Điểm
qua sự kiện và diễn biến
Dư luận thế giới trong mấy ngày qua đang “nóng” bởi cái
sự kiện chính phủ độc tài quân sự
Myanmar đã đột ngột tăng giá xăng dầu một cách khủng
khiếp, giá xăng lên tới 500%.
Điều đó đã gây lên phản ứng dữ dội của các tầng lớp nhân
dân. Rồi như hiệu ứng domino, tầng lớp sư sãi, một tầng
lớp có ảnh hưởng rộng rãi trong xã hội, đã xung phong
vào cuộc, đại diện cho các tầng lớp Miến. Họ đã dũng cảm
xuống đường đấu tranh, phản đối nhà cầm quyền quân sự đã
tăng giá nhiên liệu một cách bừa bãi như vậy, đồng thời
với cái cớ tăng giá xăng dầu sự nén chịu ách độc tài như
nước đã tới mức tràn ly, họ đã chuyển mục đích đấu tranh
đòi dân chủ, đòi chế độ quân sự phải đáp ứng yêu cầu của
nhân dân ngồi vào bàn thương lượng đàm phán với bà Aung
San Suu Kyi đại diện phe đối lập hiện đang bị quản thúc.
Liên tục những sự kiện nóng hổi về tình hình ở
Myanmar được các phương tiên truyền thông đăng tải...
Những cuộc tuần hành, những cuộc biểu tình của giới tăng
ni được dư luận thế giới đặc biệt quan tâm, nó lại diễn
ra đồng thời với cuộc họp thường niên của đại hội đồng
LHQ.
Thế rồi chẳng kiêng nể ai và quen thói độc tài, chế độ
độc tài quân chủ Myanma đã lệnh cho binh lính xuống tay,
xả súng bắn vào đoàn biểu tình sư sãi, kèm theo là sự
bắt bớ giam cầm đánh đập hàng nghìn nhà sư biểu tình
trong ôn hòa, rồi phong tỏa các nhà chùa trên khắp đất
nước.
Trước sự coi thường, thách thức cộng đồng thế giới, tất
cả các nước các tổ chức xã hội quốc tế đã mạnh mẽ lên án
hành động đàn áp sư sãi của giới quân sự Mianma. Một
loạt các cuộc biểu tình ủng hộ cuộc đấu tranh của nhân
dân
Myanmar đã nổ ra trên 30 thành phố lớn trên thế giới,
kèm theo là các hoạt động các biện pháp trừng phạt chế
độ độc tài đã được các tổ chức chính phủ các nước thông
qua. Đặc biệt LHQ đã cấp tốc cử đặc phái viên đi thị sát
và dàn xếp, gây sức ép với chế độ độc tài quân sự, đòi
hỏi phải ngồi vào bàn đàm phán với phe đối lập đứng đầu
là bà Aung San Suu Kyi
Trước sức ép của dư luận và các biện pháp trừng phạt
quốc tế và những mâu thuẫn trong nội bộ giới tướng lĩnh
quân sự, cuối cùng giới quân sự đã phải chùng tay có
những động thái tích cực, thống chế Than Shwe chấp nhận
ngồi vào bàn đàm phán vô điều kiện với bà Aung San Suu
Kyi, nhằm tìm kiếm một giải pháp tích cực, tiến tới việc
ổn định tình hình chính trị của đất nước.
Đây là một thắng lợi quan trọng cho việc đấu tranh đòi
nền dân chủ cho Mianma, dân chủ đông nam á nói riêng và
dân chủ thế giới nói chung, đã làm cho những thế lực độc
tài trong đó có độc tài CSVN phải lo “sốt vó” Chỉ sợ
theo đà, nó lây nhiễm sang Việt
Nam. Bởi vậy một mặt họ mong muốn chế độ độc tài
Myanmar, tìm cách xoa dịu dư luận bằng luận điều mong
muốn tìm một giải pháp hòa bình cho Myanma. Mặt khác họ
chỉ đạo cho các phương tiện truyền thông tìm mọi cách
bưng bít thông tin về tình hình Mianma, chỉ sợ sự kiện
Myanmar gây chấn động dư luận nhân dân, gây bất lợi cho
họ mà thôi.
Thấy gì qua bài học Myanmar!
