Đảng độc tài, nhà nước khủng bố, công an côn đồ, báo chí
vỗ tay
Xưa nay vẫn thế cái bộ tứ này được sự chỉ đạo dẫn dắt
tài tình của đảng, luôn luôn phối kết hợp với nhau để
hành xử với như vậy đối với các nhà bất đồng chính kiến.
Trước hết là đảng độc tài? Đảng bảo
trắng là phải trắng, đen thì kiểu gì cái màu đó trắng
đến mấy cũng phải đen.
Đảng bảo gì thì phải nghe thế ấy, đảng bảo nó là “phản
động”, thì kiểu gì nó tốt, nó đứng đắn đến mấy, đảng bảo
thằng ấy chính cống là “phản động”.
Y như rằng dưới con mắt của mọi người
từ nhà nước cho tới công an báo chí đều đồng loạt coi kẻ
đó là phản động, đảng bảo khủng bố nó, vần nó, đánh cho
nó chừa thói “phản động” đánh cho nó để đứa khác nhìn
thấy sẽ phát hoảng lên, sợ không dám làm “phản động” nữa
thì thôi.
Như trường hợp kỹ sư Nguyền Phương Anh bị cái công cụ
đàn áp tỉnh Lạng Sơn thể hiện ngày 30/10/2007 vừa qua.
Từ xưa đến nay, bất kỳ sự cố vấn đề gì, tất cả mọi
quyền hành đều do một tay đảng chỉ đạo, mọi
chủ trương đường lối đều do đảng sáng suốt dẫn đường.
Đảng độc tài chủ mưu ra lệnh, nhưng được cái đảng ta rất
chi là hèn hạ, không bao giờ đảng dám ra mặt nhận bất kỳ
cái “mắm thối” về mình.
Đảng toàn mượn tay “nhà nước của nhân dân”
để nhà nước chấp hành mệnh lệnh của đảng, lên kế hoạch
ra lệnh cho bộ máy công cụ đàn áp khủng bố bọn “phản
đông” cứng đầu.
Vậy thế nào là nhà nước khủng bố.
Trước hết chúng ta hãy xem thế giới người ta định nghĩa
về khủng bố như thế nào:
Cá nhân, tổ chức có hành vi dùng quỳen lực, vũ
lực, vũ khí và các phương tiện khác đe dọa tính mạng,
sức khỏe, tinh thần người khác thì hành vi đó được xác
định là khủng bố.
Căn cứ vào khái niệm trên ta có thể khẳng định nhà
nước CHXHCN Việt
Nam
là nhà nước khủng bố.
Vì đã có hành vi dùng quyền lực và vũ lực cũng như các
phương tiện khác
(công an, báo chí, truyền thông) để đe dọa tính mạng sức
khỏe cũng như tinh thần một số các nhà bất đồng chính
kiến.
Tuy nằm dưới sự chỉ đạo của đảng độc tài, nhà nước là
tổ chức hợp hiến có tư cách pháp nhân phải chịu trách
nhiệm trước mọi hành vi của các tổ chức nằm trong hệ
thống nhà nước.
Bởi vậy những hành vi khủng bố nêu trên nhừ nước
CHXHCNViệt Nam phải chịu trách nhiệm và bị lên án như
một tổ chức khủng bố cấp nhà nước.
Tất cả các chứng cứ buộc tội đã thể hiện bằng những
cuộc theo dõi trấn áp, khống chế của phương tiện chức
năng là công an, liên tục dùng quyền lực tìm cách theo
dõi, khống chế, phong tỏa cuộc sống sinh hoạt hành ngày
của các nhà bất đồng chính kiến trong suốt thời gian họ
tham gia hoạt động dân chủ.
Cụ thể là ông HMChính, ông Nguyễn Phương Anh, ông Đỗ Nam
Hải, ông Nguyễn Thanh Giang,
Linh Mục Nguyễn Văn Lý và nhiều người khác.
- Dùng vũ lực hoặc các phương tiện khác để đe dọa
tính mạng và sức khỏe của các nhà bất đồng chính kiến,
như vụ hành hung cố ý gây thương tích cho ông Đỗ Nam
Hải, đặc biệt ngày 30/10/2007, họ đã trắng trợn cho LL
công an, cố ý tấn công gây thương tích cho ông Nguyễn
Phương Anh, một hành động khủng bố hết sức dã man.
-
Dùng phương tiện khác như báo chí để vu khống, bôi nhọ
danh dự, nhằm khủng bố tinh thần các nhà bất đồng chính
kiến, rất nhiều nhà bất đồng chính kiến đã là nạn nhân
của hình thức khủng bố này.
Công cụ công an với bản chất côn đồ
Được đảng độc tài coi là công cụ đắc lực trong việc
trấn áp các phần tử tích cực đấu tranh dân chủ.
Được nhà nước khủng bố giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện
các hành vi khủng bố.
