Trong
kế hoạch to lớn "xóa đói giảm nghèo" của nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN), dường như chiến dịch để cho con
gái Việt Nam đi lấy chồng xa là một khâu khá quan trọng. Cho nên
hồi gần đây, đã rộ lên những vụ "cưới xin" từ những nước ngoài
như Đài Loan, Triều Tiên, v.v. Thế nhưng, cùng với đà đó cũng
nổi lên không biết bao nhiêu là thảm trạng đau khổ của cô dâu
Việt Nam, một khi đã sống cầu bơ, cầu bấc, bơ vơ nơi xứ lạ quê
người!
Ngày 14 tháng Năm vừa qua, mạng thông tin "New America Media" có
đưa bài viết của Aruna Lee, "Korea's Desperate Housewives:
Foreign Wives Find Korea a Bad Fit", qua đó người ta mới thấy
nỗi khổ tâm của người con gái đất Việt ở quê nhà chồng kia.
Những tưởng các đàn ông Triều Tiên, chịu cực chịu khó lặn lội
sang
CHXHCNVN
để mang một người đẹp Việt Nam về quê làm vợ là loại thầy chú
hạng sang. Thế nhưng bé cái lầm, vì những nàng kiều Triều Tiên,
ngày nay đã thoát ly và tiến bộ, nên học hành đến nơi đến chốn
và, dựa trên nam nữ bình quyền, cũng ăn nên làm ra như ai. Do
đó, trong chuyện hôn nhân đôi lứa họ cũng chọn mặt gởi vàng. Nên
chi các bác nông dân, các nhà ngư phủ Triều Tiên, vai u thịt
bắp, dù cho lắm bạc nhiều tiền, cũng không làm sao mà rớ tới
chân lông của các kiều nữ đó được. Thế là, "vượt biển, vượt
biên" họ đi tìm gái phương xa.
Nhưng, hồi gần đây những cuộc hôn phối nửa đường gảy gánh, những
nếp sống chồng vợ cơm không ngon canh chẳng lành càng ngày càng
bùng nổ giữa những cặp vợ chồng luỡng quốc tịch của Triều Tiên ở
nông thôn, cho thấy là sự thông cảm trong xã hội Triều Tiên đã
bị quá tải. Thật ra, tình nghĩa gì những cuộc chồng vợ như thế,
chỉ là một cuộc mua bán đổi chác mà thôi.
Theo cơ quan truyền thông Triều Tiên thì hồi tháng Tư vừa qua, ở
Hong Sung (phía Nam của Nam Triều Tiên), những người phụ nữ Đông
Nam Á, Trung Quốc và Phi Luật Tân đã xuống đường phản đối, yêu
cầu chính phủ ngưng rải truyền đơn bươm bướm cổ động trai tráng
đi cưới vợ nước ngoài.
Những khẩu hiệu cổ động đó viết
:
"Những bà vợ dân Việt Nam rất ngoan hiền", "Kết hôn với phụ nữ
Phi, Cam Bốt và Việt Nam rất nhanh chóng và dễ thành công". Dư
luận chống đối đó cho rằng những lời lẽ như thế cũng bằng xỉ vả
và làm nhục những người con gái của những quốc gia liên hệ. Hơn
nữa, làm vậy đâu phải là cưới vợ mà cổ động cho việc mua vợ.
Thế nhưng, đối với những cô gái ngây thơ của Việt Nam, bị Đảng
ta và nhà nước nhồi nhét tư tưởng "xóa đói, giảm nghèo, làm giàu
đất nước", thì cứ tin tưỏng rằng lấy chồng Triều Tiên như hái ra
tiền. Vì phim ảnh Triều Tiên đã tràn đồng, cho người ta có cảm
tưởng rằng đất nước này là đất hứa của nhiều người đầu tắt mặt
tối vẫn không có được miếng để ăn ra hồn và cái để mặc cho tươm
tất. Nhưng, hỡi ôi, thực tế đâu phải là như vậy!
Ngoài trăm cay, nghìn đắng mà các cô gái Việt Nam, làm dâu Triều
Tiên, phải cắn răng cam chịu, một khi đã về nhà chồng, còn nỗi
khổ về ngôn ngữ, về văn minh văn hóa, cũng như nạn phân biệt đối
xử về sắc tộc và những cực hình bên nhà chồng. Một tài liệu mới
đây, do văn phòng tổng thống Triều Tiên phổ biến, cho biết rằng
đa số những cô gái, người nước ngoài, làm dâu Triều Tiên, phải
sinh sống dưới mức nghèo đói và ít được bảo vệ y tế, hay đúng
hơn là chẳng có gì.
Cũng tài liệu đó chỉ ra rằng con cái xuất phát từ những cuộc hôn
phối lưỡng tịch đó thường phải phấn đấu nội tâm khá gay go mới
cảm thấy tự tin và mới tìm thấy bản diện của chính mình. Chúng
nó không được bạn bè chấp nhận một cách đương nhiên vì bị coi là
thứ con lai, hai giòng máu và thuộc thành phần kinh tế xã hội
thấp kém.
