Mấy
ngày nay các báo lá cải, rồi đài Radio, truyền hình TW
của VN được các lệnh “xếp triều đình” đồng loạt có bài
vu cáo GHPGTNVN lợi dụng vấn đề dân oan để mưu toan kích
động nhân dân chống lại “chính quyền nhân dân”, rằng tổ
chức phật giáo đã vi phạm pháp luật nhằm chính trị hóa
vấn đề dân oan vv...Vẫn những giọng điệu cũ rích, rập
khuôn mà người ta được nghe thấy mỗi khi có vấn đề chống
lại nhà nước VN của các thế lực phản động quốc tế và bọn
phản động lưu vong...
Như mọi người đã biết, Bấy lâu nay vấn đề dân oan nổi
nên như một vấn đề gây nhức nhối, bức xúc cho xã hội,
cac vụ án oan sai, những cái chết tức tưởi mờ ám, cac vụ
khiếu kiện bị chiếm nhà chiếm đất của những người dân
đen, xảy ra hàng chục năm nay, nhưng không những được
nhà cầm quyền giải quyết, mà còn bị vi phạm nặng nề hơn,
trầm trọng hơn.
Về vấn đề dân oan, một bằng chứng không thể chối cãi mà
chính họ, những người có quyền lực trong bộ máy độc tài
cũng phải thừa nhận trong không ít lần đăng đàn rằng:
Sau khi xem xét và kiểm tra thực tế, những vấn đề dân
oan khiếu kiện đa số đều đúng, những vụ việc oan sai đều
diễn ra đúng với thực tế, rất ít trường hợp khiếu kiện
sai ....
Vậy nguyên nhân do đâu mà dẫn đến tình trạng này, thực
chất và bản chất của vấn đề dân oan này là gì! Sau đây
chúng ta điểm lại quá trình dẫn đến oan sai khiếu kiện.
Trước hết chúng ta phải khẳng định một điều là “thượng
bất chính hạ tắc loạn” trong gia đình người cha không
gương mẫu tất những đứa con sẽ sinh hư, cái nhà dột từ
nóc, ắt cái rui cái mè cũng dột theo.
Một
chế độ độc tài với những cái đầu lãnh đạo bệnh hoạn, vô
liêm sỉ xem dân như cỏ rác, chỉ chăm lo quyền lực vơ
vét, nhét cho đầy túi tham, ắt sẽ làm gương cho kẻ dưới
tự tung tự tác làm càn làm bậy, bức hiếp dân lành, để
rồi “trên bảo dưới không nghe” để rồi “lực bất tòng
tâm”, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, coi dân oan như quả
bóng, dưới đá lên trên ném xuống, không những không được
giải quyết, mà các vụ oan sai khiếu kiện ngày một tăng,
năm sau cao hơn năm trước.
Vì vậy đây không thể coi là vấn đề quản lý yếu kém, hay
do một số cán bộ thoái hóa biến chất, như chúng vẫn
thường lấy lý do tìm cách che đậy, mà đây được xem như
là một tội ác, một chính sách phản động của chế độ độc
tài đối với nhân dân.
Một chế độ sống phè phỡn, ăn chơi trác táng, hưởng lạc
đủ thứ do bóc lột công sức lao động của dân mà ra, từ
nhà lầu xe hơi, từ du lịch nghỉ mát nước ngoài nước
trong, từ các nhà hàng sang trọng cho tới mỹ viện, sòng
bạc đâu dâu cũng đều thấy sự hiện diện các cán bộ “của
dân do dân vì dân”.
Một chế độ đã sống trên mồ hôi
bằng đồng thuế của dân, do người dân một năng
hai sưong trả tiền nuôi họ để quản lý điều hành đất
nước. Nhưng cái chế độ đó đã không những không làm tròn
bổn phận chức trách là kẻ nô bộc của dân, làm công cho
dân, mà nay lại nhẫn tâm, trượt dài trên con đường tội
lỗi, gây thêm tội ác, lại trịch thượng sống trên những
giọt nước mắt, trên xương máu
của của lê dân, bằng những tội ác gây nên thảm cảnh dân
oan, với những tội ác trời không dung đất không tha, làm
cho lương dân trăm họ điêu linh khổ cực, gây lên những
cảnh cướp đất cướp nhà, bức tử đánh chết người vô tội,
bỏ tù oan sai người dân hiền lành chất phác.
Gây
ra nghịch cảnh trái ngang, gây lên nỗi oan ức cho dân,
gây nên những thảm cảnh đau lòng với bao nỗi cơ cực oan
khuất cho dân, dồn ép dân lành đến con đường cùng không
phải mới xảy ra thời gian gần đây, mà nó đã xảy ra hàng
chục năm nay, oan sai nối tiếp oan sai, từ đời cha cho
chí đời con bị oan sai đời cháu cũng bị oan sai nhưng
không hề được chúng xem xét giải quyết.
