.

PSN
BỘ MỚI 2007
HỘP THƯ

                          TRANG CHÍNH

Hãy tự thắp đuốc mà đi ! (Siddhatta)

Vulan mùa báo hiếu


PSN - 30.8.2012 | Nguyên Bạch: Con ở đâu?
Khuôn mặt con có còn lạnh lùng
Mỗi khi nhìn mẹ khóc
Đôi chân con có còn lang thang
Cô đơn trên phố vắng
Sống bụi đời
Để lòng mẹ nát tan!

 


 

PSN - 30.8.2012 | Võ Hồng: Lời sám hối của cha “Ðã đến lúc cha viết những lời sám hối chân thành gởi con. Chắc con rất ngạc nhiên. Con đang xót xa vì thương cha cô đơn, ân hận vì không được ở gần cha để săn sóc tuổi già, cũng có thể tưởng tượng cha đang nhẹ nhàng trách con... Vậy mà làm sao có sự ngược đời. Con hãy bình tĩnh nghe cha nói...

 



PSN - 27.8.2012 | Chân Y Nghiêm: Ơn nghĩa sinh thành Chiều hôm nay, Tất cả Phật Tử người Việt về Xóm Trung dự lễ Lễ Bông Hồng Cài Áo. Mở đầu chương trình, mọi người ngồi thiền trong im lặng để quán tưởng về cội nguồn Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ. Sau đó lễ dâng hương do các bác trai mặc lễ phục áo dài gấm màu xanh thêu hoa, đầu đội khăn xếp, các bác gái mặc áo dài thật đẹp, các cháu thiếu nhi mặc lễ phục giống cha mẹ. Các cô thiếu nữ mặc áo dài màu vàng thướt tha, cầm những lẵng hoa hồng dâng lên bàn thờ tổ tiên khói nhang trầm bay tỏa trước khi mang cài lên áo Phật tử đến dự lễ...


PSN - 27.8.2012 | Chưa biết tác giả: Hòa thượng "Cua" và tình mẫu tử Căn nhà lá xiêu vẹo mục nát bên bờ ao, ra vào chỉ có hai mẹ con. Mẹ buôn gánh bán bưng, tảo tần hôm sớm; đứa con trai còn nhỏ dại, đỡ đần mẹ những việc lặt vặt hàng ngày. Một hôm mẹ bảo con: - Sáng nay mẹ bắt được mấy con cua, còn để trong giỏ ở góc bếp. Trưa con hái rau đay nấu bát canh cua, mẹ đi bán về hai mẹ con ăn nhé...


PSN - 27.8.2012 | Trần Kiêm Đoàn: Bến mẹ - Đừng ra xa nữa, coi chừng... hỏng cẳng chết trôi con ơi! Nhớ ngày xưa, mẹ tôi vẫn thường nhắc tôi như thế mỗi buổi chiều ra tắm sông Bồ. Hai phần đời người đi qua. Mẹ tôi không còn nữa. Bến Dấu Hàn trên khúc sông Bồ viền quanh phía Đông làng Liễu Hạ năm xưa nay đã “cũ”. Tôi về thăm lại, chỉ còn thấy cỏ lùng, cỏ lát mọc um tùm. Thế nhưng tiếng vọng của Mẹ – bất cứ bà Mẹ nào trên trái đất – cũng đều là lời kinh ghi nhớ suốt đời cho những đứa con...


PSN - 24.8.2012 | Minh Mẫn: Hạt cơm (chuyện thật mùa Vu lan 2012) Chẳng một ai nói gì, như xa lạ với nhau giữa con phố dăm bước, đường ngắn hẹp vội ngăn bóng nhau. Không gian mờ nhạt bị núi đồi níu xuống cho lạnh thêm phố phường. Mỗi người chiếm một góc suy tư riêng mình, cứ sợ ai đó xen vào niềm vui, nẽo khổ của kiếp riêng tư. Trên đồi, Thân nhìn xuống phía trũng, con đường mòn nhão nhoẹt, cỏ cây khuất lấp, chui sâu trong lau sậy bụi rậm, đến khi mất hút giữa rừng xanh; không ai thấy có sự sống đâu đó giữa bạt ngàn xanh thẳm, - túp lều của ba anh em Thân trú ngụ...


