Theo bản tin ngắn DCVonline “Ba Lan muốn tiếp nhận Lê
Thị Công Nhân” có phổ biến nguyên văn bức thứ của chủ
tịch thượng viện Ban Lan như sau:
Vác- sa-va , ngày 17.09.2007
Kính gửi ông Trần Ngọc Thành
Chủ tịch Ủy ban bảo vệ công nhân Việt
Nam
Thưa ông,
Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2007 khách của tôi là thủ
tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn
Dũng. Trong khi trò chuyện tôi bày tỏ sự lo lắng vì lí
do quyền tự do công dân tại Việt Nam bị hạn chế. Tôi đã
đưa ra một danh sách dài các tù nhân chính trị. Chẳng
hạn tôi nêu tên linh mục Nguyễn Văn Lý, hòa thượng Thích
Quảng Ðộ và cả cô Lê Thị Công Nhân, ông Nguyễn Văn Ðài
những người đi đầu trẻ tuổi của phong trào đối lập dân
chủ đã bị kết án vài năm tù vào tháng hai vừa qua.
Tôi đã nói rằng sự việc các tù nhân chính trị Việt
Nam gây cản trở trong quan hệ chính trị giữa Ba Lan và
Việt Nam. Tôi cũng đã nói rằng trước đây tôi đã là tù
nhân chính trị và giờ đây tôi là chủ tịch Thượng Viện.
Trong câu trả lời thủ tướng Việt Nam tuyên bố rằng nếu
Ba Lan nhận cô Lê Thị công Nhân thì chính quyền Việt nam
sẵn sàng thả tù cô ta để cô ta sang Ba Lan sinh sống.
Thông báo với ông về cuộc nói chuyện với thủ tướng Việt
Nam tôi mong muốn biết được bằng cách nào tôi có thể
giúp nhà hoạt động đối lập này được thả tự do và sang
được Ba Lan.
Bogdan Borusewicz
Chủ tịch Thượng Viện Cộng Hòa Ba Lan
Lời văn cuối cùng của bức thư gây nhiều chú ý cho mọi
giới nhất là giới luật học. Ý của ông Bogdan Borusewicz
Chủ tịch Thượng Viện Cộng Hòa Ba Lan, rất muốn nhận
người tù Lê Thị Công Nhân một cách phù hợp với luật pháp
Việt Nam, (vì nếu ông chủ tịch thượng viện tiếp nhận cô
Lê Thị Công Nhân không đúng trình tự luật pháp Việt Nam,
thì sẽ nhận lảnh hậu quả mang tội tiếp tay hay đồng lỏa
với kẽ vi phạm luật pháp Việt Nam. Rất ảnh hưởng đến
tương lai chính trị nhất là tại một nước dân chủ).
Thế nhưng tại sao ông chủ tịch không tham khảo với nhà
nước hay luật sư đoàn Việt Nam mà lại bằng một bức thư
công khai hỏi một người đấu tranh cho dân chủ đối lập
với chế độ, lại là người không có thẩm quyền chính thức
trả lời một vấn đề luật pháp? Phải chăng ông chủ tịch
thượng viện đã thay mặt thủ tướng Ba Lan “đáp lễ” lại
cho thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, là tác giả sự kiện xua
đuổi phóng viên Tôn Vân Anh, gây sự phẫn nộ của báo chí,
với hành động phủi sạch trách nhiệm, bằng câu tuyên bố :
“Ông không biết gì về việc này nhưng nếu nó diễn ra trên
lãnh thổ Ba Lan thì chắc là phù hợp với luật pháp Ba
Lan.”( xem bài viết kiện Nguyễn Tấn Dũng trước tòa án Ba
Lan)
Ðể hiểu rõ ý nghĩa của “sự đáp lễ” này của ông chủ tịch
thượng viện Ba Lan, thì không gì hơn chúng ta tìm hiểu
bằng cách nào thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có thể trục xuất
được một tù nhân Việt Nam ra khỏi đất nước Việt Nam theo
đúng trình tự luật pháp và hiến pháp. Ðó chính là trọng
tâm của bài viết này.
Bản án sơ thẩm hình sự sơ thẩm số : 153/2007 / HSST
ngày: 11.5.2007, được trích đoạn, những phần chính yếu
như sau:
Lê thị Công Nhân sinh năm 1979 ; quê quán ; Gò công Tây
, tỉnh Tiền Giang ; trú tại : phòng 48 , nay là phòng
316 nhà A7 , tập thể Văn phòng Chính phủ , phường Phương
Mai Quận Ðống Ða , Thành phố Hà Nội ; khi phạm tội là
Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Thiên Ân ; trình độ văn
hóa ; lớp 12/12 ; con ông Lê minh Ðức và bà Trần thị Lệ
; bị bắt tạm giam ngày : 06.3.2007 ; có mặt tại phiên
tòa .
