Đá
cuội trong giày Việt cộng
Trước
một cử tọa hào hứng, gồm những người trẻ Việt Nam chủ trương dân
chủ, phong trào đối kháng trình bày chiến lược ôn hòa của mình, với
mục đích làm xói mòn nền tảng chánh trị của đảng cộng sản đang lãnh
đạo đất nước Việt Nam. Sau lưng diễn giả, hiển hiện một lá quốc kỳ
vàng-đỏ của Nam Việt
Nam
trước kia, một biểu tượng vẫn còn tràn đầy ý nghĩa đối với người
Việt
Nam
hải ngoại sau 1975. Quả là quá nhiều ý nghĩa, vì hôm 5 tháng Giêng,
những nhà ngoại giao của sứ quán Hà Nội đã yêu cầu viên chức Mã Lai
Á tháo gỡ cây cờ tại hội nghị do hiệp hội dân sự chủ xướng, quy tụ
hai trăm thanh niên Việt Nam trên khắp thế giới, kể cả những người
từ Việt Nam.
Các viên chức ngoại giao Hà Nội cũng cho biết một vài diễn giả tại
hội nghị sẽ kêu gọi tấn công khủng bố ở Việt
Nam.
Do đó, họ cảnh giác phía Mã Lai Á là nếu như cây cờ của nhóm đối
kháng được phép trương ra thì mối quan hệ song phương Việt-Mã sẽ gặp
rắc rối vì trong vòng đôi ba ngày nữa, một phái đoàn chánh thức của
Hà Nội sẽ đến thăm Mã Lai Á. Thế nhưng, nói gì thì nói, quốc kỳ
vàng-đỏ vẫn hiên ngang tung bay xuyên suốt cuộc hội thảo.
Biến cố tiêu biểu đó là hiện tượng đối đầu gần đây nhứt trên diễn
đàn quốc tế giữa đảng cộng sản Việt
Nam
và đảng Việt Tân thân dân chủ, do những người tỵ nạn lưu vong chủ
trương. Ngày 17 tháng Mười Một năm ngoái, nhà cầm quyền Hà Nội đã
bắt giam một nhóm đảng viên Việt Tân, thuộc đủ mọi loại công dân,
Mỹ, Pháp, Thái và Việt Nam, với tội danh là rải truyền đơn đòi đổi
mới một cách không bạo động. Từ đó đến nay, trong số sáu thành viên
bị bắt có bốn người đã được trả tự do, ngoại trừ một người quốc tịch
Mỹ và một người quốc tịch Thái Lan.
Phương tiện truyền thông quốc doanh, do nhà nước điều động, từ đó
đến nay cứ kết tội Việt Tân chủ trương khủng bố, một sự buộc tội mà
ông đại sứ Mỹ ở Việt Nam đã công khai bác bỏ. Phản ứng mạnh mẽ của
đảng cộng sản Việt Nam, sau bao nhiêu năm công khai coi thường phong
trào Việt Tân và những lời đòi hỏi thường xuyên của đoàn thể này về
dân chủ từ hải ngoại, cho thấy rằng Hà Nội chánh thức lo ngại về thế
lớn mạnh của Việt Tân và chiến dịch táo bạo của họ nhằm kêu gọi bất
tuân thượng lịnh ở trong nước.
Năm ngoái, chánh phủ Việt Nam đàn áp mạnh mẽ những người đấu tranh
đòi dân chủ, trong đó có cả "Khối 8406", nhóm đối kháng mà công việc
tổ chức còn lỏng lẻo. Riêng Việt Tân, tự coi như là tổ chức chánh
trị hàng thứ nhì, sau đảng cộng sản, đã từng cai trị và thống nhứt
đất nước từ 1975 và đã nắm giữ quyền lực một cách vững chắc.
Việt Tân không muốn tiết lộ con số đảng viên, viện lẽ rằng hiệu năng
của đoàn thể là ở sức mạnh của lập trường chớ không phải ở số lượng,
nhưng cũng cho biết rằng hệ thống đảng của họ đang phát triển và bao
gồm cả thành viên trong nước lẫn thành viên hải ngoại. Sau khi hoạt
động bí mật gần hai mươi lăm năm, đảng viên Việt Tân cho biết rằng
nay họ đang chuẩn bị cho đảng hoạt động công khai, với dự định đưa
ra một chương trình hành động 10 điểm, kể cả những hoạt động cấp cơ
sở, nhằm cải tiến an sinh xã hội, tái lập nhơn quyền và đẩy mạnh
công khai chủ nghĩa đa nguyên trong nước Việt Nam.
Nếu
truy nguyên ra thì Việt Tân xuất thân từ Mặt Trận Quốc Gia Giải
Phóng Việt Nam, một đoàn thể do những người Việt lưu vong hình thành
hồi 1980, nhằm lật đổ chánh phủ do đảng cộng sản lãnh đạo qua sự nổi
dậy của quần chúng, một hành động đến nay chưa thực hiện được. Hai
năm sau, Việt Tân thành hình từ phong trào này, hoạt động ở vùng
biên giới Thái Lan, Miên và Lào, chủ trương cải tổ chánh trị một
cách ôn hòa, qua những hành động bí mật.
