DIỄN ĐÀN
TỰ DO - Tháng 7/2007 |
Du
Lam:
Nguyễn Gia Kiễng, một Tổ quốc ăn năn
...Nhưng,
việc ông Kiễng nói là : ”Như vậy phải loại bỏ kịch bản lật
đổ. Chúng ta không có lực lượng và phương tiện để lật đổ và
cũng không ai giúp chúng ta lật đổ chính quyền cộng sản. Vả
lại chúng ta cũng sẽ không thay thế được tất cả guồng máy nhà
nước.”
Không, chắc là không ai có cái suy nghĩ đao to, búa lớn kiểu
ông Kiễng, người đấu tranh trong nước đang chỉ tỉ mẫn đãi cát
tìm vàng, bằng nói lên những điều bất cập của bộ máy hiện
thời, bằng đòi nhân quyền, dân chủ, trong ôn hòa, bằng ngòi
bút, bằng lá đơn, bằng lời lẽ
thuyết phục chỉ ra những mặt yếu kém, ảnh hưởng tới sự phát
triển
đất nước,
vừa cho bộ máy đương quyền, vừa cho công chúng nhìn thấy.
Chuyện “kịch bản lật đổ” nghe sao nó giống kiểu mấy nước Hồi
giáo....
Như Hà
- Ninh Bình:
Độc tài với bệnh thành tích
Như mọi người đều biết, bấy lâu nay bệnh thành tích hành hoành
ở trong nước do chế độ ngụy quyền Hà Nộ theo thói quen truyền
thống từ thuở phát huy thành tích đánh thắng 2 đề quốc to, đã
say sưa tô hồng cho mọi thành tích vẻ vang của mình đạt được
trong mọi lĩnh vực .Chỗ nào cũng đạt cũng vượt chỉ tiêu, cuối
năm ở đâu cũng hòan thành kế hoạch xuất sắc, rôi hội nghị bình
công bầu bán cá nhân điển hình tiến tiến xuất sắc, rồi bình
bầu chiến sĩ thi đua, rồi phân thưởng giấy khen bằng khen loạn
xị, đơn vị nào cũng cố gắng có báo cáo thật ra trò về thành
tích đạt được, kể hành kể tỏi về những chiến công thi đua lập
thành tích chào mừng đại hội đảng, chào mừng chiến thắng này
nọ, rồi lập công dâng lên bác kính yêu vv...
Sĩ Ngoáy Hà Nội:
Lộ rõ bộ mặt bành trướng
và những toan tính nguy hiểm của Hà Nội
Thế là đã rõ, sự kiện ngày 9/7 vừa qua tại vùng
biển Trương Sa của VN, tầu quân sự Trung Quốc lại một lần nữa
xả súng bắn vào tầu đánh cá của ngư dân VN, làm chết và bị
thương một số người, đã gây lên sự công phẫn xôn xao dư luận.
Phải chăng sự kiện trên là do vô tình, vô ý của hải quân Tầu
cộng bắn nhầm vào dân thường, những người dân hiền lành vô tội
bị chết một cách oan uổng, là một bằng chứng cho thấy dã tâm
của người bạn lớn, người láng giềng hữu hảo đang được ngụy
quyền Hà Nội luồn cúi tôn thờ một cách mù quáng.
Võ Đại Tôn tức Hoàng
Phong Linh:
Hồn sông núi trong em
Quý
trọng gửi về Trần Khải Thanh Thủy, Lê Thị Công Nhân, và những
phụ nữ Việt Nam anh hùng bất khuất trong đại cuộc đấu tranh
Dân Chủ tại quê nhà...
Tôi chưa bao giờ gặp Em
Chỉ thấy hình trên báo
Mà sao cung trầm phím dạo
Lên tơ lòng ray rứt ngày đêm ?
Tóc đen từng sợi nhỏ
Của Em, Trên vầng trán
Sao lại vàng khô, nhuốm màu khổ nạn
Trên quê hương tang tóc đọa đày ?
..................................................................
Từ xà lim tăm tối vẫn còn vang
Lên tiếng thét vì Nhân Quyền, Dân Chủ !
Trong bóng đêm, tóc nhung mềm sợi rủ
Thành vòng hoa đan kết núi sông hồn.
Em ngẩng mặt, Đời giá trị gì hơn
Là tận hiến, giữ hương màu Áo Trắng.
Hoa đấu gươm mà gươm mòn Hoa thắng
Vì trong Hoa đầy Lẽ Sống Con Người.
Em là Hoa, vườn Tổ Quốc thêm tươi
Chào Xuân mới đang về thơm đất nước.
Bạo lực vây quanh, Em kiên cường tiến bước
Du Lam :
Hãy
mờ lòng ra !
Ai có nghe bài hát Miền Trung mùa mưa của nhạc sĩ Phan Huỳnh
Điểu chắc cũng xót lòng cho miền Trung gió cát. ”… miền Trung
mùa mưa, ai có về miền Trung mùa mưa, cơn mưa như bất tận…”
nhưng bây chừ miền Trung lại nắng cháy da người, mà mưa lại
đang trút xuống miền Nam, cái vòng quay của thời tiết có lẽ
chẳng ai chú ý làm gì nếu mấy mươi ngày qua, không có nhiều
đoàn người từ nơi nơi kéo về nằm la liệt trong cảnh màn trời
chiếu đất, ăn không đủ no, mái không có che dưới thời tiết mưa
rồi lại nắng. Người dân quê khắp mọi miền chẳng khi nao rời
khỏi lũy tre làng, thế mà hôm nay, hơn hai chục ngày rồi phải
bỏ con trâu, cái cày, lũy tre, bụi mía lên tận Sài gòn, dầm
mưa dãi nắng, nông nỗi là vì đâu?
...
Phong Thu :
Có phải chăng người chết không cần một nấm mồ
?
Nhân nhà văn Toàn Phong Nguyễn Xuân Vinh trả
lời phỏng vấn trên Take2tango
Ba tôi hy sinh trên chiến trường miền
Nam năm 1964, trong một trận đánh khốc liệt để phá vòng vây
cộng sản. Ông lãnh nguyên một trái mìn để cả tiểu đội được
sống sót, và để máy bay và quân đội có thể tiếp tế đạn dược,
thuốc men và lương thực cho đồng đội. Năm đó, ba tôi 36 tuổi.
