Khổng
giáo khống chế tư tưởng và đời sống thực tế Trung Hoa đã hơn
hai nghìn năm, cho đến đầu Thế kỷ thứ 20. Nên chi, Khổng
giáo đã trở thành nền móng chủ yếu của truyền thống văn hóa
Tàu, dù cho có lúc người ta muốn tạm thời dẹp bỏ nó qua một
bên.
Trong Khổng giáo, phần lễ nghi là then chốt. Cho nên, trong
xã hội phải có tôn ti trật tự. Trong "Luận Ngữ", ngài "Vạn
Thế Sư Biểu" có nói:" Đặt người đúng chỗ, theo vai trò và
nghi thức và làm cho họ biết giữ liêm sỉ, tất xã hội sẽ trật
tự và sinh sống hài hòa."
Một cách đơn giản, lễ nghi trong Khổng giáo là những quy
định để duy trì thứ tự đẳng cấp trong xã hội. Trong đời sống
hằng ngày, con người phải triệt để tôn trọng những nghi thức
phù hợp với hoàn cảnh xã hội của mình, từ cách ăn mặc và màu
sắc, đến tầm cỡ và hình thù nhà ở, cũng như thủ tục ma chay.
Giả sử như ai đó lạm dụng nghi thức dành cho người thuộc
đẳng cấp xã hội cao hơn, thế là bị cho là vượt quá giới hạn,
chơi trội, thậm chí còn bị liệt vào loại phản loạn. Chẳng
hạn như, dưới một số triều đại, màu vàng chỉ dành cho hoàng
thượng. Ai mà cả gan ăn mặc màu vàng sẽ bị chém đầu ngay. Và
hình ảnh con rồng cũng là biểu tượng của nhà vua, không một
ai khác được phép sử dụng. Xuyên qua lịch sử Trung Hoa, chỉ
thấy có mình Khổng Tử được hưởng ngoại lệ đó. Khổng Phủ ở
Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, sinh quán của thánh nhân, được xây
cao hơn triều đình hoàng đế ở Cấm Thành (Bắc Kinh) một tầng.
Và chín cây cột đá của Khổng Miếu thì có chạm trổ hình rồng.
Chỉ vì Ngọc Hoàng và Khổng Tử là hai hình tượng mà hoàng đế
Tàu, tự xưng là Thiên Tử, phải kính nể mà thôi.
Ở nước Tàu hiện đại, nhất là dưới triều đại độc tài đảng trị
Trung cộng, với tinh thần căn bản là san bằng giai cấp xã
hội để tạo dựng một xã hội bình đẳng, nhiều nghi thức Khổng
giáo đã bị cho vào "thùng rác". Trong thời Cách Mạng Văn Hóa
(1966-76), thậm chí Mao Trạch Đông còn phát động một chiến
dịch triệt tiêu uy tín của Khổng Tử để đánh bạt ảnh hưởng
tồn tại của nhà hiền triết lâu đời này.
Thế nhưng, mỉa mai thay Đảng cộng sản Tàu bây giờ lại áp
dụng phần nào những nghi thức mang màu sắc Khổng giáo trong
bộ máy quan liêu, tùy theo cấp bực đảng của các quan cai trị
đỏ. Chẳng hạn như, dựa trên những quy định thành văn, cũng
như âm thầm chấp nhận và lẳng lặng thi hành, tầm cỡ nhà ở mà
nhà nước cấp cho cán bộ co giãn tùy theo cấp bực. Viên chức
cấp bộ, hoặc cấp tỉnh có thể được cấp nơi cư ngụ cỡ 200
thước vuông, còn cấp quận thì 140 thước vuông mà thôi. Viên
chức hàm bộ trưởng thì được quyền di chuyển bằng xe nhà nước
bóng loáng kiểu Audi 2.0 hay tương đương, tính theo giá biểu
trong khoản chi của ngân sách. Và chỉ có cấp bộ trưởng hoặc
cao hơn mới được đi máy bay ở ghế hạng nhất. Thậm chí còn có
những quy định về con số món ăn trên bàn yến tiệc đãi thượng
khách, tùy theo đẳng cấp của chủ nhà.
