Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc khóa thứ 62 sẽ bắt đầu khai
mạc vào ngày 18-9-2007 và kéo dài đến tháng 12-2007.
Chương trình nghị sự sẽ gồm phần thảo luận tổng quát từ
ngày 25-9-2007 đến ngày 3-10-2007. Trong phần này có
việc bầu 5 “thành viên không thường trực” mới của Hội
Đồng Bảo An, chiếu theo quy luật 142, quyết định 61/402.
Theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hội Đồng này có chức
năng và quyền hạn chủ yếu là “duy trì hòa bình và an
ninh quốc tế phù hợp với các nguyên tắc và mục tiêu của
Liên Hiệp Quốc” cũng như “giới thiệu cho Đại Hội Đồng
việc bổ nhiệm Tổng Thư Ký và cùng với Đại Hội Đồng bầu
ra các Thẩm phán của Tòa án Công lý Quốc tế” (ngoài ra
còn nhiều chức năng khác nữa). Thành ra, nói theo kiểu
Đông phương, đây là việc “bình thiên hạ”!
Tại Á Châu, các quốc gia từng ngồi ghế thành viên không
thường trực Hội Đồng Bảo An là Nhật Bản, Malaysia,
Philippin, Nam Hàn, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Ấn
Độ, Pakistan và Sri Lanka. Trong khi đó, những quốc gia
chưa từng được vinh dự làm loại thành viên ấy có
Cambodia, Việt Nam, Lào, Miến Điện, Bắc Hàn, Brunei và
Mông Cổ. Bốn trong các nước chưa vào này có nền chính
trị độc tài chuyên chế và chà đạp nhân quyền dữ dội. Đó
cũng là lẽ thường tình, vì ai cũng rõ trước khi bình
thiên hạ thì phải biết “trị quốc”, mà muốn trị
quốc thì phải “an dân”.
Năm nay, Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
bỗng được nhiều quốc gia Á Châu đề nghị như nước ứng cử
vào ghế thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo An
với nhiệm kỳ 2 năm. Thành ra Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn
Dũng sẽ đến New York, Hoa Kỳ và có mặt tại trụ sở Liên
Hiệp Quốc vào trung tuần tháng 9, nhân khai mạc Đại Hội
Ðồng khóa 62. Tại đây, ông ta sẽ đọc một bài diễn văn,
đồng thời vận động để VNCS trở nên thành viên không
thường trực của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Là
người Việt Nam, chúng ta không chống đối việc quê hương
mình được ngồi vào ghế thành viên Bảo an ấy, chúng ta
chỉ muốn VN phải có tư cách tương xứng với vị trí đáng
ngưỡng mộ này. Nhưng nhìn vào thực tế, thì nhà nước CS
đã “trị quốc, an dân” thế nào trước khi toan tính
bước lên vũ đài quốc tế mong làm công việc “bình
thiên hạ”?
Không phải xét đâu xa, chỉ cần nhìn các biến
cố gần đây trong nước, khởi từ đầu năm 2007. Trước tiên
là loạt đàn áp dữ dội “chưa từng có từ hơn 20 năm nay”
đối với phong trào dân chủ, qua việc giam cầm tùy tiện,
xét xử phi pháp và kết tội nặng nề nhiều nhà bất đồng
chính kiến đấu tranh bất bạo động (toàn những tòa án phi
công lý, thế mà đòi được bầu các thẩm phán của Tòa án
Công lý hoàn vũ!) Tiếp đến là việc đàn áp thẳng tay và
thô bạo hàng ngàn dân oan khiếu kiện đất đai, mà rõ nét
nhất là trong đêm 18 rạng ngày 19 tháng 07 trước Văn
phòng 2 Quốc hội CS tại Sài gòn. Đuổi họ về lại địa
phương, lũ cướp ngày tiếp tục cho các dân oan tay trắng
này những lời hứa cuội kèm nhiều hăm dọa, khiến từ hôm
03-08-2007, họ lại lục tục lên Sài Gòn, ra Hà Nội và lại
tiếp tục gặp phải những bộ mặt quan lớn dửng dưng chai
lỳ, những bộ mặt chó săn điên cuồng tàn bạo, những bộ
mặt bồi bút vô tâm gian dối.
