Đôi lời vào chuyện.-
Trên tờ "International
Herald Tribune",
ngày 26.8.2007, Richard Bernstein có nhắc lại chuyện đi thăm
Trung Quốc vào thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa sắp kết thúc. Đối
chiếu qua những mục tìm bạn tri âm trên báo Tàu, ông ghi
nhận tâm tư tình cảm của những cô cậu "con trời" có biến
chuyển, nhưng còn trong mức độ hạn chế.
* * *
Trai gái Tàu thi đua hôn nhau
|
Nhớ lại xưa kia, trong những ngày hắc ám bên Trung Quốc, vào
những năm tháng cuối trào của Cách Mạng Văn Hóa, tôi cùng
với một nhóm bạn bè chuyên ngành sử học Trung Quốc đi viếng
thăm nước này lần đầu tiên. Trên chuyến tàu hỏa chạy lâu lơ
lâu lắc, chúng tôi đã có dịp làm cho một hướng dẫn viên phải
day dứt không thôi về chuyện cách mạng dục tính và tình yêu.
Anh hướng dẫn viên - mà chúng tôi gọi là Cậu Hoàng - một con
người chân thành và thân hữu được chúng tôi rất mến. Lúc đó,
Trung Quốc đang ở vào thời kỳ trăn trở cuối cùng của Cách
Mạng Văn Hóa, lúc mà rất ít đề tài an toàn có thể nói ra mà
khỏi bị vạ lây, và đa số đều bám vào đó cho yên thân.
Tuy vẫn cứ bị quấy rầy bởi luận điệu kênh kiệu, khoa trương
là "Đi biển phải lụy người cầm lái" - một câu nói để tán
dương chủ tịch Mao, được nhắc đi nhắc lại hoài qua loa phóng
thanh trên xe lửa - chúng tôi tìm cách làm cho người dẫn dắt
phái đoàn phải chấp nhận ý niệm, không mang tính cộng sản
cho lắm, là một cô gái có thể làm cho Cậu phải siêu lòng vì
Cậu thấy cô ta xinh đẹp.
Thế nhưng, dù cho chúng tôi có cố gắng cách nào đi nữa, Cậu
Hoàng vẫn bám lấy đường lối của Đảng, một hành động chẳng có
gì lạ, vì nếu không thì phải lãnh đủ những hình phạt dành
cho những quan niệm phản cách mạng thời bấy giờ. Cậu Hoàng
cho biết:"Ở
người con gái, tôi chỉ quan tâm đến tư tưởng của họ mà
thôi."
Thế là thời gian trôi qua và chúng tôi cứ cho rằng ý kiến
của Cậu ta trái với định luật sinh lý, thì lần hồi Cậu ta
bớt vui vẻ và không được tự nhiên.
* * *
Tôi nhớ lại chuyến xe lửa cách nay 35 năm - đó là vào tháng
3 năm 1972 - sau khi đọc một bài báo đăng ở đây hôm nọ, và
so sánh với những lời rao vặt trên báo trong những năm qua.
Bên Tàu, người ta bắt đầu cho đăng lên báo những lời giới
thiệu cá nhân kể từ năm 1981. Vào năm đó, chắc là Cậu Hoàng
không còn phải giữ ý giữ tứ để cứ khư khư ôm lấy quan điểm
chính trị mẫu mực một cách cực đoan.
Mao đã an toàn nằm vào lồng kính trong lăng của ông ở quảng
trường Thiên An Môn, vậy mà chẳng có một lời rao tìm bạn nào
dám nói:"Người vô sản chân chính muốn tìm một người bạn
đời để cùng nhau làm cách mạng thế giới." Nhưng, vào năm
1981 cũng chẳng có một ai có thẩm quyền để quyết định rằng
muốn làm giàu thì cũng không có gì sai quấy. Lúc bấy giờ
cũng phải vài ba năm sau dân chúng mới dám tậu ô tô riêng,
một chuyện mua sắm cũng xa vời như những ước mơ ngoài tầm
tay, nay đã trở thành những điều hiện thực tầm thường ở
Trung Quốc.
Ngày nay, một bài rao vặt tìm bạn tri âm có thể viết:
"Tôi là một đảng viên dự khuyết. Cha mẹ tôi đều khuất núi và
tôi có bốn anh em. Tôi thích văn chương và không hút thuốc
mà cũng chẳng uống rượu. Tôi làm việc tại một mỏ than, lương
tháng 80 nhân dân tệ (10US$ - 8€). Muốn kết hôn cùng một
người phụ nữ tình cảm, đảm đang và có công ăn việc làm tốt."
Nói chung, yếu tố ý thức hệ - nay đã lỗi thời - cũng được
trình bày trong lời rao vặt và thậm chí người ta cũng không
cần quan tâm gì đến dáng dấp chính trị của người vợ tương
lai. Chỉ cần biết người con trai là thợ mõ, lương tháng
khoảng 10$ và là đảng viên dự khuyết cũng đủ nói lên phẩm
chất và giá trị tình cảm của đương sự rồi. Người ta còn quan
tâm đến quá trình giai cấp - hay ít ra người ta tưởng thế -
sau khi Cách Mạng Văn Hóa đã qua đi từ lâu, một thời kỳ mà
cái gốc nông dân, công nhân hay gia đình chiến sĩ được cho
là thuận lợi, còn xuất phát từ gia đình tiểu tư sản xưa cũ
là nhãn hiệu của xấu xa tội lỗi.
