Câu chuyện đầu tuần:
Sự an nguy của đức Tăng Thống
Trong
thông điệp đầu xuân 2007 đức đệ tứ Tăng Thống bất ngờ đưa ra bài
Cư Trần Lạc Đạo phú để bày tỏ tôn hướng của mình:
“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên
Cơ tắc xan hề thôi tắc miên
Gia trung hữu bảo hữu tầm mích
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền”
Đã làm cho các Phật tử ý thức được niên kỷ của Hoà Thượng đã khá
cao lại hai, ba phen chống chỏi với thân bệnh ngặt nghèo. Cả đời
Hoà Thượng đã nặng lòng lo cho Giáo hội, cho đồ chúng, bị giam
cầm, quản chế gắt gao. Bầu trời trong xanh kia ban ngày có nắng
chiếu hay không; ban đêm ánh trăng có tỏ rạng hay không có khi
Ngài cũng không được biết đến. Giữa lúc nội tình Viện Hoá Đạo
xảy ra những biến động ngầm (đào thải các hàng giáo phẩm không
thông qua hội nghị), các Tỉnh giáo hội phát triển khắp nơi bị
nhà cầm quyền Cộng Sản bức bách, Liên hiệp Quốc quyết định tổ
chức Lễ Phật Đản thế giới tại Việt Nam… mà Ngài lại “tuyên ngôn”
trong thông điệp đầu xuân như vậy, có ý nói muốn lạc đạo trong
thế gian này thì đối cảnh phải vô tâm! Từ nay Đồ chúng muốn làm
thế nào thì làm; Cộng sản muốn hung hăng, hoành hành chi cũng
mặc, Ngài sẽ luôn giữ sự an tâm hiện hữu không khởi ý niệm gì để
tùy thuận hay đối kháng. Cũng như Ngài từng nói: “Công việc xin
giao cho Hội đồng Viện Hoá Đạo, tôi sẽ dành thời gian để dịch
cho xong bộ Đại Tạng kinh…” Nghe được những lời nhắn nhủ của đức
đệ tứ Tăng Thống, đồ chúng biết Ngài đã muốn tiếp tục hành trình
hướng về "sinh tử sự đại" không còn thích tiếp xúc giải quyết
những chuyện thị phi của giáo hội hay thế gian. Mấy năm trước
Thượng Toạ Tâm Thanh ở Đại Lộc tuyên bố nhập thất vĩnh viễn
không ra nữa, cuối cùng Thượng Toạ thu thần nơi am vắng do biết
mình mang thân bệnh nan y… tình hình của đức Tăng Thống tuy có
nhẹ nhàng hơn vì Ngài tự liễu tri nhân duyên sắp dứt để đặt gánh
nặng trên hai vai xuống trong khi trách nhiệm Tăng Thống sẽ theo
Ngài đi đến cuối cuộc đời (hiến chương GHPGVNTN).
Thời gian, không gian là hạn lượng trói buộc cùng thúc ép nhân
loại và chúng sanh kẹt dính trong mọi hành động tạo tác các
duyên tố liên quan hút đẩy nhau trong vũ trụ, thế giới này. Đối
với Phật tử, Thời gian càng dài thời càng bất lợi cho sự trùng
chấn Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất vì các bậc thượng thủ như
Ngài Huyền Quang, Quảng Độ, Hộ Giác đã bước lên hàng “Đại Lão”
rồi mà vẫn phải gánh vác những trọng trách đường dài cần sức
hãn mã của thời “ngựa Ký, ngựa Châu”. Cộng sản Việt
Nam
có thừa thời gian để chờ đợi. Chờ đợi hai nhân vật lịch sử tuấn
kiệt của Giáo hội Thống Nhất kiệt sức, tàn hơi. Từ đó sẽ bớt nỗi
lo bị cản trở, chướng ngại trên đường…
Nhưng họ không biết là con đường hôm nay họ đi không còn là con
đường Cộng Sản chủ nghĩa nữa mà là con đường của cơ hội thu gom,
vơ vét và độc ác, kiêu căng đưa dân Việt Nam trở lại đống hoang
tàn bại hoại của ma đồ Ngũ dục: Tiền bạc, danh lợi và sự hãi
sợ. Việt Nam thời mở cửa trước mắt có thể dễ thở hơn với hàng
núi tiền bạc, dollar đổ vào để kiến thiết, nhưng nếu lương tâm,
đạo đức yếu thế thời toàn xã hội sẽ điên đảo, quay cuồng trong
các hành trạng tự kỷ, cầu an và hưởng thụ, nhẫn tâm, bỏ mặc, xâu
xé, tàn hại nhau hơn. Một Xã hội vô Đạo, thảm trạng cùng cực như
thế nào? Con em chúng ta trông mong gì nơi các đạo phái, giáo
hội chịu quì gối, cúi đầu trước uy quyền, bạo lực ! Chỉ một
điểm tất yếu này mà chúng ta hết lòng ra sức hy vọng Phật kỳ
phải do bàn tay của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tiếp
tục giương cao.