Mẹ tôi 35, ôm trên tay 4 đứa con thơ dại, đứa
lớn
nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi, và người ngồi viết bài nầy chưa
đầy 6 tuổi. Gia đình tôi không bao giờ còn có tiếng cười từ
khi ba tôi ra đi vĩnh viễn.
Sau khi chôn cất ba tôi xong, mấy tháng sau má tôi cho biết, chính
phủ sẽ đưa mẹ con tôi trở về thành phố nơi an toàn để mẹ con
tôi sinh sống. Vì nơi chúng tôi ở mất an ninh. Chỉ cần bước ra
khỏi con đường làng là bị cộng sản bắt. Chị em tôi bị cộng sản
bắt nhiều lần đến nỗi không còn dám cắp sách đến trường. Chị
Hai tôi 10 tuổi vẫn chưa học xong lớp một. Tuổi thơ trong
chiến tranh cô đơn không có bạn bè. Tôi chỉ trồng những cánh
hoa mười giờ đỏ thắm quanh những dãy hàng rào thép gai, và tôi
chỉ biết chơi với những con cúc nho nhỏ giấu mình trong những
chiếc lỗ xoáy tròn trên cát ướt. Tôi biết, tôi sắp rời xa nơi
khói lửa chiến tranh. Nhưng tôi sẽ không còn một ngày nào đến
viếng mộ ba. Tôi đã hái những cánh hoa mười giờ mọc lan trong
dãy hàng rào dây thép gai để đem trồng trên mộ Người và vài
ngôi mộ của một số quân nhân, bạn bè của ba tôi đã tử trận.
Tôi muốn gởi tặng Người hoa mười giờ, và nhờ hoa chăm sóc ngôi
mộ giúp tôi.
...
Phong Thu :
Ai
có
đủ tư cách để đòi lại bốn chữ QUỐC GIA NGHĨA TỬ ?
Thư trả lời hai ông: Dạ Tuyền và
Phillip Nguyễn (Tâm Thức Việt Nam)
Tuần vừa qua, Take2tango có cho đăng tải hai bài liên tục. Một
bài có tựa đề là “Hai
lá Thư Hai Nhân Cách”
của ông Dạ Tuyền, và một bài khác có tựa đề “Hãy
Cảnh Giác Trước Những Con Kên Kên Thời Đại” của ông
Phillip Nguyễn, đăng ngày 3/7/2007. Ông Dạ Tuyền viết loanh
quanh vấn đề trùng tu Nghĩa Trang với những lời buộc tội QGNT
Heritage. Sau đó ông viết “...Là con em tử sĩ, kể ra hơi muộn
khi đến bây giờ hai ông mới bắt đầu viết đơn xin nhà nước cho
trùng tu mộ phần tử sĩ...”, rồi ông ca cẩm... “Trong ba mươi
năm qua, đã có biết bao thăng trầm xảy ra trên quê hương Việt
Nam, biết bao nhiêu đỗ vở và tang thương...v...v...”. Kính
thưa ông Dạ Tuyền, hình như ông quên rằng chúng tôi là thế hệ
thứ hai, là nạn nhân trực tiếp của cuộc chiến. Chúng tôi đã
mất đi những người cha để bảo vệ cho các ông được sống sót cho
đến hôm nay. Các ông còn nợ cha chúng tôi một lời cảm ơn và nợ
chúng tôi một lời xin lỗi. Lẽ ra mấy chục năm nay ra hải
ngoại, các ông phải làm một điều gì để bảo vệ những nghĩa
trang quân đội VNCH, và quan tâm đến các QGNT còn kẹt lại Việt
Nam. Nhưng các ông đã làm gì? Các ông có tiếng nói nào thiết
thực cho vấn đề trùng tu các nghĩa trang không? Sao bây giờ
các ông lên tiếng chỉ trích phê phán như một kẻ vô trách nhiệm
và vô ơn đối với người đã chết. Ông đem Trần Bình Trọng ra làm
tiêu chuẩn để phê phán QGNT Heritage là đi van xin cộng sản.
...
Thơ
Bút Trẻ
về dân oan biểu tình
...Nguyễn Minh Triết khi qua Mỹ gặp đồng bào Việt tại đây đã hỏi
họ câu: “Sống trên đời để làm gì?” Dân oan Tiền Giang
và dân oan các miền hiện nay không có nhà cửa để ở và sinh
sống, nên điều họ mong ước duy nhất bây giờ là đòi lại được
đất đai mà đảng cộng sản của ông đã ăn cướp của họ. Vì thế,
dân oan Tiền Giang trả lời ông:
Dân Tiền Giang sống làm gì?
-
Thưa: đòi lại đất cắm dùi, Triết ơi!
Còn những người dân khác thì chỉ mong ông Triết và đảng ăn
cướp của ông trả lại cho họ những quyền căn bản mà ông và đảng
ông đã cướp đoạt của họ, đó là quyền “làm người cho ra người”,
nghĩa là có đầy đủ các quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội,
tự do ứng cử bầu cử, tự do tôn giáo…
Triết hỏi: “dân sống làm gì?”
(Thưa)
-
Chúng đà chết hết từ thời đảng ta
Còn dăm chục triệu thây ma
Gào lên gào xuống đòi ra "làm người".
...
"Tôi
chống anh KHÔNG PHẢI VÌ DĨ VÃNG"
Anh khuyên tôi: “Hãy quên đi thù hận”
Về quê hương xây dựng nước non nhà
Bằng tài năng học hỏi chốn phương xa
Đảng, nhà nước hoan nghênh người viễn xứ!
...
Công dân, bộ đội xuất ngũ Hoàng Trung Kiên:
Nhìn kỳ thi tốt nghiệp trung học năm 2007- Mơ ước sao
Quốc Hội nước nhà cũng sớm chống được bệnh thành tích trong
bầu cử !?
Kính gửi:
- Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc
Hội nước
CHXHCNVN
Kỳ
thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học bổ túc niên khóa
vừa qua tỷ lệ học sinh tốt nghiệp chỉ đạt 70%, đó là điều đáng
mừng vì nghành giáo dục đã thực hiện nói đi đôi với làm, sẽ
không còn chuyện đau lòng khi biết học sinh lớp 6, lớp 7 lại
không biết đọc, sẽ không còn tình trạng học sinh ngồi nhầm
lớp, không còn tình trạng học giả bằng thật. Tương lai đội ngũ
cán bộ công chức sẽ may ra có những công bộc của dân thực sự
có đức, có tài, có tâm sánh với các nước tiên tiến. Còn người
dân cũng may ra không phải xấu hổ khi nghe ông chánh án tòa án
nhân dân tối cao Nguyễn Văn Hiện phải thừa nhận trước Quốc Hội
khóa XI của nước CHXHCN Việt Nam, rằng phải vơ vét những cán
bộ không đủ năng lực để đưa lên ngồi trên ghế chủ tọa các vụ
xét xử làm người cầm cân nẩy mực “đại diện cho bảo vệ pháp chế
XHCN, cho sự phán xét của công lý và công quyền nhà nước cách
mạng !!! ”.
