.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                             TRANG CHÍNH

" Không có tự do Sáng Tác, thì Văn Nghệ Sĩ sẽ bị biến thành Thợ Viết, Thợ Vẽ, ... cho một ông chủ nào đó mà thôi ! " (LN)

bút
việt
hồn
quê

BIÊN TẬP

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Kiều Mỹ Duyên | Trần Trung Đạo | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Tâm Hải Đức | Nhất Hạnh | Tuệ Chương - Hoàng Long Hải | Chiêu Hoàng | Lặng Lẽ | Lâm Kim Loan | Trần Quan Long | Phạm Trọng Luật | Miêng | Diệu Trân - Linh Linh Ngọc | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Tuệ Sỹ | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Khải Thanh Thuỷ | Anh Thư | Tiểu Tử | Nguyễn Ước | T. Vấn | Hiền Vy | Tác Giả Khác ...

 

  Chiêu Hoàng với Văn và Thơ

Trang nhà Chiêu Hoàng  


 

Những hạt cát trong đời Sống (1)

 

 

Huyễn

Huyễn ư? Trong đời sống, đôi khi tôi có cảm giác như nó chỉ là một giấc mơ dài. Nhưng vấn đề là tôi vẫn còn đang "sống-rất-thật" trong giấc mơ ấy, mà trong đó nó hội đủ những buồn, vui, thương nhớ, hạnh phúc, khổ đau và lòng hổ thẹn...

Hình như tôi đang rơi vào một hố thẳm của sự chán chường không có đáy. Tệ hơn nữa, trong tôi, một nỗi thất vọng nhóm lên như một ngọn lửa lớn.

Thật là một điều khủng khiếp khi tôi trực nhận ra rằng, đối tượng của sự thất vọng đó chính là tôi...

 

Vọng Niệm

Chưa bao giờ cô cảm thấy bơ vơ như lúc này. Hình như chẳng có ai hiểu được cô. Buồn ư? Hình như không. Chỉ là vì cô có cảm tưởng mình đang mất dần đi những người thân. Hoặc, vẫn còn đó nhưng họ không thể hiểu được mình.

Có phải cô đang bắt đầu vào một cuộc hành trình cô độc, trong đó chỉ có chính mình làm điểm tựa? Chao ôi, điểm tựa ấy đã bị lung lay tận gốc rễ bởi niềm thất vọng vô biên.

Này. Đừng để cho những vọng tưởng điên đảo khuynh loát tâm tư chứ?
Án ma ni pat mê hùm. Kéo tâm về một mối. Ừ, sao mọi sự lại có thể xảy ra một cách tự nhiên thế nhỉ? Nam Mô A Di Đà Phật. Nắm lấy hơi thở nghe. Hình như hơi thở vào có lẽ dài hơn hơi thở ra. Thở ra nè, nhè nhẹ, nhè nhẹ, nhè nhẹ thôi........ Kéo dài hơn một chút có được không? Ummanipadmehum. Tất cả phải như một lễ nghi. Hùm. Vậy mà mình có thực hiện được đâu? Ờ. Có lẽ không nên quá khe khắt với mình như thế. Có gì phải suy nghĩ chứ? Án Ma Ni Pat Mê Hùm. Hình như ngài QTA đang nhìn kìa. Um Mani Padme Hum. Ô, nụ cười của ngài mới bao dung làm sao. Ủa. Cần phải mua health Ins. càng sớm, càng tốt. Á... Lại mất hình ảnh ngài QTA rồi! Mà sao kỳ. Sao cứ để niềm thất vọng trụ vào tâm mãi thế? Quên đi nghe. Làm lại từ đầu. Được mà. Vì anh đã hứa như thế. Um Mani Padme Hum.... Um Mani Padme Hum... Ummanipadmehum.....Ummanipadmehummm... Ummanipadmehummmmmmmmmmmm

Có cần phải khóc không? Ừ. Khóc đại đi! Có lẽ nên để cho "ngôn ngữ" tuyệt vời ấy kể lể một lúc cho thỏa...


