Từ
ngày chế độ cộng sản nằm xuống trên đất nước Liên Xô, trên
cõi đời này chỉ còn lại một số nước - đếm được qua những
ngón của một bàn tay - gọi là quyết chí ôm chân cái bóng ma
thối rữa đó. Nhưng, ngoài miệng thì hô to "cộng sản muôn
năm", trong lòng lại để cho "cộng sản muốn nằm", mà chạy
theo chế độ thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa. Một
định chế lai căng, gượng ép và vá víu chẳng giống ai. Nhưng
đã là cộng sản thì cần quái gì nguyên tắc, miễn sao đạt được
mục đích yêu cầu.
Thế là, những người chóp bu, đầu sỏ, ăn trên ngồi trước, đặc
táo, tiểu táo, ăn quen, nhịn không quen, tiền lắm, bạc
nhiều, cần gì biết của ai, hốt được là cứ vơ vét, miễn sao
vinh thân phì gia. Thế là phú quý sinh "lễ nghĩa" - theo ý
hướng tiêu cực - tiền vào không đổ mồ hôi, tội gì ta không
chịu hưởng? Đàn anh chịu hưởng thụ, đàn em cứ phát huy vì
anh mà hài lòng thì em cũng được thơm lây.
Đâu phải tệ nạn kia chỉ xuất phát từ đầu ngọn mà còn bắt
nguồn từ gốc, từ những trường Đảng, từ những trung tâm lý
luận của hệ tư tưởng. Mới đây, qua một lần đi thực tế ở
những nơi đào tạo đảng viên bên Trung Quốc, nhà báo Pascale
Nivelle đã nhận diện được điều bất thường nên lên tiếng báo
động là "Ở những trường Đảng, hết chỗ nói rồi!"
Trường Đảng - trung tâm lý luận và phát tán đi cùng khắp nơi
chốn hệ tư tưởng MácXít-LêNinNít, mà cũng là nơi đào tào và
rèn luyện mầm móng cho tương lai của chế độ - được coi như
là cội rễ của cây Ba-ô-báp khổng lồ phải đưa nhựa sống ý
thức hệ cộng sản cho hàng triệu cán bộ hồng và chuyên, than
ôi, nay đã trở thành ngưỡng cửa của thói hư tật xấu, đồi
bại, suy vi. Nào là yến tiệc linh đình, tẩm quất dâm đãng,
nhậu nhẹt chè chén, tham ô nhũng lạm,... những ông bà cán bộ
của Đảng cộng sản Trung Quốc lợi dụng trường Đảng để mua
nhàn, hưởng lạc và để làm nấc thang danh vọng, thăng quan
tiến chức, mà chẳng cần phải chuyên cần, tích cực.
Hiện tượng tai tiếng này là một điều bí mật công nhiên, bí
mật trò hề, ai mà không biết, vì đã bị tạp chí "Diễn Đàn
Nhân Dân" - phụ bản của "Nhân Dân Nhật Báo" - lật tẩy một
cách chính thức. Qua một bài báo dài đầy phẫn nộ, ông Thân
Quyền Ung than phiền:"Càng ngày càng có nhiều trường Đảng
xây dựng những tòa nhà xa hoa, mà khóa sinh gọi là khách sạn
bốn sao."
Trái lại, theo Thân tiên sinh thì "phẩm chất giáo dục tồi
tệ, quản lý quá lỏng lẻo". Ở một số trường, "chẳng có
kiểm soát gì hết, đa số giảng viên không có khả năng và hoàn
toàn xa rời thực tế, còn khóa sinh thì đến đó cốt để xả hơi
và để tìm cách thậm thụt móc ngoặc. Thường thì khóa sinh
đẳng cấp cao hơn hiệu trưởng, do đó ông chẳng có quyền hạn
gì hết". Nhà bỉnh bút này còn nhắc nhở rằng tinh thần
của những bậc tiên phong khi sáng lập nên trường Đảng
"lúc nào cũng đặt quyền lợi của nhân dân trên hết và đã khởi
sự trong cảnh hàn vi túng quẫn". Nhưng ngày nay "hậu
sinh khả úy", cán bộ khóa sinh đã làm cho trường Đảng biến
chất, thành tụ điểm trụy lạc bê tha.
Là trụ cột của chính sách tuyên truyền cộng sản, trường Đảng
đã được Mao lập ra trong thời nội chiến Quốc-Cộng và ngày
nay vẫn tồn tại hàng triệu, dành cho mọi đẳng cấp của Đảng.
Ở bất cứ thành phố nhỏ nhen nào, trường Đảng thường là tòa
nhà nổi bật nhất, sau trụ sở Đảng và ủy ban nhân dân, với
những vòi nước phun cao và bồn hoa xinh đẹp.
Những cán bộ được tuyển chọn đi tu nghiệp ở trường Đảng đều
đương nhiên sẽ được thăng chức và tăng lương và, tiện thể họ
tìm cách cải tiến thêm bằng cách chạy chọt, lo lót thượng
cấp của mình. Thế là, theo ông nhà báo Thân Quyền Ung:"Thay
vì tận lực học tập, các quan mang quà cáp đi biếu xén, tiệc
tùng ở tữu lầu, và ngon lành hơn nữa, là do Đảng đài thọ! Lẽ
ra thì quan hệ giữa đồng chí với nhau phải trong sáng, nhưng
ngày nay nhất nhất đều dựa trên tiêu chuẩn tiền bạc. Do đó
mà đâm ra phải có của đút, của lót, trái với mục đích yêu
cầu của Đảng."
Không còn mấy tháng nữa là đến Đại Hội Đảng kỳ thứ XVII, dự
trù vào mùa thu năm nay, và còn một năm nữa là Thế Vận Hội
Bắc Kinh 2008, nên chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phất cờ, gióng
trống, khua chiêng, phát động chiến dịch báo chí đánh tham
nhũng. Người ta đang "quét dọn sạch sẽ" trong Đảng cộng sản
Trung Quốc, bắt buộc là một cách rình rang.
Mới đây, hãng thông tấn "Tân Hoa Xã" cũng có loan tin các
cuộc trừng phạt những viên chức trong Đảng ở Thiểm Tây và Hà
Nam, những tỉnh có lò gạch đối xử tàn tệ và không nương tay
những người nô dịch hàng mấy năm qua. Kết quả là 33 viên
chức bị đuổi ra khỏi Đảng và mất chức cùng với 66 người bị
cảnh cáo, trong đó có 28 người bị khiển trách "nặng nề". Thế
là những người này còn mong gì được tập huấn ở trường Đảng.
Chân lý không bao giờ thay đổi - dẫu cho sông cạn đá mòn -
là "người xấu không bao giờ được vào trường Đảng, nhưng
người tốt ở trường Đảng ra thì lại thành người xấu"!
Cho nên, Trung Quốc ngày nay như một con rắn, bên trong càng
ngày càng chuyển biến theo chiều hướng tự do và tư bản,
trong khi cứ tô phấn điểm son giữ cho kỳ được dáng vẻ, bề
ngoài cộng sản. Chẳng còn bao lâu nữa rắn kia sẽ lột da cho
thiên hạ thấy rõ bản chất thật của chế độ. Độc tài "sáng
suốt" chỉ có lợi cho những kẻ ăn trên ngồi trước, còn đông
đảo quần chúng thì sống chết mặc bây.
Nguồn:"En Chine, du laxisme dans le marxisme",
Pascale Nivelle, liberation.fr, 19 juillet 2007.
[http://www.liberation.fr/actualite/monde/267862.FR.php] |