Qua
lại sông Hậu từ xưa tới nay, nhanh hay chậm đều do phà quyết
định. Nhanh thì nửa tiếng, chậm hai ba tiếng không chừng. Xe
cộ ùn tắc hai bên đầu cầu. Sông rộng đến độ người đứng bên
này Vĩnh Long vẫy nón, người ở bên kia Cần Thơ không nhìn
thấy. Nóng ruột cách mấy, gấp gáp công chuyện cách mấy cũng
chỉ thở dài chép miệng “Giá như có cây cầu…”. Sự ao ước về
cây cầu bắc ngang sông Hậu của dân hai tỉnh Vĩnh Long-Cần
Thơ, cũng chính là ao ước chung của cả khu vực miền Tây Nam
Bộ suốt bao đời nay.
Từ năm 2004 – dưới sự thiết kế, thi công, giám sát của nhà
thầu chính Nhật Bản, nhà thầu phụ Thụy Sĩ và đội ngũ kỹ sư,
công nhân Việt Nam – cây cầu qua sông Hậu đã bắt đầu nên vóc
nên hình với những trụ cầu vươn cao giữa lòng sông. Chưa chi
người ta đã nghĩ tới việc cho vào viện bảo tàng những chiếc
phà chậm chạp già nua để phóng xe ào qua chiếc cầu dài gần
ba cây số vào một ngày đẹp trời cuối năm 2008, khi cầu được
khánh thành. Chừng đó, vinh dự thông xe chắc sẽ ưu tiên cho
dân huyện Bình Minh – Vĩnh Long, lực lượng lao động góp công
sức nhiều nhất, đông đảo nhất trên công trường hiện tại.
Thế nhưng không kiên nhẫn chờ tới ngày hoàn tất công trình,
gần hai trăm công nhân quê huyện Bình Minh đã vượt sông Hậu
trên cáng, bằng ca nô cứu thương vào buổi sáng kinh hoàng
ngày 26 tháng Chín, 2007. Chỉ một tiếng đồng hồ sau đó, tin
tức về vụ tai nạn lao động thảm khốc nhất trong lịch sử cầu
đường Việt Nam đã loan nhanh. Radio, tivi, báo điện tử liên
tục phát đi những hình ảnh đầu tiên về sự cố sập một phần
sàn của cầu dẫn phía Vĩnh Long. Người dân cả nước lâu lắm
mới lại có dịp cùng nhau trải qua cảm xúc “nhà có tang” đau
đớn tột cùng.
Phần còn lại từ vụ tai nạn. LAN ANH
|
Người chết nhiều quá! Không thể đếm kịp! Ba mươi, bốn mươi
lăm, bốn mươi sáu, bốn mươi tám, năm mươi người chết. Ba
người mất tích. Tám mươi hai người bị thương…Những con số
nhảy vũ điệu tử thần, càng lúc càng bốc cao, quay tít,
choáng ngất.
Gần một tuần trôi qua, bao trùm lên xã Mỹ Hòa – huyện Bình
Minh – nơi xảy ra tai nạn, vẫn là một không khí kỳ lạ: Vừa
chết lặng vì tang tóc, đồng thời lại sôi động huyên náo vì
hoạt động cứu trợ, thăm hỏi diễn ra liên tục.
Trong buổi lễ truy điệu chiều ngày 30 tháng 9, có sự hiện
diện của Chủ tịch nước, Đại sứ Nhật Bản, hai Phó Thủ Tướng,
hai Bộ Trưởng bộ Y Tế và bộ Giao thông Vận tải, Chánh ủy
Quân Khu 9, Chủ tịch hai tỉnh Vĩnh Long-Cần Thơ, đại diện
nhà thầu chính, công nhân, thân nhân người chết, tăng ni và
người dân khắp nơi đổ về tham dự rất đông. Bài điếu văn được
đọc lên bởi ông Hồ Nghĩa Dũng, Bộ Trưởng Bộ Giao thông Vận
tải, và mái tóc hoa râm cúi thấp xin lỗi của phía đối tác
xem ra có chút ít tác dụng.