PSN - 16.8.2012 | Phan Trang Hy: Bao la tình mẹ Tháng Bảy lại về. Một chút nắng vàng ươm, một chút gió heo may chuyển mùa sang Thu, một chút bâng khuâng ngọt lòng thơm thảo. Nhìn các Phật tử chuẩn bị lễ gần cả tháng trời, tôi cũng náo nức lòng theo tháng Bảy Vu Lan. Dẫu tất bật mưu sinh, dẫu nặng mang kiếp người trần thế, lòng tôi vẫn vang lên điệu Bông Hồng Cài Áo. Dẫu là người ngoại đạo, nhưng mỗi khi nghe lời bài hát, tôi luôn thấy bóng dáng Mẹ hiền. Mẹ như chuối chín cây, Mẹ như mây như gió, Mẹ như ánh nắng trời, như biển Đông ngời ngời của lục bát ca dao…


PSN - 16.8.2012 | Thích Pháp Bảo: Giải mã tình yêu của mẹ “…Có hôm, tôi không làm xong bổn phận, đến bữa cơm ông phạt tôi ăn cơm lạt. Nghĩa là chỉ ăn cơm không thôi, không có đồ ăn, và phải quay mặt vào tường bưng tô cơm mà ăn để sám hối về sự lười biếng của mình. Tôi vừa thút thít vừa cố nuốt muỗng cơm đầu tiên nhạt thếch. Đến muỗng thứ hai, thì, ô cái gì thế này? Dưới mặt tô cơm trắng là cả một “kho tàng”. Nào thịt kho, nào tôm rim, nào đậu hũ, được chôn giấu và “ngụy trang” cẩn thận. Tôi ngưng khóc, lấm lét vừa ăn vừa thủ tiêu tang vật...

 

 2011

PSN - 10.8.2011 | Chân Bảo Nguyện: Thư cho các con nhân ngày Vu Lan ...Hôm nay là ngày lễ Bông Hồng Cài Áo tại xóm Trung. Mọi người đang náo nức chuẩn bị cho buổi lễ thật ý nghĩa này, ngày vinh danh tình Mẹ. Nhưng thật là thiếu sót nếu chúng ta quên đi lòng hiếu thảo của những người con như ngài Mục Kiền Liên, vì thương mẹ nên quyết vượt qua bao cửa ngục để tìm cách cứu mẹ thoát khổ. Sư Ông đã chỉ cho chúng ta thấy rõ mẹ và con luôn tương tức nhau. Mẹ chỉ được gọi là mẹ khi bắt đầu có con và ngược lại, con chỉ được gọi là con khi có mẹ. Danh từ mẹ và con có đồng thời cùng một lúc. Nếu ta có ngày vinh danh tình Mẹ thì đồng thời cũng là ngày vinh danh lòng hiếu thảo của những người Con biết kính yêu, phụng dưỡng mẹ cha...


PSN - 9.8.2011 | Phan Trang Hy: Thảo thơm Rằm tháng Bảy Lâu rồi ý niệm của câu tục ngữ Rằm tháng Bảy, kẻ quảy người không vẫn cứ in sâu trong lòng tôi. Tôi vẫn còn nhớ lúc cuộc sống khốn khó, tôi đã từng nghĩ, ừ có, thì mình có mâm lễ, còn không, thì năm ba cây hương cũng được. Rồi cũng qua chuyện cúng kiến, lễ bái. Thế nhưng, trong tôi mãi vọng lên điệu kinh cầu về Rằm tháng Bảy. Đây là mùa báo hiếu của các Phật tử, của những người con đối với mẹ cha...


PSN - 9.8.2011 | Minh Mẫn: Vulan chuyển hóa Truyền thống Vu Lan không còn xa lạ với quần chúng Phật giáo thuộc các quốc gia Á Châu, nhất là Trung Hoa và Việt Nam. Truyền tích về Vu Lan, mùa Báo hiếu, mùa xá tội vong nhân, mùa cúng cô hồn đã thấm sâu vào huyết quản dân tộc, cho dù không là Phật tử.  Phần lớn ít ai phân biệt các phân đoạn đó trong mùa Hiếu hạnh, họ cứ gộp chung lại gọi là mùa cô hồn...


PSN - 8.8.2011 | Diệu Nga: Mẹ và tôi Mẹ tôi không muốn di cư sang Mỹ ở tuổi sáu mươi. “Già rồi, sang bên ấy chỉ ăn bám vợ chồng chúng mày!”. Bà nói khăng khăng như thế nhưng con gái xuống nước năn nỉ ỉ ôi, bà lại xiêu lòng. Ờ, nó nói cũng phải, mình qua bên ấy giữ cháu ngoại cũng vui, lại đỡ nhớ, khỏi phải chờ mong. Mình ở đây nó phải gửi tiền về cấp dưỡng, tốn kém lắm chớ chẳng không!” Dì tôi cười, nói như lẩy: “Nợ đòi rồi đấy, cứ sang mà trả cho xong!” ...

 2009

PSN - 4.09.2009 | Minh Đạo: Lời mẹ ru & Con nghe mẹ thở dài
Trong hương khói bay bay
Trong đôi mắt cay cay
Trên bình hương khói tỏa
Con nghe mẹ thở dài....



