Gần 8 nghìn tỉ đồng bị thất thóat và chi sai qui định...
được kiểm toán nhà nước “hỏi thăm” tại 32 tỉnh thành
trên tổng số 64 tỉnh thành đối với khối công sở nhà
nước! Đó là con số ấn tượng mà ông phó tổng kiểm toán
nhà nước đưa ra trước công luận, được đăng trên một số
báo trong nước vừa qua! Thông tin ấy, đã nhận được sự
bàng quan của dư luận, bởi người ta đã quá quen với
những “thành tích” vang dội đó rồi! Nó diễn ra quá nhiều
để người ta có cảm nhận xót xa, hoặc gây cú xốc cho xã
hội về sự “xả láng” đó của các quan tham.
Nhưng với kẻ hay chọc ngoáy hay lo việc thiên hạ này thì
xót lắm! Bởi cái thằng tôi cũng như bao ông bà nông dân
ngày đêm phải nai lưng ra trả cái món nợ 2 tỉ đô một năm
cho thế giới, nay lại một phen mất ngủ, khi nhận được
thông tin trên! Tám nghìn tỉ đồng/32 tỉnh vị chi là 16
nghìn tỉ nếu chia đều cho 64 “nhà nước” địa phương! Vừa
tròn qui đổi ra tương đương 1 tỉ USD cho dễ tính.
Với mức lương bình quân của người lao động VN hiện nay
là 50USD, hai người là 100USD, thì con số ấn tượng kia
sẽ là công sức của 2 triệu thằng dân đen trong 10 tháng
(2 000 000x50x10 tháng = 1 000 000 000) nai lưng vất vả
để có được mong duy trì cuộc sống!
Nghĩ mà xót xa lắm, nghĩ mà đau lòng lắm! Kẻ ăn không
hết người lần không ra, quần quật trong xưởng máy, từ
sáng chí tối, tối thiểu 8 tiếng đồng hồ, phải làm đủ 26
ngày công trong tháng, mới kiếm được 800 000 tương đương
50USD, thôi thì phải chi cho đủ thứ từ bữa ăn sáng tối
(buổi trưa được đài thọ) tiền thuê nhà, tiền chi phí may
mặc, tiền đi lại vv. . đấy mới chỉ là đối tượng chưa có
gia đình, còn nếu có vợ con thì chắc ai cũng biết con số
sẽ nhân lên gấp hai gấp 3 lần cho nhu cầu cá nhân. Đấy
mới chỉ là con số được tính toán cho việc chi tiêu bắt
buộc, còn những khoản tiền sinh hoạt trăm thứ không tên
sẽ lớn hơn rất nhiều cho giai cấp công nhân Việt Nam,
giai cấp của đảng CSVN quang vinh.
Vậy mà đại diện của họ là những đày tớ của dân, mới lỡ
trót chi quá tay con số ấn tượng được công bố trên! Vậy
con số đó có thể hiện đúng với thực trạng chi tiêu hiện
nay của bộ máy công quyền hay không?
Xin thưa con số đó còn xa sự thật, đấy là phần nổi mà
ông kiểm toán được phép công bố, chứ còn trên thực tế,
trong quá trình kiểm toán sẽ còn những phần nhân nhượng
châm chước cho nhau, chắc chắn với phong trào người
người tham nhũng nhà nhà tham nhũng như hiện nay, ngay
cả thanh tra nhà nước “Thượng phương bảo kiếm” trong
tay, mà kiếm báu còn hoen rỉ nữa là kiểm toán. Chắc
những cán bộ liêm chính cũng không biết chê tiền, thủ
tục “đầu tiên” đã được lập trình trong bộ não, trước khi
bắt tay vào làm bất cứ công việc gì, đã ngấm vào từng
mạch máu tế bào của từng công dân Việt Nam rồi! Bởi vậy
con số đó chắc chắn sẽ không phản ánh đúng thực trạng!
Chắc chắn con số đó mới là một phần sự thật con số chi
sai, chi vượt qui định, còn việc “Xin các đồng chí
châm chước, do quản lý yếu kém, do sơ xuất, do hoàn
cảnh, do khách quan, rất mong các đồng chí nể tình bỏ
quá cho” kèm theo là những chiếc phong bì dầy
cộp, rồi những cuộc hẹn hò nhậu nhẹt, những cuộc truy
hoan “cuộc vui suốt sáng trận cười thâu đêm”
vui vẻ .