Những chuyện chẳng lành, liên quan đến những cuộc lủng củng
trong gia đình có vợ người nước ngoài này, đã đến tai nhà cầm
quyền. Theo Cục Phụ Nữ và Gia Đình thì con số trung tâm phụ
trách gia đình nhập cư trên toàn quốc từ 20 nay đã tăng lên 200,
và hàng nghìn đường điện thoại đã dành cho phụ nữ nạn nhân của
bạo lực trong gia đình. Thế nhưng, dù cho đã có những nỗ lực như
vậy, những người phụ nữ không phải là Triều Tiên không dễ gì hội
nhập được xã hội của nước này.
Cô Son Yon Kim, sinh sống ở ngoại ô Hán Thành (thủ đô Nam Triều
Tiên), cho biết đã chứng kiến nhiều trường hợp các bà người nước
ngoài bị chồng Triều Tiên hà hiếp và phân biệt đối xử. Theo cô,
muốn giải quyết vấn đề thì trước hết phải giáo dục ông chồng và
dạy dỗ gia đình. Phải có những biện pháp cưỡng chế mới mong ổn
định được tình hình của những gia đình lưỡng sắc dân này.
Một số đàn ông Nam Hàn còn cho rằng có vợ người nước ngoài sẽ
bảo đảm là có được một bà vợ phục tùng và hoàn toàn lệ thuộc
đấng lang quân. Vì kinh tế và văn hóa Nam Hàn đã tiến bộ, nên
người phụ nữ Nam Hàn ngày nay có được nếp sống độc lập với ông
chồng và thậm chí có quyền ly dị, nếu thấy không có hạnh phúc.
Còn đối với một phụ nữ không phải người Triều Tiên, vì không
thông thạo ngôn ngữ, nên khó tìm được việc làm. Đã vậy còn mù mờ
với văn hóa địa phương nữa nên họ bị cô lập hoàn toàn với thế
giới bên ngoài, chỉ còn biết bám lấy ông chồng mà thôi. Thế là
họ bị bắt buộc phải trông cậy vào đấng phu quân về mặt xã hội và
tài chính.
Còn nhiều điều kiện khác nữa khiến cho người con trai Nam Hàn
khó tìm được vợ cùng sắc tộc. Ngày nay, các cô gái Triều Tiên
không thích lấy chồng nông dân, với phương tiện tài chính eo
hẹp. Nhà mai mối chuyên nghiệp nào cũng đòi hỏi người đi tìm vợ
phải có thu nhập hàng năm trên 100.000 Mỹ kim, hoặc phải đứng
tên làm chủ một cơ sở.
Ngoài ra, ngày nay quan niệm hôn nhân của các cô gái Triều Tiên
cũng tiến bộ. Bây giờ đối với 90% phụ nữ Nam Hàn, hôn nhân là
một sự chọn lựa bản thân chứ chẳng phải là một sự gả ép, cha mẹ
đặt đâu, con ngồi đấy như xưa nữa. Đó là tư tưởng của một xã hội
ngày càng đô thị hóa và văn minh tiên tiến, khiến cho những đàn
ông nông dân hay chài lưới đành phải "vượt biển, vượt biên" mà
tìm người phối ngẫu.
Với một tỷ lệ sinh đẻ thấp, hôn nhân lưỡng tịch và việc nhập cư
đã trở thành một nhu cầu cho một xã hội, theo truyền thống có
dân số cao. Tuy nhiên, tình hình ly dị của những cặp vợ chồng
lưỡng tịch cũng gia tăng, từ 4.208 lên 6.187, kể từ năm 2006.
Như vậy, ý định để cho dân chúng, dựa vào sức mình là chính mà
xóa đói giảm nghèo, tạo điều kiện cho Đảng ta và nhà nước làm
được chuyện "của người, phúc ta", đã bị vỡ kế hoạch. Cộng sản
Việt Nam là như vậy. Để cho gia đình tù cải tạo trong cảnh:
Cái cò lặn lội bờ sông,
Gánh gạo nuôi chồng tiếng khóc nĩ non
Xuôi ngược Trường Sơn tiếp tế nuôi thân nhân đi cải tạo để cho
Đảng và nhà nước được tiếng là "đối xử nhân đạo với cải tạo
viên". Nhưng trên thực chất là của tù, nuôi tù.
Trong vụ đem gái Việt gả bán xứ người cũng thế thôi. Đảng và nhà
nước tưởng đâu khi lấy chồng xa như thế, các cô sẽ có được đồng
ra đồng vào. Thế nhưng, thu chẳng bù chi, vì đau khổ tinh thần
và thể xác của các cô dâu xứ người, Đảng và nhà nước coi có ra
gì?! Sống chết mặc bây, tiền thày bỏ túi.
Phan Quân
|