Trong
một đêm yên tĩnh, một mình trước màn ảnh vi tính, anh bỗng
nhiên bắt gặp hình ảnh của chính mình ba thập niên về trước!
Một hình ảnh bi thương của em bé chừng mươi tuổi đời, đào
thoát khỏi vùng lửa đạn, máu me và chết chóc, đặt bước chân
mềm yếu, ngập ngừng, xuống vùng đất tự do dân chủ, hào hùng,
giàu lòng bao bọc chở che. Người em Iraq tỵ nạn vừa đến được
xứ sở Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, với một nụ cười bẽn lẽn. Hình
ảnh câm lặng mà giàu tính gợi nhớ đó đã khơi dậy trong tâm
tư của Andrew Lam, một cây bút bình lưận người Mỹ gốc Việt
của "New America Media".
Ba thập niên trước đây, qua cơn hồng trần gặp bão tố "ba
mươi tháng tư bảy mươi lăm", Lam đã làm người di tản buồn,
dù là trong tuổi ngây thơ, đầu xanh vô tội. Khoảng ba mươi
năm qua, biết bao là nước chảy qua cầu mà cũng không biết
bao nhiêu con người chạy giặc đã đổ bộ lên Hiệp Chúng Quốc
Hoa Kỳ để tìm nơi yên ổn ấm cúng mà ẩn mình qua cơn quốc nạn
của chính mình. Thế nhưng, chưa thấy có trường hợp nào giống
nhau giữa hai đứa trẻ Việt Nam và Iraq. Cả hai đều rời bỏ
nơi chôn nhau cắt rốn để tìm nơi tạm dung ở một đất nước đã
nhúng tay vào cơn hỗn loạn và vào những vụ đổ máu trên xứ sở
của chính mình. Và, buồn thay, cũng như Việt Nam trước kia,
giờ đây Iraq đang làm cho tâm tư người Mỹ, đã từng quen với
lối sống yên ổn, trầm lặng, phải qua một thời
kỳ xôn xao vì thảm cảnh và đau thương tang tóc.
Qua ngẫu nhiên của lịch sử, hai trường hợp tỵ nạn đã có
những cái giống nhau và giống nhau quá nhiều lần. Người ta
cũng dựa vào những nguyên nhân giả tạo - biến cố Vịnh Bắc
Việt với vũ khí hủy diệt hàng loạt - để phát động chuyện
đánh giết nhau, dĩ nhiên là với một dụng ý khác. Rồi sau đó
lại có cuộc "Thảm sát Mỹ Lai", ngày 16.3.1968 tại làng Sơn
Mỹ, cũng tương tự như cảnh thảm thương của vụ thủy quân lục
chiến Mỹ giết hại 24 người Iraq ngày 19.11.2005 tại Haditha.
Rồi những nạn nhân của cộng sản Việt Nam phải lao mình vào
đà di tản, trong cảnh thuyền nhân, vượt biển băn ngàn, ngậm
ngùi lìa xa quê cha đất tổ, cũng như dân tỵ nạn giờ đây của
Iraq. Trùng hợp như thế cũng chưa đủ, thiên hạ lại đem Việt
Nam hóa cuộc chiến mà áp dụng cho chiến tranh Iraq! Ôi, sao
mà nhiều điểm tương đồng, lắm điều tương tự! Giống nhau chi
cái ngữ buồn đau thảm khốc, sao chẳng như nhau niềm yên vui
hoan lạc?
Cuộc sống nào nơi miền đất mới lạ cũng dẫy đầy khó khăn, thử
thách và ngỡ ngàng, nhưng đối với những ai bị bắt buộc đi
lưu đày, nó lại giày vò đến tận xương tủy. Rồi đây, người em
tỵ nạn kia sẽ than phiền là bị mất mát quá nhiều, bị tước
đoạt đủ thứ, đủ điều. Nhưng em nên nhớ rằng còn có nhiều
người ngã đùng nằm chết nhăn nheo, co quắp trên vũng máu đào
ruồi bu kiến đậu, còn có những đồng bào của em héo hon mòn
mỏi trong các trại tạm cư lánh nạn trên những nước bao quanh
Iraq, hoặc giả đang đối đầu với cuộc sống hãi hùng ở quê
nhà, trong khi em đã sống sót và đang tìm ngõ ngách vươn lên
đi đến "Miền Đất Hứa".
Em đang đứng trước một thực tế mới lạ và em phải cố vươn lên
để đáp lời réo gọi. Em phải dứt khoát thay đổi hoàn toàn bản
chất, lột xác cung cách suy tư và đổi mới ngay cả thể chất.