Minh Mẫn -
Sàigòn:
Xã hội chuyển mình
Từ ngày đất nước thay đổi, cởi mở, một số quyền công dân được
nới lỏng, trong đó có việc Biểu tình, đây là điểm đặc biệt thể
hiện một phần văn hoá dân chủ mà trước kia, dưới XHCN không hề
có.
Những năm qua, vườn hoa Mai Xuân Thưởng, người dân bị một số
địa phương chèn ép đất đai, đã ra Hà Nội kêu oan, dĩ nhiên
không phải vụ nào trung ương cũng giải quyết, đẩy về lại cho
địa phương, địa phương lại bao che cho những cán bộ biến chất,
giải quyết không thoả đáng, họ lại kéo ra Hà Nội.
Tại TP HCM cũng thế, hầu như không Tỉnh nào mà không có chuyện
oan trái, người dân phải gánh chịu, nhất là vụ đất cát bị quy
hoạch, giải tỏa, trưng dụng… mà không được bồi thường thỏa
đáng, dù khung giá được chính phủ quy định. Ví dụ ngay tại Hốc
Môn, đường Lê Lợi thuộc Thị Trấn, quy định giải toả mỗi met
đất bồi thường 1.200.000đ (trong khi giá chợ đen là 4 đến 5
triệu). Nhà tôi bị mất gần 50m2, xâm phạm một phần ba căn nhà
xây đang ở, thế mà chỉ bồi thường hơn bảy triệu, không đủ tiền
mướn thợ tháo dỡ mặt bằng, do vậy không ai chấp nhận.
Nguyễn Thanh
Giang:
Tỉnh táo trong quan hệ quốc tế
...Tôi
xin chân thành cảm ơn ông đã gửi thư trao đổi với tôi. Tôi cảm
ơn chân thành vì thư này đã biểu hiện cách cư xử của các ông
ngày càng được cải thiện để tốt hơn rõ rệt. Thư trước ký tên
đại tá Nguyễn Biên Cương đã vượt thoát khỏi được những phương
thức đối xử tàn bạo, ty tiện nhưng vẫn còn có chỗ xếch mé. Thư
này đang tiến đến đối thoại bình đẳng, tương kính. Phải chăng
như vậy là ta đang biết hướng đến cái chân, cái thiện, cái mỹ.
Người ta cứ bầy vẽ thêm ra những thuật ngữ vừa mơ hồ, vừa
kệch cỡm như là đạo đức xã hội chủ nghĩa, như là văn hóa Đảng
...Giá như ta biết hòa cùng cái dòng triết lý nhân sinh đơn
giản của nhân loại kia thì đã đâu đến nỗi như bấy nay.
Tôi đồng ý với các ông rằng
Mỹ và
các nước tư bản Tây Âu không “ thực sự và trong sạch ủng hộ
những người vì Dân chủ “ mà “ họ
chỉ làm vì và trước hết cho lợi ích của họ mà thôi ! và họ xử
dụng người đấu tranh cho dân chủ như một con bài cho các mưu
đồ chính trị của họ là chính ”. ...
Ô Quang
Chưởng - Hà Nội:
Vạch trần con bài “phế nhân lịch sử”!
Tình thương yêu và thù hận dành cho ai?
Thế
là lại một lần nữa cái nhân vật lịch sử, ngày xưa từng dương
oai diễu võ khi còn là ông tướng không quân một sao của không
lực VNCH. Từng hung hăng hò hét vượt sông Bến Haỉ năm nào khi
ở cương vị phó tổng thống VNCH, một lần nữa lại xuất hiện tại
khách sạn Saint Regis Monarch Beach Resort ở Dana Point, nhưng
lần này với tư cách của kẻ bại trận trong tư thế thần phục bó
giáo qui hàng, một con bài chính trị được Hà Nội đem ra để lòe
bịp, hòng ru ngủ thiên hạ...
Còn nhớ cách đây 3 năm khi ông ta trở về VN, ông ta được nồng
nhiệt đón chào một cách trọng thị. Thời điểm ông ta trở về,
đúng tầm, đúng thời điểm thích hợp, bởi nhà nước CSVN đang
cần tìm một “lá bài” nằm trong kế hoạch kêu gọi vận động hải
ngoại “đoàn kết”. Vì vậy việc ông ta trở về, chính quyền độc
tài quí ông ta hơn vàng, tìm mọi cách mơn trớn tung hứng và
bằng mọi giá phải chiếm được caí “thần tượng” thuở nào bị họ
chửi cho mút mùa, nay tuy bị rã rách nhưng rất thích hợp cho
việc dùng lá bài chim mồi, kêu gọi “Đồng bào hải ngoại hướng
về tổ quốc”.
Diệp Quang Thanh - Hànội:
Người mẹ hiền nào dang rộng cánh tay ?
Sự kiện mấy ngày qua, đang thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế và
trong nước, việc nhà nước CSVN “cố đấm ăn xôi” quyết tâm thực
hiện chuyến viếng thăm, được báo hiệu trước sẽ gặp đầy sóng
gió, khi Hoa Kỳ đã có những động thái không mấy mặn mà cho mối
quan hệ, như mong muốn được phát triển giữa hai nước, bởi vấn
đề “nhân quyền” đã là cái rào cản lớn nhất mà quốc hội và
chính phủ của TT G. Bush phát đi trước chuyến thăm của NM
Triết.
Nhưng với một quyết tâm đến kỳ lạ, nhằm vượt qua cái chướng ngại đó,
Nhà nước CSVN vẫn tiến hành thu xếp cuộc viếng thăm đấy nghi
vấn? Dẫu biết rằng những điều kiện không bình thường mà chính
phủ Hoa Kỳ áp đặt như việc tiếp đón sẽ không theo nghi thức
nguyên thủ trong hành lễ cũng như khi tiếp đón khách quí trong
phòng bầu dục theo truyền thống cấp quốc gia. Nhưng họ vẫn
chấp nhận?
