Gần đến bầu cử quốc hội bên Việt Nam
và nghe thiên hạ bàn qua tán lại về chuyện ‘ đảng cử dân bầu
‘….làm tôi nhớ lại hồi tôi đi bầu quồc hội VC sau tháng Tư năm
1975. Đó là lần đầu tiên dân miền Nam đi bầu theo kiểu ‘ cách
mạng ‘.
Đầu tiên là ‘ nhân dân làm chủ ‘ phải
học tập bầu cử. ( Ở chế độ mới này, không lúc nào thấy ngưng
nghỉ học tập. Hết học tập chuyện này là tiếp ngay học tập chuyện
khác. Vừa xong học tập ở tổ dân phố là đã thấy phải kéo nhau ra
học tập ở phường, chưa kể những người đi làm còn phải học tập ở
cơ quan…v v ! ) Ông tổ trưởng tổ dân phố xóm tôi - hồi trước làm
kế toán cho một hãng bào chế thuốc Tây – cho người mời các tổ
viên đến nhà ông họp vào một buổi tối để học tập bầu cử. Sau khi
mọi người đã an vị, nghĩa là ngồi chồm hổm hay ngồi bẹp dưới
đất, ông tổ trưởng - ngồi sau một cái bàn thấp trên đó có để mấy
xấp giấy vuông vuông và một lô bút bi - tằng hắng rồi nói một
cách trịnh trọng : « Tôi mời bà con đến đây để chúng ta cùng học
tập bầu cử. Khác với thời ngụy, ứng cử loạn xà ngầu, vàng thau
lẫn lộn, chẳng biết ai là ai hết, bây giờ, trong chế độ ta, đảng
có bổn phận chọn người đứng đắng, có đạo đức cách mạng… để đề
nghị nhân dân bầu. Như vậy, nhân dân khỏi sợ chọn lầm người như
ta vẫn thường thấy trong thời ngụy trước đây. »
Tổ viên im lặng nghe. Phần
đông hùt thuốc hay xỉa răng. Thỉnh thoảng có tiếng đập muỗi và
vài tiếng … ngáp. Thấy có vẻ… được, ông tổ trưởng phấn khởi nói
tiếp :
’’ Đơn vị của mình được 10
dân biểu, nhưng vì là một cuộc bầu cử nên trên lá phiếu có in 12
tên đánh số từ 1 đến 12 để mình gạch bỏ 2 tên .’’
Nói đến đây, ông lấy xấp
giấy vuông vuông trên bàn đi phát cho mỗi người một tấm, vừa làm
vừa nói :
’’ Đây là lá phiếu. Nó như
thế này đấy.’’ Rồi ông cầm một phiếu đưa lên cao :
’’ Bà con thấy không
, có 12 người. Khi đi bầu, mình phải gạch bỏ 2 tên như vầy nè
.’’ Vừa nói ông vừa lấy bút bi gạch hai tên mang số 11 và 12,
rồi tiếp :
’’ Bà con rõ chưa ? Bây giờ,
mình bầu thử cho quen.’’ Ông lấy bút bi trao cho tổ viên :
“ Bà con làm như mình
đi bỏ phiếu thiệt vậy. Gạch như tôi chỉ rồi xếp giấy lại làm tư.
Mà… đừng ai nhìn ai hết nghe. Mình bỏ phiếu kín mà ! Gạch xong
mỗi người tự mang phiếu đến cho tôi xem coi có đúng không, nghĩa
là có hợp lệ không.’’ Ổng trở vào ngồi sau cái bàn thấp, đốt
thuốc hút. Một lúc, ổng hỏi :
“ Xong chưa nà ?’’
Các tổ viên đồng thanh :
“ Dạ rồi " Ông tổ trưởng có
vẻ hài lòng, nói :
“ Từng người một tuần tự
mang phiếu đến tôi xem nào.“ Ổng mở từng phiếu coi rồi gật đầu
nói :
’’ Đúng !’’
Từ đầu, tôi đã thấy…. hề quá
nên thay vì gạch số 11 và 12, tôi gạch đại hai số nằm phía bên
trên. Khi ông xem phiếu của tôi, ổng giật mình ngạc nhiên nhìn
tôi, dò xét. Rồi ổng ra dấu gọi tôi đến gần kề miệng vào tai
tôi, nói nhỏ :
“ Không phải hai thằng cha
này, ông nội ơi !“ Tôi cười khẩy :
“ Vậy hả bác ?“
Đến ngày đi bầu, ông tổ
trưởng…
gom chúng tôi trước nhà ổng
lúc 10 giờ 30 sáng bởi vì tổ chúng tôi – theo lịch trình ấn định
- sẽ vào phòng phiếu lúc 11 giờ. Sau khi đếm đủ nhân số 23
người, ổng dẫn chúng tôi đến trước phòng phiếu, bắt đứng thành
hàng một, rồi ổng bước vào bên trong. Một lúc sau, ổng đi ra với
một người nữa lạ hoắc vì không phải là dân trong xóm. Ổng vừa
trao cho người đó một tấm giấy ( chắc là giấy kê khai dân số )
vừa chỉ vào… cái đuôi của tổ :
“ Đây ! Đồng chí đếm
đi ! 23 người đầy đủ !“ Ông đồng chí đếm xong nói :
“ Đồng bào xếp hàng
vào cái đuôi này.“ Ổng chỉ vào hàng….dép guốc từng đôi nối nhau
dài dài nằm phơi dưới nắng.
Tôi nhìn quanh : thì
ra đồng bào, trong khi chờ đến phiên mình vào bỏ phiếu, đã vào
núp nắng dưới hiên nhà dân, để giày dép làm đuôi thay thế ! Tổ
chúng tôi bèn cởi giày dép guốc làm y như vậy, cười cười nói nói
vì thấy… vừa lạ vừa vui !
Người đi bầu lần lượt mang
lại giày dép để vào phòng phiếu cho nên lâu lâu phải…đôn từng
đôi giày dép guốc lên, giống như cái đuôi người nhích tới mỗi
khi phía trước có chỗ trống. Tôi thấy có một thằng nhỏ trong căn
phố nằm cạnh phòng phiếu chạy ra làm việc này. Có lẽ người lớn
trong nhà tự động biểu nó làm, vì họ thông cảm người cùng xóm
đang bị cảnh trời trưa nắng gắt !
Khi gần đến tổ chúng tôi
bầu, bỗng nghe có người la lên :
“ Chết cha ! Tụi nào
lấy mẹ nó đôi dép da của tôi rồi !“ Vậy là những người đang núp
nắng chạy ào ra cái đuôi giày dép nhìn đồ của mình, rồi, chẳng
ai bảo ai, mỗi người tự động lấy đi một chiếc của mình nhét vào
lưng quần hay cầm trên tay, điềm nhiên trở về chỗ núp nắng cũ,
để lại hàng dép guốc bây giờ mỗi thứ chỉ còn có một chiếc !
Thằng nhỏ vẫn lâu lâu đẩy từng chiếc lên, như chẳng có chuyện gì
xảy ra hết !
Lần bầu cử đó, theo báo cáo
của Nhà Nước,
đã đạt 99,99%. Có điều là người dân đi bầu chẳng thấy mặt ứng cử
viên nào hết ! Chú Bảy thợ hồ xóm tôi….phát biểu :
“ Mẹ ! Đã nói nhắm
mắt bầu mà đòi thấy con khỉ gì , hả ?“
Đó là lần đầu cũng là lần
cuối tôi đi bầu quốc hội V C, bởi vì sau đó, tôi đã….nhắm mắt
vượt biên !
Tiểu Tử |