Mọi chuyện đều thay đổi khá nhanh chóng khi Trung Quốc đổi
mới kinh tế, và những năm cuối thập niên 80, giới chức thẩm
quyền cộng sản đã tuyên bố là làm giàu chẳng có gì quấy. Thế
mà, thiên hạ chỉ mới bắt đầu chạy theo chế độ tư bản đang
lên và cuộc sống còn rất khiêm nhường. Trong một bản tin
loại nhịp cầu tình ái, năm 1987, một người phụ nữ, đã 32
tuổi đời, dám dùng lời lẽ dứt khoát từng bị cấm kỵ trước kia:"Con
nhà giáo dục và duyên dáng, dịu hiền và trầm lặng, tìm một
người bạn trai lương thiện và có óc kinh doanh, cùng một
điều kiện, ở trong nước hay hải ngoại." Những điều kiện
trước kia bị cấm đoán là có óc kinh doanh và một điều mới mẽ
khác là chịu tìm một người ở ngoài nước, có thể là Hoa kiều
hải ngoại chắc phải giàu hơn người trai bản xứ.
Vào năm 1995, khi chủ nghĩa tư bản hỗn loạn đã chiếm lĩnh
thị trường, những mục tìm bạn bốn phương bắt đầu kê khai
lương tháng và của cải sang trọng của người muốn thu hút đối
tượng, chẳng hạn như xe hơi bóng láng của Đức - thường là
màu đen - với kiếng cửa xe ám khói, cùng những thứ linh tinh
khác. Và, trái ngược với Cậu Hoàng - hồi 1995 chắc đã thành
người trung niên - trai gái tìm bạn bốn phương thế nào cũng
phô trương rằng mình kẻng trai, đẹp gái và mong muốn người
bạn đường tương lai cũng giống như mình.
Trong chừng mực nào đó, những mục tìm bạn bốn phương như vậy
nói lên sự kiện độc đáo là Trung Quốc, sau những năm gọi là
cách mạng vừa qua, đã có được cái quyền ham muốn và lòng tự
hào như bất cứ người nào khác. Họ không được tự do về chính
trị. Báo chí và việc truy tìm trên mạng thông tin toàn cầu
của họ bị kiểm soát và bị gạn lọc. Phong trào rộng lớn đấu
tranh dân chủ, dẫn tới những cuộc xuống đường ở Thiên An Môn
hồi 1989, đã qua hẳn rồi và không có dấu hiệu gì sẽ tái
diễn. Nhưng, người Trung Quốc được quyền sinh sống hẳn một
cách trưởng giả theo sở thích, và một đặc tính của giai cấp
tư sản là muốn có được những gì xinh đẹp, kể cả vợ đẹp hay
chồng bảnh trai.
Nhưng, những lời đăng báo tìm bạn bốn phương gần đây cho
thấy có lẽ càng ngày càng ngắn gọn, hay ít ra cũng cho người
ta có cảm tưởng rằng những đối tượng tìm bạn cần biểu lộ một
cái gì sâu sắc hơn là những của cải vật chất hay đẹp mã.
Ngày nay, trai gái bắt đầu trình làng một phẩm chất tinh
thần nào đó, dĩ nhiên là yêu cầu về tiền bạc phải theo sau.
Một thí dụ trong năm nay:"Tôi lớn lên ở nước ngoài, nhưng
dù thế nào đi nữa truyền thống của năm nghìn năm qua cũng
còn ẩn sâu trong lòng tôi. Tôi đối xử với mọi người không
gian dối, ngay tình và với một con tim chân chính. Tôi không
thích thứ tình yêu hời hợt, nhất là tình yêu vật chất. Tài
sản cá nhân của tôi đáng giá trên năm triệu nhân dân tệ.
Người tôi mảnh khảnh, nhưng tráng kiện. Muốn tìm một người
thanh lịch, duyên dáng và mảnh dẻ, có tài sản riêng tư càng
ngày càng gia tăng từ hai triệu ndt."
Một đoạn văn như thế nói lên mỗi thứ một ít, kể cả chuyện
thích tiền bạc và sự khôn khéo để nói lên quan niệm coi tiền
bạc không phải là tất cả, hoặc giả sự khôn miệng, khéo mồm
về chuyện tiền bạc. Chuyến tàu hỏa hồi 1972 nay đã thật xa
vời, nhưng dĩ nhiên chúng tôi vẫn nghi ngờ là Cậu Hoàng đã
không thật lòng khi Cậu ta xác quyết là sắc đẹp chẳng nghĩa
lý gì đối với Cậu ta và chỉ có cách mạng mới quan trọng. Và
tôi cũng nghĩ rằng Cậu ấy cũng biết rằng chúng tôi không
chắc gì Cậu ta thật tình.
* * *
Cho hay, con người cộng sản nào và bất kỳ ở đâu cũng ăn nói
rập khuôn mẫu mà đảng đã đưa ra. Chân lý của cá nhân là
chân lý do đảng quyết định, "sông có thể cạn, núi có thể
mòn, chân lý đó không bao giờ thay đổi". Nhưng, với đà biến
thiên của thời đại và được mở mắt trông ra thế giới bên
ngoài, người đảng viên trung kiên, "hồng và chuyên", mới
nhận ra rằng "vậy mà không phải vậy". Thế nên, ngày một,
ngày hai, uy thế của đảng đã yếu lần và yếu lần, để chẳng
còn ai muốn tin những gì đảng nói nữa. Rồi ra, đảng cộng sản
chỉ còn là một cục đất, mất hết phẩm chất linh thiêng. Như
cục đất nắn tượng Ông Địa và bản thân Ông Địa. |