Không
còn mấy tháng nữa tổng thống Poutine "giả từ vũ khí" - trên
nguyên tắc - nhưng người ta nhận thấy Điện Cẩm Linh có những
hành động khác thường. Nên chi, thiên hạ tự hỏi không biết
người lãnh đạo Liên Bang Nga đang có những suy tính gì? Tu
chính hiến pháp để tăng số nhiệm kỳ tổng thống, để ban bố
chuyện làm tổng thống suốt đời, gia hạn thời gian làm tổng
thống, như nhiều người trong chính thể độc đoán chuyên quyền
thường làm chăng? Âm mưu ý đồ chưa rõ trắng đen, nhưng đã có
những chỉ dấu bất thường.
Mới đây, Điện Cẩm Linh vừa có một hành động khác nữa là bắt
đầu siết chặt các tổ chức dân sự, với nhiều kiểu cách, như
quấy nhiễu các tổ chức phi chính phủ (ONG/NGO), lên án phong
trào "cực đoan", tống một người phụ nữ đối lập vào bệnh viện
tâm thần,... Còn ba tháng nữa đến kỳ bầu cử dân biểu quốc
hội, Điện Cẩm Linh bắt đầu khống chế mọi hình thức chống đối
hoặc mọi cuộc chỉ trích chính quyền tại chức.
Hôm thứ Năm 30 tháng 8, trong khi hàng trăm dân chúng Mạc Tư
Khoa đang vinh danh Anna Politkovskaïa, nữ ký giả của tờ
"Novaïa Gazeta", bị ám sát ngày 7 tháng 10 năm 2006, thì
công an địa phương ở Nijni-Novgorod khám xét tòa soạn của
báo này, tịch thu sáu máy vi tính của bộ biên tập địa
phương. Trên phương diện chính thức thì tòa soạn "Novaïa
Gazeta" ở Nijni-Novgorod bị buộc tội chép lậu phần mềm vi
tính, điều mà ông chủ bút Evgueni Lavlinski phản bác. Theo
ông thì sở dĩ tờ báo gặp rắc rối là do có những bài viết chỉ
trích ông Valeri Chantsev, bí thư tỉnh, người đã mở một công
trường đồ sộ để canh tân trung tâm lịch sử của thành phố mà
chẳng đếm xỉa gì đến di sản lịch sử.
Ngày hôm đó, công an cũng lục soát trụ sở của Quỷ Khoan
Hồng, một tổ chức phi chính phủ địa phương, dự tính tổ chức,
vào tháng 10, một hội nghị quốc tế để tưởng nhớ nhà báo Anna
Politkovskaïa. Bà Oksana Tchelycheva, người sáng lập ra tổ
chức phi chính phủ đó, đã bị công an đòi đến "làm việc". Bà
lo sợ sẽ bị điều tra về tội "cực đoan".
Có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 7 năm nay, những tu chính
mới đây của bộ luật liên quan đến tội cực đoan, dự trù những
hình phạt từ 5 đến 15 năm tù. Khởi thủy, văn bản này nhằm
chống lại những hoạt động của các phe nhóm Tân-Nazi, thường
ám sát những người không có nét mặt dân tộc Tư Lạp Phu
(Slave). Đã có 54 người bị giết trong năm 2006. Thường
thường, thủ phạm của những tội trạng này bị kết án nhẹ về
tội du côn, lưu manh. Các quan tòa không công nhận đó là
những hành động kỳ thị chủng tộc. Nhưng bộ luật này - một bộ
luật quy định tới 8 năm tù cho tội "gây rối trật tự công
cộng" - cũng có thể bị bóp méo vì trong đó, ý niệm "cực
đoan" được minh định một cách rất mơ hồ. Từ nay, "tài trợ"
và "tổ chức" những hành động cực đoan, bằng "ấn phẩm, (...)
điện đàm hoặc những phương tiện thông tin khác" đều mang tội
từ 8 đến 15 năm tù. Sau cùng, văn bản còn cho phép lực lượng
an ninh nghe lén các cuộc điện đàm của những người bị tình
nghi.
Tháng 9 năm nay, sẽ có một phiên tòa xử tội "cực đoan". Trên
băng bị cáo là ông Piotr Gagarine, một lão già về hưu đã 71
tuổi đời, ở thành phố Oriol (400 cs miệt Tây-Nam Mạc Tư
Khoa), bị cáo buộc là đã quá to tiếng nói lên nỗi bất bình
của mình đối với tỉnh ủy Egor Stroev. Thế là lão già phải
lãnh mấy năm tù.