Khi cô bước ra đường. Mới biết rằng trời đang có một cơn mưa. Rất nhẹ.

 

Mầu Tình Yêu

Người ta ưa đặt mầu cho mỗi một loại tình cảm.

Như buồn là mầu xám.
Hy vọng là mầu xanh.
Mầu Hoàng Hậu (hạnh phúc) là mầu vàng
Nhung nhớ bâng khuâng là mầu tím nhạt...
Sự tinh khiết trong sạch là mầu trắng....

Còn tình yêu mầu gì nhỉ?

Tôi đang nằm trên thảm cỏ nhung mượt, co hai tay làm gối nhìn lên bầu trời xanh xanh với một cụm mây trắng ngập ngừng chưa quyết định nên bay theo hướng nào.

Tình yêu mầu gì hở Mây?

Có lẽ....
Tình Yêu là màu của chiếc cầu vòng, với bảy mầu rực rỡ, mà trong đó, nó cưu mang đầy đủ những buồn, vui, Hạnh Phúc và Khổ Đau...

 

Trăng Hoa

Anh là trăng đáy nước,
Chỉ cách một mặt hồ
Đêm qua,
Mưa về muộn....
Bóng vỡ...
Ngàn sao trôi....

Đây
Tờ kinh Bát Nhã
Ngàn đời một chữ Không
Lá Bồ Đề em lượm,
Thơm ngát mùi mật ong...
(BC)

Hoa-trăng hay trăng-hoa nhỉ? Tiếng Việt cũng nhiều chữ... đa đoan...

Có phải Hoa-Trăng là những gì hồn nhiên, trong sáng từ bản thể Nhất Như ấy?
Còn Trăng-hoa là sự
biến dạng của Hoa Trăng.
Nó đã bị phổ trên đó đầy những vọng tình, vọng tưởng.
Từ đó, một mê đồ ảo phố bắt đầu xuất hiện...

 

Bước Thời Gian
 
Thời Gian không có hình tướng. Vì không có hình tướng nên ít ai nhận ra được sự hiện diện của nó. Nó núp trong Hư Không, bí mật và yên lặng. Nó thường đánh lừa những kẻ nhẹ dạ (như tôi) nghĩ rằng: Thời gian chỉ là một ý niệm. Tuyệt nhiên, nó không hề hiện hữu...  Nhưng dẫu có khôn ngoan cách mấy, có núp thật kín trong hư không, nó lại rất vụng về, ngây thơ bằng cách thường để lại những dấu tích trên con đường nó đi qua.

Tôi nhìn được dấu tích Thời Gian trên lưng còng của Mẹ, qua hàm răng móm mém, với tính tình dễ buồn, dễ giận như trẻ thơ, qua sự biến đổi rất nhanh ở đứa cháu gái, mới hôm nào nó còn nhõng nhẽo, đòi kẹo, khóc la, và chạy lung tung phá phách, bây giờ đã biết trang điểm, hẹn hò với những người bạn cùng lứa. Thời gian cũng không quên cái cây Ngọc Lan ngày càng cằn cỗi trước sân chùa...

Và, hiển nhiên, nó cũng chẳng bao giờ quên tôi. Tôi cũng nhìn thấy  trên mái tóc mình. Sáng nay chải tóc, tôi bắt đầu thấy một vài sợi tóc bạc lạc loài, ngơ ngác nằm núp trong đám tóc đen...

Thời gian.... 
Nó hiện diện mọi nơi, mọi chốn. Chẳng chừa ai. Nó ung dung, tự tại như một vị vua. 
Một vị vua không ngai, không hình tướng....

Ngồi nghĩ lan man. Tôi lại còn cho rằng, con đường mà Thời Gian thường đi, không phải là một con đường thẳng tắp. Mà nó lại còn mang tính chất của một con đường cong cong. Này nhé, nó đi từ Hiện Tại tới Tương Lai, rồi lại len lén trở về Quá Khứ, gom góp những dữ kiện làm hành trang để bước vào một Hiện Tại mới. Một chu kỳ mới. Một đời sống mới...

