.

PSN
BỘ MỚI 2009
HỘP THƯ

TRANG CHÍNH

Không tự do chê trách, chẳng bao giờ có lời khen mát lòng - Sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur " (Beaumarchais)
 CHƯƠNG MỤC

Tư Tưởng

Văn hóa

n Học

Diễn Đàn

Ký Sự - Xã Hội

Khoa Học & Môi Trường

Việt Nam trong dòng thời sự

Đạo Bụt trong dòng văn hóa Việt

Giữ thân cho mẹ - Giữ nước cho cha

 TƯ LIỆU

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Dân Sự và Chính Trị

Công Ước Quốc Tế Về Những Quyền Kinh Tế, Xã Hội và Văn Hóa

Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

Nguyên Tắc Của Nền Pháp Quyền

Thế Nào Là Dân Chủ ?

Các Vấn Ðề Dân Chủ

 TỦ SÁCH

Sophie Quinn-Judge: Hồ Chí Minh những năm chưa được biết đến

Mao, câu chuyện không được biết

Gene Sharp : Từ Độc Tài đến Dân Chủ

Vũ Thư Hiên : Đêm giữa ban ngày

  Khoa học ứng dụng

Vá tầng ozone hay trồng một cây xanh

  • PSN 17.10.2014 | Xuân Phượng

     

Sau 6 tháng được chăm sóc tỉ mẩn, cây hoa muồng vàng trước cổng nhà tôi lên cao xanh tốt, những tán lá tạo thành hình chiếc ô to che một khoảng không gian khá rộng. Những chùm hoa vàng tươi tắn xen lẫn giữa những tán lá xanh mướt làm mềm đi cái nắng hè ran rát da người. Không gian nhà tôi và nhà ông tổ trưởng hàng xóm sát bên trở nên mát mẻ và dịu dàng hơn. Thỉnh thoảng có mấy cô gánh hàng rong đi ngang, dừng chân một chốc để xua tan cái cảm giác mệt mỏi giữa trưa oi nồng.

Giống cây hoa muồng này sức sống mãnh liệt hơn hẳng những loài hoa khác. Mới ngày nào vợ chồng tôi đến vườn cây cảnh thành phố để xin giống về trồng, cái cây còn bé xíu xiu. Ấy là thời điểm gia đình tôi vừa mời chuyển đến khu phố văn hóa này không lâu, tuy rất sạch sẽ ngăn lắp nhưng chung quanh chẳng hề có một bóng cây xanh, không khí cứ khô khốc. Chồng tôi sang nhà ông tổ trưởng xin phép trước về việc sẽ trồng ngay ranh giới giữa hai ngôi nhà một cây xanh có hoa. Anh còn đi sang vài nhà hàng xóm khác vận động mọi người trồng cây trước nhà để cho khu phố có một không gian thật mát mẻ.

Suốt buổi chiều sau khi tìm được cây về, anh đào đất, xây một cái bồn vuông vừa phải rồi trồng cây vào đó. Anh vốn sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tuổi thơ gắn liền với từng bờ ruộng, luống rau, hàng cây, hồ cá nên rất thạo trong mấy việc vườn tược. Tiện thể, anh trồng luôn vài cây mật cật, ngũ gia bì, cau hawai, lưỡi hổ, hoa hồng, hoa trang, hoa hoàng anh… trong mảnh vườn be bé của nhà mình.

Mỗi ngày, cả nhà tôi đều chú ý tưới cho cây ít nhất 1 lần vào lúc chạng vạng tối. Đều đặn như thế cho đến một ngày chùm hoa đầu tiên nở bung từng cánh vàng. Tôi còn nhớ cảm giác tinh khôi của buổi sáng đầu tiên phát hiện ra chùm hoa đầu tiên rung rinh trong gió và nắng mai, lòng thấy rộn ràng phấn chấn.

Hoa muồng vàng cứng cáp, bước vào độ xuân thì lúc nào không hay, hoa cứ thế mà vàng ươm nắng, rực rỡ một khoảng không gian.