Nhưng chỉ trong một đêm, thành trì, cơ đồ, và giáo sử Giáo hội
Thống Nhất tuổng như bị đảo lộn, rối tung lên bởi Giáo chỉ số 9
do đức đệ tứ Tăng Thống ấn ký và ban hành trong lúc Ngài ngỏ ý
muốn tịnh cư. Viện Hoá Đạo có thể đơn phương thanh lý môn hộ
trong tình thế “dầu sôi lửa bỏng” mà không cần phải mượn thanh
uy của Tăng Thống để tạo ra một “đấu trường” khốc liệt lập phe
phái, gây ly tán, chia rẽ sự hoà hợp của tăng già để cho danh
tiếng của một vị Tổng thư ký thượng Huyền hạ Quang của Viện Hoá
Đạo một thời bị cấu uế bất tịnh về cuối đời do những thiên kiến
cực đoan “chống Cộng và tay sai thân Cộng” sai khiển. Đa số Phật
tử không tin giáo chỉ đó được ban hành từ đức Tăng Thống mà tính
chất từ hoà với đại chúng, chịu lắng nghe và chia sẻ rộng khắp
từ Ngài xưa nay không dễ đổi dời. Ai không tin thì người ta cho
là phạm thượng, là hỗn láo, là xúc phạm khi cho rằng Ngài “lú
lẫn" (mặc dù không ai nói vậy!)
Cho đến hôm nay, Hoà thượng chánh thư ký Viện Tăng Thống ra
thông cáo báo chí xác nhận đức Tăng Thống có thời gian bị mất
trí tạm thời từ năm 2003 khi ra Hà Nội trị bệnh và đã được phục
hồi sau khi uống mười thang thuốc bắc!
(Nếu có thể thì xin HT chánh thư ký phổ biến toa thuốc quí báu
thần dược công hiệu này để giúp đỡ cho những người mất trí mau
phục hồi).
Sau đây là trích đăng nguyên văn Hoà Thượng Thiện Hạnh:
Để
xác định đức tăng Thống có mắc chứng bệnh thuộc tâm thần, não
bộ… liên quan đến trí nhớ đâu phải chỉ qua nhận xét sơ sài và
vài câu nói! Nếu biết sự việc nghiêm trọng đến thế kia sao HT
chánh thư ký không báo động cùng cùng Hội đồng lưỡng viện yêu
cầu bày trí nơi an dưỡng chuẩn mực và sự chăm sóc y tế đặc biệt.
Dám chắc, Giáo Hội tuy nhiều khó khăn nhưng Tăng Ni, Phật Tử
trong và ngoài nước chẳng lẽ lo không xong cho một vị Tăng Thống
của mình. Đợi đến 5 năm sau, nhất là trong thời gian cơ cấu Phật
Giáo Thống Nhất bị giáo chỉ số 9 cày nát thì vị Chánh Thư Ký mới
lên tiếng là ngụ ý chi đây!
Nếu lấy thời điểm 2003, danh uy của Ngài vang lừng khắp cõi với
các sự kiện hội đàm với cựu thủ tướng Phan văn Khải, thân lâm
khắp dãy Trung,
Nam
với sự đón tiếp trang trọng của chư Tăng ni và đồng bào Phật Tử;
tổ chức thành công đại hội Nguyên Thiều cùng đại hội bất thường
Phật Giáo Thống Nhất tại Úc Đại Lợi, chính thức suy cử Ngài vào
ngôi vị đệ tứ Tăng Thống. HT chánh thư ký cho rằng giai đoạn này
đức Tăng Thống mất trí hay đã phục hồi trí nhớ?
Nếu tính thời điểm 2007 Ngài ban hành giáo chỉ số 9 để "thanh lý
môn hộ” từ trong nước ra đến Hải Ngoại. Thời gian này đức Tăng
Thống đã phục hồi trí nhớ hay còn mất trí?
Chúng Phật tử dư biết mục đích của thông cáo báo chí này để nói
lên hiện tình tai bệnh của đức
Tăng
Thống
tạo sự dễ dàng cho VHĐ cơ cấu nhân sự thêm vào Viện Tăng Thống,
như suy cử đức Phó tăng Thống chẳng hạn, để có thể thay thế đức
Tăng Thống tiếp tục biểu thị giáo quyền bằng cách ban hành giáo
chỉ khi cần thiết, nhưng HT chánh thư ký đã không kín kẽ để cho
bàng quan thấy rõ Giáo chỉ số 9 đúng là “hư hư - thật thật” và
xót xa hơn là danh dự đức Tăng Thống phải bị nhiễm ô bởi sự dàn
dựng vụng về của các thầy.
Bây giờ, vấn đề không dừng ở giáo chỉ số 9 hay sự tác hại của
nó, mà chính chúng ta chứ không ai khác, bằng mọi cách hãy chăm
lo sức khoẻ, phụng dưỡng đức đệ tứ Tăng Thống trong các điều
kiện tốt nhất để sau này không phải hối tiếc là sống không tròn
đạo lý, hay đối đãi với bậc Tôn sư không vẹn nghĩa tình.
Trân trọng,
Nhóm Áo lam
|