PSN - 30.08.2009 | Mặc Giang: Đóa hoa hiếu hạnh & Hai sắc bông hồng
Một bông hồng xin dâng Mẹ
Một bông hồng xin dâng Cha
Đền ơn hiếu hạnh những là thấm đâu
Công Cha phải nhớ làm đầu


PSN - 30.08.2009 | Tâm Phước Tịnh: Vu Lan nhớ má!
Cơn mưa chiều rã rích
Tí tách rơi ngoài hiên
Nỗi nhớ Má triền miên
Lắng sâu lòng không ngỏ


PSN - 28.08.2009 | Minh Mẫn: Hoa lòng Lần đầu tiên tôi dự  lễ Vu Lan tại chùa Vạn Thọ, Tân Định, các em Gia Đình Phật Tử do chị An hướng dẫn, thật cảm động khi từng bàn tay bé bỏng, hồn nhiên, dâng quà lên cho cha mẹ, chúc thọ mẹ cha. Với bài hát Bông Hồng Cài Áo, bằng giọng non nớt thiếu điêu luyện đệm theo động tác dâng hoa; từng khay hoa lần lượt đi vòng những người tham dự; đến trước tôi, em thiếu nữ chắp tay nghiêng đầu hỏi: - Bạch thầy, chọn hoa nào ạ ? ...


PSN - 28.08.2009 | Chân Y Nghiêm: Hoa hồng tặng Mẹ Ngày Mẹ tôi mất là một ngày khủng khiếp, kinh hãi nhất trong đời năm chị em chúng tôi. Tôi đã hét lên không chấp nhận cái tin đau đớn đó. Nhưng rồi, đó vẫn là sự thật ! Tôi đã lớn lên trong thân phận mồ côi, được thấm nhiều cay chua, buồn tủi. Tôi đã hiểu rõ nỗi bất hạnh của trẻ thơ mất Mẹ thế nên tôi rất thương Mẹ và thèm được tình yêu thương của Mẹ...


PSN - 19.08.2009 | Huệ Trân: Ngày chúng ta có nhau ...Mẹ và Con không thể chối bỏ nhau, không tìm ai thay thế nhau được, kể cả sự chết. Dù mẹ đã khuất, nhưng trong hình hài con vẫn có máu huyết mẹ luân lưu, nên, ở một nghĩa nào của Tri Kỷ, mẹ và con là những nửa mảnh linh hồn thủy chung nhất, thủy chung hơn tất cả những lời thề non hẹn biển, vàng đá trăm năm, mà chỉ một cơn gió u mê thoảng qua cũng đủ cuốn bay mất tích!...


PSN - 19.08.2009 | Thích Nhật Tân - Mặc Giang: Bông hồng hiếu hạnh Trước Phật đài Tam Bảo chứng minh. Trong bửu điện trang nghiêm thanh tịnh. Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội thập phần viên mãn. Mùa Báo Hiếu thiêng liêng lan tỏa khắp mười phương. Chắc chắn ba ngàn thế giới lay chuyển sáu lần rung động. Chắc chắn mười tám tầng địa ngục sẽ được mở toang...

 2008

PSN 7.09.2008 - Hồng Nhi : Viết cho Má, ngày bông hồng cài áo! Má tôi là nông dân nghèo thứ thiệt của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chẳng những nghèo mà Má còn thất học. 18 tuổi, bỏ đàn em chút chít sau lưng, Má lấy cha tôi cũng nông dân nghèo, lại mồ côi. Một đàn con nheo nhóc ra đời, đứa nhỏ lủi thủi theo đứa lớn. Hơn 70 năm trong đời Má, lễ nghĩa kiểu trí thức là cái gì đó rất đỗi xa lạ...


PSN 20.08.2008 | Chiêu Hoàng : Chiếc dù của mẹ ...Hôm nay chị đi chùa.  Thày dạy.  Để có thể phát sinh được Tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức, thì nên quán tưởng “coi - tất - cả - chúng - sinh - như - mẹ - mình.” Việc làm này đối với chị thật khó.  Coi người thân như anh, chị, em v..v.. là mẹ mình đã khó (vì thỉnh thoảng tức quá còn có thể cãi nhau và đánh nhau là chuyện thường, nhưng đối với mẹ thì dứt khoát không được làm như thế!), ấy vậy mà còn phải coi người ngoài, nhẫn đến kẻ thù như là mẹ mình lại càng khó hơn…  Trong giờ thiền quán buổi tối.  Chị nghĩ đến mẹ, đến những sự chăm sóc và thương yêu vô bờ của mẹ dành cho anh chị em mình mà rơi nước mắt...