Xã Mỹ Hòa đột nhiên nổi tiếng
Huyện Bình Minh-Vĩnh Long nhiều năm nay được biết tới như là
quê hương của bưởi Năm Roi. Trái bưởi Năm Roi nhìn ngoài
không có gì đặc biệt nhưng khi xẻ ra hoàn toàn không hạt, vỏ
tróc dễ dàng, múi bưởi nhiều nước, ngọt thanh. So với bưởi
Da Xanh Bến Tre, bưởi Tân Triều Đồng Nai thì bưởi Năm Roi
hoàn toàn ngang ngửa. Sản lượng bưởi Năm Roi dồi dào, được
thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng khiến giống bưởi
này được nhà vườn nhân giống rộng rãi. Diện tích trồng bưởi
Năm Roi ở huyện Bình Minh, thị trấn Cái Vồn, vì thế vượt
trội hẳn so với loại cây ăn trái khác. Nhưng nhắc tới những
vườn bưởi đẹp nhất thì phải nhắc tới xã Mỹ Hòa.
Đi trên đất Mỹ Hòa, người khó tính mấy cũng phải hài lòng.
Mặt đường chỗ nào cũng được lót những tấm xi măng đúc nối
liền nhau. Hai xe gắn máy chạy ngược chiều dễ dàng. Không có
cảnh nắng bụi mưa bùn. Rác càng không. Ven đường, vườn bưởi
nối tiếp vườn bưởi. Lá bưởi xanh mỡ màng, hoa bưởi thơm ngây
ngất! Có lẽ vì thế mà gái Mỹ Hòa cũng lây cái trắng cái thơm
của bông bưởi không chừng. Một chục bưởi nhất (gọi là chục
nhưng tới mười bốn trái) mua tại vườn, chỉ bán bảy tám chục
ngàn. Nhưng thường thì bưởi chỉ làm bạn với thương lái. Còn
khách du lịch, không mấy ai tới tận xã Mỹ hòa mua bưởi. Chủ
yếu vì đường vào xã xa xôi, ngoằn ngoèo, chưa trải nhựa,
chốc chốc lại phải bò qua một chiếc cầu cao vút. Chính vì
khó khăn như vậy, nên dù Mỹ Hòa đẹp thơ mộng hiền hòa nhưng
lâu nay không mấy ai biết tới. Cho đến ngày 26 tháng 9 ác
nghiệt. Đường vào Mỹ Hòa không chỗ chen chân. Xe các loại
phóng ào ào. Toàn biển số Sài Gòn, Đồng Nai, cả ngoài Trung,
ngoài Bắc. Mỹ Hòa vụt nổi tiếng cả nước!
Sáng ngày 1-10, không vào ủy ban xã Mỹ Hòa, lúc này đông
chật xe và các đoàn cứu trợ các nơi, kẻ viết bài tự đi tìm
câu trả lời cho sự nổi tiếng đột ngột của xã Mỹ Hòa.