Như cây có một nhược điểm là hoa rất nhanh rụng, từng cánh hoa cứ bay tả tơi đầy sân. Mỗi ngày, gia đình tôi phải quét sân nhà mình và cả sân nhà ông tổ trưởng đến 3 lần, sáng sớm, trưa trưa và xế chiều, như vậy mới đảm bảo được sự sạch sẽ. Cái thú quét sân tưới cây cũng không đến nỗi tệ, ít nhiều làm mình thư thái, nhất là sau một ngày làm việc bù đầu. Cũng có đôi ngày gia đình tôi bận việc quá, quét sân không đều, người giúp việc bên nhà ông tổ trưởng cũng có ra quét giúp và vun thành một nhúm hoa vàng trước cổng nhà tôi.

Một bữa, vợ ông tổ trưởng sang nhà tôi nhắc nhở, hai em xem xét lại cây hoa nhé, chứ xả rác thế này bẩn cả sân nhà chị, bẩn cả xóm này, không ai rảnh để quét mãi đâu. Tôi nói lời xin lỗi rối rít và hứa sẽ không quên nhiệm vụ quét khoảng sân trước cổng cho cả hai nhà, rằng những lúc không quét là do quá bận việc. Vợ ông tổ trưởng kết luận, nếu không có thời gian thì đừng có mà bày ra việc chơi cây chơi cảnh, làm ảnh hưởng và mất thì giờ cũng như sự sạch sẽ của người khác…

Tất nhiên là không thể không cho vợ chồng tôi có đôi khi bận rộn. Càng không thể ngăn cây ra hoa như nó là. Cho nên thỉnh thoảng nghe gia đình tổ trưởng nhà bên phàn nàn là điều hết sức tự nhiên và cũng đành cười.

Một tuần nọ, gia đình tôi về quê thăm họ hàng. Khi quay trở về, vừa đến trước cổng nhà, vợ chồng tôi sững sờ nhìn cây hoa muồng vàng héo rũ, mấy cái cành khô trơ lá và không có lấy một bông hoa. Nhìn cây mà hai vợ chồng buồn ngẩn ngơ, chồng tôi bảo, cây cối cũng như con người, một tuần không ai chăm sóc làm sao mà không khát cháy. Tôi sực nhớ ra trước khi đi mình quên không nhờ ông tổ trưởng lâu lâu cho cây xin miếng nước. Chồng tôi an ủi, không sao đâu em, cây này dễ sống và sức sống của nó thì mãnh liệt lắm, mình chăm sóc cẩn thận lại thì nó sẽ hồi sinh. Rồi anh đi kiểm tra và phát hiện ra dưới gốc cây có một đống than, rác ni – lông và một vài chất bẩn khác. Anh làm sạch tất cả, tỉa tót cây rồi bón phân chu đáo với yên tâm trong lòng rằng rồi đây những chùm hoa lại vàng rực rỡ.

Nhưng vài ngày trôi đi cây vẫn không có dấu hiệu hồi sinh. Chồng tôi lại tiếp tục bón phân, tưới nước và kiểm tra chăm sóc kỹ lưỡng. Có lẽ mùa này thành phố nắng gắt nên cây cỏ khó sống hơn thời gian trước.

Vài ngày nữa qua đi. Cây vẫn trơ lá trông rất tội nghiệp. Anh vẫn kiên nhẫn…

Một đêm nọ trời nóng bức khó ngủ, đã hơn 23 giờ rồi mà tôi vẫn không thể chợp mắt. Tôi lên sân thượng nhìn quanh thành phố và hóng gió. Từ trên cao nhìn xuống tôi thấy bóng dáng một người đang lúi húi dưới gốc cây trước nhà mình. Tôi im lặng theo dõi cho đến khi người ấy bước vào nhà ông tổ trưởng. Tôi thắc mắc trong lòng chẳng biết giờ này mà người ta làm gì dưới gốc cây, trông không có vẻ gì là tưới cây cả.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi quét sân và lại phát hiện dưới gốc cây nhà mình có một đống than. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi đem chuyện tối qua kể với chồng, thế là cả hai quyết định sẽ “rình” một bữa xem người ta muốn làm gì cái cây này. Tối hôm sau, vợ chồng tôi lên sân thượng, lại thấy một người bước ra từ nhà ông tổ trưởng và tiến về cái cây. Để cho họ đi khuất vào nhà, vợ chồng tôi bèn rón rén như hai kẻ trộm đến bên gốc cây kiểm tra. Tôi kêu lên trời ơi! thật to bởi vì phát hiện người ta đổ than tổ nóng lên gốc cây. Ông xã tôi buột miệng, hèn gì cây không chết mới lạ!