Làm sao có cán bộ kiểm toán nào cưỡng lại được cái bả
ấy! Có mà họa là người giấy”. Thôi thì của đồng chia ba
của nhà chia đôi, cuộc thương thảo xảy ra chóng vánh “Thôi
thì các anh đã có lời, nể tình chúng tôi bỏ qua cho một
số vấn đề chi sai nguyên tắc. Nhưng đã làm thì không thể
không có, chuồng chim nào chẳng dính cứt, vì vậy tôi sẽ
bảo anh em điều chỉnh sao cho hợp lý, cũng phải có
khuyết điểm một tí, để thu vè cho ngân sách, chứ không
có thì không được”
“Vâng các anh châm chước thế thì quí hóa quá! Mong
các anh cứ liều liệu sao cho phải, trong nhà cả lọt sàng
xuống lia đi đâu mà thiệt” Thật đúng là dân gian
có câu “Thà rằng chịu cảnh chuột phá còn hơn lại rước
mèo lười” Rước nó về mong nó bắt chuột, ai dè chuột nó
chẳng bắt, lại còn tốn cá cho nó! Cái cảnh này y chang
cái cảnh nặn ra thôi thì đủ thứ thanh tra, kiểm tra,
quản lý, giám sát vv... không mọc ra dân đỡ khổ, mọc ra
bao nhiêu Dân đã khổ lại càng khổ hơn.
Ấy mới là khoản chi chui lủi, tự nó bới ra để ngửi, chứ
còn con số chi đúng, chi theo chế độ, chi phí đãi ngộ
cán bộ các cấp thì con số lại rùng mình hơn, như được
phép tậu xe theo cấp bậc, to vào loại tứ trụ thì Mẹc đời
mới cáu cạnh, to đùng cấp bộ trưởng thì cũng Mẹc nhưng
đời thấp hơn, còn hàm thứ trưởng, bí thư tỉnh thì CamRy
3.0 trở lên, thấp hơn là chủ tịch cấp tỉnh thì chắc chắn
phải là Cam Ry 3.0, nếu không thì đi xe khác xóc lắm.
Cam phận tầm tầm bậc trung là chủ tịch thành phố phải
lấy chuẩn là Camry 2.4, dưới hơn một chút là Huyện thị
thì Atixl giá không dưới 30 ngàn đô... Còn loại lèm nhèm
cấp giám đốc sở cũng phải Mazda giá cũng không dưới 500
triệu, đấy là chưa thèm tính loại rẻ rách giám đốc,
trưởng phòng, phó chủ tịch, phó giám đốc vv... Thôi thì
chẳng biết có con số thống kê nào của ông nhà nước về số
xe được trang bị cho các “nô bộc” không (Chắc có nhưng
không dám khai), chỉ biết rằng số xe du lịch lưu hành
trên thị trường VN hiện nay, thì khu vực nhà nước chiếm
khoảng 70-80%
Đấy là phần các công bộc của dân được trang bị xe, còn
những phần khác thì cán bộ ta được đảng (phật) quan tâm
lắm, đã xe mới đời cao theo thứ bậc thì cái gì cũng phải
được phân cấp từ cái điện thoaị di động, cũng phải cấp
theo các đời cho các xếp, đã vậy kể cả tiền thuê bao
được “phật” hào phóng lấy “tiền chùa” ra chi trả theo
hóa đơn thanh toán, bất kể hết bao nhiêu đã có “phật”
bao hết, khỏi nghĩ! Rồi được cấp đất làm nhà, được “trợ
cấp” tiền cho lãnh đạo xây nhà, tiêu chuẩn phòng làm
việc của các xếp phải đúng tiêu chuẩn châu âu, chi phí
tiếp khách của xếp của cơ quan, của phòng, của tổ, liên
hoan tiệc tùng hiếu hỉ, ma chay, cho đến việc chi cho
đoàn thanh niên, hội phu nữ làm công tác đoàn công tác
phụ nữ, chi công đoàn lo đời sống cho cán bộ công nhân
viên vv... Thôi thì trăm thứ đã có tiền trong “chùa”
được “Phật” phóng tay lo hết. Thật đúng là:
Tiền dân lại bảo tiền chùa.
Máu dân! Ấy rượu hồ đào đảng ta!
“Của” dân hóa thành “của” nhà nước!
