Viết cho người không còn gặp.
…. Nhật ký của Mây Hạ
28.12.1984
Sau những ngày Giáng Sinh
nóng ngộp người của Sydney, tự nhiên sáng nay trời đổi gió và mưa đổ
xuống như trút… Trong cái mát mẻ của hơi sương cộng thêm một chút
gió lành lạnh của cơn mưa đang đổ, giấc ngủ đêm của mình kéo dài và
buổi sáng đi qua mau hơn thường lệ. Mình thức dậy khi đồng hồ đã chỉ
hơn mười giờ. Mưa rơi đập vào cửa sổ thành những âm thanh thật đều
và êm đềm …
Mình vươn vai ngồi dậy.
Hôm nay đã 28 tháng mười hai. Cuốn lịch gần hết trang đã bị gió thổi
rơi dưới đất. Mình cúi xuống để nhặt lên và tự nhiên thấy lòng vương
vương buồn. Một năm lại sắp qua đi mà mình vẫn chưa làm được gì! Gần
bốn năm ở Úc mà nhìn đi, nhìn lại cũng chỉ thấy ở Sydney với những
đêm lạnh buốt mùa đông và những ngày nóng bỏng mùa hè…. Mình thèm
được đi một nơi nào đó … xa thật xa để bỏ quên những công việc ngày
nào cũng như ngày nấy. Được mấy hôm nghỉ lễ, mình có cảm giác chán
hơn khi phải nằm nhà đọc sách – hay bỏ đi lang thang dạo phố. Lâu
dần ở Sydney, mình thấy mình vẫn còn như ở Sàigòn. Nhất là những lúc
đi phố ở Cabramatta, một thành phố gần như toàn người Việt. Đi trong
lòng phố thị, mình không có chút cảm giác nào là đang sống tại Úc,
một vùng Nam Cực xa xôi mà trước đây năm năm -trước khi tìm đường đi
vượt biên- mình đã tưởng Úc chỉ là một vùng đất quá xa lạ, mà chẳng
bao giờ mình có thể được đặt chân ….
Gần mười một giờ rồi mà
bên ngoài mưa vẫn còn mưa. Mình thu dọn ít sách vở trên bàn. Nhìn
qua tấm màn cửa trắng mờ, mình ca khe khẽ bài hát “Em đến thăm anh
một chiều mưa”… thốt nhiên, mình nhớ lại những chiều mưa khi còn ở
Sàigòn… những ngày mưa đi bên cạnh người thương khi hai vai lạnh
buốt. Gió mưa tuy lạnh nhưng mình vẫn yêu cái thú của hơi gió lành
lạnh đó. Mình yêu những chiều mưa lang thang trên phố, yêu cả hình
ảnh của những buổi tối trời mưa của cái thưở học trò ngồi học bài
bên song cửa sổ: chữ nghĩa bị tiếng mưa xóa nhòa và nhớ thương làm
hoen mờ đôi mắt…
Mình còn nhớ dạo ấy, cứ
mỗi lần học bài, lúc nào dưới cuốn tập cũng là quyển tập thơ kẹp sẵn
những lá thư tình thơm mùi hoa ép… Những cánh hoa Tigôn nho nhỏ là
thứ hoa mình yêu nhất. Người ta bảo hoa Tigôn tượng trưng cho những
mối tình tan vỡ.. hình dánh những cánh hoa không khác gì những mảnh
tim hồng ghép lại. Nhưng điều này không ngăn được niềm yêu của mình
vì bên cạnh những mảnh tim hồng yếu đuối, những nhánh Tigôn uốn khúc
vớ những hình dáng vừa dịu dàng, vừa lãng mạn. Chả cứ gì những tập
thơ mà trong hầu hết những tập vở khác của mình đều ép hoa Tigôn làm
sưu tập. Có một lần bị thầy Đòan gọi lên trả bài vạn vật … mình còn
nhớ khi thầy cầm cuốn tập của mình xốc lên, vô tình, thầy làm bao
nhiêu hoa rơi tung tán trên sàn lớp học. Mình vội cúi xuống đất
nhặt lấy nhặt để những bông hoa ép, quên cả trả bài. Thầy Đòan thấy
vậy phải la lên : “ Trời ơi! tối ngày lo ép hoa ép lá thế này
thì làm sao mà học hành, làm sao
mà thi với cử..”. Mình ngượng chín người nhưng dành chịu chết chân.