Tôi chợt nhớ tới hồi xưa, cái thời cách đây mấy chục năm mà nhà nào cũng nấu ăn bằng củi, mấy lần do sơ suất tôi để tay mình chạm vào than hồng rát bỏng, từng miếng da phồng rộp, sưng tấy, làm mủ. Đau lắm. Rát lắm.

Cây cũng có linh hồn, có quyền được sống, nên chắc cũng sẽ thấy đau rát khi người ta đổ than lên mình. Lá lìa cành, cây ủ rũ, hoa còn đâu để làm đẹp. Tự dưng nhớ tới lúc cây còn xanh tốt, là mơn mởn, hoa tươi tắn, tất cả tạo nên một không gian mát dịu trong nắng. Cây làm đẹp cho khu phố thế kia nào có tội gì. Sao không có tội, cái tội làm bẩn nhà người ta. Nhưng mà hoa, lá đều có thể tiêu hủy đi và chẳng hề có hại đến môi trường. Người ta có thể vứt bừa bãi trên đường phố mấy cái túi ni – lông mất đến cả trăm năm mới tiêu hủy cơ mà, thì lá và hoa rụng có thể tiêu hủy thành chất mùn ngay thì có tội gì đâu, phải không?

Tôi thấy lòng mình se lại.

Cái cây mình trồng có chút xíu thế này khi chết đi cũng kéo theo một khoảng trời mát dịu tắt lịm. Umh, thì có gì quan trọng nào. Cùng lắm thì mấy bà bán hàng rong không có nơi nghỉ chân thôi mà. Cái hàng xóm thì vẫn sạch, vẫn là khu phố văn hóa như nội dung cái bảng hiệu treo ngay đầu hẻm đó thôi.

Còn hàng trăm hàng ngàn hàng vạn cây trong rừng bị cháy, bị khai thác bừa bãi, bị tàn phá thì sao nhỉ? Umh, cùng lắm môi trường ô nhiễm chút xíu, lũ lụt chút xíu, không khí nóng dần lên chút xíu… Bù lại ta thiếu gì phòng ốc sạch đẹp, có máy điều hòa mát quá trời, có nhà lầu cao tầng sức mấy lụt leo lên tới. Lo gì…

Thôi, chắc lo cho tâm hồn con người đang ngày một xơ cứng và xa rời thiên nhiên vậy. Tàn phá một cây hay một rừng cây chắc chắn có nhiều khác biệt về hậu quả. Nhưng có một điểm chung lớn nhất là sự thờ ơ với thiên nhiên. Khi sự thờ ơ lên ngôi thì người ta làm gì còn nhớ đến trách nhiệm cộng đồng. Này băng – rôn, này bảng hiệu, này khẩu hiệu, này công ước… vận động con người hãy yêu thích thiên nhiên, bảo vệ môi trường, tất cả chỉ là những hình ảnh và con chữ vô cảm. Thực tế bắt đầu từ những việc nhỏ xíu, chung quanh ta, trong đời sống hàng ngày giản đơn nhất.

Vá lại tầng ozone và trồng một cây xanh, việc nào dễ thực hiện hơn, bạn ơi?.

 

Nguồn: VHPG


 GIỮ THÂN CHO MẸ

Vũ Hữu San: Địa lý Biển Đông với Hoàng Sa và Trường Sa

Lê Minh Văn: Về một NỀN DÂN CHỦ PHÁP TRỊ VIỆT NAM

 

LÊN TRÊN=  |  GỬI BÀI  |    LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiou Biết và Thương Yêu đo bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.