Chánh phủ Việt Nam thường tố cáo Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt
Nam đưa lén võ khí và xúi dục đấu tranh võ trang trong nước Việt Nam
- một sự tố giác mà thành viên Việt Tân cho là một sự "hiểu lầm" và
một "nhận thức không đúng". Năm 2004, Việt Tân xuất hiện lần đầu
tiên, như là một tổ chức công khai ở Bá Linh (Đức), đặc biệt là nơi
mà chủ nghĩa cộng sản, do Liên Xô lãnh đạo, đã sụp đổ, và chánh thức
tuyên bố giải tán Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt Nam.
Những ai biết được quá trình hình thành của Việt Tân nói rằng tuyên
bố của đoàn thể này trong năm 2004 và việc Việt Tân đi theo đường
hướng đấu tranh không bạo động có phần nào do hậu quả của biến cố
ngày 11 tháng Chín năm 2001, nhằm đánh phá Hoa Kỳ và sau đó Hoa
Thạnh Đốn coi nhiều nhóm chống đối võ trang là những tổ chức khủng
bố.
Một lối giải thích cấp tiến hơn cho rằng đó là do bên trong đảng có
một sự thay đổi thế hệ lãnh đạo. Thế hệ những người chánh trị lưu
vong đầu tiên, đã khai sinh ra Việt Tân, lần hội được thay thế bằng
một thế hệ mới, với những chuyên viên đuợc giáo dục ở Tây phương nên
càng mong muốn hòa giải chánh trị với đảng cộng sản để cải cách dân
chủ.
Dĩ nhiên, đó vẫn còn là một thử nghiệm chánh trị về lâu về dài, nhứt
là khi mà mới đây Hà Nội vừa tung ra một chiến dịch phản tuyên
truyền chống lại Việt Tân. Điển hình là cứ lấy trường hợp của Hoàng
Tứ Duy, 37 tuổi, một trong hai thành viên trẻ của ban chấp hành Việt
Tân, thì sẽ thấy chánh phủ Việt Nam thù địch với đoàn thể như thế
nào.
Hoàng Tứ Duy rời khỏi Việt Nam năm mới có ba tuổi, lớn lên và ăn học
ở California, rồi tốt nghiệp khoa kinh tế và chánh trị bên Mỹ. Hoàng
Tứ Duy làm chuyên viên đầu tư cho Hiệp hội Tài chánh Quốc tế, trực
thuộc Ngân hàng Thế giới gần mười năm. Tuy vậy mà việc Hoàng Tứ Duy
được bổ nhiệm làm trưởng ngành đầu tư của Deutsche Bank ở Việt
Nam
hồi năm ngoái đã bị giới chức Hà Nội phản đối. Theo ông Hoàng Tứ Duy
thì có thể vì một bài viết chỉ trích của ông đăng trên một tờ báo
quốc tế hồi 2005, trùng hợp với ngày Việt Nam
kỷ niệm ba mươi năm chấm dứt chiến tranh. Hơn nữa, nhà nước Việt Nam
cũng có thể bực mình vì những mối liên hệ gia đình của Hoàng Tứ Duy
ở quốc nội, trong số đó có một cán bộ cao cấp ở trung ương đảng.
Mới đây, Hoàng Tứ Duy thôi việc ở Hiệp hội Tài chánh Quốc tế để dành
trọn thời gian quy hoạch những hành động sắp tới của Việt Tân. Hoàng
Tứ Duy nghĩ rằng, sau khi đã được gia nhập Tổ chức Mậu dịch Thế giới
và được thu nhận làm thành viên tạm thời trong Hội đồng Bảo an Liên
hiệp quốc thì Việt Nam dể bị áp lực của bên ngoài và như vậy lập
trường dân chủ của Việt Tân dễ được thế giới hậu thuẩn hơn.
Hoàng Tứ Duy cũng cho rằng đảng cộng sản Việt
Nam
sợ nhứt là những nhóm đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước câu kết
với nhau. Nên chi Hoàng Tứ Duy hy vọng là có một ngày nào đó những
lực lượng như vậy sẽ kết hợp lại thành một mặt trận duy nhứt để đòi
hỏi cải tổ chánh trị, giống như những biến cố được gọi là "cách mạng
màu sắc", như ở Georgia, Ukraine và Kyrgyzstan, bên Đông Âu cũ. Chỉ
dấu bắt đầu là những cuộc biểu tình mới đây của sinh viên ở Hà Nội,
chống lại âm mưu thủ đoạn của Trung Quốc ở Trường Sa, và những cuộc
xuống đường của nông dân ở thành phố Hồ Chí Minh, chống lại những vụ
cướp đất có hậu thuẩn của nhà nước. Đó là những bằng chứng cho thấy
phong trào đấu tranh của xã hội dân sự càng ngày càng lớn mạnh và
càng mong muốn bắt chánh phủ phải đối phó với những điều than phiền
và những lời khiếu kiện.
