Những đứa trẻ mưu sinh ngày Tết
(Dân trí) - Tết đến, đâu đó trên những ngả đường rét mướt, lác đác
những bóng dáng nhỏ bé, xiêu vẹo cùng kiếp mưu sinh. Những buổi làm
như thế giúp các em có thêm bữa ăn no, bộ quần áo mới đón xuân về...
Bán hàng mua quần áo mới
Những chậu cát trắng giúp bé Huyền có thêm bộ quần áo mới mặc Tết.
(Ảnh: Lê Hà) |
Những ngày này, trên các khu chợ ở Phú Vang, Thừa Thiên - Huế, mọc
thêm nhiều gian hàng của những cô cậu bán hàng “nhí”. Các nhóc “chủ
hàng” chỉ chừng 10-13 tuổi, có em ít hơn, cũng bàn hàng, đon đả mời
khách, như ai.
Ngồi khuất sau “gian hàng cát” của khu chợ quê Phú Mậu, gian hàng
của cô bé Lê Thị Thanh Huyền (lớp 4B, trường tiểu học Phú Mậu) chỉ
duy nhất một thau cát trắng. Đây là sản phẩm dùng chưng nhang
(hương) trên bàn thờ, nên bán rất chạy vào những ngày cận Tết.
Huyền mồ côi mẹ từ nhỏ, bố em đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.
Huyền và một đứa em đang học mẫu giáo phải ở nhờ trong nhà người bà
con. Ngoài buổi đến lớp, em phải tranh thủ kiếm sống. Ít ai có thể
tin rằng cô bé chưa đầy 10 tuổi này đã “bôn ba” với đủ nghề: mót lúa
rơi, bắt ốc, bán vé số, bán hàng rong,… và những ngày gần Tết là bán
cát trắng.
Từ sáng sớm, Huyền đã nhờ người anh họ mang giùm thau cát ra chợ.
“Phải đi sớm mới có chỗ ngồi chị ạ!”. Cô bé nhanh nhảu và dễ thương
khiến ít ai được mời mua lại nỡ từ chối. Huyền bảo hôm nào đắt khách
lại nhờ anh mang tiếp thau nữa ra. Sau mỗi buổi chợ, em có khoảng
15.000đ cả vốn lẫn lãi.
Đối diện gian hàng của Huyền là gian “tạp hóa” của Đặng Thị Thể (lớp
7H trường THCS Phú Dương). Em cũng phải dậy rất sớm, đạp xe gần 4
cây số mới đến được chợ. Khi chợ này hết khách, em lại đạp xe sang
chợ khác, nhất định không để hàng ế.
Thể tâm sự, bố mẹ em đều là nông dân, nhà có 4 chị em, gia cảnh khó
khăn nên dịp Tết nào em cũng tranh thủ bán hàng. “Ba mạ em không có
tiền để mua áo quần Tết cho em mô”. Thể bảo, các bạn em cũng đều
phải tranh thủ ngày tết đi bán hàng, những món đồ nhỏ phục vụ cho
ngày tết, như những trái bày mâm ngũ quả, hoa giấy bày bàn thờ…
Tuy vất vả kiếm sống nhưng các em đều ham học và học khá giỏi. Cái
khó không khiến các em lùi xa con chữ.
Cửu vạn nhí nơi cửa khẩu
Cậu bé cửu vạn nhễ nhại mồ hôi bên những bao hàng to hơn người.
Em nghỉ học khi còn chưa qua lớp 1. (Ảnh: Hiếu Giang) |
Hòa lẫn trong dòng người đổ xô về cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) những
ngày cuối năm có không ít trẻ em. Các em làm đủ nghề, từ bán vé số,
đánh giày, nhặt rác đến làm... cửu vạn. Và không may mắn như những
bạn nhỏ ở Huế, phần lớn các em ở đây không được đến trường.
