"Những cây thông quanh biệt thự",
_________vết
sẹo thời gian
Hà Sỹ Phu không chỉ là nhà khoa học, nhà đấu tranh dân chủ
mà còn có tâm hồn thi sĩ. Gần ba chục năm qua, ông đã sáng tác
hàng trăm bài thơ, trong đó không ít bài gây xôn xao dư luận trong
và ngoài nước, nhưng vì rất nhiều lý do, những tác phẩm ấy chưa có
điều kiện xuất bản mà chỉ được đăng rải rác trên các báo, tạp chí
hoặc công bố dưới dạng photocopy. Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu
với bạn đọc bài viết “Những cây thông quanh biệt thự, vết sẹo
thời gian" của tác giả Đặng Văn Sinh về một trong những bài thơ
nổi tiếng trong tập "Sáng trăng" của ông.
Những cây
thông quanh biệt thự
Những cây thông đứng làm cọc rào
Ngậm kẽm gai ngập sâu đến tủy
Ứa
giọt nhựa quyện vào sắt rỉ
Đúc
bê tông bền cho những nỗi đau.
Vết
thương
Ai
chém thông đâu
Thông càng lớn càng ôm vào gai góc
Những vòng gai buộc lỏng ban đầu.
*
Nhựa vẫn lên, sùi từng u lớn
Mím
cặp môi sưng
Trước vết thương
Không bao giờ kín miệng
Những cây thông tật nguyền
Truyền nỗi khổ sang nhau
Qua
sợi kẽm gai đã rỉ từ lâu
Nay
đóng vai sợi thần kinh
Giỏi hơn vai thủ phạm.
*
Nhựa vẫn lên và thông vẫn lớn
Vẫn
xếp hàng đưa dây kẽm lên cao
Cái
khoảng trống sát ngay mặt đất
Cứ
cao thêm cho kẻ trộm chui vào.
*
Ngọn gió lao xao
Kẽm
rung , buốt vào tới tủy
Du
khách vô tình
Cứ
nghĩ
Thông reo...
Dinh Đà Lạt 5- 1988
Hà
Sỹ Phu
"Những cây thông quanh biệt thự",
vết sẹo thời gian!
Bài
thơ mang tính ẩn dụ cao qua hình ảnh những cây thông được trồng làm
hàng rào xung quanh một ngôi biệt thự. Phải thừa nhận, ở trường hợp
này, tác giả có cái nhìn sắc sảo, từ một hiện tượng khá bình thường
trong đời sống đã khái quát thành triết lý nhân sinh.
Cây
thông và dây kẽm gai là hai đối tượng chẳng có mối liên hệ gì với
nhau nếu xét về thuộc tính cũng như tương quan trong xã hội. Chúng
là vật vô tri nên hoàn toàn bất khả tri. Tuy nhiên, bằng vào sự
chiếm hữu nhân danh trí tuệ loài người, con người dù vô tình hay hữu
ý đã tước đoạt quyền tự do, biến cây thông và sợi kẽm gai thành
những vật thể phụ thuộc, áp đặt cho thế giới tự nhiên ý chí của
mình. Đây là hiện tượng bất bình đẳng có tính lịch sử. Ta dễ dàng
nhận thấy, qua sự tăng dần của các chi tiết, nội hàm bài thơ dần dần
biến đổi. Sợi dây kẽm gai quấn quanh cây thông không còn là hiện
tượng bình thường, mà qua cái nhìn của nhà thơ, nó đã chuyển hóa
thành vấn đề xã hội. Đó là mối quan hệ giữa một đồ vật với một sinh
vật trong đời sống cộng sinh, giữa thân phận con người với thiết chế
xã hội. Cây thông, theo quan niệm của văn hóa phương đông, tượng
trưng cho người quân tử, ngay thẳng, dám chấp nhận sống nơi đất cằn,
dáng vươn cao, sẵn sàng chống chọi với thời tiết khắc nghiệt. Dây
kẽm gai không phải là sản phẩm tự nhiên mà là thành tựu của nền văn
minh công nghiệp, từ lâu đã được xem là biểu tượng hủy diệt, chẳng
thế mà nhà văn Nguyễn Đình Thi, trong bài "Đất nước" nổi
tiếng một thời đã từng viết :"Ôi những cánh đồng quê chảy máu /
Dây thép gai đâm nát trời chiều". Đặt hai hiện tượng có bản chất
rất khác thường này bên nhau tất yếu sẽ nảy sinh xung đột dẫn đến bi
kịch cho cuộc đời cây thông, biến cây thông thành một thứ hàng rào
tầm thường bằng cách thủ tiêu từ từ phẩm chất tốt đẹp của nó.