Điểm qua tình hình sự kiện
Myanmar chúng ta thấy rõ rằng, nếu có một lực lượng dân
chủ đủ mạnh, được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, nhất
định phe đối lập sẽ làm nên chuyện.
Sự kiên Mianma, một bài học cho các lực lượng dân chủ
Việt
Nam, sẽ lấy đó là một ví dụ cho việc xây dựng lên các tổ
chức dân chủ để tiến hành đấu tranh đòi dân chủ. Nếu
chúng ta có một lực lượng đối lập thực sự mạnh như
Myanmar, nhất định việc thực hiện đấu tranh đòi nền dân
chủ cho VN không phải là quá khó.
Từ bài học
Myanmar, so sánh đối chiếu với hoàn cảnh thực tế và điều
kiện Việt Nam chúng ta thấy nổi lên mấy vấn đề cơ bản
như sau:
Về thực lực của các LL dân chủ VN, rõ ràng LL dân chủ
còn qua mỏng, quá yếu lại dàn trải. Tuy sự phản kháng
trong dân chúng ở VN đối với chế độ độc tài sẽ mạnh hơn
dữ dội hơn Myanmar rất nhiều, nhưng các LL dân chủ VN đã
không nắm bắt và tận dụng được điều đó, họ chỉ thực sự
mạnh ở hải ngoại, còn trong nước tuy đã có nhiều tổ chức
dân chủ ra đời, nhưng chỉ nặng về hình thức, “hữu danh
vô thực” nó chỉ sôi động trên phương tiện mạng intenet
mà thôi.
Mỗi tổ chức có vài ba người, hoặc buổi ban đầu tuy đã
tập hợp được nhiều người, nhưng chỉ thời gian sau bị xẹp
xuống, tan như bong bóng xà phòng, nguyên nhân do đường
lối đấu tranh không phù hợp, do cách thức xây dựng và
điều hành tổ chức, đã bị những người “sáng lập” lạm
dụng, làm mất đi tính dân chủ vv... hoạt động trong
khuôn khổ nhỏ hẹp cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, cả về
chất và lượng, do đó phong trào dân chủ gần như dậm chân
tại chỗ, nếu không muốn nói là có xu hướng tàn lụi.
Đã có một vài tiếng nói trung thực, thẳng thắn nhìn nhận
và nêu vấn đề đó một cách khách quan.. Nhưng ngay sau đó
những tiếng nói đó bị chìm mất trong cái biển ngộ nhận,
hoang tưởng của đa số.
Rất nhiều người vẫn tự huyễn hoặc ru ngủ mình rằng tình
hình vẫn rất khả quan, các tổ chức đảng phái vẫn hoạt
động đều đều, nếu có cũng chỉ là tạm lắng xuống... Họ
quá nông cạn và ấu trĩ... khi thấy bao năm qua, số lượng
những người tham gia đấu tranh dân chủ không tăng lên là
bao, bất quá cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.. Vậy mà họ
vẫn hoang tưởng.. thật đáng trách!
So sánh mức độ độc tài! Ai độc tài hơn?
Nhưng một điều khách quan cũng phải thừa nhận là nếu so
sánh mức độ độc tài, thì có lẽ chế độ quân chủ độc tài
Myanmar phải gọi chế độc độc tài đảng trị Việt Nam bằng
“sư phụ”!!!
Cơ chế và cơ cấu tổ chức cũng như đường lối chính sách,
việc áp đặt chế độ độc tài của Việt Nam có chiều sâu, sự
bám chắc kết dính của tầng tầng lớp lớp bộ máy cai trị
độc tài đã “trói chặt” xã hội Việt nam, không có đường
nhúc nhích.
Chính sách độc tài đảng trị đã được đưa vào sách vở có
tính chiến lược, có bài bản, manh lới lấy chủ nghĩa Max
làm gốc, để từ đó nhân rộng ra bằng lý luận bằng nghị
quyết văn bản, rồi áp dụng đưa vào thực tế, cấy vào từng
tế bào xã hội cái mầm “độc tài”.
Nên mọi sự phản kháng ngay từ khi mới manh nha đã bị cái
cơ cấu cai trị hạ tầng ngăn cản và phá vỡ.
Mọi tư tưởng, mọi nhận thức và những quyền sơ đẳng nhất
của con người đã bị bốn bức tường “độc tài” giam hãm,
khó lòng thoát khỏi bốn bức tường giam đó.