Cuối năm, hàng tết về nhiều, cửu vạn nhiều việc làm không xuể. Chủ
hàng thấy người là thuê, cả phụ nữ và trẻ em.
Một cửu vạn nhí đang ngồi nghỉ ngay trên đống hàng hoá to gấp mấy
lần người, mồ hôi nhễ nhại, cho biết em quê tận vùng biển bãi ngang
nghèo khó ở huyện Gio Linh, học chưa hết lớp 1 đã phải nghỉ học.
Tuổi thơ mồ côi cha mẹ, được bà ngoại nuôi đến năm 6 tuổi thì bà
cũng qua đời. Một mình bơ vơ, em tự kiếm sống nuôi mình như bán vé
số dạo, đánh giày thuê. Đến năm 10 tuổi, em gia nhập đội quân cửu
vạn, trở thành người lao động nhỏ tuổi nhất trong nhóm.
Hàng chục cửu vạn nhí khác ở đây, may mắn lắm thì cũng chỉ mới học
hết lớp 10. Trương Hoàng H năm nay 17 tuổi, là “anh cả” của nhóm,
trông chững chạc hơn nhiều so với tuổi. Do buồn chuyện gia đình nên
cuối năm lớp 10, H bỏ học giữa chừng, theo nghề cửu vạn luôn từ đó.
Hàng ngày H luôn có mặt sớm nhất chờ nhận việc rồi phân chia cho các
“nhí” khác cùng làm.
Gần 12 giờ trưa, sau khi bốc hết một xe hàng thực phẩm từ bên kia
biên giới qua, các cửu vạn nhí mới ùa vào bên vệ đường, nơi có tấm
bạt nilông che tạm, ăn bánh mỳ thay bữa trưa.
Những kiếp đi rong
Ngô Đại Anh quê ở Thanh Hóa, bố mẹ chia tay nhau khi em vừa tròn 6
tuổi, nhà nghèo lại đông anh em, Anh phải bỏ học khi mới lên lớp 3.
Anh ở với người bố suốt ngày say xỉn, nhiều lúc trong cơn say, em bị
bố đánh đập, chửi bởi thậm tệ. Anh quyết định bỏ nhà theo các anh
chị cùng xóm vào Huế kiếm sống.
Ban đầu em bán vé số, đành giày thuê, bán báo. Mỗi dịp gần tết, em
chở hoa, cây cảnh đi bán rong thuê cho chủ, mỗi cây bán được em nhận
5.000đ tiền công. Tiền kiếm được ngoài nuôi sống bản thân em còn
phải gửi về cho 3 đứa em nhỏ ở quê.
Đã 4 năm rồi, kể từ ngày xa quê hương, Ngô Đại Anh chưa có được một
cái tết thật sự trọn vẹn. “Tết năm ngoái em phải làm việc đến ngày
mồng 3. Đêm Giao thừa, em nằm co ro hết gầm cầu này đến xó chợ
khác”, Anh kể trong nước mắt.
Còn Lan, cô bé từ Vĩnh Phúc xa xôi, cũng đã đón tết ở Huế được 2
năm. Mồ côi mẹ từ khi lên 9 tuổi, Lan theo bạn lang thang vào Huế
mưu sinh: “Tết đến em và mấy đứa bạn lại rủ nhau đi ăn xin, đi bán
báo, tranh ảnh... Đối với tụi em, Tết cũng như ngày thường thôi”.
Ước mơ gì cho năm mới, Lan bỏ nhỏ: Có tiền trả nợ, không đói khát và
cô đơn như năm cũ; Anh trầm tư: “Sang năm em sẽ kiếm được thật nhiều
tiền để về quê ăn tết cùng với gia đình. Chứ xa nhà, xa bố mẹ lâu
rồi em buồn lắm, nhất là trong đêm Giao thừa”.
Từ bao lâu rồi, Tết đến xuân về đã trở thành
mùa mưu sinh của ngàn vạn đứa trẻ nghèo như thế!
Nhóm PV Miền trung
|