Tại bản cáo trạng số 28/CT- VKS- P2 ngày 23 tháng 4 năm
2007 của Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Hà Nội thì bị
cáo Nguyễn văn Ðài và Lê Thị Công Nhân bị truy tố về tội
“ Tuyên truyền chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam :” theo điểm A, C khoản 1 điều 88 bộ luật hình
sự
Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo khẳng định
là thành viên của “Ðảng Thăng Tiến Việt
Nam :” , “ Khối 8406:” của Nguyễn văn Lý . Bị cáo tham
gia với tư cách là phát ngôn viên của Ðảng Thăng Tiến
Việt Nam . Bị cáo cho rằng việc tham gia vào tổ chức này
là tự nguyện . Hội đồng xét xử nhận thấy : mục đích hoạt
động của tổ chức này là đấu tranh chống Ðảng , chống Nhà
nước xã hội chủ nghĩa , làm cho thể chế chính trị tại
Việt Nam bị thay thế triệt để , tổ chức này kêu gọi đa
nguyên , đa đảng , vận động nhân dân mặc áo trắng để ủng
hộ dân chủ . Như vậy , việc tham gia và ủng hộ của tổ
chức này của bị cáo là vi phạm pháp luật...
Ngoài ra bị cáo còn tham gia các tổ chức chính trị khác
, như tham gia “ Công đoàn độc lập :” , ký tên ủng hộ “
Tuyên ngôn Tự do dân chủ cho Việt Nam :” , “ Hội dân oan
:”.
Hành vi phạm tội của bị cáo đã cấu thành tội “ Tuyên
truyền chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
:” qui định tại điều 88 Bộ luật hình sự như cáo trạng
của Viện Kiểm Sát nhân dân Thành phố Hà Nội truy tố bị
cáo .....
Bởi các lễ trên
QUYẾT ÐỊNH
TUYÊN BỐ : Bị cáo Nguyễn văn Ðài và Lê Thị Công Nhân
phạm tội “ Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội
Chủ Nghĩa Việt Nam :” .
ÁP dụng điểm A, C khoản 1 Ðiều 88 ; Ðiều 92 Bộ luật hình
sự . Ðiều 234 Bộ luật tố tụng hình sự . Xử phạt : Lê Thị
Công Nhân 04 năm tù . thời hạn tù tính từ ngày tạm giam
06-3-2007.
Về hình phạt bổ sung : - Phạt quản chế đối với bị cáo Lê
Thị Công Nhân thời hạn là 03 năm kể từ ngày chấp hành
xong hình phạt tù .
TM. Hội đồng xét xử sơ thẩm thẩm phán ố chủ tọa phiên
tòa đã ký : Nguyễn hữu Chính
http://www.doi-thoai.com/baimoi0607_092.html
----------------------------------
Bản án đã được kháng cáo hợp lệ trong thời gian luật
định, hiện nay vụ kiện đang nằm ở tòa phúc thẩm chờ ngày
tái thẩm. Và Lê Thị Công Nhân hiện nay bị giam giữ như
là một bị cáo chưa thành án (Vì án chưa có hiệu lực
chung thẩm theo đ. 237 HSTT năm 2003).
Trước đây có ông Ðoàn Viết Hoạt và Nguyễn Chí Thiện nhờ
áp lực quốc tế đã đi khỏi nước Việt
Nam theo danh phận là công dân mãn án, chứ không phải là
tù nhân bị trục xuất.
Theo hồ sơ lý lịch cô Lê Thị Công Nhân chưa hề xuất cảnh
đến Ba Lan hay có mối quan hệ nhân thân nào với nước
này.
Theo bộ luật hình sự số 15/1999/QH10, năm 2000, điều 32
qui định:
“Trục xuất là buộc người nước ngoài bị kết án phải rời
khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam.
Trục xuất được Tòa án áp dụng là hình phạt chính hoặc
hình phạt bổ sung trong từng trường hợp cụ thể.”
Như vậy, công dân Việt
Nam không thể bị chế tài theo điều luật này, và đ.88 bộ
luật hình sự cũng hề có qui định hình phạt trục xuất.
Hiện nay , nhà nước Việt
Nam chỉ có hai nghị định hướng dẫn trục xuất theo thủ
tục hành chánh hay hình phạt theo án tòa đối với người
ngoại quốc.( Nghị đinh số 97/2006/ND - CP ngày 15 tháng
9 năm 2006 và số: 54/2001/ND - CP ngày 23 tháng 8 năm
2001).
Hiến pháp năm 1992 được bổ sung vào năm 2002 cũng không
có điều khoản nào quy định trục xuất một công dân Việt
Nam ra khỏi nước Việt
Nam.