Những công nhân, nhân chứng của vụ tai nạn. LAN ANH
|
Trong một quán nước gần công trường, đang giờ nghỉ trưa, vài
công nhân mặc đồng phục xanh nằm ngồi thoải mái, trò chuyện
nho nhỏ. Vài ông quần áo civil dựa cây trứng cá ngoài sân
uống cà phê. Hai ông khác mặt mũi phờ phạc, nhờ người bắt
gió, giọng nói khản đặc. Mấy anh sao có vẻ mệt vậy? Đáp lời
kẻ viết bài, cả bọn thở dài. Thì ra toàn các Trưởng ấp, Cán
bộ xã Mỹ Hòa. Oâng Cán bộ móc tờ giấy A4 trong túi áo trải
lên bàn. Hai mặt giấy kín chữ, toàn tên người chết, bị
thương, mất tích của ấp Mỹ Thới, Mỹ Khánh, Mỹ Lợi, Mỹ Hưng,
Mỹ An, Mỹ Phước- trong đó riêng danh sách ấp Mỹ Hưng 1 đã
chiếm gần hết một trang A4. Tính tới 13 giờ ngày 29 tháng 9,
số người chết của 6 ấp thuộc xã Mỹ Hòa đã là 31 người (trong
đó chưa lấy được xác là 3 người), số người bị thương là 38
người. Cả thảy 69 người. “Không ít gia đình hai ba người vừa
chết vừa bị thương như gia đình Lưu Tấn Mãi, Lưu Thanh Điền,
Lưu Hoàng Phúc. Còn gia đình nghèo khổ, nhà trống trước dột
sau, quan tài khiêng về không chỗ kê thì quá nhiều, kể làm
chi!”
Giọng ông Trưởng ấp (giấu tên, giấu đơn vị ấp, nhưng đồng ý
lên hình!) đều đều vang lên, kể về những ngày đi đâu trên Mỹ
Hòa cũng thấy đám ma, cũng nghe tiếng khóc của những đứa trẻ
lay gọi “ba thức dậy ăn cơm, ba ơi!”... Trong vụ sập sàn cầu
dẫn, có 50 người chết thì Mỹ Hòa chiếm hết 30. Bị thương 82
người thì Mỹ Hòa hết 40. Nổi tiếng cả nước là vì vậy – một
sự nổi tiếng đổi bằng máu và sinh mạng! Nhưng sao không thấy
người các xã khác, mà toàn Mỹ Hòa? Ông cán bộ xã giải thích
“Tại công trình ở ngay địa phương Mỹ Hòa nên ‘mấy ổng’ ưu
tiên mướn dân Mỹ Hòa, coi như giúp xã xóa đói giảm nghèo cho
những đối tượng con đông, đi làm mướn, chưa ổn định nhà cửa.
Mấy thằng chết, bị thương trong danh sách toàn hạng nghèo
rớt mùng tơi. Nhiều thằng sáng đi làm bụng trống trơn. Hôm
chết chưa được phát lương..” Nghe nhắc hai chữ ‘phát
lương’các anh em có mặt đều cho rằng thế lại may. Vì nhờ bất
mãn chuyện lương bổng, hơn 80 thợ ở nhà không chịu đi làm.
Chứ không thì danh sách chết và bị thương của Mỹ Hòa còn dài
hơn.
Cầm được danh sách người chết, bị thương trong tay, tôi nhờ
anh Bảy đưa tới thăm nơi sáu ngày trước các công nhân còn
đứng trên giàn giáo đổ sàn bê tông nối các trụ cầu 13,
15,15. Xa xa hiện lên toàn cảnh nơi xảy ra tai nạn: đống sắt
thép đồ sộ, những trụ cầu trơ vơ, hai tấm bê tông gãy gục.
Bên dưới đống đổ nát ngổn ngang nọ vẫn là sự đào bới lặng lẽ
của đội cứu hộ. Phía ngoài hai lớp rào mắt cáo là đài truy
điệu, mới chiều qua hàng ngàn người chen chúc. Hôm nay chỉ
còn những vòng hoa xếp hàng trong mưa gió. Một người đàn ông
che dù ngồi đốt vàng cho bạn bè. Lại gần, nghe lời khấn
“...Chia nhau xài đỡ nghe tụi bay. Hôm đi chưa thằng nào có
tiền…”. Tôi giúp anh châm nén hương. Phảng phất khói thơm
giữa đồng trống, gió chờn vờn, rồi rít lên. Người đàn ông xá
ba xá, lẩm bẩm “Về rồi hả, biết rồi!”
