Chuyện bên Tàu:
Khi Tứ Xuyên bực
mình
Trận động đất hồi
tháng Năm ở bên Tàu, trong đó nhiều học sinh đã bỏ mạng vì
trường sập, đã rần rộ lên một lúc rồi nay đã lắng xuống, êm xuôi
như nước chảy qua cầu, như lục bình trôi sông. Một thiên tai,
với bảy mươi ngàn người chết và mười triệu kẻ mất nhà, lần hồi
cho thấy rằng vì những tên đầu sỏ chánh trị chểnh mảng lơ là và
những bậc phụ mẫu chi dân tham ô nhũng lạm, nay đã phần nào biến
thành thảm họa nhơn tai, do lỗi ở con người. Tập đoàn cầm quyền
ở Trung Nam Hải đang có âm mưu ý đồ đem Thế Vận Hội Bắc Kinh
2008 ra rần rộ vui chơi để "cả vú lấp miệng em", làm cho những
nạn nhơn đau khổ của trận trời long đất lở quên đi thân phận của
mình.
Thế nhưng quên sao được mà quên, khi mà dấu vết của tang thương
còn đó, niềm khổ đau của nội tâm vẫn chưa nguôi?! Cột trụ bóng
rổ vẫn nằm yên mấy tháng nay, lăn kềnh giữa sân trường. Chung
quanh đâu đó, đâu đây, những đống gạch vụn khổng lồ, to tướng cứ
nằm chình ình, bề bộn khắp nơi. Đó là những gì còn lại của những
tòa nhà ba từng, một thời là trường lớp của một học đường. Nay
thì tất cả còn lại chỉ là một mớ hỗn độn, thấy mà não lòng. Nào
là băng ghế học sanh, sứt tay gãy gọng, vương vãi tứ tung. Nào
là sách vở học trò rách bươm, phất phơ theo cơn gió buồn như vẫy
gọi kêu cứu hay bay lang thang theo đà đưa đẩy của ngọn gió vật
vờ. Nào là những mảnh gạch vụn, lìa khỏi vôi vữa, trơ hình cùng
năm tháng, nắng mưa, chẳng còn làm vách tường che chắn. Nào là
những miếng ván nằm sấp, nằm ngữa ngổn ngang, mất đi thiên chức
vật liệu xây cất, chỉ còn xứng đáng làm loại chất đốt. Nào là
những cây cột, cây đà bê tông cốt sắt, gãy đổ cong queo, để lộ
ra cốt sắt mong manh và rỉ sét.
Di tích của một ngôi trường, ngày ngày ê a tiếng đọc bài của đám
trẻ thân thương, giờ đây còn lại gì đâu? Nhưng ở Trung Quốc, một
đất nước của con "Người Bốn Vĩ Đại" - Vĩ đại đạo sư, vĩ đại lãnh
tụ, vĩ đại thống soái, vĩ đại đà thủ - người ta gọi đó là một cơ
sở học đường "xây cất bằng đậu hũ", nghĩa là cất nhanh, cất vội,
cất vượt chỉ tiêu, với xi măng loại dõm và cốt sắt cà chớn.
Vì vậy cho nên, hôm 12 tháng Năm vừa rồi, trường làng Xiang'e,
một ngôi làng bé nhỏ nằm cạnh trung tâm địa chấn, đã sụp đổ chỉ
trong vòng vài ba phút, chôn vùi tất cả ba trăm bảy mươi bốn em
học sinh, gần như toàn thể những trẻ thơ của xã. Một tháng rưỡi
sau, sân bóng rổ hoang vắng, không một bóng người, cũng như
những gì còn lại của hai con đường, làm thành ngã tư thẳng góc
trong làng. Những nạn nhơn sống sót đều được phân tán đi những
nông trại láng giềng quanh quẩn.
Hằng ngày, trong cảnh hoang vu, tựa như đất đai trên cung hằng,
người ta thấy hai chiếc xe ủi đất cô đơn chạy tới chạy lui, dưới
quyền điều khiển của hai chiến sĩ Hồng Quân trong quân phục tác
chiến, như hai con dã tràng đang xe cát bể Đông. Thằng nhóc canh
chừng bên bờ đê đường làng, chạy nhanh vô doanh trại báo động vì
có hai bóng người lạ đến công trường. Thế là hai con người mang
băng tay từ trại lính chạy nhanh ra, tay xua đuổi, miệng la
to:"Ra ngay, ra ngay! Địa bàn cấm người lạ!" Trong khi nhà báo
đang điều đình thì một chiếc xe công an, còi hụ, đèn chớp, ầm ầm
chạy tới tiếp viện. Chẳng mấy chút mà đã có tám người xuất hiện
để cuống cuồng đuổi nhà báo đi, như đuổi tà ma: "Chỗ này nguy
hiểm, coi chừng những cơn hậu chấn... Ngoài ra, còn có mầm dịch
bịnh và nguy cơ lây lan..."