Nguyễn Ðạt Thịnh
:
Người Việt Hải Ngoại
Chúng ta, người Việt hải ngoại, nổi tiếng là không bao giờ
đồng ý với nhau về bất cứ vấn đề gì; bạn làm chuyện phải 100%,
tôi vẫn tìm được cách nói là tôi có thể làm phải hơn, khéo
hơn.
Trả lời cuộc phỏng vấn ngày mùng 10 tháng Sáu 2007 của anh Hồng Phúc
trên hệ thống truyền thanh, truyền hình Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa
Thịnh Ðốn, tôi bênh vực thói hư này, và mô tả tình trạng “giỏ cua”
của cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta như một sắc thái đặc thù
của dân chủ.
Tôi nói Hoa Kỳ là nước mạnh nhất thế giới, nhưng có ai đồng ý với ai
đâu, vì họ là một nước dân chủ. Tôi cũng nói người Việt hải ngoại
chúng ta chỉ không đồng ý trong tình trạng giỏ cua: con này kẹp con
kia, nhưng ngần ấy con cua trong giỏ sẽ buông nhau ra để kẹp bàn tay
ngoại nhân dại dột đút vào giỏ.
Lư
Thị
Thu
Duyên
- Sài Gòn :
Đôi
dòng tâm sự cùng tác giả Trung Chính khi đọc bài báo chỉ trích
RFA đăng trên báo Công An TP.HCM ngày 05.06.2007.
Thưa
Ông
Trung Chính !
Sau khi đọc xong bài báo của ông, tôi cảm thấy thật buồn cho
ông vì cho tới giờ phút này một trí thức như ông (tôi xin phép
được tạm gọi như vậy) lại có thể tin vào những thông tin không
đúng sự thật do chính quyền Vịêt Nam cung cấp nhằm đánh lừa dư
luận và xoa dịu sự phẫn uất của người dân ngày một dâng cao mà
thôi. Sở dĩ tôi dám nói như vậy là vì bản thân tôi và đang
gánh chịu nổi oan ức và bất công của chính xã hội này kể từ
sau “ngày 30.04.1975 lịch sử ”cho đến nay.
Trước tiên chúng ta cùng thử bàn về tình hình tự do tín
ngưỡng, tự do tâm linh và tôn giáo ra sao đang có tại trong
nước ông nhé.
Ở đây tôi chỉ nói về sự việc có thật đã xảy ra cho gia đình
mình mà thôi, còn những sự việc xảy ra ở các tỉnh Thừa Thiên
Huế, Bình Định vừa qua mà bài báo do ông là tác giả đã đề cập
tới… tôi chỉ biết qua thông tin báo đài và không thể kiểm
chứng mức độ xác thực là bao nhiêu phần trăm nên tôi không bàn
đến. Bây giờ tôi xin kể tường tận để ông hiểu rõ hơn về hoàn
cảnh của gia đình tôi thưa ông.
Ts. Nguyễn Thanh Giang :
Dù
đã khá hơn, nhưng... !
...Đa
đảng hay không cần đa đảng ? Khi chưa ai chĩa súng, vung gươm,
chưa ai đặt bom, nổ mìn mà chỉ bàn luận thôi thì cứ để người
ta nói, khuyễn khích cho người ta nói. Ba cái anh mạo xưng dân
chủ, lại bất mãn, cơ hội thì đáng gì. Vì không được Đảng trọng
dụng sinh bất mãn tức là bất tài rồi, lại cơ hội nữa tức là vô
dạo đức. Đã bất tài, lại vô đạo đức thế thì nói ai nghe. Trong
khi đó, Đảng đã vô cùng anh minh, sáng suốt, lại có trùng
trùng điệp điệp sáu bẩy trăm tờ báo giấy, báo nói, báo hình …
xa xả rót vào tai, ấn vào mắt, nhồi nhét vào đầu thì còn mấy
kẽ hở để lọt cho bọn phản động diến biến hòa bình được. Cho
nên Đảng không việc gì mà hơi tý đã sợ run lên. Đừng chỉ thị
cho các cơ quan tư pháp dựng tội tống người ta vào tù. Cũng
đừng dùng những thủ đoạn tiểu nhân như đã kể trên. Bởi như vậy
nó dã man, tàn bạo lắm, nó ty tiện, hèn hạ lắm !...
Nguyễn Thị
Hồng, Sinh viên George Mason University
Tiểu Bang Virginia,
USA :
Việt
Nam phải là một nước mạnh
...Vâng.
Tôi thấy rất nhiều cờ Mỹ và cờ Vàng ba sọc đỏ. Thấy những tấm
biển to và nhỏ, cả hình vuông và hình tròn viết bằng Tiếng
Việt và Tiếng Anh. Tôi thấy khoảng 200 người, những người
trung niên và những em nhỏ thiếu niên. Những cụ già mệt quá
ngồi tạm trên ghế vẫn giương cao khẩu hiệu và những em bé đang
nằm vui vẻ cười trong nôi (ít nhất là có 2 em bé trong xe đẩy
trẻ em); Tôi thấy rất nhiều thanh niên nam và nữ, ánh mắt họ
cười và miệng họ hô vang. Không phải tôi thấy những quân nhân
mặc đồ lính rằn ri, đeo súng với khuôn mặt sát máu như TV ở
nhà vẫn chiếu mà là những tấm áo khoác ngoài màu xanh, màu
vàng rất đẹp. Hầu hết họ đều trông sang trọng, có sức sống và
có học thức. Không phải tôi thấy họ đến từ một chỗ, của một tổ
chức mà từ rất nhiều nơi, nhiều tổ chức trên khắp nước Mỹ.
Tôi nghe những gì ? Không khát máu, không đả đảo, không phản đối cực
đoan như vẫn tưởng mà là Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho Việt Nam. Đó
mới thực sự là những giá trị lớn hơn mà đất nước ta đang cần và họ
hô là "cho Việt Nam". Tới tận bây giờ, ngồi một mình trên giảng
đường tôi vẫn cứ thấy văng vẳng bên tai tiếng loa: "Freedom,
Democracy, Human Rights" và tiếng đoàn người đồng thanh "for
Vietnam, for Vietnam". Tôi nghe và thấy cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Thứ tiếng Việt chuẩn phổ thông và thứ tiếng Anh cũng rất Mỹ. Tôi
nghe gió lộng và cả tiếng cờ bay trên công viên La Fayette trước toà
Bạch ốc...