Hẳn chúng ta còn nhớ cách đây gần 20 năm, hình ảnh người
đàn bà tên Hào quê Hải Dương bị bọn “cường hào đỏ” dùng
thủ đoạn cướp nhà cướp đất, bức tử chồng bà phải chết
oan uổng, hai tay dâng lá đơn kêu oan, quì dưới trời
mưa sấm sét trước cửa quốc hội của cái gọi là nước
CHXHCNVN trong một kỳ họp, đã tạo nên cảm xúc cho văn sĩ
NHT viết lên truyện ngắn “người đàn bà quì” nổi tiếng.
Hay như chúng ta còn chưa quên, cũng trong thời gian này
cách đây 2 năm về trước, vụ việc đau lòng về dân oan Lê
Thị Trung Thu đã tẩm xăng tự thiêu trước mặt đứa con gái
bé nhỏ của mình, ngay tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng để
đòi công lý, đòi quyền sống tối thiểu của một con người,
đã gây nên cú xốc kinh hoàng cho mọi người. Những ngày
gần đây mọi ngừơi chứng kiến những bà mẹ hơn 100 tuổi
ngồi giữa trưa nắng, giương cao biểu ngữ đòi công lý cho
con bị bắt giam oan sai trên đường Cầu Giấy!
Thử hỏi họ có thấy hổ thẹn khi những người đàn bà gầy
còm dối rách đi nhặt từng cái ve chai giấy báo cũ để đổi
lấy vài đông bạc mua cái bánh, gói mì đắp đổi qua ngày
nơi đầu đường vỉa hè, đêm nằm trên manh chiếu rách trời
nắng cũng như trời mưa, để mong hy vọng các ông lớn
“...thương tình giải quyết thoả đáng trả lại nhà cho tôi
chết có nhà có cửa cho người đời khỏi chê cười”.
Thử hỏi 600 tờ báo với hàng vạn người “rơm” phục vụ sao
lại câm lặng trước nghịch cảnh những em nhỏ chít khăn
tang, đứng bên lề đường giương khẩu hiệu trước ngực kêu
oan? Họ có trái tim, họ có cảm xúc tối thiểu của một con
người hay không?
Thử hỏi có quốc gia nào có nghịch cảnh khiếu kiện như
Việt
Nam?
Vậy
mà họ leo lẻo nói rằng việc dân khiếu kiện là việc bình
thường, bất cứ quốc gia nào cũng có. Đúng!có thể quốc
gia nào cũng có việc công dân đi khiếu kiện, nhưng có lẽ
chỉ có ở Việt
Nam mới có việc đùn đẩy trốn tránh trách nhiệm, tư tung
tự tác bao che cho nhau như vậy.
Chỉ có ở Việt nam mới có những việc khiếu kiện kỳ lạ độc
nhất vô nhị trên thế giới với những kỷ lục đáng được đưa
vào sách Ghi nét, như số lượng đơn khiếu kiện không thể
đếm xuể, không dám cân lên xem nặng bao nhiêu, mà một
cán bộ có trách nhiệm của nghành tư pháp chỉ dám tiết
lộ, đơn khiếu kiện chất cao đến nóc trần nhà kho rộng
khoảng 200m2 (lời thú nhận cách đây 5 năm).
Hay như kỷ lục của người đi khiếu kiện lâu nhất thế giới
(bà Mão Bắc giang đòi vàng vệ quốc quân ký giấy vay từ
năm 1947), Kỷ lục người có đơn khiếu kiện nhiều nhất thế
giới (127kg), kỷ lục về vụ án ly kỳ nhất thế giới (Dương
thị Nga) Kỷ lục người già nhất thế giới đi khiếu kiện
(cụ bà 102 tuổi quê Quảng Nam) Kỷ lục người trẻ nhất đi
khiếu kiện (Cháu Trần thị Hoa 5 tuổi) vv... nếu có ai đó
kỳ công sưu tầm chắc chắn sẽ có 1 bộ sưu tập độc nhất vô
nhị trên thế giới về đề tài dân oan Việt Nam với không
chỉ hàng trăm nghìn mà là hàng triệu, hàng triệu vụ án
oan sai với đủ hình đủ loại, muôn màu muôn vẻ, không cái
oan sai nào giống cái oan sai nào (căn cứ theo lời thú
nhận của một quan chức, rằng nếu thanh tra có đến 90-95
% vụ án oan sai).
