộc đua ngựa, ông Runggye Adak đã leo lên một cái
bục cao hô hào phải trả tự do cho hóa thân cuối cùng của Ban
Thiền Lạt Ma. Người đứng ra kêu gọi đã bị công an bắt còn
những người tụ tập ủng hộ đều bị giải tán.
Những phái đoàn thường xuyên, được Đức Đạt Lai Lạt Ma từ Ấn
đưa về Trung Quốc, chưa đem lại một kết quả nào cụ thể về
một thỏa thuận giữa Bắc Kinh và người đứng đầu Giáo Hội Tây
Tạng. Đức Đạt Lai Lạt Ma khẳng định là chẳng có một tham
vọng chính trị nào hết, chỉ ao ước trở về quê hương Tây Tạng
"như một vị tu sĩ đơn thuần" và công bố khắp nơi và với mọi
người rằng Tây Tạng thuộc Trung Quốc.
Từ khi Đặng Tiểu Bình dứt khoát hồi 1979 rằng, ngoài tình
hình độc lập của Tây Tạng ra, mọi chuyện khác đều có thể
thương lượng, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma không còn đòi hỏi độc
lập cho đất nước của mình nữa. Ngài chỉ cần một Tây Tạng
được tự trị thật sự trong chính thể Cộng Hòa Nhân Dân Trung
Quốc, trên căn bản của hiến pháp Tàu.
Bắc Kinh cứ làm ngơ và không ngớt tố cáo Đạt Lai Lạt Ma chủ
trương "phân lập", như một cuộc đối thoại giữa những người
điếc, cho người ta có cảm tưởng là Bắc Kinh muốn mua thời
gian. Ở tuổi đời 72, một khi giáo chủ Phật Giáo Tây Tạng
viên tịch thì Trung Quốc trọn quyền chọn lựa lấy một hóa
thân khác để thay thế "biển cả trí huệ" theo ý muốn của họ
(Đạt lai lạt ma theo tiếng Tây Tạng có nghĩa là "đạo sư với
trí huệ như biển cả).
Rõ ràng là, qua biện pháp cố tình nhằm vào niềm tin cốt lõi
của Phật Giáo Tây Tạng, Đảng cộng sản Trung Quốc quyết tâm
làm xói mòn và muốn cướp quyền lãnh đạo của tôn giáo Tây
Tạng và làm cho những lãnh tụ chính thức của Phật Giáo Tây
Tạng mất hết quyền lực, kể cả Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo Lodi
Gyaltsen Gyari, Đặc Phái Viên của Đức Đạt Lai Lạc Ma
thì:"Những biện pháp khắc nghiệt này xúc phạm đặc tính chủ
yếu của Phật Giáo Tây Tạng. Từ đó, nhân dân Tây Tạng càng
thêm phẫn nộ và làm cho Đảng cộng sản Trung Quốc càng mất uy
thế trong lãnh vực tôn giáo.
Đưa chính sách tôn giáo của Đảng vào sinh hoạt Tây Tạng là
một hành động thô bạo của nhà cầm quyền Bắc Kinh vì giữa tôn
giáo và cá tính Tây Tạng có một sự khăn khít mật thiết. Phật
Giáo Tây Tạng luôn luôn vẫn là một nhân tố gắn liền với cá
tính và tinh thần dân tộc Tây Tạng. Bởi thế cho nên Đảng
cộng sản Trung Quốc thường coi đó như là một nguy cơ đối với
thẩm quyền của quốc gia và tính thống nhất của Đảng cộng sản
Trung Quốc.
Đàn anh làm sao thì đám em làm vậy, chxhcn Việt Nam cũng
chạy theo vết xe của "người anh cả" Trung Quốc, muốn nắm cho
bằng được tôn giáo. Đảng cộng sản có tham vọng biến mình
thành một thứ "tôn giáo" độc tôn để cho nhân dân tin tưởng
và nghe theo như một loại "trừu con ngoan ngoãn". Hà Nội
muốn o ép đưa mọi đạo giáo trên đất nước vào một hệ thống
quốc doanh để dễ bảo, dễ sai khiến, dễ điều động. Thế nhưng,
mỗi tôn giáo đều có một đối tượng riêng biệt để tôn thờ, nên
trong tâm linh đâu còn chỗ cho những "lãnh tụ anh minh" như
Các-Mác, Ăng-Ghen, Lê-Nin và Hồ Chí Minh.
------------------------------------------
Tổng hợp từ:
1.- "Au Tibet, le pouvoir chinois veut contrôler
l'identification des 'Bouddha' vivants",
Bruno Philip, Le Monde 04.08.2007.
2.- "New measures on reincarnation reveal Party's
objectives of political control", International Campaign
for Tibet, August 15th, 2007.
[http://www.savetibet.org/news/newsitem.php?id=1159] |