Khi về chỗ ngồi, mình cúi gầm mặt xuống… Ước gì ông thầy biến thành
bà cô nào đó vì cô giáo có la có mắng thì mình cũng bớt “quê” hơn là
bị thầy giáo quở. Năm Đệ Nhị học ban B với thầy Giảng, mình đã bị
suýt có lần ăn trứng vì không lo làm tóan mà cứ ngăm nghía những
cánh hoa ép còn thơm mùi sương đêm. Con Hồng cao giò nhất trong lớp
mình còn có định trêu thầy Giảng bằng cách gởi một lá thơ rơi cho
thầy với vài cánh Tigôn ướp đẫm nước hoa “L’Air du Temps”, cùng bài
thơ “Hai Cánh Hoa Tigôn của T.T.Kh. May mắn sao, nó chả bao giờ làm
được chuyện ấy!
Qua những năm học đại
học, thú ép hoa bớt dần nhưng mình vẫn yêu hoa Tigôn và yêu cả những
chiều mưa lướt thướt. Mưa đi vào nhật ký và thơ của mình như những
phiên khúc nhẹ nhàng và êm đềm. Nhật ký của những buổi chiều mưa đã
âm thầm ghi lại một cuộc tình đã qua nhưng không bao giờ phai nhạt
trong cõi trí ức nửa đam mê, nửa muộn phiền của một thời Trưng Vương
áo trắng ngây thơ…
… Dạo đó mình có một cô
bạn khá thân cùng học ban Toán. Dung và mình cùng chuyển qua ban Vạn
Vật sau khi thi xong tú tài phần 1. Cứ mỗi buổi trưa đi học về,
mình và Dung đi bộ từ trường qua con đường Lê Thánh Tôn dài hun hút
dưới hai hàng me. Thỉnh thoảng, anh Dung có ghé đón em nếu tiện cùng
giờ tan học từ một Trường Đại Học gần bên. Tình bạn của mình với
Dung quấn quýt qua bài vở học thi, qua những buổi tan trường khi hai
đứa tung tăng đi bộ dưới hai hàng cây xanh mát, và qua những ngày
nắng hạ hay những buổi “gió lên… lạy trời gió lên”. Gió lên để lá me
bay… và để hai đứa giành nhau những quả me khô rơi rụng xuống đường.
Theo kinh nghiệm thô sơ của Dung thì… “hễ gió thật to thì me mới
rụng”. Đã có một lần mình kể cho Dung nghe là mình nằm mơ thấy có
một lần trời nổi cơn giông bão, mình và Dung nhặt được đầy hai cặp
sách me và hớn hở đem vào lớp chia hết cho tất cả các bạn. Sau đó cả
lớp bị trừ điểm hạnh kiểm vì bị bắt gặp ăn me dưới gầm bàn. Nhưng
trong giấc mơ, mình vẫn sung sướng vì đã tạo được một thành tích phi
thường. Tiếc rằng tuổi hồng đã qua, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ và
bão tố chẳng bao giờ chịu tới… để đến cuối cuộc đời, mình vẫn còn
thèm thuồng những hương vị me chua chấm muối ớt, lén lút ăn chia với
các bạn trong trường.
Một hôm trên đường tan
học về, khi hai đứa đang cùng chạy ùa ra đường cái nhặt me rơi, mình
chợt nghe có tiếng người nói sau lưng : “Hai cô bé này, ăn me có
ngày sún răng đấy nhé!”.. Mình quay lại và nhận ra anh Tâm của Dung
vừa dừng xe bên đường… Tâm có gương mặt tươi sáng và nụ cười hiền
hòa nhưng đôi mắt lại mang đầy vẻ tinh anh, trêu trọc. Tay chân mình
đột nhiên thừa thãi và hai má nóng bừng. Vừa ngượng, vừa lúng túng.
Mình muốn chạy tìm nơi nào lẩn trốn mà hai chân như bị quýnh lại,
rồi mình ấp úng, không biết nói gì. Anh Dung đón Dung bằng xe Vespa
nên Dung có ý rủ mình hai đứa cùng ngồi ép lại phía sau. Biết không
từ chối được, mình đành để cho anh Tâm chở cả hai trên xe. Bộ ba
ngồi chung trên một loại xe hai bánh mà sao vẫn vừa khít. Đêm hôm đó
mình miên man nghĩ đến anh Tâm bằng một tình cảm lạ lùng khôn tả -
Tình cảm đó làm tim mình đập mạnh và đầu óc không còn tập trung để
học bài. Trong lúc ba người cùng ngồi trên xe-dĩ nhiên Dung ngồi
kẹt giữa ông anh và mình có một lúc mình thoáng nghĩ : “phải chi
đừng có con bé Dung ở giữa như vậy”. Nhưng, … chỉ vừa nghĩ lại đến
đó là mình đã vội úp mặt vào gối, không dám nghĩ tiếp. Cảm giác tội
lỗi sau đó bỗng dâng đầy trong giấc ngủ….
