Ý
kiến, quan điểm, . . . bày tỏ
dưới đây là của
tác giả,
Phù Sa hoàn toàn không có trách nhiệm. |
S.O.S về sự bạc nhược
của chính quyền trước họa xâm lăng !
15.12.2007 16:24
Kính gửi Ban Biên Tập,
Tôi viết lá thư này mong nhận được sự đồng cảm, sự chia sẻ cho
tâm trạng một người dân bình thường như tôi. Cũng xin thể tất
cho tôi viết không được mạch lạc cho lắm, vì tâm trí tôi đang
bị rối loạn, hoang mang, cay đắng …
Vài bữa nay ở Sài Gòn nhiều việc càng nghĩ càng đớn đau.
Tôi có một cậu con trai, năm nay 17 tuổi, cái độ tuổi chuẩn bị
cho nghĩa vụ quân sự. Theo suy nghĩ thông thường, đến tuổi thì
phải đi bộ đội, đi để giữ gìn đất nước. Thế nhưng, theo những
diễn biến những ngày gần đây tại Sài Gòn, tôi bị day dứt : tôi
sẽ cho con tôi đi bộ đội, theo luật qui định về nghĩa vụ quân
sự, nói là đi để giữ gìn biên cương của tổ quốc Việt Nam. Có
thật vậy không ? Hay là đi để bảo vệ Đảng Cộng sản VN ?
Tôi, cũng như bao bậc cha mẹ khác, rứt ruột đẻ con, nuôi con
ăn học trưởng thành, để rồi giao con mình đi cầm súng để bảo
vệ cho nhóm cầm quyền Đảng Cộng sản VN thì đau quá, nhục quá !
Tôi muốn mọi người ở ngoài biên cương VN biết được sự thật
sau : ở các tổ dân phố, các phường vài ngày qua tổ
chức họp người dân, yêu cầu các bậc cha mẹ, người lớn kiểm
soát không cho con của mình tham gia biểu tình (nghe nói
vào ngày chủ nhật 16/12 hoặc trong sắp tới).
Mà biểu tình chống ai ? Chống Trung Quốc ngang nhiên lập thành
phố trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Một chính quyền gì
mà lại ngăn cản người dân biểu thị lòng yêu nước ? Tôi thật
không hiểu nổi. Tôi ngồi dự họp tổ dân phố, nghe người ta phổ
biến là trong cuộc biểu tình vừa rồi, có người dẫm lên lá cờ
Trung Quốc, và đó là “quá khích”. Trời ơi ! Trong khi bọn
Trung Quốc dẫm đạp lên mảnh đất Tổ quốc VN thì không sao, còn
người dân VN mình dẫm lên lá cờ vì quá uất ức thì chính quyền
VN e ngại “làm tổn hại đến quan hệ hai nước VN – TQ”,
chính quyền tổ chức những cuộc họp “khủng bố” tinh thần của
chính người dân VN ! Không có văn bản, mà ranh ma tổ chức
thông báo miệng đến các tổ dân phố.
Tôi bần thần tự hỏi, chính quyền hiện hành có còn là chính
quyền của dân tộc VN hay không ? Tự hỏi để rồi ngầm trả lời :
không, không, không , chính quyền này không phải là của dân
tộc VN, mà là chính quyền của đảng cộng sản VN ! Tôi và
bao bậc cha mẹ khác lẽ nào đưa con mình đi cầm súng để bảo vệ
đảng nô lệ như thế này ??? Tôi đã rớt nước mắt. Tệ hại quá,
tôi phải “nướng” con tôi cho lũ cầm quyền phản dân tộc này ?
Tôi sẽ phải làm thế nào ? Cầm súng bảo vệ đất nước thì tôi
không sợ, cầm súng chống bọn xâm lấn Trung Quốc thì tôi sẵn
sàng đưa con tôi lên đường ! Còn cầm súng, hi sinh con cái
chúng tôi cho quyền lợi riêng của đảng cộng sản VN thì khác
nào sự ngu xuẩn, hơn nữa, đó là sự nhục nhã ! Còn nếu không
đưa con đi nghĩa vụ, tôi sẽ bảo nó trốn cách nào ? Giá như gia
đình tôi có tiền của, như đám cán bộ nắm quyền, tôi sẽ “chạy”
được cho con ra nước ngoài du học. Hàng triệu gia đình như gia
đình tôi phải chạy ăn từng bữa thì làm gì có khả năng cao sang
đó ? Chúng tôi sẽ đưa con cái chúng tôi trốn đi đâu ?
Tôi đang phải trốn chạy, ngay trên chính quê hương VN của mình
sao ???
Một sự thật nữa
: ở các trường đại học, trong vài ngày qua, xuất hiện
cái sự “phổ biến” từ phía đoàn thanh niên cộng sản HCM, cũng
là phổ biến miệng, không ra văn bản, cho biết là những sinh
viên vừa qua tham gia biểu tình sẽ bị đuổi học ! Yêu
nước thì bị đuổi học ! Đòn phép khốn nạn này, tôi nghĩ, làm
cho nhiều sinh viên nghèo khó rụt rè, sợ hãi. Cả một tương lai
tối sầm, thất học thì làm sao thay đổi cuộc đời, giúp đỡ gia
đình ? Cứ ngỡ là biểu thị lòng yêu nước, sẽ được chính quyền
ủng hộ ! Chính quyền này, đảng cộng sản VN này không dám trấn
áp người biểu tình (sẽ ăn nói ra làm sao trước dân, khác nào
lộ ra bộ mặt bán nước, nô lệ ngoại bang), thay vì thế đi trấn
áp ngầm !
Làm cách nào để giúp người dân VN thoát khỏi nỗi nhục này ?
Thông cảm cho tôi, khi nỗi sợ của tôi vẫn còn : viết lá thư mà
không dám ký tên thật (cũng xin quí vị đừng nêu nickname, đừng
nêu địa chỉ email của tôi). Tôi cầu khẩn quí vị lên tiếng
trước quốc tế, cho biết rõ ràng những thủ đoạn hèn hạ kể trên
(họp tổ dân phố, họp trong truờng đại học, để
khủng-bố-tinh-thần) của chính quyền VN (nói đúng hơn là chính
quyền của đảng cộng sản VN) để đè bẹp lòng yêu nước vừa trồi
dậy thì phải chết tiệt hẳn. Xin quí vị lên tiếng thay cho tôi,
lên tiếng giùm cho người dân trong nước VN. Được vậy, tôi sẽ
nhớ ơn đến tận cuối đời.
Ngày xưa, Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc bán nước, đáng phỉ nhổ
! Lúc Thống, Tắc bán nước thì có bao giờ chúng dại mà nói
thẳng ra trước toàn dân, mà chúng cũng phải đưa lý do về xây
dựng quan hệ hữu hảo với thiên triều chứ ! Tôi đang nhìn thấy
một kịch bản được lặp lại.
Kính thư,
Một người bố gia đình vừa sợ vừa uất.
|