Lời mở đầu.-
Chiến Tranh Lạnh đả sản sinh ra ba quái thai là ba quốc gia
bị chia đôi, Đức, Triều Tiên và Việt Nam, vì những thế lực
quyền uy trên thế giới, cần giải quyết gấp những khó khăn,
nhưng lại bí lối cùng đường. Thôi thì phân chia mỗi bên đối
phương một phần đất, hồi sau phân giải.
Với thời gian cùng với biến thiên của thế sự, bức tường Bá
Linh sụp đổ, Đông và Tây Đức hợp nhất, cộng sản chịu thua,
Đông ngã vào vòng tay của Tây. Hiệp định ký kết tại Paris
chưa ráo mực, nắm lấy thời cơ Hoa Kỳ bị trói tay, chẹt chân,
Hà Nội làm liều một phát, cướp được miền Nam.
Là trường hợp chia cắt cuối cùng còn lại, Nam-Bắc Triều Tiên
đang trăn trở tìm phương thức hợp nhất. Thế nhưng hai đối
thủ còn đang "lừa banh". Hơn nửa thế kỷ qua, Bắc Triều tiên
cứ tìm cách "lên gân". Nay, đã có quá nhiều khó khăn nên bắt
buộc phải siêu lòng.
Từ một xã hội cấm cửa, nay Bắc Triều Tiên, vì phải nhận chi
viện, nên khởi sự mở hé cánh cửa. Lợi dụng tình thế đó,
truyền thông nước ngoài mới lọt được vào. Cho nên, Séverine
Bardon, đặc phái viên của tuần báo l'Express có bài phóng sự
"Corée du Nord - Un très lent réveil". Dựa ý, mượn
lời, Phù Sa xin xung cấp một yếu tố để hiểu biết thêm môi
trường cộng sản tàn dư.
* * *
Ánh
sáng trong cửa hàng vẫn chưa tắt vì hôm nay có khách nước
ngoài đến "tham quan". Người hướng dẫn tiện tay cầm lấy tờ
báo nằm trên kệ xem qua, trong khi chờ đợi. Ông ta đọc thấy
tin tức nổi bật trên tờ báo, nhưng chẳng có chút phản ứng gì
rõ nét. Rồi nói bâng quơ:"
À, hai chủ tịch nước lại sẽ gặp nhau. Cũng tốt cho Triều
Tiên (TT) và thuận lợi cho việc thống nhất đất nước."
Được các phương tiện truyền thông Bắc TT loan đi hôm 9 tháng
8 vừa qua, nhưng thượng đỉnh giữa tổng thống Nam TT, Rô Mu
Hiên, và chủ tịch Kim Chính Nhật của Bắc TT có vẻ như chẳng
làm cho dư luận xôn xao mấy. Dân Bắc TT rõ ràng là ít bộc lộ
niềm hứng khởi hơn hồi tháng 4 năm 2000, khi có tin hai
người lãnh đạo Nam và Bắc TT, Kim Đại Trọng và Kim Chính
Nhật, sẽ gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi có hiệp định đình
chiến hồi năm 1953.
Thế nhưng, chuyện thống nhất Nam-Bắc TT đã được hai miền đất
nước nói đến rất nhiều. Đề tài đó thậm chí còn được lồng vào
trò chơi tập thể hồi mùa hè, huy động gần 15.000 người tại
sân vận động vĩ đại
ở Bình Nhưỡng. Cuộc biểu diễn đó mang tên "Arirang", tựa của
một bài hát TT nổi tiếng, nói lên mối tình ngang trái của
đôi trai gái tuyệt vời, như hai miền Nam-Bắc TT. Hoạt cảnh,
chia ra nhiều đoạn, gồm có những cử động trông như người
máy, để vinh danh chế độ. Điều đáng để ý là chỉ những cảnh
nào đề cập đến chuyện bán đảo được thống nhất là được khán
giả địa phương vỗ tay hoan hô nhiệt liệt.
Y
như rằng, nhân dân Bắc TT tin tưởng sắt đá vào chuyện thống
nhất đất nước vì tuyên truyền không ngơi nghỉ của miền Bắc
đã hằn sâu vào nảo bộ của họ rằng vấn đề thống nhất mang
tính khoa học và ngày mai hấp dẫn của vùng đất hứa nhất định
phải đến. Hướng dẫn viên giải thích rằng:"Sẽ là một chế độ
liên bang, trong đó mỗi miền giữ lấy chế độ chính trị, kinh
tế và xã hội của mình. Ngoài ra, quốc phòng và ngoại giao sẽ
được quản lý chung."
Còn chuyện nhân dân nghèo khổ của miền Bắc ồ ạt kéo xuống
phía Nam, một khi giới tuyến giữa hai miền đã bị xóa, thì
khỏi lo. Người ta bác bỏ thẳng thừng giả thuyết đó với lập
luận:"Làm gì có phong trào quần chúng như thế, vì không một
đồng bào miền Bắc nào của chúng tôi muốn đóng thuế cho miền
Nam."