Vậy nhà cầm quyền độc tài CSVN giải quyết tình trạng oan
sai khiếu kiện ra sao? Hẳn mọi ngừơi đã biết, không
những họ không có chủ trương giải quyết oan sai khiếu
nại mà tội ác chất chồng tội ác, họ vẫn vô tư “trơ
gan cùng tuế nguyệt” để rồi tìm các biện pháp
đối phó trấn áp, một mặt họ cho tay chân mật vụ công an
tìm cách ngăn cản những người dân địa phương xung quanh
khu vực dân oan cư trú, không được tiếp xúc, không được
cưu mang giúp đỡ, không cho những người bán hàng dong
bán từng cốc nước, cái bánh cho dân oan, ngăn cấm dân
điạ phương không cho dân oan thuê phòng trọ, tiến xa
trên con đường tội ác, họ còn tìm cách chỉ đạo cho lãnh
đạo địa phương nơi có dân oan khiếu kiện tìm cách trù
dập bức bách những người dân oan đó trong cuộc sống hàng
ngày, như xin việc làm, xin đơn từ dấu má mỗi khi có
việc cần đến đều bị gây khó khăn sách nhiễu vv... Thậm
chí còn tổ chức hãm hại cuộc sống thường nhật của họ,
như đốt nhà bỏ thuốc trừ sâu xuống ao cá, không cho con
em họ đến trường vv…
Môt
mặt họ đối xử với dân tàn tệ, lộng hành dân, áp bức dân,
nhưng một mặt họ lại thường dùng chiêu bài núp dưới
danh nghĩa là “chính quyền nhân dân” để vu khống, để che
đậy cho dã tâm độc ác, dùng dân làm bình phong cho chế
độ thối nát mỗi khi có sự chỉ trích lên án của dư luận
nhân dân và quốc tế.
Khi đi thăm Hoa Kỳ, Nguyễn Minh Triết leo lẻo nói về
tình thương về xóa bỏ thù hận, về hòa hợp dân tộc cứ
ngọt sớt như mía lùi, khi ông ta ba hoa về những điều
đó, ông ta có chạnh lòng nghĩ đến “dân oan” những người
đồng bào của ông ta, do chính ông ta và các đồng chí của
ông đối xử tàn tệ, bạc ác bất nhân như thế nào không?
Cuộc sống dân oan, thảm cảnh dân oan do chính họ gây
lên, họ đã thờ ơ vô trách nhiệm vậy họ lại trơ trẽn khi
dùng con bài “chất độc da cam” để đem ra làm con bài
chính trị, hòng đổ tiếng ác cho người khác, hòng mong
kiếm chác chút ít “viện trợ nhân đạo”. Sao họ không rủ
lòng mảy may thương xót cho những mảnh đời bất hạnh,
không cưu mang cứu trợ cho những kiếp người cùng khổ,
những nạn nhân của chính họ?
Vậy mà có những người đồng bào của dân oan tận bên kia
đại dương đã thể hiện tình cảm “lá lành đùm lá rách” cảm
thông cho số phận oan trái của dân oan, đã gửi chút tiền
nhân đạo cứu trợ cứu tế những kẻ khốn khó, thì họ lại bị
vu cáo là bọn phản động lưu vong lợi dụng để mua chuộc
dân oan, để tìm cách chống phá “chính quyền nhân dân”.
Các người nên nhớ những tấm lòng thơm thảo, gửi tiền về
cứu trợ dân oan đều có địa chỉ, có tên tuổi đàng hoàng
chính đáng được đăng công khai trên mạng Patalk, chứ
không phải khuất tất giấu diếm để ăn chăn ăn bớt tiền
cứu trợ như những cán bộ đảng viên “gương mẫu” đâu! Thật
là trơ trẽn bỉ ổi, táng tận lương tâm cho những kẻ độc
tài phản quốc.
Trắng trợn hơn chúng còn vu cáo cho giáo hội PGVNTN, là
lợi dụng con bài dân oan để chính trị hóa nhằm kêu gọi
nhân dân lật đổ “chính quyền nhân dân”. Như chúng ta đã
biết trong lời phát biểu của hòa thượng Thích Quảng Độ,
trước sảnh tòa nhà quốc hội II, ngài kêu gọi mọi người
đấu tranh vì công lý, đấu tranh đòi các quỳền cơ bản
như dân chủ, tự do ngôn luận tự do báo chí. Những lời
phát biểu đó có hợp lòng người, có đúng với lợi ích của
người dân, có đúng với xu thế của thời đại không? Vậy
chúng vu cho những lời lẽ đó của ngài là chống lại
“chính quyền nhân dân” thì rõ ràng chúng đã tự nhận, tự
phơi bày cái chính quyền đó là chính quyền đi ngược lại
lợi ích của dân, đích thị chính quyền đó không phải là
chính quyền nhân dân rồi, mà chúng tự nhận xằng nhân
bừa mà thôi!