Rồi đây, em sẽ thấy ra tại miền đất dồi dào phong phú này
cũng lắm chuyện mỉa mai. Người vô địch về nhân quyền hôm
trước cũng dễ dàng biến thành kẻ vi phạm quyền con người
ngày hôm sau. Một đất nước hợm mình phán rằng: "Đưa nghèo
đói đây, giao mệt nhọc chán chường cho ta, đem đám người
đông đảo khao khát tự do cho ta," rồi lại bỗng nhiên quay
mặt lánh xa những nạn nhân trực tiếp của những hành động
chính họ gây ra.
Nơi đây, tự do tư tưởng đã ghi thành luật, thế nhưng chẳng
có bao nhiêu chỗ dành cho tiểu sử của em, cho câu chuyện của
em và cho những nỗi gieo neo của em. Những gì quan trọng của
đất nước này thường chỉ là chuyện to bằng hột cát trên đất
nước kia.
Rồi đây em sẽ thấy những hành động của Mỹ ở Iraq sẽ được dàn
dựng lại đúng lúc - qua sách vở, phim ảnh và những ca khúc -
thành một thực tế hoang đường, trong đó dân tộc Mỹ tự phê,
tự kiểm để nói lên rằng mình đã đánh mất tính ngây thơ. Thế
nhưng, chính những người Iraq lại bị coi như tôm tép. Một
cuộc nội chiến với nhiều phe phái và nhiều người bị vướng
vào sẽ được nói đến qua loa, cho đến khi hành động của Mỹ
trở thành trụ cột. Tất cả những người khác đều là kẻ thù của
họ. Nghĩa là những nhân vật vô danh, đầu đội nón lá, mình
mặc bà ba đen trên những phim xưa cũ của Hollywood sẽ thay
đổi xiêm y để đóng vai người đối thủ trên sa mạc.
Thế nhưng, không nên để mình sa ngã trong tuyệt vọng vì
tuyệt vọng sẽ dẫn tới hận thù để rồi tự vẽ cho mình hình ảnh
xấu xa mà thiên hạ muốn gán cho mình. Dẫu sao, em đã sống
sót và phải làm thế nào cho cuộc sống mới trở nên hữu ích,
không phải chỉ cho riêng mình mà còn phải cho những người
yêu thương, đáng được săn sóc. Làm thế nào thì chính em mới
tìm thấy.
Qua kinh nghiệm bản thân, tôi chỉ nói được với em những điều
này. Em không thể trốn bỏ quá khứ, giả vờ quên lãng và ôm
lấy những gì mới mẻ. Tôi thử làm thế, nhưng chẳng hay ho gì.
Tôi thử chiến thắng hận thù trong thâm tâm bằng cách ôm ấp
những điều mất mát, chấp nhận những thảm cảnh của cuộc đời,
như quê hương bỏ lại, bạn bè thân thuộc đã mất, gia đình
tuyệt vọng và cõi lòng tan nát, coi đó như là một di sản.
Theo thời gian, tôi tìm cách gán cho nó một ý nghĩa đẹp đẽ
để có được một niềm an ủi và thấy mình là nhân vật chính và
cuối cùng tìm được hướng đi lên.
Lời khuyên thứ hai là hãy nhận lấy điều mâu thuẫn của miền
đất mới tạm dung. Ta nên nhìn đất nước này dưới hai khía
cạnh khác nhau là Mỹ và Hoa Kỳ. Hai diện đó đối nghịch nhau
như cành ô-liu với bó tên nhọn được con ó đầu trắng nắm chặt
trong móng vuốt trên quốc huy nước Mỹ. Thời thái bình thịnh
vượng thì Mỹ lãnh đạo, buổi nhiễu nhương thì Hoa Kỳ nhảy múa
đơn độc.
Dù sao, Hoa Kỳ cũng là một nước có chủ quyền với những lợi
lộc thường xuyên, tiến hành chiến tranh lâu dài trên nhiều
trận tuyến. Để tài hùng biện qua một bên, Hoa Kỳ dẫm lên
sinh mạng của những người vô tội để bảo đảm an toàn cho lợi
ích của mình. Họ gọi đó là "thiệt hại bàng hệ", và đó là một
viên thuốc đắng khác mà mình phải tập nuốt vào.
Ấy thế mà Mỹ vẫn là một nơi lý tưởng mà mỗi người trong
chúng ta đều ao ước, là mọi thứ mà chúng ta hằng mơ tưởng
như sự trong sáng, có nhiều cơ hội, tiến trình đứng đắn, xử
sự ngay thẳng và có nhiều hy vọng được mở mang và tiến bộ.
Đây là nơi mà mình phải làm việc cực nhọc và được nể vì, nơi
để xây dựng tổ ấm và nuôi nấng con cái và nơi mình có thể
vươn lên tối đa, nếu có quyết tâm và một cái nhìn sáng suốt.