Trụ cầu gãy – trụ nhà gãy
“Không cần hỏi đường tới nhà Nguyễn Văn Sơn, cứ thẳng phía
trước, bên tay mặt, coi chỗ nào xe gắn máy tụ nhiều là đúng
nó.” Anh Bảy nói với vài người đi cùng. Tất cả đều ngồi xe
ôm.Vẻ vội vã, mặt xúc động, cách ăn mặc tươm tất, xấp bao
thơ dắt trên túi áo cho biết họ đều là người từ thành phố
xuống cứu trợ. Vài hôm nay, đường Mỹ Hòa nhộn nhịp ngược
xuôi hàng trăm đoàn như vậy. Trong đó khá đông thanh thiếu
niên nhuộm tóc vàng, mặc áo chim cò xanh đỏ, dễ khiến người
đối diện mất cảm tình.
Đã đến “nhà” anh Sơn – một túp lều xiêu xó, đứng nép vào bờ
tường vững chãi của nhà hàng xóm. Tôi ôm hai đứa con anh vào
lòng – Kim Anh sáu tuổi, Tây mười một tuổi. Cả hai nhớ cha,
cả tuần nay không đi học – chỉ tay vào vách lá thưa rếch, mẹ
các em mệt mỏi nói “Chồng cháu tính làm ráng từ đây tới cuối
năm, thưng lại vách, lợp lại lá nhưng…” Các cô cậu “xanh đỏ
tím vàng” bấm nhau rút bao thơ, đặt trên bàn thờ nhỏ góc
nhà, mặt nghiêm trang hẳn.
Căn nhà dột nát của gia đình anh Sơn, nạn nhân của vụ
sập cầu. LAN ANH
|
Tại nhà anh Nguyễn Thanh Tùng – cũng di ảnh trên bàn thờ,
những đứa con đã nghỉ học và người vợ lạc thần. Tiếp chúng
tôi, thân nhân anh Tùng cứ áy náy cám ơn vì “xa xôi quá,
không phải bà con mà cũng tới thăm.” Nhà anh Nguyễn văn Tiếp
thì đơn chiếc hơn. Căn nhà chỉ mới có mái và nền được “lên
đờI”, vách chưa “lên” nổi. Bàn thờ lạnh lẽo, sơ sài. Trước
di ảnh, một chiếc đồng hồ đàn ông được đặt trang trọng. Tôi
không thể đốt nhang vì “vợ nó theo thầy đem lư hương ra
ngoải, làm lễ rước vong về nhà”, người anh của anh Tiếp cho
hay như vậy. Ngồi chưa lâu, đã thấy mấy gương mặt xanh đỏ
tím vàng quen thuộc tấp vào, thêm hai bà khách đi lẻ khác.
Tất cả đều người Sài Gòn, đều để tiền lên bàn thờ cúi đầu xá
dài rồi vội vã kiếu từ vì “Ở lâu sợ trời tối. Còn đi mười
mấy điểm nữa, trước khi quay về thành phố, mai đi làm….” Sao
không gửi tiền nhờ báo Tuổi trẻ, Đài truyền hình, hội Chữ
thập đỏ, hay tổ chức cơ quan, hội đoàn, khu phố ở Sài Gòn…Đi
chi cho cực vậy? Đám thanh niên lắc đầu. Hai khách lẻ cũng
lắc đầu. Thứ nhất phải đi để chính mình thấm thía nỗi khổ
của người khác.
Thứ hai tự tay cho mới an tâm. Ra là vậy! Một bà khách xiết
tay con trai anh Tiếp an ủi “Trụ cầu Cần Thơ gẫy, trong nhà
cháu cũng gãy một trụ chính. Nhưng ba mất, còn cháu là con
trai. Đừng sụp đổ tinh thần. Phải ráng cứng cỏi, làm chỗ dựa
cho mẹ và hai em…”
Bị thương và chết
Rời xã Mỹ Hòa, kẻ viết bài xuống phà Cần Thơ, qua thăm những
nạn nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa Cần Thơ và
Bệnh viện quân đội 121. Đứng trên phà dõi mắt về phía Mỹ
Hòa, hai trụ cầu chỉ nhỏ bằng hai ngón tay màu xám.
Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ đang di dời đến địa điểm mới, Phó
Thủ tướng Hồ Trung Hải, Thứ Trưởng Bộ Y Tế, Trần Chí Liêm,
trước đây đều đã đến thăm, chỉ đạo dành mọi phương tiện tốt
nhất để cứu người bị nạn. Thuốc đắt đến mấy cũng mua. Cần
bao nhiêu máu, cả máy móc y khoa, đội ngũ y bác sĩ thành phố
(bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Việt Pháp)... đều có đủ. Bản
thân ông Hải còn sắn tay áo hiến máu ngay tại chỗ, kéo theo
phong trào hiến máu mạnh mẽ ở Cần Thơ, Sài Gòn sau đó.
Kỳ lại thay là những người hiến máu! Mới hôm qua, trong bài
viết của tôi, họ là những người vi phạm luật giao thông, làm
ăn gian dối, cư xử kém văn hóa, học hành thi cử lem nhem.
Vậy nhưng chỉ tắm mình trong nỗi đau chung của cả nước trong
tuần lễ vừa qua, họ như hóa thành người khác, hào hiệp xả
thân, rộng rãi, cởi mở vô cùng!
Trên báo chí, các bạn đọc trong và ngoài nước từng biết về
gương những anh hùng vô danh lăn xả vào cứu hộ, bất chấp
hiểm nguy, những gia đình tự bỏ tiền thuê ghe vượt sông Hậu
cứu người, những bà má nghèo vét gạo nấu cơm tiếp tế, những
Việt kiều, ca sĩ tặng tiền…. Không thể kể hết. Thế mới biết
thiện tâm của con người là vô tận.
Chỉ cần biết khơi dòng.
Xe cứu trợ tới Mỹ Hòa. LAN ANH
|
Tại phòng hồi sức cấp cứu của bệnh viện 121, tôi xin vào
thăm mười công nhân đang nằm điều trị. Tất cả đều thoi thóp,
hôn mê. Nhiều em được cạo trọc, trên thân thể bầm dập chỉ
đắp hờ tấm drap. Chân tay bị treo lên, hoặc cột chặt vào
thành giường để khỏi dẫy đạp. Máy móc, dây nhợ lằng nhằng
chung quanh. Tất cả đều ở độ tuổi từ 24- 42, đều là cột trụ
gia đình, đều nghèo khổ. Đặt tay lên người họ, tôi không cầm
được nước mắt. Bên tai vẫn nghe tiếng thì thầm của cô y tá
“Hầu hết đều chấn thương cột sống, dập não, vỡ gan, gãy
khung chậu. Hôm nay mới một người chết. Có thể hai người nữa
nay mai. Bốn người góc trong kia cũng có thể...” Đôi mắt một
thanh niên 37 tuổi, Ngô Thành Thụy, buồn não nuột “Em gãy
cột sống rồi. Vợ em đi nuôi. Nhưng còn hai con nhỏ ở nhà.
Phải về.” Nguyễn văn Hoàng, 27 tuổI, nằm gần đó, Nguyễn văn
Trí, 34 tuổi, nằm phía ngoài, bị dập não, nhưng rất tỉnh.
Trên mặt, ngực, hai tay các em đầy vết thương. Cô y tá bấm
tôi “cô đừng cho tiền ở đây, họ đâu cầm được. Ra ngoài hành
lang, cầm danh sách gọi tên thân nhân họ, rồi hãy cho.”
Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo quận Thủ Đức hơn chục cụ, đi sau
tôi, đã thực hiện lời khuyên này. Vài phụ lão trong đoàn hỏi
sao Vĩnh Long bị nạn không chuyển về Vĩnh Long mà lại sang
Cần Thơ? Các cụ đâu biết từ điểm sập cầu bên Vĩnh Long, nếu
dùng ca nô băng qua bên kia sông là tới ngay bến Ninh
Kiều-Cần Thơ. Từ đó chuyển vào bệnh viện 121 chỉ năm phút.