Tiến
xa trên con đường tội ác chúng không từ thủ đoạn nào để
vu khống và ngậm máu phun người, chúng đã huy động hàng
loạt các phương tiện thông tin hết đài báo đến truyền
hình, tập trung vu khống bôi nhọ giáo hội PGVNTN, một tổ
chức duy nhất còn sót lại không chịu chấp nhận “quốc
doanh hóa”. Chúng có tình bôi nhọ thanh danh của đại lão
hòa thượng Thích quảng Độ, một vị chân tu có uy tín, có
tấm lòng từ bi cứu nạn cứu khổ đồng cam cộng khổ cùng
chúng sinh. Ngài đã tuân theo lời dạy của Phật tổ, không
những lấy đạo răn đời, mà còn lấy đạo để cứu đời, ngài
hóa thân vào chúng sinh đâu chỉ có dân oan, trong quá
khứ ngài cùng tổ chức PGVNTN đã từng cứu trợ cho đồng
bào bị thiên tai bão lũ, từng cưu mang những mảnh đời
bất hạnh, ngài thể hiện đúng cốt cách đạo đức của nhà tu
hành vì đời vì đạo.
Với bọn bồi bút bán rẻ lương tâm, vì cuộc sống ô nhục,
vì miếng cơm manh áo họ đã a dua tuân theo chỉ thị của
bọn chóp bu đầu sỏ, hẳn họ còn nhớ chính những người dân
oan trong cơn quẫn bách đã tìm đến cửa các tòa soạn,
các trụ sở của báo chí để kêu oan, cầu cứu họ, cầu xin
họ rủ lòng thương, dùng tiếng nói báo chí vạch trần
những vụ án oan sai tày liếp... Hẳn họ vẫn chưa quên
những bài báo bảo vệ dân oan, vạch trần tội ác, bảo vệ
công lý vẫn còn lưu trong tâm khảm họ, những bài báo
giúp dân oan, tố cáo tham nhũng vẫn còn lưu trên khuôn
báo còn chưa ráo mực.
Vậy mà giờ đây họ sẵn sàng ngảnh mặt phản bội lại những
người dân oan khốn khổ, phản bội lại những người đã chắt
chiu nuôi nấng họ, họ nên nhớ từng đồng lương cho đến
miếng ăn hàng ngày, từ manh quần tấm áo họ đang mặc đó
là công sức mô hôi nước mắt của dân, chứ không phải của
caí “nhà nước” độc tài và phản động, chính cái nhà nước
đó đã nhập nhèm đánh lận con đen cướp đoạt tiền xương
máu của dân để làm tiền của nhà nước, để làm của riêng
của đảng nhằm chia chác ban phát cho bộ máy cai trị bộ
máy tuyên truyền, nhằm bảo vệ ngai vàng độc tài của đảng
toàn trị mà thôi.
Qua
bài viết nhỏ này, sự kiện dân oan, tình cảnh dân oan tôi
chỉ nêu lên một phần rất nhỏ, rất ít những gì mà nhân
dân ta phải hứng chịu ngày hôm nay dưới bàn tay bạo tàn
của chế độ CSVN, bởi thành phần dân oan không phải chỉ
có những người dân nghèo, những nạn nhân bị oan sai, bị
bức hại hôm nay, mà còn có rất nhiều người, nhiều thành
phần, nhiều giới trong quá khứ cũng như hiện tại phải
cam chịu... từ những cái chết tức tưởi của những người
yêu nước bị vu là địa chủ trong cải cách ruộng đất, cho
đến những trí thức trong nhân văn giai phẩm cũng bị hàm
oan bởi dám có tư tưởng khác đảng... rồi những người
lính bị chết oan khuất trong các cuộc chiến tranh phi
nghĩa vì lý tưởng của đảng… cho tới cuộc chiến tranh
huynh đệ tương tàn... với hàng núi xương sông máu, phải
ngậm oan nơi chín suối, không làm sao siêu thoát được
bởi sự dối lừa vĩ đại của đảng về cái viễn tưởng “độc
lập tự do” cho ngày hôm nay là như thế này đây!
Giờ đây nạn nhân của chúng là những người dân oan bị bức
hại, đã viết tiếp lên trang sử đen tối của đảng CSVN
quang vinh, thế lực đã lập lên chiến công hiển hách,
bằng việc ghi thêm trong từ điển tội ác nhân loại với
hai chữ “dân oan”. Một vết nhơ không dễ gì xóa
được trong lịch sử đất nước Việt
Nam .
Dân oan! bản án mà chế độ độc tài sẽ phải trả lời trước
lịch sử, trong vô số tội ác mà chúng gây ra!
Ninh Bình
1/9/2007
NH |