Với
triều đại của Vladimir Poutine, Nga có một chính quyền
chuyên chế hơn bao giờ hết. Tổng thống Nga ngày nay toàn
quyền chỉ định người kế vị, tùy sở thích cá nhân, cũng giống
như nguyên tắc truyền ngôi của xa hoàng ngày trước, khi đưa
người của mình lên ngai vàng. Ông mới đưa một cha căng chú
kiết, Viktor Zoubkov, lên ghế thủ tướng Liên Bang Nga, thay
thế Mikhaïl Fradkov, vừa "từ nhiệm".
Chức vụ thủ tướng này thường là bệ phóng để tiến lên chức vụ
tổng thống. Thì đã có tiền lệ là hồi năm 1999 Poutine đã làm
thủ tướng cho Eltsine, trước khi lên ngôi tổng thống.
Poutine đã đưa "con gà" của mình làm thủ tướng để "đánh đòn
phủ đầu" vào cuộc tổng tuyển cử tổng thống vào tháng 3 năm
tới.
Ở tuổi đời 65, từ trước tới nay Zoubkov chỉ là một ông chánh
sự vụ tầm thường và lu mờ của sở chống tệ bạch hóa tiền, cấp
liên bang. Nhưng nhờ có được cơ hội may mắn là làm việc dưới
quyền ông thị trưởng Poutine của Saint-Pétersbourg trong
những năm 90.
Nếu như Zoubkov "đắc cử" được tổng thống vào tháng 3 năm
2008 thì Poutine sẽ đứng trong bóng tối mà giựt dây, dọn
đường cho bản thân ông vào năm 2012. Hiến pháp Nga quy định
cho tổng thống có quyền ra ứng cử nhiệm kỳ ba, sau khi đã
gián đoạn một nhiệm kỳ. Bảy mươi phần trăm dư luận quần
chúng Nga ước ao Poutine sẻ tiếp tục nhiệm kỳ ba ngay từ
tháng ba sang năm.
Dù cho với một dáng dấp bề ngoài dân chủ như, phân chia
quyền hành, theo chế độ đa nguyên, chỉ định tổng thống qua
phổ thông đầu phiếu, có tự do báo chí,... Poutine vẫn có
quyền hạn tuyệt đối. Ông đã áp dụng nguyên tắc "quyền hành
theo chiều dọc". Ông đã tập trung lại 89 đơn vị liên bang
thành 7 đơn vị hành chính, mà người đứng đầu, với quyền hành
rộng rãi, đều do ông bổ nhiệm. Và những người lãnh đạo cấp
vùng và những thống đốc tiểu bang đều được bổ nhiệm chứ
không còn qua bầu cử nữa. Poutine đích thân quyết định những
bổ nhiệm quan trọng.
Poutine cũng đặt nền kinh tế dưới sự kiểm soát của Nhà Nước.
Mỗi khi bị kiểm tra về thuế vụ, một nhà kinh doanh tự nghĩ
rằng mình sẽ bị loại, để nhường chỗ cho một người của Điện
Cẩm Linh. Đối với một người có quyền lực mạnh mẽ như thế, xã
hội Nga, vốn đã bị phân chia manh mún và thụ động, không dám
chống lại. Nước Nga ngày nay là như vậy, một nước chuyên chế
và dân chúng cảm thấy yên tâm. Poutine coi đó là khía cạnh
phương Đông trong tinh thần của người Nga, xuất phát từ
những cuộc xâm lăng của Mông Cổ. Poutine thường nói:"Cứ vuốt
ve người Nga cho đúng cách thì bản chất Tatar (hậu duệ của
những bộ lạc Mông Cổ thời Thành Cát Tư Hãn) sẽ lòi ra ngay".
Poutine tạo dựng nên chế độ "dân chủ chuyên chế", nghĩa là
chỉ có Nga cai trị nước mình, theo cung cách dân chủ của
riêng mình, chứ không phải do phương Tây áp đặt. Không ai có
quyền xen vào chuyện nội bộ của Nga, nhà nước là nhà nước
của dân tộc. Điện Cẩm Linh chống lại một thế giới "đơn cực"
dưới quyền lãnh đạo của Hoa Kỳ.