Quả thật, một trong những điều Việt Tân trình bày tại các hội nghị
thanh niên hồi gần đây, có một băng thu hình cho thấy những người
đối kháng chánh trị ở Serbia đã tổ chức để lật đổ chế độ tàn nhẫn
của Slodoban Milosevic hồi năm 2000 ra làm sao. Phong trào độc đáo
đó đã bị lời ra tiếng vào cho là được Hoa Kỳ tài trợ. Theo những
thành viên cũa Việt Tân thì đoàn thể đối kháng đó không có nhận chi
viện của Mỹ hoặc của những chánh phủ phương Tây nào khác, mà chỉ gây
quỷ qua đầu tư doanh nghiệp, tiền lời cổ phần và, một phần nhỏ nhoi,
qua quyên tặng.
Đồng
thời, Việt Tân có quan hệ rộng rãi với Quốc hội Hoa Kỳ. Trong mấy
năm gần đây, viên chức Hoa Kỳ có đưa viện trợ kinh tế ra để thuyết
phục chánh phủ cộng sản Việt Nam cải tổ dân chủ, kể cả việc để cho
tôn giáo được dễ dãi hơn. Ngày 29 tháng Năm 2007, chủ tịch Việt Tân,
ông Đỗ Hoàng Điềm được cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ mời họp tại
Bạch Cung với Tổng thống Bush để thảo luận về vấn đề các quyền tự do
ở Việt Nam.
Sau
đó, Tổng thống Bush công khai chỉ trích những hành động về nhơn
quyền của Việt Nam, khi chủ tịch Nguyễn Minh Triết đến thăm Hoa
Thạnh Đốn. Dẫu được hậu thuẫn tinh thần như vậy, rõ ràng là Việt Tân
vẫn phải phấn đấu gay go, do chỗ phong trào được lãnh đạo chủ yếu
bởi những người ở hải ngoại, nên chánh quyền Việt Nam cho rằng đảng
này do ngoại quốc điều khiển.
Dẫu cho có đường lối độc đoán và áp chế, dù vậy nhiệm kỳ tự biên tự
diễn của tập đoàn cai trị ở Hà Nội vẫn vững chắc vì kinh tế tiếp tục
phát triển nhanh chóng, với chỉ số tăng trưởng thu nhập quốc dân năm
rồi lên đến 8,5%. Ở nhiều vùng nông thôn, nhứt là ở miền Bắc Việt
Nam, đảng cộng sản vẫn còn được lòng quần chúng, nhứt là trong thế
hệ những người lớn tuổi, đã từng sinh sống xuyên suốt qua thời kỳ
chiến tranh, và vẫn còn xem đảng cộng sản Việt Nam, với ba triệu
đảng viên, như là một tập đoàn có khả năng giải phóng dân tộc.
Hơn nữa, chánh phủ tiếp tục thực thi những cải cách kinh tế do Ngân
hàng Thế giới và Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc khuyến
cáo và gần đây đã chấp nhận sự hợp tác rộng rãi của một hiệp hội dân
sự trong vấn đề quy hoạch. Đối chiếu với nạn viên chức tham ô nhũng
lạm chiếm đất nông dân nghèo mà không bị trừng phạt ở Cam Bốt và
Trung Quốc thì chánh quyền Việt
Nam
có nghĩ đến nông dân khổ sở, chịu cứu xét từng vụ việc những đơn
khiếu kiện. Tình trạng đó cho thấy dường như đảng cộng sản Việt Nam
đã bị áp lực của cấp cao, do tác động của Việt Tân và nay đảng này
đang thử tập trung vào việc kêu gọi có một chính quyền trong sạch
hơn, đem lại công bằng xã hội và tự do chánh trị. Ngoại trừ trường
hợp tăng trưởng kinh tế bị suy yếu đột ngột, thay đổi chánh trị ở
Việt Nam vẫn còn tùy thuộc ở chính những cán bộ cộng sản, trong đó
có thế hệ trẻ, thường mong muốn cải tổ chánh trị để đưa đảng ra khỏi
cung cách lãnh đạo ẩn danh.
Những năm gần đây, đảng chấp thuận cho một vài ứng cử viên độc lập
được tranh cử vào Quốc hội, thay vì phải có đảng giới thiệu. Thế
nhưng, năm rồi, chỉ có một người đắc cử thay vì ba ở nhiệm kỳ trước
kia. Rõ ràng đó không phải là một cuộc cải tổ dân chủ đáng kể mà
Việt Tân mong đợi. Với việc đảng trừng trị gắt gao chiến dịch bất
tuân thượng lịnh và nhà nước mượn cớ lên án khủng bố để siết chặt,
thì trong thời gian sắp tới sẽ càng có nhiều hình phạt, nhiều chạm
trán và sẽ bị quốc tế phản đối.
Cố Nhân
------------------------------
Qua gợi ý của bài viết "Democratic pebble in
Vietnam's
shoe",
Shawn W. Crispin, Asia Times Online,
18 January 2008.
[http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/JA18Ae01.html]
|