Với những “đặc quyền” trong việc trấn áp các nhà bất
đồng chính kiến, Với một LL đông đảo, được trang bị
những phương tiện tối tân, công cụ an ninh mật vụ đã thể
hiện bản chất của một công cụ đắc lực, tráo trở, gian
manh và rất côn đồ.
Họ không từ thủ đoạn nào, hành vi nào để đạt được mục
đích, từ việc ngày đêm cắt cử người túc trực theo dõi,
nghe trộm nghe lén, cho đến việc dùng thủ đoạn để gây
thương tích, bằng nhiều hình thức sử dụng vũ lực để đàn
áp, đánh đập gây thương tích cho các nhà bất đồng chính
kiến.
Trường hợp ông Nguyễn Phương Anh bị công an kết hợp với
xã hội đen tấn công, đã được các hãng thông tấn tin cậy
như BBC, RFA đưa tin, phỏng vấn, chụp hình là môt bằng
chứng không thể chối cãi.
Việc họ sử dụng hỗ trợ bọn côn đồ xã hội đen tấn
công các nhà bất đồng chính kiến, là một bằng chứng cho
thấy họ là một nhà nước khủng bố có tính chất côn đồ, có
lẽ đây là trường hợp điển hình hiếm thấy trên thế giới
(chưa có 1 nhà nước nào sự dụng xã hội đen vào việc
chính trị).
báo chí có dám vỗ tay?
Bao giờ cũng vậy, sau những đợt trấn áp bằng quyền
lực, vũ lực là đến lựơt
báo chí và các phương tiện thông tin một chiều, tấn công
các nhà bất dồng chính kiến
(BĐCK) trên báo đài truyền hình
vv...
tìm cách vu khống, bôi xấu nhằm khủng bố tinh thần họ.
Không biết những hành động côn đồ dã man vừa qua của
họ đối với ông Phương Anh, báo chí, thông tin có dám
phản ánh, có dám vu khống mạ lị ông Phương Anh chống
người thi hành công vụ không?
Chúng ta hãy chờ xem.
Liều thuốc thử của tân thành viên hội đồng
bảo an
Tất cả những hành động đàn áp diễn ra từ đầu năm 2007
là rất trắng trợn, thô bạo của nhà nước CHXHCN Việt Nam
đối với công dân, đã cho thấy bộ mặt thật của họ, điển
hình cho hành vi trên là hình ảnh Linh mục NVLý bị bịt
miệng và vụ tấn công có tính chất côn đồ nhà dân chủ
Nguyễn Phương Anh, cho thấy một Việt Nam hôm nay.. và
vừa hôm qua họ được bầu vào thành viên không chính thức
của hội đồng bào an không thường trực, chưa nóng chỗ
ngồi, họ đã trắng trợn đàn áp, đánh đập người vô tội.
Vậy tại sao họ lại có hành động “dại dột” như vậy!
Khi mà đang cần có vị thế mới, một hình ảnh mới của một
tân thành viên hội đồng bảo an trên trường quốc tế???
Phải chăng đây là liều thuốc thử của tân thành viên Việt
Nam,
xem có sự phản ứng nào về phía họ không?
Chắc chẳng có vấn đề gì xảy ra, bởi cái sự cố ấy
“bé tí”
so với cái thế giới vốn đã không mấy yên bình này.
Với lại cũng như khi Hoa Kỳ rút tên ông độc tài ra khỏi
CPC, thì ngay lập tức ông đã gửi tặng ông Bush món quà
“ba tù nhân lương tâm” và nay cũng theo thông lệ, họ cố
tình tạo ra thành tích khủng bố gây thương tích cho nhà
DC kỹ sư Nguyền Phương Anh, làm món quà kỷ niệm ông
Ban-Ky-mooun, tổng thư ký nhân ngày Việt Nam được bầu là
thành viên không thường trực.
Những hành động nhờn mặt như vậy, làm mọi người phải
đặt ra câu hỏi, phải chăng cái tổ chức LHQ này có một tí
chút quyền uy đối với các thành viên nào không.
Hay chỉ là tổ chức tượng trưng, chỉ là một tổ chức có
tính ngoại giao!!!.
Ngay cả đến cái tổ chức gọi là hội đồng bảo an cơ quan
gọi là quyền lực cao nhất của LHQ, cũng làm người ta
nghi ngờ cái uy quyền và vai trò của nó?
Nếu không thì tại sao Việt
Nam
lại coi thường đến vậy?
Xét lại trong quá khứ kể từ khi thành lập năm 1946
đến nay, tổ chức này chưa bao giờ được ghi nhận có quyền
lực thật sự.