Ấy thế, thời gian chẳng ngừng nghỉ bao giờ.  Trừ phi....

Trừ phi...

À.  Tôi phải ngừng lại và không nên nói tiếp. Vì đó là một điều bí mật...

 

Nguyệt ký

Người ta thường hay viết Nhật ký. Nhưng tôi chưa từng nghe ai viết Nguyệt ký bao giờ. Có lẽ, tôi là người đầu tiên (điên điên) muốn viết Nguyệt ký.

Có phải chăng? Đối với tôi. Nguyệt ký là những gì xảy ra... trong mơ. Tôi ngủ thường hay nằm mơ. Nhất là những khoảng thời gian gần đây, tôi vẫn thường có những cơn ác mộng. Đôi khi, các ác mộng đó phản ảnh những mảnh lo lắng, sợ hãi trong đời sống, bị đè nén dưới đáy tâm thức, nên nó thường trổi dậy trong giấc mơ....

Đôi khi, tôi cũng có những giấc mộng rất dễ thương, phản ảnh những ước vọng và niềm khao khát mà tôi muốn trở thành.
Nó linh động như một đời sống thật. Những lúc như thế, khi thức dậy, tôi đều cảm thấy vui sướng và rất hạnh phúc...

Có bao giờ bạn có một giấc mơ đẹp tới độ thức dậy, bạn chỉ muốn quay trở lại trong mộng, tiếp tục sống trong ấy? Thỉnh thoảng tôi cũng có những tâm thức như thế. Nhiều khi, biết mình đã hoàn toàn tỉnh mộng. Nhưng vẫn cứ nhắm mắt kéo dài cơn mơ bằng sự tưởng tượng của mình...

Để khi nào rảnh. Tôi sẽ hồi ức lại những giấc mơ và trải trên trang giấy. Có thể, sự vụng về của ngòi bút, tôi sẽ không diễn tả được trọn vẹn những cảm nhận trong mơ...

 

Ngày mới

Lại một ngày mới bắt đầu.
Nỗi buồn hôm qua đã ẩn đi rồi. Sáng nay, thức dậy, hình như tôi vừa ra khỏi một giấc mơ rất kỳ thú. Nhưng không nhớ rõ giấc mơ ra sao.

Người ta bảo. Đi vào trong giấc mơ là đi vào một thế giới ảo, một cảnh giới cũng có đủ những buồn, vui, giận, hờn, thương, ghét v.v.. nhưng rất ngắn ngủi, (chỉ bằng chiều dài của một cơn mơ). Điều này, làm tôi nhớ đến câu nói của Trang Tử (nếu nhớ không lầm).
"Đời sống chỉ là một giấc mộng"

Ôi...
Nhưng nếu khi mình tỉnh mộng mình sẽ đi về đâu???

 

Mộng

Mình sẽ đi về đâu khi tỉnh mộng?

Nếu chấp nhận đời sống này là một giấc mộng.
Thì chấm dứt một giấc mộng là Nỗi Chết...
Không ai biết đằng sau cái chết là gì?
Tôi vẫn cứ nghĩ...,
Sau cái chết tôi sẽ tìm lại được đôi cánh Thiên Thần và cây đũa với một vì sao trên đỉnh.
Tôi sẽ làm gì với những thứ ấy nhỉ?
Dĩ nhiên, tôi sẽ rất cảm động và vui sướng.
Tôi sẽ dùng đôi cánh bay đi khắp nơi,
và chiếc đũa thần để reo rắc những mảnh Hạnh - Phúc (như những ánh sáng vụn vỡ của ngàn vì sao ban đêm) xuống trần gian.
Ồ...
Có phải tôi lại đang dệt mộng đấy không?
Như vậy,
câu trả lời có lẽ,
Sau giấc mộng này, sẽ có một giấc mộng khác nối tiếp...