Trần Trung Kiên
- 6.06.2007
Thấy gì qua bài viết :
“Đỗ Nam
Hải, nhà dân chủ còn nhiều ẩn số”
Trên tất cả các website hải ngoại đều đồng loạt đăng bài “Đỗ
Nam Hải-Nhà dân chủ còn nhiều ẩn số” của tác giả Trần Bình
Nam, đã gây cho tôi một cảm giác khó tả, buồn và lo ngại khi
tác giả có những nhận định không mấy khách quan, thậm chí còn
có tính áp đặt cảm tính để đánh giá một con người, hơn nữa đây
lại là một người đang đấu tranh dân chủ. Để cẩn thận hơn tôi
đã phải đọc đi đọc lại bài viết của ông nhiều lần, một nỗi
nghi ngờ ám ảnh tôi, không phải là nhân vật Đỗ Nam Hải, mà là
chính tác giả? Tại sao ông viết bài báo này trong thời điểm
nhạy cảm? Tại sao ông lại có những chứng cứ, cứ như thể ông là
người của Hà Nội, để có được những thông tin, cứ như thể một
vở kịch đã được sắp sẵn cho cuộc gặp gỡ các nhà dân chủ, do Hà
Nội đạo diễn không bằng? Nhưng dù sao tôi cũng phải khâm phục
cái nghệ thuật tung hứng của ông, rồi cái quan điểm lập lờ khó
hiểu khi nhận định đánh giá một con người, sao đối với nhiều
người nó dễ đến vậy?...
Chính Tâm :
Phương Nam - Đỗ Nam Hải, một người yêu nước chân chính
Trong sử sách TQ có ghi một câu chuyện vê cách dùng người, khi
Quản Trọng đang hấp hối trên gường bệnh, Tề Hoàn Công đến thăm
viếng, nhưng thực tình để hỏi ai sẽ là người thay thế Quản
Trọng khi ông qua đời. Quản trọng đã lấy 3 cái quí nhất ở trên
đời để khuyên vua, khi ông đang có ý định tin dùng một kẻ thì
lấy thịt đùi cho vua ăn lúc lâm nạn, một kẻ sẵn sàng giết con
để lấy gan sào cho vua ăn, chiều lòng vua lúc vua thèm, còn
một kẻ bỏ cả quyền cao tước vị để theo hầu vua.
Ba thứ quí nhất trên đời đó là Thân mình
-
Ruột thịt của mình
-
Quyền chức bổng lộc.
Vậy mà những kẻ kia đều sẵn sàng dùng cái quí nhất đó để dâng vua,
thì hẳn phải có cái ý gì đây, nếu không phải là nó muốn tranh cái
ngai vàng của vua. Lời ông nói và triết lý của ông đã trở thành sự
thật, sau khi ông qua đời, ông vua đớn hèn đã không nghe lời ông, để
đến nỗi phải nhận cái chết nhục nhã, hậu thế chê cười...
Như Hà
:
Phong trào dân chủ Việt Nam!
... ...
... Những câu hỏi còn bỏ ngỏ?
32 năm qua, kể từ khi chấm dứt chiến tranh, đất nước vẫn đang
ở trong hoàn cảnh đói nghèo, bất công ngang trái, mọi mặt của
đời sống xã hội ngày càng trở lên bi đát. Chế độ độc tài ngụy
quyền Hà Nội, thủ phạm và là nguyên chính cho tình trạng đó.
Bức xúc trước thực trạng như vậy, phong trào dân chủ Việt Nam
đã ra đời ở khắp nơi, từ trong nước cho tới hải ngoại, như một
qui luật tát yếu, có áp bức có đấu tranh. Nơi nào có bất công,
nơi ấy có phản kháng. Càng bất công, càng áp bức thì sự đấu
tranh phản kháng càng trở lên quyết liệt. Những lúc ngụy quyền
tham nhũng thối nát, những lúc ngụy quyền thẳng tay đàn áp dân
chủ, cũng chính là lúc chúng gặp sự kháng cự mạnh mẽ từ nhân
dân, từ những tổ chức dân chủ trong và ngoài nước...
Lư
Thị
Thu
Duyên
- Sài Gòn :
Tường thuật về vụ việc bị ép buộc phải đi bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XII ngày 20. 05. 20007 tại phường 1, Quận -
Gò Vấp, TP SÀI GÒN -“Hồ Chí Minh”. Sáng
sớm Chủ nhật ngày 20/5/2007 khi gia đình chúng tôi còn đang
say sưa ngủ, thì ông tổ trưởng khu phố đã đi đập cửa từng nhà
và yêu cầu tất cả mọi người phải đi bầu đại biểu Quốc hội khóa
12 tại Trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền cách nhà tôi khoảng
300m.
Gần 9 giờ 30 khi tôi đi chợ về chưa kịp bước vào nhà thì mẹ
tôi đã chạy ra cửa với thái độ hớt hải và bảo rằng ông Tỉnh là
cảnh sát khu vực có đến nhà và yêu cầu các thành viên trong
gia đình tôi phải đi bầu ngay lập tức không được chậm trễ, vì
tất cả những người dân trong xóm tôi đã đi bầu xong, chỉ còn
lại mỗi gia đình tôi mà thôi. Ba tôi nghe xong, lo ngại ông
ta, tức viên cảnh sát khu phố này sẽ làm khó dễ gia đình, nên
đã theo luôn ông công an phụ trách khu vực tên là Tỉnh này ra
bỏ phiếu cho riêng mình. Khi Ba tôi trở về tôi quan sát khắp
xung quanh nhà và thấy rằng ông có vẻ rất lo sợ và nói với Mẹ
tôi nên khuyên bảo mấy chị em tôi đi bỏ phiếu để tránh sẽ có
thể có nhiều việc không hay sẽ xảy ra cho gia đình khi chúng
tôi không làm theo của ý họ.
Chính Tâm :
VAI TRÒ NGƯỜI THẦY GIÁO Ở VIỆT NAM NGÀY NAY
...Đấy
thưa các bạn!
Tôi mới chỉ tạm sơ qua về cuộc sống và hình ảnh tiêu biểu của
thầy cô giáo của chế độ XHCN tươi đẹp này!để chúng ta thấy
hiện trạng của nền giáo dục hiện nay ra saoNếu kể hết ra đây,
kêt chi tiết ra đây, tôi e rằng phải...1001 đêm lẻ mới hết
được!