Còn nếu đưa về Vĩnh Long thì nội việc từ hiện trường, theo
con đường gồ ghề xa tít tắp ra được đường cái. Thêm gần ba
chục cây số nữa mới tới bệnh viện Vĩnh Long e quá muộn. Phát
những bao thơ cho thân nhân người bệnh, mỗi bao 500.000
đồng, ông Hội trưởng Hội Bảo trợ Thủ Đức đỏ mắt. Ông bảo
“Nhiều cháu nằm đây có còn sống trở về cũng thành phế nhân
suốt đời. Mình mang nợ tụi nó quá nhiều. Bây nhiêu tiền
nghĩa lý gì.”
Cảm giác mang nợ, sau đó còn nghe nhiều người nhắc tới. Mười
tỷ đồng lạc quyên được (và tiếp tục còn tăng trong tương
lai) là số tiền kỷ lục, do hảo tâm của gần 400 đơn vị cá
nhân trong và ngoài nước gom góp. Tất cả, trong thời gian
ngắn nhất, bằng nhiều cách khác nhau, đã bay tới Vĩnh Long,
Cần Thơ, huyện Bình Minh, xã Mỹ Hòa nhằm trả phần nào món nợ
xương máu đối với những công nhân- những người nông dân chơn
chất, những người chồng, người cha nặng gánh gia đình. Tất
cả họ, gần hai trăm người, đã vừa chết vừa bị thương khi
đang làm nghĩa vụ công dân cao đẹp.
Nhà thơ Thanh Thảo đề nghị tuyên bố quốc tang. Trong khi
nhiều người Sài Gòn khác thực tế hơn. Họ lo số tiền mười tỷ
cứu trợ kia không biết có bị bớt xén không, có đến đúng địa
chỉ cần đến không. Những người khác thì run giùm nhà thầu
chính Nhật Bản Taisei, ban quản lý dự án, bộ phận giám sát
thiết kế, công ty Vĩnh Thịnh…Mà không run sao được khi cảnh
sát đã chính thức mở cuộc điều tra.
Từ bức thư cách đây ba tháng, cảnh báo về nguy cơ sập cầu
của Giám sát viên Hyroshi Kudo, nhiều kỹ sư cầu đường Việt
Nam trong và ngoài nước đã mổ xẻ thêm nguyên nhân dẫn đến
tai nạn – giàn giáo có vấn đề, trụ tạm yếu, không thử tải
trước đã đổ bê tông…Rồi hàng loạt bất cập, sai sót trong
việc quản lý con người, trong chế độ lương bổng, bảo
hiểm…khiến dư luận không ngớt hoang mang, bất bình. Thi công
cây cầu dài gần ba ngàn thước (2,75km) phải chi bọn nhà thầu
trong nước thì còn nói ẩu tả, vô lương tâm, đằng này nhà
thầu Nhật Bản nổi tiếng đàng hoàng, lại giàu kinh nghiệm.
Tiền xây cầu 300 triệu đô la, cũng từ nguồn vốn ODA của nước
họ. Tại sao để xảy ra chuyện như vậy?
Đi hỏi một vị tăng nhân từng dự buổi truy điệu hôm trước. Vị
này phán “Chúng sinh tụ về luật nhân quả như năm ngón tay tụ
về lòng bàn tay. Tụ thế nào, tán thế ấy.”
Thật vậy chăng? Cái nghiệp (nếu thực có nghiệp!) của người
chết thì đã yên phận. Nhưng nghiệp của nạn nhân, thân nhân
họ, và tội nhân thì còn mệt dài dài. Luật nhân quả...Mới
nghĩ tới đã sợ!
Phù kiều chưa bắc xong, mà nhiều người đã mất hết nhân
duyên. Cái mất này, sao mà nặng quá!
|