Khi động đất vừa xảy ra thì mọi việc đều trong sáng, minh bạch,
trắng đen rõ ràng một cách kỳ lạ. Nhưng nay thì ngoại lệ ngắn
ngủi đó đã hết rồi. Trong suốt vùng thiên tai rộng lớn, chạy dọc
theo dãy đất cao nguyên Tây Tạng, ở ngả đường nào, ở trạm thâu
thuế lưu thông nào, công an cũng lục xét kỹ càng mọi xe cộ. Chỉ
những ai có thông hành nhà nước mới được phép bén mảng đến những
khu bị động đất tàn phá. Bằng không thì phải lanh lợi và láu cá,
tìm đường ngang ngõ tắt, tránh né các điểm chặn. Dẫu cho những
người hiếu kỳ cũng không được phép vãng lai.
Một mô tô công an hộ tống nhà báo đến làng bên cạnh, như vậy để
bảo đảm là khỏi bị lôi thôi. Trong lúc công an xua đuổi, một bà
bán hàng rong nói khẽ: "Bọn nó sợ các ông lấy mẫu đất đá của cái
"trường đậu hũ" về nước thử nghiệm, rồi làm to chuyện lên."
Nhưng đâu ai còn nghi ngờ gì nữa. Những đứa con nít nằm chết la
liệt ngày 12 tháng Năm vừa qua, vĩnh viễn ra đi vì thiên tai chỉ
có phần nào thôi mà phần lớn chết vì nhẫn tâm và ác ý của những
tên đầu sỏ chánh trị. Chính họ là những tay quyền thế đã cho
phép những chuyện xây cất què quặt, cẩu thả, để ăn bớt ăn xén
vật liệu xây dựng mà lấy tiền bỏ túi. Cũng chính những bọn tai
to mặt bự đó, ngày nay tìm cách ém nhẹm chuyện tai tiếng đã đổ
bể. Sau khi hầu như đã che đậy một cách công khai những hậu quả
của nạn trời ách nước kia, từ nay báo chí Tàu được yêu cầu tránh
né những vấn đề làm cho thiên hạ nổi giận, chỉ giữ lại những
khía cạnh "tích cực" của biến cố mà thôi.
Với những đấng cha mẹ mất con tiếp tục kêu khóc, than thân,
trách phận, nhà nước ra vẻ xót thương chi cho mười hai ngàn nhân
dân tệ (1200 Euros), gọi là trợ cấp tình nghĩa bước đầu, với hứa
hẹn cấp thêm hai mươi ngàn nhân dân tệ nữa và một cuộc điều tra
tỉ mỉ. Nhưng phải mai kia mốt nọ kìa, sau khi Thế Vận Hội Bắc
Kinh đã qua và mọi chuyện đều êm vui tốt đẹp.
Trong khi đó, ngày 10 tháng Sáu vừa rồi, ông Huang Qi, một nhà
tranh đấu nhơn quyền nổi tiếng trên mạng Internet đã mất biệt
tại Thành Đô, tỉnh lỵ Tứ Xuyên. Thân nhơn cho biết là ông đã bị
công an còng tay và đem giấu kín rồi. Lý do là ông đã có ý định
tổ chức một cuộc khiếu kiện tập thể giùm cho những bậc cha mẹ có
con em chết tức tưởi dưới những mái "trường đậu hũ" của đất nước
vĩ đại Trung Quốc.