Liêu có thuốc nào chữa được cái bệnh... giáo dục này.Khi mà
hai yếu tố cơ bản về nền tảng xã hội và thực trạng
người thầy giáo, được thể hiện như vậy!
Nếu có một ai đó nói rằng đến năm 2020,
con người lên du lich sao Hỏa như đi chợ, tôi còn tin.
Nhưng bảo chữa được bệnh giáo dục ở VN dưới chế độ độc tài
tham nhũng này, thì tôi cho rằng kẻ đó chỉ...v
iển vông.... hão huyền mà thôi!
Lư
Thị
Thu
Duyên
- Sài Gòn :
Thư
ủng hộ Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam ngày 8/4/2006
Tôi tên
là
Lư
Thị
Thu
Duyên
sinh
năm
1973, hiện đang
thường
trú
tại
số
nhà 77/13 B đường
Trần
Bình
Trọng
–
phường
1 –
quận
Gò
Vấp
– TP
Sài
Gòn.
Nay tôi tự
nguyện ký
tên ủng
hộ tuyên
ngôn khối
8406 để cùng
tham gia
phong trào
tranh đấu đòi
dân chủ
hóa đất
nước, góp phần
đòi tự
do – dân chủ
- nhân quyền
cho toàn dân tộc Việt Nam, và đòi
những quyền
lợi chính
đáng về quyền được làm người
mà lẽ
ra tôi
cũng như
toàn thể
mọi công dân
Việt Nam khác
phải được
hưởng những
quyền lợi
đó ở trên
đất nước
Việt Nam này.
Và gia
đình
tôi
là
một
trong
số
hàng
chục triệu
gia
đình
Việt Nam khác phải
chịu
sự
bất
công
của
chế
độ
độc
tài,
toàn
trị do đảng CSVN
bao
che
cho
bọn
tham
nhũng
đã tước
đoạt
tài
sản
của
gia
đình
họ Lư chúng tôi.
Nay nhân tiện thư ủng hộ này tôi
xin trình
bày lại
sự việc
của gia
đình tôi
như sau:
...
Địa
Nhân Kiệt
- Việt Nam - 15.05.2007
Những Website dân chủ! Kẻ đầy tớ không công!
Một trong những vũ khí quan trọng nhất hiện nay mà các nhà dân
chủ sử dụng để đấu tranh, chống lại chế độ độc tài Hà Nội là
vũ khí tuyên truyền dân chủ trên các phương tiện thông tin
đại chúng, mà phương tiện chủ đạo chính hiện nay là mạng điện
tử Intenet. Cái công cụ để sử dụng mạng intenet là những
website dân chủ, có nhiệm vụ chuyển tải “sản phẩm”, do những
nhà dân chủ sản xuất, đến cho những ai có nhu cầu “thưởng
thức”. Tất cả nó như một dây chuyền khép kín, các công đoạn
sản xuất từ A đến Z, cái thứ vũ khí tuyên truyền lợi hại trên,
nếu thiếu một trong những mắt xích trên thì bộ máy tuyên
truyền sẽ không thể vận hành được, hay hiệu quả của nó sẽ rất
thấp.
Công dân Trần Hùng - Hải Phòng
Thư ngỏ gửi ông Giám đốc đài truyền hình Việt Nam
Tôi là một giáo viên già về hưu, đã 78 tuổi, một công dân bình
thường như hàng chục triệu công dân khác. Tôi không quan tâm
đến chính trị cho nên không tham gia một đảng phái hội đoàn
nào, chỉ lấy sự an phận làm lẽ sống. Nhưng tôi vẫn phải nghe
đài, ti vi của nhà nước để ít nhiều thu lượm vài nguồn tin.
Bởi lẽ không nghe đài báo nhà nước thì biết nghe ở đâu. Những
phương tiện thông tin đại chúng kia nhiều lúc không muốn nghe
cũng phải nghe vì nó có sẵn trong nhà, nghe không mất tiền.
Tối hôm 29-4 vừa qua tôi có nghe chương trình "Vì an ninh tổ
quốc" do quý đài phát hình lúc 20h. Trong chương trình đó quý
đài đưa tin và hình ảnh về việc công an Việt Nam ta khám phá
và bắt giữ một nhóm đối tượng người Việt trong nước cấu kết
với những đối tượng người Việt phản động lưu vong ở nước
ngoài, chống phá nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
chống phá sự ổn định chính trị, xã hội và cuộc sống ngon lành,
thịnh vượng của nhân dân Việt Nam, phạm vào điều 88 bộ luật
hình sự. Tôi rất cảm phục các đồng chí công an nhân dân Việt
Nam đã mưu trí, dũng cảm phá được một vụ án lớn như thế. Rồi
tôi rất căm phẫn cái bọn phản động kia, ước được làm chánh án
toà án nhân dân Việt Nam mà phanh thây xé xác bọn chúng ra cho
hả giận...
Thiên Đức :
Đối thoại với Võ Văn Kiệt và đảng CSVN:
1 |
2 |
3
Minh Chung
- Hà Nội :
VÕ VĂN
KIỆT!
TỔ QUỐC ĐÃ THẤY ÔNG VÀ ĐANG MONG CHỜ ÔNG?
Trong những ngày đầu tháng 5 này, kèm theo với đầy ắp những sự
kiện diễn ra như 32 năm ngày chấm dứt chiến tranh thống nhất
đất nước, việc chế độ độc tài Hà Nội sắp sửa đưa một số nhà
đấu tranh dân chủ ra xét xử, việc chuẩn bị bầu cử “Quốc hội
đảng cộng sản Việt Nam” vv... Thì một sự kiện đang gây sự chú
ý cho dư luận trên mạng điện tử. Đó là sự kiện mà BBC Việt Ngữ
tôn lên hàng “đặc biệt” về bài trả lời phỏng vấn P/V Xuân Hồng
của BBC Việt ngữ, mà người khách đây là ông cựu thủ tướng chế
đô độc tài Hà Nội Võ Văn Kiệt.
Cầu
Diễn
:
Chuyện kể về:
QUỐC HỘI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH
Chưa đến cái ngày phải đi bỏ phiếu đó, nhưng những gì đã và
đang diễn ra cho thấy kết quả của cái quốc hội đảng cử này nó
được nặn ra như thế nào rồi! Qua những động thái diễn biến của
cái màn kịch hơi bị tốn tiền 530 tỉ đồng, quả là hơi bị xót xa
cho những người đống thuế, đã bị mất tiền rồi mà lại bị bắt
buộc làm cái quyền ông chủ bất đắc dĩ.