 

Vô Thường

Tôi có cảm tưởng lâu lắm rồi, mình không vào đây.
Giống như một người đang chạy trốn không muốn đối diện trực tiếp với cái tâm thức vọng động. Như một kẻ điên rồ muốn vứt bỏ cái bóng của chính mình. Nhưng làm sao có thể vứt bỏ nổi nó kia chứ? Khi nó chính là một phần của mình mà...

Nhưng tối nay. Dù cơ thể rất mệt mỏi của một ngày làm việc. Tôi cũng mò vào đây. Đọc lại những mẩu mình viết trong những ngày qua, thấy lòng thật bùi ngùi.

Nhưng..
Hình như mọi sự rồi sẽ đổi thay, đang đổi thay...
Vì cuộc đời vốn Vô - Thường, chẳng bao giờ nó mãi mãi sẽ là....

 

Taras

Em ước là giọt lệ,
Đong đưa giữa Tử - Sinh...


Taras là những Thiên Thần được hóa sinh từ giọt nước mắt Đại Từ Bi của ngài Quán Thế Âm.
Thật tuyệt vời khi có thể hóa sinh từ giọt nước mắt vô nhiễm ấy...

Tôi nguyện nghĩ đến những nỗi thống khổ của muôn loài để có thể khơi dậy trong tâm mình một chút lòng Từ Bi vô nhiễm. Hôm nay....

 

Ngôi chùa cổ

Hôm qua có người muốn rủ tôi đi quét lá sân chùa. Ah.... Cái nghề này tôi đã từng làm qua... trong mơ. Vui lắm! Nhưng... anh chỉ rủ khơi khơi thế thôi, chẳng nói đến không gian, thời gian, bao giờ sẽ thực hiện?

Ưmmmm.... Thôi, hiểu rồi.... Tôi (và chắc có lẽ cả anh nữa) mình cùng biết một ngôi chùa cổ rất đẹp. Hình như nó nằm trên một ngọn núi thoai thoải, muốn lên được ngôi chùa cổ ấy phải lên bằng những bậc thang cao ngất. Nhưng, đừng thèm leo lên chùa bằng những bậc thang cao ngất ngưởng ấy anh ạ. Mệt lắm! Tôi biết có con đường vòng, tuy đi hơi xa hơn, nhưng đẹp hơn, thoải thoải dễ đi, nên đỡ mệt hơn.

Con đường vòng vèo này mới đẹp làm sao. Từ chân núi, đi một quãng (bằng chiều dài của một lưng áo lót bị ướt mồ hôi) thì sẽ đến một cái chòi nhỏ làm chỗ nghỉ chân. Trong chòi để đơn sơ vài cái bàn và những bình trà đựng nước vối. Nơi đó có một vị sư già (chẳng khi nào nhiều chuyện vì tôi chưa thấy ống ngồi tán gẫu với ai bao giờ). Tôi thích vị sư này lắm, lần nào ghé qua ông cũng đem đến cho tôi một bình nước vối thật mát. Lần nào tôi cũng sung sướng nhận và trả ơn ông bằng một nụ cười rất hồn nhiên.

Đằng sau cái chòi là một con sông nhỏ, đầu nguồn là một dòng thác chảy siết từ đỉnh núi. Tôi có thể ngồi bên dòng sông cả hàng giờ mà không biết chán. Một lần tôi thảy xuống dòng sông những đồng bạc cắc với những ước mơ rất trẻ thơ....