Quả thật, chế độ đã được phần may mắn là bỗng dưng Thủ Tướng Ôn
Gia Bảo, trong một phút thoát ly cái vỏ cộng sản, đã tới thăm
hiện trường ngay sau cơn địa chấn để thăm hỏi dân tình, như là
một phen thông cảm. Một hành động xuất thần hy hữu của những cấp
lãnh đạo cộng sản. Rồi thì, đất nước sững sờ sau nỗi niềm đau
đớn to lớn lại được hưởng những thứ bất ngờ, xưa nay chưa từng
thấy. Như một quốc tang cho những dân thường bị nạn, một đặc ân
xưa nay chỉ có những người lãnh đạo cao cấp mới được hưởng. Như
những bài tường thuật gần như "thả cửa" của những phương tiện
truyền thông quốc doanh, không nặng tính tuyên truyền, thượng
cấp vận. Như những nạn nhơn được cả thế giới thương tình trợ
giúp và săn sóc. Cơn địa chấn dường như đã làm lung lay tận gốc
rễ những phản xạ chính chuyên độc đoán quan liêu cửa quyền của
cả một triều đại đỏ lòm, màu cộng sản.
Thế nhưng, ở vùng Tứ Xuyên lâm nạn đó, người dân vẫn chưa hết
uất giận ứa gan những quan cấp nhỏ của địa phương. Một gia đình
nông dân, mà cả làng bị chôn vùi dưới lớp đất chuồi, đùng đùng
nổi giận: "Bí thư xả đâu rồi, tai to mặt lớn đâu rồi, chẳng thấy
một bóng ma nào xuất đầu lộ diện hết?! Mình sống dưới nhà lều
này đã trên bốn mươi ngày qua, chẳng thấy một tên nào xuất hiện
cả. Thế là thế nào?"
Hơn nửa triệu con
người tỵ nạn, hiện nay gần như vô gia cư, sinh sống trên một sân
vận động trọc lông lốc, chẳng còn tí cỏ. Cứ mười hai người ăn
ngủ trong một lều vãi nhựa xanh, rộng chín thước vuông, tập hợp
theo từng làng mạc trước kia. Không một bóng cây, chẳng có chút
bóng mát. Cái nóng nung đốt bên ngoài và làm cho người ta ngộp
thở bên trong lều.
Nhưng điều thê thảm, không phải là không khí khó thở, không phải
là lối sống chung đụng hỗn tạp, không phải là nhà vệ sinh công
cộng, mà cũng chẳng phải vì thiếu nước, thiếu nôi... Vì giờ đây
tương lai là một lỗ đen ngòm đối với những người dân làng của
miền thung lũng trên cao, nay đã bị đất bùn cuốn đi mất hút. Họ
chẳng biết phải sinh sống bao lâu nữa dưới những mái lều nhựa
nylon đây? Bao giờ thì họ được tái định cư? Ở nơi nào? Xóm làng
của họ có đuợc tái thiết hay không? Liệu rồi đây họ có phải di
cư không? Hay là phải rời bỏ ruộng vườn để đến ở những vùng ven
biên thành phố? Phải sinh sống bằng nghề gì đây?
Trăm câu hỏi, ngàn điều thắc mắc, mà đáp số vẫn đâu đâu, xa vời.
Không ai trả lời, chẳng ai giải đáp. Ngày đêm khắc khoải âu lo
mà không biết vẫn hoàn không biết, chẳng ai loan báo điều gì. Y
như rằng công việc của nhà cầm quyền cũng bao la, đồ sộ, với
trăm chuyện phải làm, ngàn điều phải tính. Trận động đất đã làm
thiệt mạng bảy mươi ngàn người, gây thương tích cho hàng trăm
triệu công dân, biến hàng chục triệu người thành kẻ vô gia cư và
làm cho hàng triệu nông dân mất đất canh tác.
Gần bốn triệu rưỡi đơn vị gia cư không còn ở được, phải phá bỏ,
hai trăm năm mươi khối dân cư, giờ đây đã thành những thành phố
ma cần phải được tái thiết. Chi phí ước lượng lên đến một trăm
tỷ Euros. Và trong hiện tại còn phải canh chừng các đập nước,
nhiều chớ không phải ít, có nguy cơ bị vỡ, tràn ngập những xóm
làng bị nạn, cũng như gần ba mươi hồ nuớc, xuất hiện từ chỗ đá
lở, đất chuồi. Phải khai thông các con đường, xây dựng lại
trường học và nhà thương. Sinh hoạt đâu đâu cũng ồ ạt, cấp bách
và xôn xao. Được những vùng giàu có miền duyên hải tài trợ, hàng
bao nhiêu mẫu nhà tiền chế bắt đầu mọc lên. Những xe ủi đất san
bằng những đống vật liệu đổ nát, sửa soạn đất, chuẩn bị nền móng
để xây dựng,... Đây là lãnh vực hoạt động của một nước Tàu trên
đà phát triển đô thị. Hy vọng rồi đây sẽ nhanh chóng hoàn thành
và người ta đừng lợi dụng thời cơ để xây nhà cho dân đô thị, phụ
rãy nông dân.