Nguyễn Công Đán
:
TẢN
MẠN ĐÔI DÒNG VỀ MỘT NGƯỜI BẠN ĐỒNG NGŨ
Sáng thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2007. Hôm ấy là một ngày đẹp
trời. Sau tiết thanh minh vẫn còn phảng phất hơi xuân. Tôi
đang ngồi đọc tờ Người cao tuổi thì ông bạn cùng phố rẽ
vào thông báo một tin sốt dẻo :
- Mẹ Quyến chết rồi, vừa đưa từ bệnh viện về...
Tôi còn mải suy nghĩ về cách tập dưỡng sinh của ông giáo sư
người Tàu Trịnh Bảo Tuyền được đăng trên trang ba nên không
sốt sắng lắm với chuyện người chết nhưng vẫn thuận miệng hỏi :
- Quyến nào cơ ?
- Ơ hay cái ông này ! - Người bạn có vẻ phật ý, giọng đã thay
đổi âm sắc - Bùi Thanh Quyến , bí thư tỉnh ủy chứ còn ai vào
đây nữa .
- Bà cụ mới ngoài bảy mươi một chút làm gì mà " đi" nhanh thế
?
- Tin đồn ầm cả thành phố lên kia kìa. Người ta còn kháo nhau,
hình như bà ấy đột tử sau cú sốc con trai sắp bị cách chức.
- Ái chà ! - Tôi khẽ chép miệng phán đoán theo thói quen của
đám thảo dân nhìn vào trò chơi hiếu hỷ của các đại gia - Thế
thì sau đám tang thân mẫu, tiền phúng viếng anh ta kiếm được
ít nhất cũng phải bảy, tám tỷ...
Diệp Quang Thanh - Hànội :
Trần
Khải Thanh Thuỷ, nhà văn của hiện thực và câu hỏi cho những
ngưởi cầm bút
Nếu tôi chêt xin ghi lên huyệt mộ
Rằng “Đây là người yêu nước thương dân”
Dùng ngòi bút xoay đòn chế độ... ...
Nội chỉ cần trích mấy câu thơ trên. Ta có thể thấy được caí
dũng khí, caí tư chất đầy khí khái của tác giả. Chỉ cần mấy
vần thơ trên, ta đã thấy được con người hiên ngang bất khuất
của chị, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng... Chị coi nó như một
giấc ngủ nhẹ nhàng vào lòng đất mẹ...
Cái cảm khái đó, chỉ có những người anh hùng, có những hành
động anh hùng vì đại nghĩa, vì nhân dân, lên họ dám đối mặt
với cả cái chết, coi cái chết nhẹ nhàng như vậy. Cái khí phách
này không thể có được những kẻ tầm thường, bỉ lậu.
Thiên Đức :
Từ
Trịnh Hội đến Dân chủ cuội ?
Một cuộc biểu tình chống văn hóa vận vừa tàn, mà cả hai bên
không mong xảy ra nhưng phải đối đầu nhằm bảo vệ cái lý lẽ cho
rằng đúng nhất vào thời điểm này. Sự kiện này đã gây nhiều
phản cảm không những trong lòng khán giả hâm mộ văn nghệ mà
còn đối với những người ưu tư đến tình hình đất nước, là đề
tài đang râm ri bàn tán trên Radio vỉa hè hải ngoại, thiết
tưởng cũng nên làm sáng tỏ để có thể tìm một lối thoát cho
tương lai chính là chủ đích của loạt bài viết này...
Nguyễn
Nhân Dân
- Hànội :
Sôi sục ý dân mùa bầu cử!
Và những
câu hỏi còn bỏ ngỏ...
Ngày
11/4/2007. Trên Website BBC đăng bài “Sôi sục ý dân mùa bầu
cử” của TG Hoàng Lan, một sinh viên đang theo học cao học luật
tại Pháp quốc, bài báo đã nhanh chóng gây sự chú ý đặc biệt
bởi tác giả là một trong những người “xưa nay hiếm”
của thế hệ trẻ Việt Nam, đã có những bài viết đặc sắc về đề
tài dân chủ trước đây. Nay bạn lại trình làng bài viết “Sôi
sục ý dân mùa bầu cử”
đúng vào thời điểm nhạy cảm nhất, trước thời điểm mùa bầu cử
chỉ còn hơn 1 tháng nữa, khi mà những diễn biến đang xảy ra
liên tiếp ở Việt Nam...
Nguyễn
Nhân Dân
- Hànội :
TỰ
DO VÀ CÔNG LÝ! “VIỆT NAM HÔM NAY”
BÌNH LUẬN VÀ ĐẶT TÊN CHO BỨC ẢNH “VIỆT NAM HÔM NAY”
Mấy ngày qua, dư luận trong và ngoài nước, tuy đã biết được
cái chế độ tươi đẹp này như thế nào rồi! Nhưng khi nhìn cảnh
cha Lý bị bạo quyền độc tài, dùng vũ lực bịt miệng, đã gây lên
một cú sốc, làm bàng hoàng cho chúng ta, cho những người lương
tri trên toàn thế giới về cái gọi là tự do nhân quyền theo
“kiểu Việt Nam” .
Ôi! Người ta định gây ấn tượng cho nhân loại bằng một kiểu mẫu
” VIỆT NAM HÔM NAY” về tự do công lý, tạo dựng lên một bức tượng
”thế nào là bạo quyền” một kỳ quan của thời đại cho thế giới chiêm
ngưỡng chăng!
Người ta định thách thức dư luận thế giới, thách thức lương tri loài
người về chế độ chuyên chính ở VN bằng bức ảnh VIỆT NAM HÔM NAY! Các
người làm gì được ta chăng!
Bằng Phong Đặng
Văn Âu :
Đôi điều suy nghĩ
Kính thưa tất cả những người Việt Nam còn quan tâm đến giá trị
làm người,
Nhìn bức hình linh mục Nguyễn văn Lý bị tên Công an Việt Cộng
bịt miệng trước tòa án, tôi vô cùng tức giận, căm phẫn vì tính
chất man rợ của một Nhà Nước luôn mồm rêu rao “xây dựng một xã
hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Tôi không hiểu có người
Việt Nam nào nhìn tấm hình đó mà lòng dửng dưng, thản nhiên
không một chút xúc động. Nếu có con người bình thản như thế
thì quả thật kẻ đó có trái tim sắt đá!
TDT:
HÃY LÊN TIẾNG BẢO VỆ CHO CÔNG LÝ
Hãy lên tiếng bênh vực cho cha Lý!!!!