Ngoài ra, sau ba mươi năm đổi mới và cởi mở, Trung Quốc đã
lột được cái vỏ ngoài xã hội chủ nghĩa, theo mô hình Stalin
do Mao đặt ra để tròng vào bề ngoài tư bản chủ nghĩa "với
đặc tính Tàu". Nhưng đổi vỏ thì cũng thay lòng, tư tưởng
cộng sản chính thống lần hồi đi vào xọt rác, tạo thành một
chân không ý thức hệ, dẫn theo một sự xáo trộn khủng khiếp
về luân lý và đạo đức trong lòng quần chúng nhân dân lục
địa Tàu ngày nay. Nên chi, hồi gần đây người ta thấy có chỉ
dấu là nhà cầm quyền Trung Nam Hải có ý định làm sống lại tư
tưởng truyền thống, nhất là trong giới trẻ, để trám chỗ
khiếm khuyết của hệ tư tưởng.
Dẫu cho Đảng cộng sản Tàu có muốn hay không cũng chả thành
vấn đề, Trung Quốc ngày nay, trên thực chất đã là một xã hội
có đẳng cấp rồi. Thế nên, đối với nhà cầm quyền cộng sản,
tinh thần lễ nghi của Khổng Tử - không nhất thiết là nghi
thức cổ xưa - cần phải được duy trì để giữ gìn trật tự xã
hội.
Tuy nhiên, những đổi mới kinh tế theo hướng thị trường trong
vòng ba mươi năm qua đã giải tỏa không những nền kinh tế chỉ
huy và tập trung cao độ mà cả hệ thống chính trị tập quyền
nữa. Điều đó đã hiển nhiên nếu người ta nhìn vào cung cách
làm việc của địa phương trên toàn đất nước. Đường lối, chính
sách Bắc Kinh đưa ra thường cứ chạy vòng vo tam quốc hoặc
hoàn toàn bị quên lãng. Đúng như Trương Bảo Thanh, thứ
trưởng Giáo Dục hồi hưu đã có lần tuyên bố là lệnh lạc chính
trị từ chính quyền trung ương "không ra khỏi cửa Trung Nam
Hải".
Với tinh thần làm việc nặng đầu óc địa phương như thế,
chuyện viên chức cơ sở lạm dụng quyền hạn là quá thông
thường. Theo báo chí Tàu hồi gần đây thì chính quyền một
quận ở Thiểm Tây cho xây cất trụ sở theo kiểu Thiên An Môn ở
Bắc Kinh. Nhiều viên chức địa phương có nhà ở to lớn hơn
tiêu chuẩn dành cho cấp bực của họ và phương tiện di chuyển
của họ còn bảnh hơn xe cộ dành cho cấp bộ trưởng ở Bắc Kinh.
Nếu như nghi thức của Khổng Tử được áp dụng đúng mức thì
những quan chức địa phương này đã bị lột áo ngay, một hành
động chắc chắn sẽ được dân chúng hoan nghinh.
Mới đây, một tin tức khác làm cho báo chí Tàu quan tâm rất
nhiều. Chính phủ trung ương hiện đang đòi hỏi sinh viên năm
thứ nhất đại học phải học chương trình huấn luyện quân sự
tại chỗ, bắt đầu từ tháng 9. Vừa qua, trên mạng thông tin có
đăng hình ảnh ông Vương Xuân Thu, viện trưởng đại học Khoa
học Kỷ thuật tỉnh Sơn Đông đang duyệt qua toán sinh viên tân
khoa trong giờ huấn luyện quân sự.
Ông viện trưởng, trong bộ y phục Tây phương, tay mang găng
trắng, có một sĩ quan mặc đồng phục đi bên cạnh, đang duyệt
binh trên một chiếc jeep màu ô-liu quân đội, mang bảng số
"Duyệt binh-001", đưa tay phải lên vẫy chào đội sinh viên
đang trong đội ngũ diễn tập trên sân vận động. Bộ điệu và y
phục của viện trưởng họ Vương trông giống như cựu chủ tịch
Giang Trạch Dân duyệt qua Quân đội Giải Phóng Nhân dân ở
Thiên An Môn hồi năm 1984, với tư cách chủ tịch Quân Ủy
Trung Ương. Sau khi những hình ảnh đó xuất hiện trên
Internet, nhiều tờ báo bắt đầu bàn rộng tán dài.
Bị báo chí phê bình, văn phòng ông viện trưởng giải thích
rằng họ Vương muốn "khích lệ tinh thần sinh viên". Những bài
báo đó làm cho quần chúng độc giả phẫn nộ. Nhiều người viết
thư tới tòa báo hoặc phê phán trên trang Internet, chỉ trích
viện trưởng về những hành động "chẳng giống ai". Dư luận cho
rằng chuyện duyệt binh là một hành động nghiêm trọng cần
được tiến hành một cách nghiêm túc. Người ta tự hỏi là họ
Vương có cần chường mặt ra trước tập thể sinh viên trên sân
nhà trường với một chiếc Jeep nhà binh không.