Cho nên, Poutine quốc hữu hóa lãnh vực năng lượng và những
mối giao thông chiến lược rất sung túc, làm cho bọn đầu sỏ
chính trị mất hết quyền hành. Ông phục hồi trở lại lãnh vực
công nghiệp quân sự, đặt các lực lượng hạt nhân trong tình
trạng báo động thường xuyên và hiện đại hóa các lực lượng
triển khai nhanh.
Liên Bang Nga kết hợp trở lại với Trung Quốc, qua những cuộc
thao diễn quân sự đại quy mô hồi năm 2005, trong khuôn khổ
Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, gồm có cả Kazakhstan, Kirghizie,
Tadjikistan và Ouzbékistan. Cũng như Trung Quốc, Nga kết
chặt bang giao với thế giới Hồi Giáo. Nga cũng ủng hộ hồ sơ
hạt nhân của Iran như Trung Quốc và phản đối lại cuộc bỏ
phiếu về những quyết nghị khá cứng rắn của Liên Hiệp Quốc.
Nga vũ trang cho Iran và Syrie, những nước đỡ đầu cho
Hezbollah và Hamas. Syrie sẽ cho phép Nga sử dụng căn cứ hải
quân Tartous. Những nước thù địch với Tây phương là thân hữu
của Nga. Nga cũng bán vũ khí cho Venezuela của Hugo Chavez.
Công ty Gazprom khổng lồ của Nga tác động lên ngành năng
lượng của Âu Châu - nhược điểm của Tây phương - và tìm cách
kết nối với những đồng minh ở Algérie và ở Trung Đông. Ngành
mật vụ FSB - KGB trước kia - đã trở lại với truyền thống
trước đây, và thanh toán nhà đối lập Litvinenko ngay tại
trung tâm thủ đô Luân Đôn.
Nếu như Nga gắn bó lâu dài với phe thù địch thì Tây phương
có cơ bị lâm nguy, nhất là khi phe Hồi Giáo chính thống nắm
quyền trên toàn cõi thế giới Hồi Giáo. Những cuộc biểu tình
chống lại phe chính thống ở Téhéran và ở Gaza, nỗi thất vọng
của Đảng Công Lý và Phát Triển (PJD), qua kỳ bầu quốc hội
lập pháp của Maroc, có thể cho người ta tin tưởng rằng phe
Hồi Giáo chính thống đang suy vi. Đối với Maroc, số người
không đi bầu khá đông như thế cho thấy rằng những đảng phái
truyền thống đã bất bình và dân chúng đã lạnh nhạt đối với
Đảng Công Lý và Phát Triển, với lập trường Hồi Giáo ôn hòa.
Thế nhưng, trước một chính thể quân chủ lỗi thời, chế độ Hồi
Giáo khắc nghiệt, vốn đã kiểm soát được những khu bình dân
và chuyên cung cấp những cảm tử quân liều thân, có triển
vọng sẽ mạnh lên. Và loại Hồi Giáo đó đang phát triển ở
những nước khác, như Afghanistan, Pakistan và Algérie, là
những nơi bắt đầu có những vụ mưu sát. Và một trận suy thoái
kinh tế thế giới sẽ làm cho nó mạnh thêm lên.
Như vậy, thế giới tự do, đã thắng được Chiến Tranh Lạnh,
đang có nguy cơ phải đương đầu với một thế liên minh nguy
hiểm và tàn bạo gồm có hai quốc gia cộng sản cũ, là Nga và
Trung Quốc, cộng với tên quỷ dữ đang nổi lên, là phe Hồi
Giáo quá khích. Cộng sản hung hăng đã bị đánh gục, nay lại
ngo ngoe ngóc đầu, lại còn mong kết hợp với những tên cuồng
tín thì chẳng còn nguy cơ nào hơn. Chỉ còn biết tin tưởng
rằng chính nghĩa tất thắng mà thôi. Và thế giới tự do hãy
triệt để đề cao cảnh giác.
(Dựa theo bài:"La
Russie de Poutine se range dans le camp anti-occidental",
của Artur du Plessis Laurent, les4verites.com, 19.9.2007)
[http://www.les4verites.com/La-Russie-de-Poutine-se-range-dans-le-camp-anti-occidental-1647.html]
|