Khi lên đại học, Dung và
mình thường hẹn nhau tại nhà Dung để ôn lại bài vở cuối tuần. Anh
Tâm là người hay tìm cớ xen vào bài học của hai đứa. Theo anh… “Học
Anh Văn mà viết thế này thì… chỉ đáng ăn trứng..”. Trong tư thế của
một ông thầy, anh chịu khó ngồi giảng lại từng chi tiết trong bài
cho hai cô học trò. Mình thích nghe giọng nói trầm ấm của anh và
cảm mến cặp mắt đăm chiêu mỗi khi anh phải suy nghĩ để tìm câu trả
lời. Anh cho mình thêm tự tin và làm mình chịu học. Những bài
giảng cuối tuần vì thế càng lúc càng lôi cuốn mình đến nhà Dung
thường hơn…
Cho đến một buổi tối hôm
ấy mình đến nhà Dung với đầy ắp bài vở trên tay thì được biết Dung
đã lấy cớ đi ăn sinh nhựt bạn bè để lén đi chơi. Thất vọng, mình
định quay về thì anh Tâm nài nỉ giữ lại để giảng nốt phần bài còn
lại hôm trước. Tối hôm đó mưa lớn và gió to nên mình nán lại lâu
hơn. Sau khi giảng bài xong, anh Tâm ngồi kể chuyện cho mình nghe về
một chuyện phim mà anh vừa xem chiều nay…
Mình ngồi thật ngoan để
nghe anh kể. Thời gian dừng lại trên từng lời nói, hơi thở và lắng
đọng trong đôi mắt long lanh của anh… Mình đi vào câu chuyện của của
một cô công chúa đài các trốn bỏ hoàng cung, ngủ quên trên dường để
đi vào cuộc tình ngắn ngủi với một chàng ký giả. …Bên ngoài mưa vẫn
rơi - tình yêu của đôi uyên ương đi vào hồn mình bằng những nỗi buồn
man mác. Tình yêu của hai người trong câu chuyện cũng rạo rực như
ngọn lửa tình long lanh trong đôi mắt, và ngọt ngào đầm ấm như giọng
nói thấm quyện hơi sương của anh. Trong hư vô, mình thoảng nghe đâu
đây bài hát “Em đến thăm anh một chiều mưa”. Rồi trong phút giây
lưu luyến ấy, đã có lúc, mình tưởng như … mình đã quên mất đường về.
Mãi đến gần nửa khuya mà
mưa chưa chịu dứt. Anh Tâm đưa mình về nhà thì mưa lại to hơn. Đường
về nhà mình tuy không xa nhưng do một sự cố tình nào đó, hai người
đi bọc theo một lối đi khác xa hơn ít nhất ba lần. Trên con đường
về, mình còn nhớ hình như anh không nói gì đến tình cảm của anh đối
với mình, cũng chẳng nắm tay hay quàng vai. Nhưng chỉ có lúc mình bị
ướt và lạnh run, anh phải kéo mình lại gần anh để hai người đi lọt
vào một chiếc ô…
Lúc gần chia tay trước
nhà mình, anh nói : “Hạ ơi, em có biết là anh đang yêu hai người con
gái hay không?”. Giọng anh trùng xuống như tan biến vào hư không và
mình thoáng hiểu mình là một trong hai người con gái đó… nhưng mình
chỉ là người tới sau. Giây phút im lặng qua nhanh ở phút chia tay.
Anh vuốt tóc mình. Trong ánh mắt của anh, mình đọc được một ngôn ngữ
câm lặng nhưng trìu mến vô bờ. Phút chia tay không một nụ hôn,
không một lời từ biệt. Mình cúi mặt để che dấu sự xúc động mãnh liệt
trong tâm hồn và chạy nhanh vào trong nhà. Mình không hiểu lúc đó
mình có khóc hay không vì tóc ướt sũng và mặt cũng đầy nước mưa,
nhưng khi vào phòng, liếm môi …mình thấy mặn….