Ngày 24 tháng 9 tới đây, ở Mạc Tư Khoa cũng xét xử một người
"cực đoan" khác, là nhà chính trị học Andreï Piontkovski. Là
một người chỉ trích Điện Cẩm Linh rất gay gắt, ông bị cáo
buộc đã kích động thái độ "cực đoan" qua hai quyển sách, hai
tuyển tập các bài viết đã được đăng tải từ 1999 đến 2006,
theo nhận xét của một "chuyên viên ngôn ngữ" thuộc FSB, sở
mật vụ Nga.
Việc giam cầm các nhà đối lập chính trị trong những viện tâm
thần, được áp dụng rộng rải hồi thời Xô Viết, cũng bắt đầu
xuất hiện trở lại. Hồi tháng 7 năm nay, Larissa Arap, nhà
tranh đấu trong phong trào "Nước Nga Khác" (phong trào chống
đối Vladimir Poutine do Garry Kasparov lãnh đạo), đã bị bắt
nhốt vào một bệnh viện tâm thần gần Mourmansk, miệt Tây-Bắc
nước Nga.
Đến gặp bác sĩ xin một chứng chỉ sức khỏe để nộp vào hồ sơ
thi lái xe, bà Larissa Arap lại bị hỏi có phải bà là tác giả
của bài viết vừa đăng trên một tờ báo địa phương, đề cập đến
vấn đề chữa trị tồi tệ cho những trẻ em trong một bệnh viện
tâm thần không? Bà xác nhận là đúng. Thế là bác sĩ gọi điện
thoại cho bệnh viện tâm thần và một lúc sau nơi này gởi xe
cứu thương đến rước bà đi. Bốn mươi sáu ngày sau, nhờ phe
đối lập tung ra một chiến dịch tranh đấu đòi trả tự do cho
bà, người ta mới thả bà ra.
Bà Larissa Arap không phải là trường hợp độc nhất. Năm 2006,
ở vùng Omsk (Tây Tỷ Lợi Á), ông Nikolaï Skatchkov, vì chống
đối việc công an hành hung những người biểu tình, đã bị công
an ra trát đòi đến làm việc, sau đó bị đưa đến nhà thương
điên để thử nghiệm. Công an cho rằng ông "có óc công bằng
quá cao độ", thế nên bác sĩ tâm thần đã ra lệnh giam ông 6
tháng về "bệnh hoan tưởng cuồng ám". Theo hiệp hội chuyên
viên tâm thần tư nhân thì 15% trường hợp bị giam giữ là vì
võ đoán.
Cho nên, người ta thấy rằng, bộ luật liên quan đến những tổ
chức phi chính phủ, có hiệu lực từ năm 2006, làm cho những
tổ chức này không còn được tự do hoạt động, bắt buộc họ phải
đóng cửa hay là tạo điều kiện để cho nhà cầm quyền nắm lấy
nhiều cơ quan liên hệ đến hoạt động dân sự. Vladimir Poutine
hành động rất có phương pháp. Chế độ do ông dựng lên, lần
hồi được gọi là "chiều đứng của quyền lực", là "dân chủ có
kiểm soát" hoặc là "chuyên chính của pháp luật", theo đuổi
một cách thô bạo chiến lược trói buộc đất nước. Vì chỉ muốn
có những tổ chức phi chính phủ được kiểm soát hoặc lệ thuộc
chính quyền được phép hoạt động, tổng thống Liên Bang Nga sử
dụng một công thức xưa cũ là coi nước Nga như là một chiến
lũy bị địch bao vây.
Ông Poutine nhất quyết là nếu không bị theo dõi thì các tổ
chức phi chính phủ sẽ nhận tài trợ của những cơ sở mật kín
nước ngoài, mà mục tiêu duy nhất là làm cho nước Nga suy yếu
và can thiệp vào những vấn đề nội bộ của Nga. Như thế, cần
bắt họ phải phục tùng. Chiến dịch kềm kẹp này diễn ra trong
khi nhiệm kỳ của ông Poutine sắp hết, được dự trù vào tháng
3 năm 2008.