Ngoài tính biểu tượng, bài thơ còn tạo ra sự bất ngờ, tác động vào
nhận thức người đọc qua hàng loạt những hình ảnh chọn lọc, giầu biểu
cảm, những từ, ngữ đa sắc thái chuyển tải một năng lượng vô hình
nhưng có sức nặng thẩm mỹ, đánh thức phần mờ tối của lương tri vốn
đã bị tê liệt, làm nó hoạt động trở lại sau khi cảm nhận được nỗi
đau :
"Ngậm kẽm gai ngập sâu đến tủy
Ứa
giọt nhựa quyện vào sắt rỉ
Đúc
bê tông bền cho những nỗi đau.
Tôi
nghĩ, có được những câu thơ trên, ai nào biết, tác giả đã hơn một
lần hóa thân thành kiếp cây rừng trải nghiệm nỗi đau, dốc cạn dòng
máu, vắt kiệt trí não, để rút ruột tằm, trải lòng mình với nhân quần
mà đọc lên nghe thổn thức như tiếng oan khiên từ cả ngàn năm vọng
lại :
Nhựa vẫn lên, sùi từng cục lớn
Mím
cặp môi sưng
Trước vết thương
không bao giờ kín miệng.
Cái
không bình thường lúc này lẩn khuất trong cái bình thường, sử dụng
cái bình thường như một thứ phương tiện hợp lý để tha hồ thao túng
bằng sợi dây thép gai có vẻ như là rất hiền lành kia, thông qua thứ
ngôn ngữ hào nhoáng nhưng bên trong là cả một hệ thống kỹ thuật ràng
rịt. Tôi có trói anh đâu, chỉ tạm thời giới hạn anh trong một không
gian hẹp để anh tự điều chỉnh hành vi của mình, nhưng thật trớ trêu,
cái vòng thép gai kia tưởng lỏng hóa lại vô cùng chặt :
Vết
thương
Ai
chém thông đâu
Thông càng lớn càng ôm vào gai góc
Những vòng gai buộc lỏng ban đầu.
Bài
thơ được xem là hoàn mỹ cả về cấu trúc lẫn ngôn từ. Cách khai triển
ý tưởng của Hà Sỹ Phu cũng có một cái gì na ná động thái của vòng
dây kẽm, lỏng mà hóa chặt, tưởng là đùa mà hóa thật, có tứ mà dường
như không có tứ, nói thế mà không phải thế. Chắc là nhà thơ đã học
được cách cách ứng xử tai quái của đời sống cộng sinh trong môi
trường đầy khuyết tật như một thứ duyên kỳ ngộ với cây thông Đà Lạt,
nên bỗng chốc xuất thần thành "thi cú liễu"*
sau cả một đời trải nghiệm.
Những hình ảnh "ngậm kẽm gai ngập sâu đến tủy","sùi từng u lớn",
"mím cặp môi sưng", "đúc bê tông bền cho những nỗi đau"... không
đơn thuần chỉ là ẩn dụ, tượng trưng, mà còn được đẩy lên ở cấp độ
cao hơn ở tầm khái quát. Dòng nhựa, sau khi ngậm phải thứ rỉ sắt từ
sợi kẽm gai, lập tức hình thành một cơ chế tương tác, mang dòng
thông tin di truyền bắt đầu bị sai lệch. Nó giống như sợi dây thần
kinh làm chức năng chuyển mệnh lệnh từ một não bộ đã bị tật nguyền
đến các bộ phận trong cơ thể con người, và thật lạ, cái cơ thể tật
nguyền của cây thông ấy, sản sinh ra những sợi thần kinh biến đổi
gene, chẳng những đã được miễn dịch và còn đóng vai trò quan trọng
trong việc gây ra những khối u mới cho các thế hệ sau :
Những cây thông tật nguyền
Truyền nỗi khổ sang nhau
Qua
sợi kẽm gai đã rỉ từ lâu
Nay
đóng vai sợi thần kinh
Giỏi hơn vai thủ phạm.