Một bài viết trên trang báo vi tính của thông tấn xã nhà
nước Trung Quốc cho rằng:"Duyệt binh là một cái gì thiêng
liêng và long trọng. Không phải ai cũng tổ chức được mà
không cần có phép tắc." Bài viết còn nhắc lại trường hợp mất
chức của Lý Hưng Minh, cựu bí thư Bạc Châu, tỉnh An Huy, một
vài năm trước đây. Để chào mừng việc thăng quan tiến chức
của mình, ngài bí thư tổ chức một lễ duyệt binh đại quy mô
chưa từng thấy ở Bạc Châu, tiêu pha hai triệu nhân dân tệ
(khoảng 260 đô la) của ngân quỹ thành phố và quy động quân
lính địa phương. Rõ ràng là hành động đó của quan bí thư bị
coi là lạm quyền, vì bên Tàu mà quy động binh lính là phải
có phép của Quân Quỷ Trung Ương. Sau đó họ Lý bị điều tra
rồi bị kết tội và ngồi tù vì nhũng lạm.
Để rồi xem liệu họ Vương có bị trừng phạt vì hành động sai
quấy nói trên hay không. Nhất định là hai ông họ Lý và Vương
làm vậy là để làm cho cái tôi khổng lồ trong hai người xẹp
bớt và để thỏa mản lòng tự kiêu tự đại của mình. Chắc chắn
rằng đó chẳng phải là những trường hợp lẻ tẻ, cá nhân vì
không thiếu gì những viên chức địa phương cũng có tâm trạng
tương tự, thông qua cung cách xử sự của họ trong công vụ.
Những hành động tai tiếng như vậy chứng minh rằng Trung Quốc
chưa có những tiêu chuẩn luân lý và mô hình đạo đức để đưa
cung cách xử sự của viên chức nhà nước, giới kinh doanh nói
riêng và toàn thể công dân nói chung, vào nề nếp, sau khi
quy luật thích nghi với chế độ xã hội chủ nghĩa đã tan biến.
Lương tâm bị dằn vặt vì chuyện đạo lý suy đồi và cung cách
xử sự xấu xa, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đưa ra quy tắc "Bát vinh,
bát sỉ" (Tám điều vinh, tám lẽ nhục), mà ông muốn cho vào
hiến chương của đảng cộng sản Trung Quốc trong kỳ đại hội
vào tháng 10 năm nay:
1.- Yêu nước, không hại nước.
2.- Phục vụ dân, đừng xách nhiễu dân.
3.- Bám sát khoa học, diệt trừ ngu dốt.
4.- Phải siêng năng, không lười biếng.
5.- Hãy đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau và đừng khai thác kẻ
khác.
6.- Sống lương thiện, tạo dựng niềm tin và đừng vì lợi lộc
mà hy sinh luân thường đạo lý.
7.- Sống kỷ luật và tôn trọng luật pháp, không thác loạn và
khinh thường luật pháp.
8.- Sống trọn vẹn, tích cực phấn đấu và không xa hoa, hưởng
lạc

Bích chương "Bát vinh bát sỉ"
|
Ngày 04 tháng 3 năm 2006, Hồ chủ tịch cho phổ biến "tám bí
kiếp" này, coi đó như là "mực thước đạo lý mới để đánh giá
mức lao động, hạnh kiểm và thái độ của các viên chức trong
đảng cộng sản Trung Quốc". Nay tám điều vinh nhục kia lại
được phổ biến sâu rộng cho tất cả những người Hoa, nhất là
cho những cán bộ cộng sản.
Thế nhưng, tiêu chuẩn "Bát vinh, bát sỉ" này cần phải giải
thích chi li rõ ràng hơn các định chuẩn của Đảng cộng sản
Trung Quốc, như là những mẫu mực đạo đức và tiêu chuẩn hành
động, như là những nghi thức hiện đại. Trên phương diện này,
Khổng Tử không coi trọng những quy luật mà chỉ chú trọng đến
luân thường đạo lý. Tuy nhiên, rõ ràng là ngày nay Trung
Quốc cần có cả hai để trở thành một quốc gia thực sự hiện
đại.
(Mượn ý bài :"Beyond Confucius and communism", Wu Zhong,
asiatimes.com, ngày 03 tháng 10, 2007"). [http://www.atimes.com/atimes/China/IJ03Ad02.html]
|