Xương dân chồng chất ! đảng cờ cắm lên.
Rất không may là kẻ chuyên chọc ngoáy này lại không có
số liệu cụ thể hay chính xác về số xe được cấp phát, số
chi phí đãi ngộ, cũng như chi thường xuyên cho các cán
bộ của “chính quyền nhân dân” là bao nhiêu. Nhưng với
con số ước chừng trên cơ sở thông báo thu chi ngân sách
hàng năm được hé mở, để đoán già đoán non rằng:
Với con số cán bộ được cơ cấu biên chế hưởng lương hiện
nay khoảng 7, 5 triệu cán bộ của “chính quyền nhân dân”
(kể cả hưu trí) với mức lương bình quân 2 triệu đ/tháng,
vị chi con số đó sẽ là 15 nghìn tỉ đồng (1 tỉ đô), tương
đương với số tiền công của 20 triệu người lao động được
trả trong 1 tháng. Đó mới là phần “lương cứng” lương
phụ, còn phần thu nhập chính, phần lương khó nói sẽ là
con số nếu tính bình quân, người hơn người kém thì cũng
bằng phần “lương cứng”. Tổng cộng các ông chủ sẽ mất đứt
đi mỗi tháng 2 tỉ USD để trả công cho những thằng “đày
tớ bất đắc dĩ” hay những thằng “Lưu manh giả danh đầy
tớ”.
Tính ra thì lại xót xa, một năm nguyên tiền công trả
công cho những công bộc của dân trả đủ không thiếu,
không nợ được một đồng là 24 tỉ USD. Chiếm gần 40% ngân
sách (63 tỉ) Chẳng trách mà mỗi năm ngoài việc phải nai
lưng ra nuôi bộ máy quản lý của “chính quyền nhân dân”
ra, mỗi công dân VN, từ già tới trẻ, từ lớn tới bé cho
tới trẻ sơ sinh, những kẻ phải đóng góp ngân sách, không
được hưởng lương ngân sách, được vinh dự thay mặt đảng
và nhà nước trả cho mấy ông ngân hàng thế giới món nợ 2
tỉ USD, trong vòng có 10 năm!
Chẳng trách mà người ta cứ giấu nhẹm đi cái máy ngốn,
cái công cụ của “chính quyền nhân dân” ngốn tiền hơn tằm
ăn rỗi, tiêu tiền như nước, xài tiền hơn tiền chùa.
Chẳng trách người ta cứ gương đông kích tây đánh lạc
hướng, để tránh sự soi mói của mấy ông dân chủ, bằng
cách cứ hô hào phát triển kinh tế, cứ thả phanh tẹt ga
công du đi thăm thú các nước, hết đông sang tây, hết Âu
đến Mỹ, miếng bánh ngân sách đã thâm thủng, lại càng
thâm thủng cho sự hơi tốn kém về các chuyến thăm viếng
này, cũng nhằm mục đích “bình ngoại ổn nội” che giấu cho
sự bất ổn trong nội bộ thời gian gần đây mà thôi!
Chả trách mà người ta cứ khoe thành tích tăng trưởng
hàng năm, nhưng người ta lại giấu nhẹm đi cái nguyên
nhân lạm phát, nguyên nhân bội chi ngân sách hàng năm do
đâu mà bị thâm thủng.
Chả trách người ta cứ lầm tưởng, nhìn bề ngoài là kinh
tế VN đang đi lên, nhưng khi đi sâu vào tận hang cùng
ngõ hẻm của đời sống xã hội, người lao động vẫn phải
bươn chải lo kế sinh nhai, cuộc sống của người dân không
có tính ổn định, thu nhập của người lao động chưa tương
xứng và không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu của họ, tỉ
lệ và sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng gia tăng cách
biệt. Mâu thuẫn xã hội ngày càng trầm trọng.
Chả trách mà tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn chiếm trên 50%, nguy
cơ tái nghèo luôn là nỗi lo cho xã hội, chưa được giải
quyết một phần cũng do những thành tích mà đảng CSVN
quang vinh lập lên mà kiểm toán nhà nước vừa công bố.
Những “chiến công” ấy trong sử sách ghi lại cho đời sau
thường dành cho câu kết luận
:
NHƯ THẾ LÀ TỘI ÁC.
Hải Phòng 21/9/07
SN
Phần sau: dự án 112! tội ác nối tiếp tội ác.
|