Động lòng từ bi, ngài Hòa Thượng Thích Quảng
Độ, một trong hai lãnh đạo tối cao của Phật giáo Thống
nhất, đã sai vị Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội
của Giáo hội là Thượng tọa Thích Không Tánh dẫn một phái
đoàn ra Hà Nội cứu trợ Dân oan khiếu kiện, với cùng số
tiền 300 triệu đồng VN như ngài Hòa thượng đã phân phát
cho đồng bào tại Văn phòng 2 Quốc hội ở tại Saigon hôm
17-7. Thế nhưng lối “trị quốc an dân” của Cộng
sản chính là dùng lực lượng công an giải tán khối Dân
oan biểu tình trước tân Trụ sở Tiếp dân tại số 110 Cầu
Giấy và ngăn chận không cho ai vào đường này từ hôm
21-8, rồi đến sáng 23-8 thì bao vây, cướp giật và thô
bạo áp giải về đồn vị Thượng tọa đang hiện thân đức Bồ
Tát cứu khổ cứu nạn để trừng trị ngài. Chưa hết, tại
đây, viên Thứ trưởng Công an, thượng tướng Nguyễn Văn
Hưởng, sau một màn vu khống thóa mạ Giáo hội Phật giáo
Thống nhất, đã thóa mạ vu khống đám dân oan (đang bị các
đồng chí đồng đảng đồng nghiệp của ông “nướng trên lò
bạo ngược, đẩy xuống hố tai ương”) với những lời lẽ như
sau: “Cái gọi là Dân oan khiếu kiện đó chỉ là những kẻ
xấu, kẻ giả mạo. Họ giàu có bạc triệu, bạc tỉ, nhưng họ
bị xúi giục mà đi khiếu kiện để quấy phá Nhà nước. Tôi
cấm ông cứu trợ, vì cứu trợ là giúp cho bọn xấu này” !?!
Hai hôm sau, ngày 25-8-2007, ba cơ quan ngôn
luận lớn nhất của CS Hà Nội là đài VTV3, Thông Tấn Xã
Việt Nam và báo Nhân Dân liền phối hợp cùng nhau “đánh
hội đồng” dân oan và các vị lãnh đạo Phật giáo. Những
cái loa vô liêm sỉ này vu cáo Thượng Tọa Thích Không
Tánh đã “cấu kết với các thế lực thù địch và bọn phản
động lưu vong ở nước ngoài, lợi dụng tôn giáo và một số
phần tử cơ hội chính trị trong nước để âm mưu dụ dỗ, mua
chuộc những người khiếu kiện, kích động họ tham gia biểu
tình”. Những chiến sĩ dân chủ tại Hà Nội tiếp tay hỗ trợ
dân oan như anh Nguyễn Khắc Toàn thì bị báo Nhân Dân vu
khống là “một kẻ đầu cơ chính trị”, trợ lực Thượng tọa
Không Tánh để “phục vụ ý đồ của mình”; như chị Lê Thị
Kim Thu, dân oan khiếu kiện trường kỳ và là một hạt nhân
của phong trào dân oan tranh đấu, thì bị báo Nhân Dân
chụp cho cái mũ “hung hăng khiếu kiện, còn kích động,
lôi kéo người khác gây rối lung tung”!
Đang khi ấy ở Sài gòn, các chiến sĩ dân chủ Khối 8406
như Vũ Thanh Phương, Lư Thị Thu Duyên, Lư Thị Thu Trang,
Lương Văn Sinh đang hỗ trợ dân oan tái khiếu kiện
thì bị phong tỏa, hăm dọa, bắt đi thẩm vấn. Còn đồng bào
miền Tây và một số quận huyện nội ngoại thành Sài Gòn
tiếp tục biểu tình khiếu kiện trước Văn phòng 2 Chính
phủ số 7 đường Lê Duẩn hay Văn phòng Tiếp dân 2 của
Trung ương số 210 đường Võ Thị Sáu thì lại lâm vào cảnh
như 27 ngày khiếu kiện trước đây: ăn đợi nằm chờ, ngủ bờ
ngủ bụi, biểu ngữ căng lên liền bị cướp lấy, diễu hành
trên lộ bị chặn trước chặn sau, trước đôi mắt cú vọ của
đám công an mật vụ ngày ngày rình rập và cái nhìn dửng
dưng của đám “đầy tớ nhân dân” đêm đêm toan tính mọi
cách làm họ nản lòng.
Điều mỉa mai trơ trẽn hơn nữa trong trò “trị quốc an
dân” kiểu cộng sản là báo Nhân Dân cứ lập lại cái
điệp khúc bịp bợm cũ mèm: “Nhà nước của dân, do dân, và
vì dân” và cả câu nói của Hồ Chí Minh, tên tội đồ số một
dân tộc: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều
vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”!?! Nhưng mồm
ngoác lên “của dân, do dân, và vì dân” bao nhiêu thì
CSVN càng không dám và không muốn đứng ra giải quyết
khiếu kiện bấy nhiêu, cứ bao che, đùn đẩy, đổ vấy trách
nhiệm cho nhau mãi. Qua chuyện dân oan đi khiếu kiện,
báo Nhân Dân còn đánh phèng la rằng phải “cảnh giác
trước âm mưu của các thế lực thù địch, phản động lợi
dụng quyền khiếu nại, tố cáo của nhân dân để kích động
chống phá Nhà nước, gây rối trật tự công cộng”.