Mỹ không kỳ thị, chấp nhận sự khác biệt và coi như mình vô
tội nếu xét thấy như thế. Mỹ cho ta tự do tín ngưỡng, bảo
đảm đời sống riêng tư và khuyến khích mình mơ ước. Đây là
nơi mình có thể bất đồng với chòm xóm láng giềng, với các
chính khách, thậm chí với chính phủ mà không sợ bị hành hung
hay bị bắt bớ.
Trong khi Hoa Kỳ là một thực tế thì Mỹ là lời hứa hẹn sâu xa
nhất của đất nước này xuất phát từ nhiệt tình của lý tưởng,
không bao giờ được thực hiện trọn vẹn, thường xuyên được suy
đi, nghĩ lại và phấn đấu liên tục qua mỗi thế hệ. Chấp nhận
thực tế trắng trợn của những gì Hoa Kỳ thực hiện vì quyền
lợi an ninh quốc gia không có nghĩa là lúc nào mình cũng
phải tự mãn. Mình phải sửa đổi và phản đối những gì sai
quấy, những điều vô luân và bất công được thi hành trong
nước cũng như ở hải ngoại, vì đó là hình thức yêu nước đích
thật.
Lời khuyên thứ ba của tôi là dù phải mang lấy những kỷ niệm
đau thương cũng phải dấn thân với đất nước này và hãy để cho
đất nước này bảo bọc và biến đổi mình cũng như mình, chắc
chắn sẽ làm cho nó đổi thay. Kìa trông những bộ mặt mới của
Mỹ: văn sĩ người Ấn, anh bán tạp phẩm người Salvador, bác
chủ nhà hàng người Hoa, ông chủ tiệm người Haiti, những đứa
trẻ lai chủng tộc qua nhiều di sản, cả một thế giới đã vào
đây, đã hội nhập và đã lẫn lộn nhau. Nếp sống Mỹ không còn
cần phải đơn thuần và riêng lẻ nữa. Thay vì vậy, một sự hòa
hợp phức tạp, toàn cầu, theo chiều ngang đang thành hình. Và
chỉ còn chờ sự lựa chọn của mình thôi.
Còn một lời khuyên cuối cùng. Hãy kể lại câu chuyện của
chính mình. Nên đưa mọi thứ vào hồi ký, mỗi ngôi mộ vô danh,
mỗi ngôi nhà bị thiêu đốt, mỗi thân xác bị tan tành. Và nếu
được thì hãy hát lên. Mình có bổn phận, có trách nhiệm tinh
thần để nói lên, để làm nhân chứng cho thảm cảnh mới của thế
hệ này.
Là người Việt Nam tỵ nạn nay đã trở thành nhà văn Mỹ, tôi có
thể nói với em rằng bản thân em là chính, nỗi buồn của em là
chính, câu chuyện nói lên cách sống còn và đường lối thành
công của em cũng là chính. Vì mỗi câu chuyện của em, rồi ra
sẽ trở thành của nước Mỹ.
Từ
Việt Nam đến Iraq, trải dài qua ba mươi hai năm đăng đẳng,
người Mỹ dường như chưa rút ra được bài học gì. Với niềm tự
hào của người "hiến binh quốc tế", Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ cứ
theo tinh thần sách vở, lúc nào cũng dựa trên "book says"
(sách có viết) nên muốn đem dân chủ tự do ban phát trên khắp
hang cùng ngõ hẻm của hoàn cầu. Nhưng chẳng cần biết rõ ngọn
ngành, chân tơ kẻ tóc của dân tộc liên hệ. Thế nên, đi đến
đâu thiên hạ hờn ghét đến đó.
Đem tướng tài và quân tinh nhuệ đổ bộ lên Normandie, cứu
nguy cho nước Pháp khỏi gông cùm độ hộ của Đức Quốc Xã. Thế
mà, vào năm 52 trên đường du học, người ta vẫn thấy nhan
nhãn trên vách núi của Marseille những khẩu hiệu "US go
home" (Hoa Kỳ cút đi). Đem nửa triệu tinh binh sang Việt
Nam, củng cố "Tiền Đồn Chống Cộng" trên dưới mười năm, rồi
cũng bằng mọi cách đưa lính GI's trở về "trong danh dự", bỏ
mặc cho Nam Việt Nam phải chấp nhận những "thiệt hại bàng
hệ" (collateral dammage) qua những cuộc di tản, đi chui,
vượt biển, vượt biên. Giờ đây tới Iraq, dường như rồi cũng y
chang!
(Viết qua gợi ý của bài "Letter from a Vietnamese to an
Iraqi refugee", Andrew Lam, New America Media, Oct 03,
2007.)[http://news.newamericamedia.org/news/view_article.html?article_id=05b69ee3a22bc61dd79215f248ce4f06] |