Hành động cứng rắn của Điện Cẩm Linh bắt đầu diễn ra, khi mà
các cuộc điều tra chính thức về vụ ký giả đối lập Anna
Politkovskaïa bị bắn chết tại cầu thang trong căn hộ của bà
ở Mạc Tư Khoa, cách nay gần một năm, đã đi đến một kết luận
rõ ràng là nhằm bạch hóa mạng lưới của chính quyền Nga.
Trong khi đó, ngày 27 tháng 8 năm 2007, tổng thống Pháp,
Nicolas Sarkozy có chỉ trích Liên Bang Nga, cho rằng nước
này định "trở lại diễn đàn thế giới bằng cách vận dụng một
cách thô bạo một vài ưu thế của mình".
Thế nhưng vì còn kẹt một số vấn đề, qua đó Pháp còn phải nhờ
vả đến Nga nên Sarkozy chưa đả động đến những gì đang xảy ra
ở Nga, như tính chuyên quyền đang trổi lên, sức ép đối với
những tổ chức phi chính phủ, ám sát ký giả, giam giữ mang
màu sắc chính trị, hành động tội ác ở những quốc gia miền
Bắc Caucase, những vụ mất tích, những đòn tra khảo.
Tóm lại, trong thời gian gần đây, người ta đã thấy tổng
thống Vladimir Poutine bắt đầu nặng tay trên nhiều phương
diện, như đưa hỏa tiễn chống phi đạn để đáp ứng lại việc
Hoa Kỳ đặt hệ thống chống tên lửa ở Ba Lan và đài rađa ở
Tiệp Khắc, như cho phi cơ oanh tạc chiến lược, có trang bị
hạt nhân, bay trở lại đến những vùng khá xa, những chuyến
bay đã được đình chỉ cách nay trên 15 năm, như cho máy bay
phóng phi đạn xuống Géorgie,... nghĩa là như chừng muốn làm
sống lại cái trò chiến tranh lạnh. Ngắn gọn, là có những chỉ
dấu mới cho thấy những điều phỉnh phờ tội ác cuối cùng của
thế kỷ XX bắt đầu trổi dậy, tội ác được gọi là chủ nghĩa
cộng sản.
Theo bài viết, đăng trên "lesechos.fr", ngày 05.9.2007, của
Sergio Romano, sử gia kiêm bỉnh bút, thì sở dĩ tổng thống
Poutine lo ngại là vì hai lý do. Một là, những phong trào xã
hội gần đây, gây bất ổn cho Géorgie và Ukraine, làm cho ông
thấy xao xuyến. Poutine cho rằng Hoa Kỳ núp đàng sau những
phong trào đó giựt dây. Nên chi tổng thống Liên Bang Nga
quyết định chuẩn bị những lực lượng đường phố - như đoàn
thanh niên Poutine, đoàn Nashi,... - sẵn sàng đương đầu lại
phong trào tranh đấu cho tự do dân chủ, giống như những
phong trào tập họp ở Tbilisi và Kiev.
Hai là, Poutine muốn khêu gợi lại trong lòng quần chúng Nga
tính liên tục của tổ quốc Nga vĩ đại, từ thời Ivan Bạo Chúa
xuyên suốt đến Cách Mạng Tháng Mười với sự ra đời của Liên
Xô. Ông chủ trương dĩ vãng nước Nga phải làm cho những thế
hệ ngày nay có lòng tự hào dân tộc. Nếu Poutine mang một
tinh thần như vậy thì cũng đúng, vì quá khứ cộng sản và chức
vụ đại tá KGB của ông, vì ông là công dân của một thế lực
trên thế giới đã từng làm cho thiên hạ khiếp sợ và kính nể.
Người ta còn nhớ Vladimir Poutine là người đã tiếc rẻ, than
rằng:"tai họa to lớn nhất của thế kỷ thứ XX là sự tan biến
của Liên Xô".
Bài viết kết hợp những tài liệu căn bản sau đây:
1.- "Le Kremlin accentue son contrôle sur la société
civile", Marie Jégo, Le Monde 02.9.2007.
[http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3214,36-950127@51-947860,0.html]
2.- "La Russie de Poutine et la guerre qui vient",
Martin Birnbaum, Liberty Vox, 27.8.2007.
[http://www.resiliencetv.fr/modules/smartsection/item.php?itemid=587]
3.- "Mieux comprendre la Russie pour mieux la traiter",
Sergio Romano, lesechos.fr, 05.9.2007.
[http://www.lesechos.fr/info/analyses/4618208.htm] |