Cây
thông lúc này vẫn phát triển nhưng là sự phát triển có định hướng,
vẫn lên cao nhưng là thứ chiều cao nằm dưới sự kiểm soát vô hình,
tuy nhiên có một điều cả thủ phạm và nạn nhân đều không ngờ tới, ấy
là "Cái khoảng trống sát ngay mặt đất / Cứ cao thêm cho kẻ trộm
chui vào". Hàng rào lúc này không còn làm chức năng bảo vệ mà
lại tiếp tay cho lũ đạo tặc vì bản chất cây thông đã bị tha hóa. Đến
đây, người đọc nhận diện rõ hơn thân phận những cây thông được giao
phó chức năng "làm cọc rào", cho dù luôn tiềm tàng một sức lực cường
tráng, có khả năng vươn cao tỏa bóng che mát cho ngôi biệt thự, cuối
cùng vẫn phải chết dần chết mòn trong nỗi đau âm ỉ khi dòng nhựa đã
nhiễm độc rỉ sắt. Nhìn bề ngoài, hàng rào thông chăng dây kẽm gai
chỉ là hiện tượng bình thường trong thế giới đồ vật, nhưng xét về
bản chất của mối liên hệ giữa con người với nhau trong xã hội văn
minh thì đó lại là hành vi quái gở. Sợi dây kẽm gai, giờ đã được
giao phó chức năng luật pháp, và , bằng vào quyền lực của mình, dần
dần phá vỡ cấu trúc ban đầu, lạnh lùng áp đặt thiết chế "rỉ sắt"
lên cộng đồng loài thông, bắt chúng phải thích nghi với hoàn cảnh
mới trong tình trạng hệ thần kinh ngày càng tê liệt.
Về
mặt nghệ thuật, "Những cây thông quanh biệt thự" gần như đã
đạt tới mức hoàn thiện cả về bố cục lẫn ngôn ngữ diễn đạt. Mỗi khổ
thơ là một thông điệp được dồn nén trong một số từ ít ỏi nhưng hàm
chứa lượng thông tin tối đa. Các câu thơ liên kết với nhau, nâng đỡ
nhau tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh trên nền cảm hứng giầu chất
suy tưởng. Bài thơ được bố cục theo từng lớp, mỗi lớp là một đoạn
văn bản với những tầng nghĩa khác nhau tạo ra khoảng mở cần thiết
cho từng đối tượng tiếp nhận. Khả năng vận dụng các lớp từ trong mối
quan hệ nội tại về ngữ nghĩa cũng như sự tương tác giữa chúng với
nhau tạo nên hiệu ứng thẩm mỹ của Hà Sỹ Phu là đáng nể. Ông tỏ ra
là tay lão thủ khi biết đưa đẩy các con chữ vốn vô tri thành những
câu thơ khiến người đời phải ngả mũ kính chào. Say mê nhưng vẫn tỉnh
táo, thâm trầm mà sôi nổi, tưởng là thiên về lý trí hóa ra lại vô
cùng tình cảm, với nội lực thâm hậu, ông đã tạo ra những "pha" phục
bút đầy bản lĩnh luôn đặt người đọc vào tình thế bất ngờ :
Ngọn gió lao xao
Kẽm
rung, buốt vào tới tủy
Du
khách vô tình
Cứ
nghĩ
Thông reo...
Hình ảnh "kẽm rung" và "thông reo" được hoán đổi cho nhau trong cuộc
đánh tráo khái niệm đầy ngoạn mục. Khách tham quan phần lớn nhìn
rặng thông bằng con mắt của kẻ lãng du, mấy ai tìm vào bản chất sự
việc. Cái bi kịch nhất là, những kẻ ngoài cuộc, vốn được giáo dục
bằng thứ văn hóa cầu an, nhìn nỗi đau đồng loại bằng con mắt dửng
dưng. Thói bàng quan và đôi khi cả a dua nữa, lúc này lại tiếp tay
cho tội ác, và biết đâu, nhìn thân cây thông chằng chịt những vết
sẹo kia, sẽ có không ít nhà nghệ sĩ tìm thấy bóng dáng của cái đẹp?
Tác
giả nói về thông nhưng hình như lại không phải là thông, không nói
về người mà lại có bóng dáng người, nói về sợi kẽm gai một cách rất
nhân văn "Những vòng gai buộc lỏng ban đầu" nhưng dường như
chúng đang gieo mầm tội ác cho dù không có từ nào biểu thị tội ác.
Cái hồn của bài thơ chính là ở chỗ đó.
Năm
Đinh Hợi, tháng mạnh đông, ngày lành
ĐVS
*
Ba
chữ trong một vế câu đối HSP tặng nhà thơ Hoàng Cầm:
黃琴詩句了/ 京北迷魂長
(Hoàng Cầm thi cú liễu / Kinh Bắc mê hồn trường)
|