Thì ra, muốn biết tại sao tin tức về một cuộc họp thượng
đỉnh giữa hai người đứng đầu nước - bị dời đến tháng 10 vì
lý do ngập lụt - không làm cho dân chúng miền Bắc cảm thấy
"hồ hởi phấn khởi" thì phải xét xem tuyên truyền của Bình
Nhưỡng đã tác động như thế nào.
Với công cuộc tuyên truyền rất quyết liệt và ngày đêm ra rả
khắp
mọi nơi, nhà nước đã làm cho tư tưởng của nhân dân phải vào
khuôn khổ.
Trên tờ "Bình Nhưỡng Thời Báo", số ra ngày 11 tháng 8, có
đăng tin thượng đỉnh, một bài nói về chuyện thống nhất đất
nước, liệt kê ra tất cả những kẻ thù của diễn tiến này.
Người ta kể ra tùm lum, nào là "việc Hoa Kỳ đưa quân chiếm
đóng và kiểm soát Nam TT tạo ra không biết bao nhiêu là tai
họa", nào là chính sách "lỗi thời và thù địch của Mỹ ngăn
cản không cho TT độc lập và thống nhất trong hòa bình", nào
là "bọn phản động Nhật Bản với những mánh khóe chống lại Bắc
TT", nào là "tham vọng điên cuồng của những lực lượng bảo
thủ cực hữu" của Nam TT "cố tình tìm cách phá vỡ tiến trình
độc lập và thống nhất".
Trên đường phố Bình Nhưỡng, những bích chương hiện thực xã
hội chủ nghĩa lúc nào cũng vẽ những người lính Mỹ và Nhật
Bản bé tí, mặt mày xanh xao, có khi bị lưỡi lê Bắc TT đâm
lụi ngang hông, hoặc giả, hiện đại hơn, làm mục tiêu cho
những tên lửa khổng lồ mang danh hiệu "Triều Tiên".
Một quan thiếu tá của lực lượng vũ trang địa phương, có
nhiệm vụ hướng dẫn du khách Trung Quốc trong vùng phi quân
sự, dọc theo vĩ tuyến thứ 38, xác nhận tỉnh bơ là mục tiêu
của lực lượng vũ trang vẫn là "đẩy lui quân Mỹ". Bởi lẽ tổng
thống Nam TT bị coi như là một tên bù nhìn trong tay quân
chiếm đóng Hoa Kỳ...
Thế nhưng, mặc dù còn mang một hệ tư tưởng khắt khe, Bắc TT
cũng đã thay đổi. Và cuộc gặp gỡ đầu tiên của lãnh đạo hai
miền đất nước, cách nay 7 năm cũng góp phần rất nhiều trong
biến chuyển này. Vả lại, bản tuyên ngôn chung ngày 15 tháng
6 năm 2000, nói lên hoài bảo của hai bên về việc thống nhất
đất nước, đã được biểu dương ở miền Bắc và được thường xuyên
nhắc nhở đến trong ngôn từ địa phương. Nhất là sự hợp tác
kinh tế, tuy còn e dè, giữa Bình Nhưỡng và Hán Thành, cùng
với những đổi mới còn rụt rè, được phổ biến hồi năm 2002, đã
tạo điều kiện cho Bắc TT hé mở những cánh cửa và tham dự vào
một cuộc diện gần như là sinh hoạt kinh tế.
Trước kia rất là hiếm, nay những chiếc xe ô tô bắt đầu lưu
thông trên mặt đường nhựa của thủ đô. Vả lại, bảng quảng cáo
được phép duy nhất ở Bình Nhưỡng, chào hàng cho các loại xe
"Coucou" và "Sifflet", do chi nhánh của hãng Fiat sản xuất.
Xe đạp cũng xuất hiện trên đường phố, nhờ sự thành hình của
một công ty liên doanh với Trung Quốc, có khả năng sản xuất
60.000 chiếc một năm. Thế nhưng, phụ nữ bị cấm sử dụng xe
đạp, "để tránh tai nạn", theo lời giải thích của hướng dẫn
viên.
Ở nông thôn, tiểu thương đã nở rộ, thường là bất hợp pháp,
nhưng giới thẩm quyền cứ tai ngơ mắt điếc. Ở lối vào làng,
hai bên đường một vài người phụ nữ, ngồi ngay dưới đất, bán
thuốc lá lẻ từng điếu một hoặc trái cây thu hoạch trong vườn
nhà.
Biết bao nhiêu là cảnh tượng có vẻ khôi hài, nhưng hồi năm
2000, khi có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên, là điều không
thể tưởng tượng được. Mà cũng không thể nghĩ là hồi đó có
cảnh một cô gái trong bộ y phục truyền thống dám nhoẽn miệng
cười và nói rằng:"Abba, (ban nhạc pop Thụy Điển) là hết
ý..." Chính người hướng dẫn, dù đã tiêm nhiễm với luận điệu
của chế độ, cũng công nhận là muốn đi xem miền Nam, ngay sau
khi đất nước được thống nhất:"Chỉ để xem qua cho biết..."
----------------------------------------
(Viết dựa theo tài liệu "Corée du Nord, Un très lent
réveil" của Séverine Bardon, tuần báo L'Express, tuần lễ
từ 23.8.2007) |