Tôi đã thấy ngôi chùa ấy nhiều lần trong mơ. Nó như hư, như thực. Hình như nó nằm giáp ranh giữa Đất và Trời. Nhưng chưa lần nào tôi có thể đi hết được con dốc lên tới tận chánh điện lễ Phật. Vì lần nào cũng mải chơi, cứ đến cái chòi nhỏ nghỉ chân là tôi lại quanh quẩn, mơ mộng bên dòng suối. Một lần, chạy một mạch vào được đến sân chùa. Nhưng muốn vào chánh điện thì phải leo thêm khoảng hơn trăm bực thang nữa. Lúc đó đã mệt lắm rồi. Tôi đành phải ngừng lại, vớ lấy cái chổi đứng quét lá. Sân thì rộng, lá lại nhiều. Mỗi cánh lá to tới hai bàn tay tôi chụm lại. Ồ... mà sao kỳ quá, mấy chiếc lá to hơn cả cái tô, nhìn kỹ thấy có có nhiều đường vân trông thật dễ thương...

"Ngôi chùa đó ở đâu thế?"

"Tôi đâu có biết! Nhưng muốn đến chỗ đó dễ lắm!! Không cần phải bản đồ chi hết. Tối đến, cứ việc...leo lên giường nằm nhắm mắt một lúc là ngôi chùa ấy sẽ hiện ra."


Tôi đợi anh dưới chân núi nhé. Mình cùng leo lên một lần. Tôi đề nghị mình sẽ nghỉ chân ở cái chòi nơi có vị sư già tốt bụng. Tôi sẽ khoe anh dòng suối tôi thường ngồi bên nó hằng giờ....

Và hẳn nhiên, tôi sẽ kể anh nghe về những ước vọng của mình....

 

Cho và Nhận

Vị sư già nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm ở chân tóc trên trán và dưới những sợi tóc mai của người thiếu nữ. Hẳn là cô vừa dang nắng đi một đoạn đường dài từ chân núi. Mặt cô đỏ au và có vẻ mệt, nhưng vẫn không dấu được nét hồn nhiên hoan hỉ đã vượt qua một đoạn đường dài. Ông dịu dàng đem đến một bình nước vối và ban cho cô một nụ cười...

Cô nhận tặng phẩm ông cho bằng cả hai tay. Cô ngước lên, nhoẻn miệng cười với ông. Ở ông, toát ra một cái gì hiền hậu và an ổn. Lòng cô thật hoan hỷ....
Cô không ngờ rằng, mình đã trả ơn ông bằng nụ cười hồn nhiên ấy...

Thật tuyệt vời biết bao khi cả người cho lẫn kẻ nhận đều cùng cho và nhận hết lòng.
Cùng có cảm giác mình vừa cho đi và vừa nhận lại được một điều không thể mua được....

 

Nụ cười....

Cả hơn tháng nay, chẳng biết tôi đánh rơi mất nụ cười của mình ở nơi nào. Có thể trên con đường vội vã từ sở về nhà, trong một góc phố, một quán ăn, một khoảng sân chợ hoa nào đó với cơ man đủ những loại hoa Tết... Cũng có thể tình cờ, nó lại bị rớt xuống đáy kẹt trong góc tim hay một vùng tâm thức tối tăm nào đó mà tôi không thể tìm thấy... Nhưng bằng sự cố gắng một cách hoài vọng, tuyệt nhiên, tôi không tìm lại được nụ cười của mình...

Điều này, cũng gây khó khăn trong tôi không ít.... Thiếu vắng nụ cười, tôi không còn tha thiết với những cuộc chơi nào cả, vào net, viết văn, ca hát, nhẫn đến cả những thời kinh sáng, tối và sự say mê đọc sách v.v.. Tất cả..., tất cả... tôi đều cảm thấy thờ ơ. Hơn thế nữa, tôi lại muốn lánh mặt với mọi niềm vui ấy.... Tôi ủ rũ như cơn mưa chờ hoài một ngày nắng ấm và nhận ra một điều kỳ lạ, tôi vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn đi, đứng, nằm ngồi v.v.. Nhưng hình như tôi không còn là tôi nữa, tôi đang đứng ngoài những điều lao xao ấy, ngẩn ngơ, nhìn chính mình và thiên hạ như những con sóng nhỏ xôn xao...