Đêm đó mình thao thức
trằn trọc cả đêm. Cơn sốt cảm lạnh làm mình rét run từng cơn. Mẹ
mình cũng hơi nghi ngờ vì mình đi học về khuya hơn mọi ngày nhưng
thấy mình đau nặng nên khôg gặng hỏi. Sau đêm đó, mình lên cơn sốt
cao và mang trong lòng một mối tương tư nặng nề. Trong lúc hôn mê,
mình gọi tên anh nhiều lần khiến mẹ sinh nghi hỏi dồn… nhưng từ đó
trở về sau, chả ai biết được chuyện mình và anh Tâm. Ngay chính cả
Dung, cô bạn thân nhất, cũng không hề biết chút gì về chuyện giữa
mình và anh của “hắn”… Rồi cũng từ cái đêm mưa gió ấy, mình đã tìm
mọi cách để tránh không gặp cái người vừa đáng yêu, vừa đáng giận
ấy.
Cuối năm 74, sau khi đi
tu nghiệp khoảng một năm ở Mỹ về thì anh của Dung cưới vợ. Mình
nhận tin này như một vết thương đau buốt tận tim. Mình lấy cớ đi du
lịch xa để tránh dự đám cưới và cũng vào lúc ấy, mình đang có vài
người bạn trai theo mình nên luôn mình tự nhủ lòng là mình chả cần
“người ấy”… Nhưng nói thế là tự dối lòng chứ tình cảm của mình dành
cho Tâm vẫn nồng nàn hơn cả…
Sau biến cố Sài gòn thất
thủ năm 75, mình bị rơi vào tình trạng chán nản như phần đông những
người sống trong buổi giao thời với đầy đe dọa, e dè và sợ sệt. Tâm
bị đi học tập cải tạo nhưng được trả về sớm vì nhu cầu công vụ. Mình
không gặp anh nhưng vẫn theo dõi tin tức về anh qua Dung.
Một buổi chiều lang thang
dạo phố, tình cờ mình gặp lại Tâm khi anh đang ngồi trong quán cà
phê Mai Hương, đối diện rạp hát Casino Sàigòn. Anh chạy ra mời mình
vào quán uống nước. Hai đứa lâu ngày không gặp, mình thấy anh khác
hẳn lúc xưa. Lòng mình xe lại khi nhìn thấy anh tiều tụy đi nhiếu…
duy cái nét trầm tư khi anh ngước lên trần nhà với khói thuốc nhè
nhẹ thì vẫn đáng yêu như dạo nào. Anh cho biết là anh vừa có một đứa
con trai rất kháu khỉnh và gia đình lúc nào cũng hạnh phúc. Mình
mừng cho anh nhưng lại buồn cho mình. Trong tình yêu này, mình đón
nhận tòan sự thua thiệt. Anh hỏi mình bao giờ mới lập gia đình, mình
cúi đầu chớp mắt và nói “Bao giờ gặp người mình yêu em mới lấy
chồng”. Anh nheo mắt nhìn mình và nhìn thật lâu. Lòng mình xao
xuyến nhưng thốt nhiên mình muốn òa khóc… Muốn hét thật to lên cho
thỏa niềm giận hờn cuồng điên … Nhưng, người ấy còn đó, hiện hữu
trước mặt …mà mình còn đây, ngồi yên và chết lặng một nửa linh hồn…
Anh tâm sự với mình là anh còn đang ở trong tình trạng quản thúc.
Mỗi tuần, anh vẫn phải làm bài tự kiểm và trình diện công an địa
phương. Tâm cho biết : “có lẽ, con đường anh phải chọn là con đường
bỏ xứ ra đi”.
Buổi chiều ngồi trong
quán chưa đầy nửa tiếng thì bên ngoài trời lại đổ mưa. Mưa tháng Tám
ướt dầm những con đường Sàigòn cát bụi. Nhớ lại cơn mưa trước đó ba
năm, mình kể anh nghe cơn đau mà mình đã trải qua sau đêm mưa lần
cuối gặp anh. Mình không nói nhiều nhưng mình biết đôi mắt của mình
đã nói tất cả. Vẫn ánh mắt long lanh nhưng giọng anh héo hắt : “Hạ
ơi, trong tim anh vẫn có gia đình và có cả hình ảnh của một mối tình
không trọn… anh muốn chôn vùi mối tình đó trong tận đáy linh hồn của
mình và nuôi sự hờn giận của em trong suốt cuộc đời ”. Úp mặt vào
hai lòng bàn tay, mình để cho nước mắt chảy chan hòa. Cả một buổi
chiều hai đứa dìu nhau trên phố… Mưa quấn bước chân và ướt trên môi
trên mắt của những kẻ yêu nhau… Trong phút giây đó, mình chỉ cần níu
kéo một chút mặt trời trong nước lạnh, tìm lại nơi anh một hạnh phúc
phù du trong nước mắt, trong cơn mưa thành phố, và trong hư ảo của
một chiều hai đứa bên nhau.