Không có cha mẹ nào đang nuôi dưỡng con cái mà lại nhẫn tâm,
hờ hững đến độ khi con cái của mình bị lũ đầu trộm, đuôi cướp,
lũ người gian ác vô thần đã ngang ngược xông vào tới tận nhà
mình, hành hung, bắt đi đứa con, mà mình đang là chủ nhân ông
trong căn nhà đại gia đình lớn lao đó, mà mình lại hờ hững, tự
tại, dửng dưng, không hề có những lời lẽ mạnh mẽ, đanh thép để
bảo vệ cho đứa con của mình, cho dù đứa con ấy có bị tật
nguyền, ngang bướng, ngỗ nghịch thế nào đi chăng nữa.
Phạm Hồng Đức
-
Nghệ An
:
Rũ bỏ chủ nghĩa Mác
Chúng ta biết rằng học thuyết Mác ra đời ở thế kỷ 19, nhưng
qua thế kỷ 20 thì các đảng cộng sản mới nắm quyền ở một số
nước trên thế giới. Do quan điểm, nhận thức sai lầm nên những
đảng cộng sản nắm quyền đã giết oan, tù oan và nhân dân chết
đói, nếu tính đầy đủ chắc có lẽ phải đến 200 triệu người. Tội
ác của các lãnh tụ, của những đảng cộng sản với loài người,
với dân tộc mình thật là ghê gớm quá.
Ngô Nhân Dụng : Phải giúp các nhà tranh đấu trong nước
Những vụ sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ các người tranh đấu cho
lao động, những người tranh đấu đòi dân chủ ở Việt Nam gần đây cho
thấy đảng Cộng Sản đang sợ phong trào đòi tự do của đồng bào trong
nước. Nếu không sợ thì họ đã không phải dùng những thủ đoạn đê hèn
như tạo áp lực trên gia đình, cha mẹ, vợ con của những nhà tranh
đấu. Kỹ Sư Ðỗ Nam Hải đã nói thẳng vào mặt chế độ: Các anh hèn lắm!
Hiện nay nhiều tổ chức của người Việt ở nước ngoài vẫn
liên lạc, thông tin và tìm cách hỗ trợ các chiến sĩ dân chủ tự
do ở trong nước. Ðồng bào ở ngoại quốc luôn luôn vận động quốc
hội và chính phủ các nước làm áp lực với chính quyền Cộng Sản
Việt Nam, đòi họ phải biết tôn trọng quyền tự do của người
dân. Ðã có những ủy ban của người Việt ở nước ngoài lo giúp đỡ
cụ thể phong trào lao động và đòi dân chủ tự do trong nước,
bằng cách tặng những máy vi tính, điện thoại. và cả tiền bạc
để các người tranh đấu trong nước sử dụng.
Thơ Phạm Thường Tín
Mấy lời giới thiệu:
Tác giả Phạm Thường Tín là bút danh một cán bộ hưu trí đã mấy
chục năm đứng trong hàng ngũ của đảng CSVN, ông hiện sống ở
tỉnh Hà Tây, năm nay tuổi đã cao sức đã yếu, ông sống trong
sạch, có nhân cách đạo đức. Ông tuy là đảng viên ĐCSVN nhưng
do có suy nghĩ độc lập, khách quan nên thường xuyên quan sát
cuộc sống, thực tế xã hội xung quanh mình và tự rút ra nhiều
kết luận rất xác đáng, thực tiễn. Ông tuy không phải là một
nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng bằng hiểu biết và kiến thức vốn
có của mình ông đã giãi bày mọi tâm tư, tình cảm của một người
dân trước cảnh ngộ thê thảm của đất nước do đảng CSVN đang
thống trị cả dân tộc qua chùm thơ dân gian do ông tự sáng tác.
Nay chúng tôi xin giới thiệu cùng quý bạn đọc xa gần.
Bạch Văn Ngôn :
TUYÊN TRUYỀN!
VŨ KHÍ LỢI HẠI CỦA CÁC THẾ LỰC CHÍNH TRỊ.
Như chúng ta đã biết trong cuộc sống, giao tiếp bằng LỜI NÓI
của con người nó quan trọng biết nhường nào! Chỉ một câu nói
làm ta tâm phục khẩu phục, làm ta mát lòng mát dạ bởi nó nói
trúng ý nghĩ của ta, nó là lời nói phải giúp đỡ ta lúc gian
khó.
Lời nói gói vàng
Hay có những lời nói chỉ trích nhau, vì cá nhân chủ nghĩa vị
kỷ hẹp hòi, đã đánh mất hay sai lạc quan điểm để ảnh hưởng
chung đến mọi người.
Lời nóí chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.
Nước non mang nặng nỗi đau.
Ai ơi xin chớ mang sầu nghiệp chung!
Chính Tâm - Hànội :
CHỮA BỆNH...
GIÁO
DỤC CHỈ LÀ... VIỂN VÔNG!
Kính thưa quí bạn đọc. Là một người hiện đang sống cùng với
“lũ”ở VN, hàng ngày chứng kiến biết bao tai ương nghịch cảnh
diễn ra trong cái xã hội, mà bên ngoài có vẻ là tốt đẹp này.
Nhưng nó ấn chứa bên trong những cái ung nhọt làm nhức nhối
cho những ai còn nặng lòng với đất nước. Cái ung nhọt gây cho
ta đau đớn và nhức nhối nhất có lẽ vẫn là vấn nạn giáo dục.
Hàng ngày nhìn thấy, ngẫm thấy tương lai của đất nước, chứng
kiến chính những con em mình đang bị dồn vào con đường bế tắc,
đang bị thui chột, đang bị ngu đần hóa dần dần!Mà lòng không
khỏi ... quặn đau... xót xa
Diệp Quang Thanh - Hànội :
CÁI LOA LÊ THỊ CÔNG NHÂN
NỖI KHIẾP SỢ CỦA BẦY LANG SÓI
Cái LOA ấy là hồi kèn giục giã
Kêu gọi mọi người hãy bừng tỉnh vùng lên.
Lật đổ lũ tham tàn, phản nước hại dân.
Cái LOA ấy là hồi kèn xung trận. . .
KÊU GỌI MỌI NGƯƠI XỐC TỚI, XÔNG LÊN.
Ý
kiến, quan điểm, bày tỏ trên trang Diễn Đàn Tự Do là của các tác
giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Phù Sa. |
|