Cái kiểu quản lý con người như thời Võ Tắc Thiên từ
trong trứng nước, khi vừa sinh ra, cho đến việc quản lý
tận hạ tầng cơ sở đời sống của người dân, thực sự như
một tấm lưới bủa vây trùng trùng lớp lớp, làm người ta
có cảm giác lúc nào cũng như hàng trăm nghìn con mắt
theo dõi mọi động tĩnh sau lưng ta, khó lòng mà thaót
được khỏi chiếc lưới vô hình đó.
Cái dã man và nguy hiểm của độc tài cộng sản là nó làm
tê liệt sự phản kháng từ trong trứng nước, đây cũng là
tính đặc trưng về tính “độc tài” cộng sản, nó khác xa
với tính độc tài của các chế độ độc tài không cộng sản
trên thế giới.
Qua những diễn biến vừa xảy ra, chúng ta thấy việc hoạt
động hay tình hình hoạt động xã hội ở Myanmar của các
tầng lớp dân chúng và phe đối lập có phần còn “dễ thở”
hơn nhiều ở Việt Nam. Chế độ độc tài quân sự
Myanmar thực ra do quyền lợi của một nhóm tướng lĩnh
quân nhân, muốn bám giữ chiếc ghế quyền lực để tham
nhũng vơ vét của cải.
Do vậy thứ quyền lực đó chỉ mang tính tạm thời, rất dễ
bị lật đổ, bởi cái cơ cấu tổ chức quân đội nó lỏng lẻo
về mối quan hệ chính trị hơn nhiều tổ chức đảng độc tài
toàn trị.
Về mặt quản lý xã hội chắc chắn
Myanmar sẽ không có chế độ hộ khẩu, hay bộ máy cai trị
sẽ không có tầng tầng lớp lớp các cỗ máy vệ tinh, là tai
mắt bảo vệ lợi ích của đảng, sẽ không có một lực lượng
công cụ an ninh mật vụ dân phòng vv.. là bức tường thành
vững chắc bảo vệ chế độ đông đảo như Việt Nam.
Một khi mối quan hệ và quyền lực của nhóm tướng lĩnh đó
bị phá vỡ, nó sẽ bị đổ sập trong một ngày không xa, nếu
như có áp lực mạnh từ phía dân chủ đối lập.
Tác động của thế giới và hành động của chúng ta!
Tình hình phản ứng của thế giới đối với chế độ độc tài
quân sự
Myanmar mấy ngày qua là rất quyết liệt, dữ dội. Nhưng có
một điều chúng dễ nhận thấy một nghịch cảnh “Con
có khóc mẹ mới cho bú” Họ chỉ phản ứng khi có
cuộc nổi dậy từ phía những người trực tiếp bị áp bức là
các tầng lớp nhân dân.
Đúng như lời TT Mỹ G. Bush trong thông điệp nhận chức
nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã phát biểu “.. Hỡi những
dân tộc bị áp bức, bị tước quyền tự do, chúng tôi luôn
luôn bên cạnh các bạn, bênh vực và ủng hộ các bạn, nếu
các bạn đứng lên đấu tranh đòi quyền tự do... ”
Ở đây ta cần hiểu chữ “nếu”mà TT Bush phát biểu, có
nghĩa là chúng tôi chỉ ủng hộ các LL dân chủ một khi họ
dám đứng lên đấu tranh đòi quyền dân chủ.
Nhưng nếu những LL dân chủ đó không dám đứng lên đấu
tranh thì chúng tôi cũng đành chịu, bởi đây là quyền tự
quyết của mỗi dân tộc, mỗi con người, mọi sự can thiệp
khi không có sự chống đối chế độ đều là vi phạm quyền
con người. Trừ khi chế độ đó đi quá giới hạn nội bộ của
một quốc gia gây mất ổn định, hay có hành vi đe dọa đến
an ninh của thế giới.
Ý thức được điều đó, các LL dân chủ Việt Nam cần phải
xác định tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, bằng
những hành động, những nỗ lực thực sự, trước mắt tập
trung xây dựng lên các tổ chức dân chủ có chất lượng, có
chiều sâu, để từ đó tiến hành cuộc đấu tranh dân chủ có
hiệu quả hơn như cuộc đấu tranh dân chủ của các LL yêu
nước Myanmar vừa qua.
VN, ngày
12/10/2007
Như Hà
|