Thế mà ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách thủ tướng công
khai dẫn một phái đoàn Việt
Nam đến tại thượng viện Ba Lan, long trọng tuyên hứa
chính thức rằng:
“Riêng về trường hợp Lê Thị Công Nhân, Việt
Nam sẽ trả tự do nếu phía Ba lan tiếp nhận”.
Nói một cách khác là Việt
Nam sẵn sàng trục xuất nếu Ba Lan tiếp nhận.
Sự long trọng tuyên hứa của ông Nguyễn Tấn Dũng nhân
danh nước Cọng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam như trên đã gây hậu quả nghiêm trọng về mặt luật
pháp và chính trị như sau:
1)- Về mặt luật pháp:
-
Ông Nguyễn Tấn Dũng đã vi phạm hiến pháp CHXHCNVN và
luật pháp Việt
Nam tại Ba Lan, khi tuyên bố trả tự do Lê Thị Công Nhân
nếu phía Ba Lan tiếp nhận. Vì đã áp dụng một hình phạt
trục xuất đối với một tù nhân Việt Nam.
-
Bị cáo Lê Thị Công Nhân đang trong tình trạng xét xử
chưa xong mà Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn trả tự do là một
hình thức đặt ra một bản án trước khi hội đồng xét xử
phúc thẩm tuyên phán là một hành vi tố cáo hệ thống tòa
án Việt Nam chỉ là một trò hề, bản án luôn luôn được bỏ
túi và định trước bởi nhà nước Việt Nam. Ðiều này đã vi
phạm cam kết của Việt
Nam khi vào WTO là hệ thống luật pháp phải được xét xử
minh bạch và đúng theo trình tự luật pháp.
-
Nếu Lê Thị Công Nhân trở nên tù nhân thiệt thọ theo án
tòa thì sự việc đặc xá và được ra nước ngoài là thuộc
thẩm quyền chủ tịch nhà nước ( HP 1992 tu chính năm 2002
đ.103 khoản 5 công bố quyết định đại xá). Ông Nguyễn Tấn
Dũng với tư cách thủ tướng đã tuyên bố như trên là một
hình thức tiếm quyền chủ tịch, đã vượt ra khỏi thẩm
quyền của thủ tướng theo qui định của điều 114 HP gây
hậu quả làm đảo lộn cả hệ thống hành chính nhà nước Việt
Nam.
2)- Hậu quả chính trị:
Với qui định của Hiến pháp và luật pháp như đã trình bày
trên, tù nhân Lê Thị Công Nhân chỉ có thể trục xuất ra
khỏi Việt Nam theo một giải pháp chính trị, chứ không
thể theo trình tự luật pháp Việt Nam (nếu không có những
điều chỉnh luật pháp sẽ được trình bày sau). Ðiều này
cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về mặt chính trị như
sau:
- Nhà nước Việt
Nam luôn luôn tuyên bố là tại Việt Nam không có tù nhân
chính trị chỉ có tù nhân vi phạm luật pháp mà thôi. Lời
tuyên bố này đã được chủ tịch Nguyễn Minh Triết xác nhận
lại trong cuộc tiếp xúc với phái đoàn Việt Nam tại
Liên Hiệp Quốc và đại diện Việt Kiều Mỹ và Canada ngay
sau khi đặt chân tới New York hôm thứ hai. (20 - 6 -
2007). Báo chí Việt
Nam có mặt trong cuộc gặp trích lời ông Triết nói: “Bất
đồng chính kiến là chuyện bình thường, ngay trong đảng
cũng có nhiều ý kiến khác nhau.”
Ông chủ tịch tuyên bố ở Việt
Nam hoàn toàn không có chuyện bắt bớ và xét xử vì lý do
bất đằng chính kiến. Ông nhắc lại lập luận mà Việt Nam
luôn đưa ra, là những người bị bắt là do vi phạm luật
pháp.
“Những người này vi phạm luật pháp Việt
Nam và phải được xử theo luật pháp Việt Nam”
Thế mà ông Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn trả tự do cho Lê Thị
Công Nhân theo giải pháp chính trị, điều này tự tố cáo
rằng : Sự việc Việt Nam tuyên bố không có tù chính trị
là láo khoét. Nói một cách thẳng thừng hơn là tố cáo tất
cả những lời lẽ phổ biến của ông chủ tịch Nguyễn Minh
Triết trong chuyến đi Mỹ vừa qua là hoàn toàn dối trá
không đáng tin cậy. Ðây chính là cái tát tai thứ hai vào
mặt đảng csvn về phương diện quan hệ đối ngoại, sau cái
tát thứ nhất nói về tinh thần đoàn kết Việt Nam qua sự
kiện đuổi cô Vân Anh ra khỏi dinh thủ tướng Ba Lan.