Hôm trước Em gọi. Giọng Em đầy ân cần và quan tâm hết sức. Tôi cảm động về tình bạn Em đã trao. Rồi tình cờ Em có nhắc đến "người ấy" - Cái "Người dưng" mà tôi chẳng hề biết mặt, chẳng hề nói chuyện qua phone lấy một lần ngoài vài lần email hỏi thăm và nói về những điều cần thiết... Ấy vậy mà trong tôi cũng cảm thấy một chút gần gụi và thân quen...

- Chị à. Nếu cần, chị cứ việc tâm sự,  em nghĩ chắc chắn Người Dưng sẽ biết lắng nghe.  Đừng ngại...

Tôi ngẩn ngơ. Ừ nhỉ, hóa ra chung quanh tôi cũng còn rất nhiều người quan tâm. Tôi tưởng tưởng ở một khung trời nào đó - có thể xa lắc từ nơi chốn tôi ở - cũng có một người hít thở chung bầu khí quyển với tôi đang còn một nụ cười muốn chia sẻ...

 

Đi tìm nụ cười

- A lô, a lô...

- A lô?

- Dạ có phải trung tâm "Lost and Found" đấy không ạ?

- Phải. Cô tìm gì?

- Tôi đánh mất nụ cười từ cả hơn tháng nay rồi. Ông làm ơn lục lại coi có nụ cười của tôi đánh rớt đâu đó không ạ?

- Được. Cô chờ tí...

(Một lúc yên lặng, cộng thêm tiếng sột
soạt tìm kiếm trong đống đồ ngổn ngang)...

- Cô à, ở đây tôi tìm ra có rất nhiều nụ cười bị đánh mất. Cô làm ơn cho tôi biết nụ cười của cô ra sao. Tả rõ hơn được không?

- Tôi... tôi....

- Hử?

- Tôi...đoán... Tôi có nụ cười xoè... đủ hàm răng trên. Bên má trái có cái lúm đồng tiền. Ông ráng tìm dùm, chắc chắn nó lạc mất đâu đó trong kho...

- Được, cô chờ tí...

(Thêm một khoảng chờ đợi với đầy đủ tiếng lóc cóc, cọc cạch của đám đồ được lục tung....) Cuối cùng, có tiếng reo khẽ bên kia đầu giây:

- A, đây rồi!! Tôi kiếm ra một cái rất giống cái cô tả. Có phải nụ cười với cái....răng sún và cái lúm đồng tiền bên má phải không?

Giọng người nữ nói như khóc vì thất vọng:

- Không ạ. Răng không sún và cái đồng tiền bên má trái mà!!



* Chiêu Hoàng *

CHIÊU HOÀNG

Tên thật: Phạm T. Thanh Mai, sinh tại Nha Trang, nhưng trọn tuổi thơ sống tại Saigon, Cha người Hà Nội, Mẹ người Nam Định.

Thích viết văn từ nhỏ. Bắt đầu viết từ năm 1990. Ban đầu chỉ thích viết chơi, lâu dần, như là một sự "cần thiết của tâm linh" nên nó trở thành những "đoá hoa trong đời sống" lúc nào không biết. Từng viết qua các bút hiệu: Nghi Lâm, Thiên Thần, Linh Lan và Chiêu Hoàng. Các bài viết phần lớn đều được đăng trên các websites: Buddhahome.net, Dactrung.com, TrinhNu.net, VNthuquan.com và PhunuViet.org. Nhưng Dactrung là website đăng toàn bộ những tác phẩm đã viết từ 1990.

Bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật từ năm 1989 sau khi đọc xong cuốn "Câu Chuyện Giòng Sông" của Herman Hess. Rồi từ đó say mê với những triết lý nửa thật, nửa hư ảo của Phật giáo.

Ngoài ra. Tác giả cũng có một tâm hồn rất nhạy cảm và mơ mộng. Ngoài cái thú viết văn, còn thích hát, và chạy chơi ngoài biển. Biển cũng là một điều "kỳ bí" đối với tác giả

Hiện đang sống tại California với gia đình.

Chiêu Hoàng

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.