* Thật ra, nói Cộng sản không hoàn toàn “an dân”
thì chưa đúng hẳn. Đảng cũng có một lối an dân riêng,
nói cho chính xác là trấn an, là làm an lòng
hai hạng người trong xã hội. Trước hết là đám đồng chí,
đồng đảng, đồng lõa, đồng bọn đã gây ra những vụ tham
nhũng tầy trời mà vì để tránh cơn phẫn nộ của nhân dân,
đảng tạm thời cho chúng vào nhà đá. Tuy nhiên đảng đã
trấn an chúng thế này: nhờ các chú đã khéo chia chác và
chạy chọt, đồng thời để bảo vệ uy tín đảng và làm an
lòng những đảng viên cao cấp có dính líu, nên đảng sẽ
cải đổi tội danh các chú từ ghê gớm thành bình thường,
chuyển án phạt các chú từ nặng nề thành nhẹ bổng. Hãy
chịu khó ở tù vài năm, đóng vai trò Lê Lai cứu chúa,
đảng sẽ qua những dịp ân xá và đặc xá mà kíp trả lại tự
do cho!!! Đó là điều vừa xảy ra qua vụ
xử án Bùi Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc PMU 118, ngày
7-8-2007 mới rồi, với mức án dành cho y là 13 năm tù (6
năm tội đánh bạc, 7 năm tội đưa hối lộ, không có tội
tham nhũng và tội rút ruột nhiều công trình quan trọng).
Người dân trong nước lắc đầu ngao ngán bất mãn trước
công lý của chế độ “của dân, do dân, vì dân” này, nhưng
nhiều ông lớn trong Bộ chính trị và Trung ương Đảng,
trong Viện kiểm sát, Bộ Công an, thậm chí cả con rể TBT
Nông Đức Mạnh có dính líu vào vụ nầy đều đã thở phào nhẹ
nhõm nhờ kiểu “an dân” đặc biệt của đảng ta!
Hạng người thứ hai được đảng trấn an để đến
lượt họ trấn an quần chúng, đó là nhiều vị lãnh đạo tinh
thần, chức sắc tôn giáo vốn đã trở thành đồng minh và
đồng lõa với đảng. Đảng ban cho họ nhiều ân huệ, nghĩa
là đủ thứ giấy phép tổ chức, xây dựng, xuất ngoại. Tổ
chức lễ hội hoành tráng, xây dựng thánh thất hùng vĩ,
xuất ngoại du lịch viếng thăm. Nhiều vị được trớn đang
giở trò “mục vụ xin tiền” hết sức xấu hổ, mất cả thanh
danh, làm tổn hại uy tín của cộng đồng giáo hội. Có khi
đảng còn làm an lòng họ bằng giấy khen, huy chương, huân
chương “đại đoàn kết dân tộc”! Dĩ nhiên cũng phải đáp
lễ, làm đảng an lòng lại bằng cách đem tiếng thơm “nhà
nước cho tự do tôn giáo” ra hải ngoại, mang bạc (đôla)
về quốc nội cho nhà nước, nhất là dâng lên đảng thứ vàng
ròng là sự im lặng : im lặng trước sai lầm và tội ác của
đảng, trước cảnh khốn cùng của dân oan khiếu kiện, công
nhân đình công, lao nô xuất khẩu, trước những phiên tòa
kết án bất công các nhà đối kháng dân chủ và các lãnh
đạo tinh thần đồng đạo hay đồng nghiệp.
* Thành ra chiến dịch
biểu tình rầm rộ đòi nhân quyền
của đồng bào tại Hoa Kỳ,
trước trụ sở LHQ suốt thời gian Đại
Hội
Đồng
nhóm họp và bầu
Thành viên không thường trực, cũng như chiến dịch của
mọi đồng bào
khắp thế giới
viết thư đến vị đại sứ của nước mình ở LHQ, yêu cầu
ông đưa ra
điều kiện để bỏ phiếu cho VN trở
nên
TVKTT là VN
phải
cam kết tôn trọng
mọi
nhân quyền
và dân quyền,
chiến dịch đó là hoàn toàn chính đáng, đáng hoan nghênh
và ủng hộ. Bằng không thì hãy vận động cho được
khoảng 65 quốc gia thành viên bỏ phiếu chống
(hơn 1/3 tổng số thành viên LHQ là 192 quốc gia) để ngăn
CSVN chiếm chỗ vinh dự này.
Vì chẳng lẽ đàn áp khủng bố lại nghiễm nhiên ngồi vào
ghế Bảo an?
BAN BIÊN TẬP
nguyệt san Tự do Ngôn luận
|