Theo ý kiến của nhà tâm lý học Suo Peng - đến vùng bị thiên tai
theo chương trình thiện nguyện cùng với hàng ngàn người khác từ
nhiều nước tụ lại – thì nhà nước Trung Quốc chăm lo đầy đủ những
nhu cầu vật chất. Và người Tàu, vốn có một sức chịu đựng bền bỉ
nên có thể xoay xở để sinh tồn. Nhưng đừng quên rằng sau khi đã
hoạt động quá mức rồi thì sẽ có nguy cơ xảy ra nhiều đợt tự vận.
Bà Suo Peng là một nhà chuyên môn hiếm có về khoa tâm lý chịu
tham dự lâu dài. Với sự trợ lực của sinh viên thiện nguyện, được
huấn luyện theo kiểu vừa học vừa làm, bà đã dựng lên tại sân vận
động Mianzu một trung tâm giúp đỡ tâm lý cho các học sinh nạn
nhơn. Trung tâm này đặc biệt chữa trị các bịnh chấn thương tâm
thần. Trông thấy trẻ em đùa nghịch thoải mái cùng với những
người làm công tác thiện nguyện thì đủ biết là phương pháp có
đem lại hiệu quả.
Vì tầm vóc to lớn của thảm kịch tập thể đã vuột khỏi tầm tay,
Bắc Kinh đành phải huy động những nhà tâm lý học một cách chưa
từng thấy. Nhưng, con số mười chín ngàn chuyên viên Trung Quốc
không đủ đâu vào đâu hết. Theo một bản phúc trình chánh thức thì
con số người bị chấn thương lên đến sáu trăm ngàn. Họ mất sạch,
kể cả đứa con duy nhứt. Bị dồn ép vào ngõ cụt, rồi đây có thể họ
sẽ bùng lên qua một cuộc nổi dậy dễ sợ, một cuộc nổi loạn tuyệt
vọng, tới đâu thì tới.
Phải chăng vì vậy mà nhà nước sẵn sàng chấp nhận mọi thiện chí,
không cần biết của thành phần nào, cộng sản hay tư bản? Vậy là,
con đường trước mặt đã rộng mở cho những cơ quan thiện nguyện
phi chánh phủ, không nề hà phẩm chất, không phân biệt tôn giáo.
Các đoàn thể Phật Giáo đã thành lập những toán yểm trợ trong
tinh thần Phật pháp. Những đệ tử phái Ấn Độ Giáo đề nghị phương
pháp "tăng lực từ đại dương nội tâm". Bà Nora Ou, chuyên viên
tâm lý trị liệu, mở một mạng lưới giúp chữa trị tâm linh. Cũng
như bà, những người trong nhóm đều là những tín đồ Tin Lành sùng
đạo, vừa tận lực cứu chữa người đồng loại, vừa vinh danh Thiên
Chúa. Họ có bổn phận giúp đỡ cho con người biết chấp nhận mất
mát, biết chịu đựng tang tóc và biết đến với tình thương của
Chúa. Dẫu cho phương pháp của họ rõ ràng có tính công giáo,
những "ngôi nhà tràn đầy sức sống" mà họ thiết lập - với ý định
rõ ràng là để tồn tại lâu dài - vẫn được giới hữu trách cũng như
những quân nhân quản lý trại tỵ nạn rộng tay đón chào.
Người ta thường lựa chọn điều ít tệ hại hơn hết, thà chấp nhận
tôn giáo còn hơn là đối đầu với nổi loạn. Như vậy là sau vụ động
đất, ở Trung Quốc lại có thêm ý hướng mới mẻ là chấp nhận những
gì, có thể về lâu về dài, sẽ làm thay đổi cuộc diện của nước
Tàu.
Cố Nhân
(Mượn ý bài:"Chine: les révoltés du Sichuan", của Ursula
Gauthier, Le Nouvel Observateur, 17.7.2008.)
[http://hebdo.nouvelobs.com/hebdo/parution/p2280/articles/a379864.html
|