- Việt Nam luôn luôn tự hào về sự ổn định chính trị, thế
mà ngay chính trong hệ thống nhà nước Việt Nam, ông chủ
tịch và thủ tướng “chơi nhau sát ván” trước bàng quang
chính giới quốc tế như vậy thì sự ổn định chính trị Việt
Nam đặt trên căn bản nào? Phải chăng trên căn bản độc
tài toàn trị là một điều mà csvn luôn luôn chối bỏ.
Giải pháp nào cho vấn đề trên:
Tóm lại qua trình bày trên, để phù hợp với luật pháp
Việt Nam thì Lê Thị Công Nhân không thể bị trục xuất
trong tư cách một tù nhân được, mà chỉ có thể rời đất
nước Việt Nam theo ý muốn trong tư cách là một công dân
Việt Nam hợp pháp theo luật lệ xuất nhập cảnh hiện hành.
Ca dao Việt
Nam có câu :”Con dại cái mang” về nhà đóng cửa dạy nhau,
công việc trước mắt là tìm giải pháp thích hợp để thực
hiện lời hứa danh dự của một vị thủ tướng nước
CHXHCNViệt Nam. Ở đây, có thể có ba kịch bản xảy ra như
sau:
-
Kịch bản 1: Ðảng csvn ra nghị quyết cho Nguyễn Tấn
Dũng được quyền ngồi trên hiến pháp và luật pháp Việt
Nam, vượt quyền cả chủ tịch nhà nước để thực hiện
quyền trục xuất một công dân Việt Nam ra khỏi đất nước
Việt Nam mà khỏi phải qua một trình tự luật pháp nào
cả. Giải pháp này nhanh và gọn, thế nhưng rừng rú quá
trong thời kỳ hội nhập WTO. Do vậy rất khó có cơ hội
để trở thành hiện thực.
-
Kịch bản 2 : Với bản án bỏ túi của thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng, tòa phúc thẩm chỉ có việc tuân theo tuyên bố
hủy án sơ thẩm và phóng thích tù nhân Lê Thị Công Nhân
vô điều kiện (không có quản chế). Ðể công dân Lê Thị
Công Nhân được xuất cảnh sang Ba Lan, (nếu có (?)theo
ý nguyện của đương sự, chứ không phải theo sự áp đặt
của ông Nguyễn Tấn Dũng). Kịch bản này cũng không ổn
vì với chứng cớ cụ thể theo bản cáo trạng của viện
kiểm sát, thì tòa khó có thể tuyên bố vô tội trái với
điều 88 bộ luật hình sự. Nếu tòa tuyên bố vô tội cho
Lê Thị Công Nhân thì cũng phải áp dụng cho ls. Nguyễn
Văn Ðài vì cùng chung một vụ án và cùng một chứng cứ
tội trạng. Ðiều này không thể xảy ra vì ông Nguyễn Tấn
Dũng chỉ muốn trả tự do cho Lê Thị Công Nhân thôi. Ðó
chính là thế kẹt, nên kịch bản này xảy ra với xác suất
kém mà không đạt được hiệu quả tốt đẹp nào cả.
-
Kịch bản 3 : bằng một đạo luật khẩn cấp của quốc hội
VN tuyên bố đình chỉ hiệu lực điều 88 bộ luật hình sự
và các điều khoản liên quan. Tất cả các tù nhân đã
thành án hay chưa, bị truy tố bởi điều luật này đều
được trả tự do vô điều kiện và ngay sau khi đạo luật
có hiệu lực. Kịch bản này đem lại nhiều lợi ích như
sau:
-
Theo lời tuyên bố của Nguyễn Tấn Dũng là trả tự do cho
Lê Thị Công Nhân, đúng tiến trình luật pháp, và không
vi phạm luật pháp và hiến pháp là trục xuất một công dân
Việt
Nam ra khỏi đất nước.
-
Chứng minh lời ông Triết là đúng Việt
Nam không có tù nhân bất đồng chính kiến, để có thể lấy
lại uy tín quốc tế cũng như vuốt lại mặt mũi cho ông chủ
tịch nhà nước.
-
Thực hiện được sự đoàn kết dân tộc, và chứng tỏ rằng
đảng csvn biết lắng nghe ý kiến khác biệt.
Giải pháp này tối ưu, thế nhưng đòi hỏi đảng csvn phải
dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật và phải vượt qua khỏi
“cái bóng của chính mình” là điều xưa nay hiếm.
Sự đáp lễ của ông Chủ tịch Thượng Viện Ba Lan đúng theo
truyền thống ngoại giao quốc tế, đòi hỏi phù hợp luật
pháp hai bên, nhưng không dễ tiếp nhận hay chối từ. Kết
quả câu chuyện vẫn còn đang bỏ ngỏ. Chờ xem vậy. |