Lòng nhân ái hậu chiến
Trên chiến trường, khi chiến sĩ
của hai trận tuyến thù nghịch diện đối diện nhau ai nhanh tay
súng thì người ấy làm chủ tình hình. Quân trường đã đào tạo
người lính trong tinh thần là kẻ địch thì phải triệt hạ vì nếu
không thì họ sẽ bắn ngả mình. Đó là quy luật của chiến trường.
Đời không thể lên án người lính chiến trong trường hợp đó.
Đơn giản hóa một cách triệt để
thì đánh nhau chẳng khác gì một trò chơi đen đỏ, không ăn tất
phải thua. Thế nhưng, chỉ có cung cách xử sự hậu chiến của một
chủ thể mới nói lên được bản tánh của một con người, của một dân
tộc. Câu chuyện sau đây diễn tả một cách vô cùng sâu sắc lòng
nhân ái hậu chiến của một người lính, đã làm tròn nhiệm vụ lịch
sử của mình và giữ đẹp lương tri của một thành viên thế giới tự
do.
* * *
Chuyện
rằng một hôm nọ trên con đường của Chu Lai, người chiến binh Mỹ
đối đầu với một bộ đội Việt cộng. Anh ta đã lanh tay súng, làm
đúng bổn phận của người lính Mỹ đứng trước kẻ thù. Thi hành đúng
tiêu lệnh, anh ta lục trên xác kẻ thù để tìm tài liệu có cơ cho
đơn vị của anh biết được nhiều hơn nữa về lực lượng đối phương
có thể đe dọa tính mạng của chính anh ta, của bạn bè đồng đội và
của đơn vị. Anh ta đã làm thế, không chút thắc mắc mà lại còn
yên lòng vì đã thi hành đúng tiêu lệnh.
Mãn nhiệm kỳ phục vụ chiến
trường Việt Nam, anh ta trở về Mỹ sinh sống bình thường. Chiến
tranh nào rồi cũng phải chấm dứt, ai thắng, ai bại lịch sử sẽ
phán quyết sau. Chiến tranh Việt Nam kết thúc bằng một hiệp
định, chẳng đẹp lòng ai mà còn dấy lên nhiều nỗi băn khoăn.
Để vinh danh những con người đã
hy sinh vì một lý tưởng cao đẹp, năm 1982, người ta dựng lên một
bức tường đá hoa cương đen tại thủ đô Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ và
ghi tên 58.000 chiến sĩ đã bị cuộc sống xóa sổ tại chiến trường
Việt Nam. Một ngày đẹp trời, dạo chơi ngắm cảnh và nhìn vào bức
tường "Tổ Quốc Ghi Công" kia, bỗng có người phát hiện ra một bức
thơ, kèm theo hai bức ảnh nhỏ đen trắng, bạc màu thời gian.
Bức thơ viết:
"Thưa ông,
"Hai mươi hai năm qua, bức ảnh
này của ông đã nằm trong bóp tôi. Lúc bấy giờ tôi chỉ có 18
tuổi, vào cái ngày mà ông và tôi đã chạm trán nhau trên con
đường của Chu Lai ở Việt Nam. Tôi không hiểu tại sao ông không
kết liễu đời tôi. Tay cầm khẩu AK-47, ông đã nhìn tôi khá lâu,
thế mà ông không nổ súng. Xin ông bỏ lỗi cho vì tôi đã bắn hạ
ông. Tôi đã phản ứng đúng như người ta đã dạy tôi ở quân trường.
Ông không được kể như là một con người mà chỉ là một thứ đối
tượng đáng khinh và một mục tiêu.
[...]
"Trong bao năm qua, tôi đã nhìn
ảnh của ông và ảnh của người mà tôi nghĩ là con gái của ông! Mỗi
lần như vậy, tôi cảm thấy lòng đau quằn quặn và tâm tư tràn đầy
tội lỗi.
[...]
"Tôi xin gởi lại đây bức ảnh này
cùng với bức thơ. Đã đến lúc tôi phải tiếp tục sinh sống, vứt
khoát với nỗi khổ trong tôi và trút đi phần trách nhiệm.
"Xin ông bỏ lỗi cho..."
* * *
Có người để ý đến bức thơ, đem
đăng báo và do đó nỗi đau của anh cựu binh kia càng làm cho anh
xót xa. Anh ta quyết định làm mọi cách để liên lạc với gia đình
của người bộ đội Việt Nam, sở hữu hai bức ảnh mà anh đã thu lượm
trên xác chết. Ảnh và tin đó được đăng lên báo chí Hà Nội.
Diệu kỳ thay, báo đó đã tới được
tận làng của gia đình kia. Vài ngày sau, người Mỹ nhận được một
điện thư của Lan, con gái của người bộ đội ngả chết dưới họng
súng của anh ta. Thế là, người Mỹ kia bay sang Việt Nam để nhìn
tận mắt người con gái của kẻ quá cố, để xin lỗi, để an ủi. Từ đó
về sau, bức ảnh của người bộ đội vĩnh viễn được để trên bàn thờ
trong nhà người thiếu nữ kia.
* * *
Huyền diệu thay và vô cùng cao
quý là lòng nhân ái của những con người trong một xã hội tự do
tư tưởng và tự do hành động! Có người bộ đội nào nặng lòng nhân
ái hậu chiến như người cựu binh Mỹ trong câu chuyện trên đây hay
không? Nếu có chăng nữa thì chắc gì Hà Nội chịu để cho họ hành
động như người Mỹ cựu binh kia. Mồ mã của chiến sĩ Việt Nam Cộng
Hòa còn bị chế độ vô nhân cày xới lên thì nói làm gì thứ tình
cảm hiếm hoi đó. Chế độ thế nào, con người thế ấy.
Cố Nhân