Hay giải quyết các vụ việc có liên quan đến con người
đặc biệt là quyền con người, cũng chỉ mang tính chất hòa
giải “vĩ hòa di quí”
hoặc tìm giải pháp hoà bình, để lâu rồi “cứt trâu hóa
bùn” bức xúc là vậy, nhưng mọi chuyện ròi sẽ êm xuôi,
không giải quyết vấn đề một cách triệt để tận gốc rễ,
cho thấy thực chất cái tổ chức lớn nhất hành tinh này
lại chẳng có mấy quyền lực.
Nó có uy tín hay không còn nhờ những cố gắng nỗ lực của
những cá nhân trên cương vị tổng thư ký mà thôi!
Sự kiện Miến Điện vừa qua cũng vậy, một đặc phái
viên của tổng thư ký LHQ đã đi thị sát và dàn xếp tình
hình, trước sự kiện việc đã rồi và đến nay mọi việc đâu
vào đấy, máu người dân đã chảy, hàng nghìn người vẫn bị
giam cầm, tra tấn và nhà cầm quyền quân sự độc tài vẫn
nhởn nhơ...
Thế giới chỉ nhận được sự phản ứng yếu ớt của một số
nước châu âu, hội đồng châu âu và lời đe dọa Hoa Kỳ...
Còn LHQ không thấy động tĩnh.
Bởi vậy tân thành viên Việt
Nam
một mặt tâng bốc vị thế của mình khi được bầu vào thành
viên hội đồng bảo an, một mặt chẳng coi cái tổ chức này
là đinh gỉ gì, lên vẫn ngang nhiên hành xử có tính khủng
bố công dân nước mình.
Nhưng có một thực tế mà nếu so sánh, ai cũng lấy
làm thắc mắc.Tại sao một số các quốc gia khác vi phạm
quyền con người, như Hoa Kỳ chẳng hạn, dính một tí hành
vi bạo ngược với tù nhân, hay bĩnh sĩ của họ tại Irắc có
hành vi bạo hành, thì bị lôi ra lên án, hết báo chí
truyền thông,
đến các tổ chức quốc tế ra tuyên bố, tẩy chay vv...ngay
tại diễn đàn LHQ
Vậy mà với Việt Nam, việc vi phạm xảy ra thường ngày
như “ở huyện”.
Một điều mọi người lưu ý là những nhà dân
chủ Việt Nam dù sao cũng được thế giới biết đến để bảo
vệ, còn những nạn nhân của nhà nước Việt Nam là dân
thường bị LL công an tra tấn đánh đập, bức tử thì không
sao kể xiết.
Những vụ việc này ít nhiều đã có những tiếng kêu cứu từ
nơi dân chúng, từ những nhà bất đồng chính kiến kêu cứu,
nhưng đều nhận được sự im lặng, thờ ơ đáng sợ.
Phải chăng giá trị của một công dân Việt
Nam
không bằng giá trị của các công dân nước khác?
Hay tiếng kêu cứu của họ quá yếu ớt, không thấu tới ngôi
cao chí cả LHQ.
Vậy thì tiêu chuẩn nào để xét và bầu chọn một quốc
gia thành viên có thành tích khủng bố, vi phạm nhân
quyền.làm thành viên của hội đồng bảo an không chính
thức?
Hay đây chỉ là hình thức ngoại giao chiếu lệ!
Mục đích của tổ chức LHQ là yếu tố con người!
Vậy mà có những kẻ đang tâm chà đạp lên giá trị sơ đẳng
về quyền con người, vẫn được cái tổ chức vì quyền con
ngừoi châm chước bỏ qua, chấp nhận bầu vào thành viên
không thường trực của hội đồng baỏ an, thì không hiểu
cái mục đích “Vì quyền con người”
ấy có còn được tôn vinh, được giương cao làm khẩu hiệu
chính trước tiền sảnh của đại hội đồng LHQ có còn ý
nghĩa hay chỉ là sự giả tạo phù phiếm.
Thật đáng xấu hổ cho cái tổ chức danh giá hàng đầu này.
Hẳn chúng ta còn nhớ, cuộc viếng thăm Việt Nam của
ông tổng thư ký Cuod.Vanhem, diễn ra năm 1982, khi trở
về ông có sáng kiến đi bằng đường biển, chuyến đi đó của
ông cứu vớt hàng nghìn con người, đã nhân cơ hội đó
chạy ùa lên tầu của ông, trước sự chứng kiến của nhà
đương cục Việt Nam.
Chúng ta biết ơn và đánh giá cao hành động nhân đạo của
ông Cood.Vanhem
Nhân dân Việt Nam mong rằng tổ chức LHQ và ông tổng
thư ký Ban-Ky-Mouun, sẽ không thể làm ngơ cho những hành
động tương tự như nhà nước độc tài Việt Nam, một thành
viên mới của hội đồng bảo an đã đối xử có tính chất
khủng bố với công dân nước mình.Như tấm gương của người
tiền nhiệm đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam trước kia.
Hà Nội, ngày
3/11/2007
DQT |