Cả nửa năm sau đó mình
không gặp lại Tâm vì sợ đau khổ cho cả ba người mà trong đó, mình sẽ
là người không có quyền biện hộ cho sự đau khổ của mình. Tốt hơn là
cố quên và cố tránh vì mình không muốn can dự vào hạnh phúc của
chính người mình yêu.
Một hôm tình cờ gặp lại
Dung. Dung cho mình biết là anh Tâm đã tìm cách vượt biên cùng gia
đình nhưng không may bị bắt lại. Vì có con nhỏ nên vợ anh Tâm và con
được thả về trước nhưng anh vẫn còn bị giữ lại. Nghe Dung nói, mình
sững sờ. Đã vậy, Dung còn cho mình biết là trong số giấy tờ Tâm mang
theo, người ta soát thấy có cả tấm ảnh cỡ 4x6 của mình. Mình đoán đó
là tấm ảnh mình đã tặng Dung cách đây hơn năm năm. Bây giờ Dung đã
phần nào biết chuyện của mình và anh Tâm. Nó có vẻ trách mình sao
lại đi dan-díu với người đã có gia đình để làm khổ vợ người khác
nhưng mình không có thì giờ giải thích và cũng không muốn giải
thích.
Về đến nhà, mình bỏ ăn và
nằm trong phòng cả ngày để khóc. Trong tình yêu cay đắng này mình
không được gì hết mà đến lúc người thương lâm nguy, mình cũng không
có quyền làm bất cứ điều gì cho người vơi bớt đau thương. Vùi đầu
trong chăn, mình khóc nhiều hơn bao giờ hết… khóc và ghét tất cả
những gì chung quanh và những người chung quanh. Hình ảnh của người
ấy, người có đôi mắt trầm tư và nụ cười ấm áp nồng nàn … cái người
có giọng nói trầm buồn và những nét tài hoa tình tứ… đã in vào trong
lòng mình những vết thương không bao giờ phai nhạt…
Ngày tháng trôi qua rồi
trôi qua. Đến nay đã hơn bảy năm mà mình chưa được tin người ấy.
Những cơn mưa ngày qua vẫn đổ : mưa Sàigòn từ cái thưở còn yêu từng
mảnh hoa tim vỡ, tiếp đến những ngày mưa phủ xóa trên mặt biển xanh
của đảo Air Raya … rồi tới đây, những ngày mưa buồn trên thành phố
xa lạ Sydney … Những cơn mưa như vậy không bao giờ là không nhắc lại
cho mình nhớ : nhớ những gì đã xa và xa mãi… Nhưng bước thăng trầm
đã đưa mình tới đây và không biết sẽ còn tới đâu … Mình vẫn yêu bài
hát “Em đến thăm anh một chiều mưa” và yêu những cánh hoa ép khô
trong tập thơ ngày cũ trong năm tháng đã phai nhòa.
Bên ngoài trời mưa đã
tạnh. Mình xếp tấm chăn và làm giường gọn ghẽ. Bây giờ cũng đã gần
2 giờ trưa rồi. Sau mấy ngày nghỉ lễ Giáng Sinh, chắc hẳn hôm nay
thế nào cũng phải có thư. Mình chạy ra lấy thơ. Liếc mắt nhìn vội
qua từng lá thơ, mình hận ra ngay một lá thơ lạ từ đảo tỵ nạn gởi
qua… Đúng là thơ Kim Dung, cô bạn cũ của mình. Xé vội thơ ra đọc,
hai tay run run và đôi mắt mình nhòa lệ … Một cái gì vừa bóp vỡ tim
mình ra thành từng mảnh. Thơ Dung viết : “Dung và gia đình anh Tâm
vượt biên. Mọi tan nạn đã qua nhưng Dung bây giờ chỉ còn là một cái
xác không hồn. Anh chị Tâm, sau khi chiếc tàu đã vỡ, có lẽ đã theo
giòng nước về bên kia cuộc đời rồi. Dung may mắn còn sống sót ở đây
trong sự lẻ loi khôn tả. Độc nhất chiếc tàu Dung đi chỉ còn mình
Dung sống sót. Thơ cho Hạ hay và rất mong nhận tin của Hạ..”
Mình bước vào nhà thẫn
thờ. Trời hết mưa rồi nhưng mình muốn mưa lại… Mưa ơi xin hãy cho
mưa … và xin những giọt nước mắt thay mưa chảy xuống, và chảy không
ngừng. Mưa cho thành lệ để khóc cho người không còn được gặp và để
trôi dần những đau thương của một linh hồn đi tìm một linh hồn trong
cõi hư không …
Sydney
Tháng 12 1984
|