PSN 20.08.2008 | Trần Đan Hà : Tấm lòng hiếu hạnh qua tình tự dân gian ...Quê hương và tình mẹ luôn bao la như biển cả, nghĩa cha luôn uy dũng như núi cao, mà ngàn đời đã có không biết bao nhiêu văn nhân thi sĩ từ đông sang tây ca ngợi. Từ những bậc uyên thâm cho đến hàng dân dã, từ những ngôn ngữ cao xa trừu tượng, cho đến tiếng nói bình dân. Mỗi người một vẽ, mỗi tiếng nói có một sắc thái riêng, nhưng nội dung thì vẫn cùng chung ý nghĩa. Đó là vinh danh công đức của Tiên Tổ đã dày công xây dựng nên một quốc gia xã hội, một tiền đồ cho con cháu đến muôn sau...


PSN 8.08.2008 - Thích Nguyên Siêu : Vu lan, mùa cứu độ các oan hồn phiêu bạt Thí Vô Giá Hội là đàn tràng được thiết lập có đủ hương hoa, trà quả, thực phẩm, gạo muối, cờ phướng... kể cả ấn chú để cứu độ các loài cô hồn, hoạnh tử phiêu diêu, phưởng phất đầu ghềnh cuối bãi, tha ma mộ địa... không nơi nương tựa, không người chăm nom, nhờ năng lực của ấn chú, nhờ sự nhất tâm gia trì của vị Sám chủ, của chư Tăng Kinh Sư mà được siêu thoát. Ðây là ý nghĩa của lòng Từ bi, của sự thương tưởng được ban bố khắp mọi loài. Lòng Từ bi này cứu khổ ban vui cho sự no đủ mà còn giải thoát một kiếp chúng sinh khổ lụy trong ba đường...

 2007

PSN - 25.08.2007 | Quỳnh Hương :
Thơ viết cho Bố Bố ơi,
Lâu lắm rồi con không viết thơ cho Bố, hình như lần chót viết thơ riêng cho Bố đã cách đây hơn 20 năm rồi, hồi con còn nhỏ ở VN. Lúc đó Mẹ viết thơ cho Bố và biểu con viết thơ cho Bố luôn. Hồi đó, con chỉ biết Bố qua Mẹ thôi! Con còn nhớ Mẹ thường hay hỏi con: « Con thương Bố làm sao, thương Bố như thế nào? » và con trả lời: «Con thương Bố nhiều thiệt là nhiều như trái đất!» Vậy mà khi tới Pháp, gặp Bố rồi thì con lại coi Bố như người xa lạ và đòi về VN với ông bà ngoại, mấy dì mấy cậu. Lúc đó, con coi Bố như người xa lạ cũng đúng thôi, vì từ nhỏ cho đến khi qua Pháp, con có được gặp Bố bao giờ đâu, có được biết tình thương của Bố như thế nào đâu?...


Lâm Kim Loan :
Bông hồng trắng hay đỏ ? Sau cú điện thoại của em gái tôi, vào lúc 7 giờ 20 sáng ngày thứ Ba, 10 tháng 7 vừa qua, tôi biết tôi đã dự đoán sai về cách từ biệt cõi đời, cách chết của má tôi.
Khi tôi còn nhỏ, bên bà, nhiều lần tôi thấy bà thở hắt ra mạnh và nhanh. Bà bảo là do làm công chuyện nhiều nên bị mệt. Mệt như vậy mà cũng ráng rặn ra cho ba tôi và cho đời tám trự, trong đó có con nhỏ lóc chóc đủ chuyện lắm trò này. (Má tôi thường nói tôi bị Mụ Bà nắn lộn, lẽ ra tôi là con trai mới phải. Dì tôi nói tại má tôi sanh trước ngày tháng Trời định nên Mụ Bà chưa kịp gắn cho tôi " trái ớt hiểm").
..


Anh Tú :
Thư cho ba Ba kính yêu của con,
Đã bao năm rồi, cứ đến mùa Vu Lan, nhìn bao người đang hạnh phúc cài lên ngực mình những đóa hoa đỏ thắm mà con không khỏi chạnh lòng. Con cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng. Con không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi. Con nhớ mẹ lắm, ba ơi!...
Nhớ mẹ bao nhiêu con càng thấy thương Ba bấy nhiêu. Từ ngày mẹ ra đi, gia đình mình chỉ còn lại có hai người. Con biết ba buồn lắm. Ba hút thuốc nhiều hơn xưa. Có những đêm khuya giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy Ba ngồi lặng lẽ suy tư bên làn khói thuốc trắng, lòng con thật xót xa. Chín tuổi con chưa đủ lớn khôn nhưng cũng không còn nhỏ nữa.


Nhất Hạnh :
Bông hồng cài áo Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên được. Cằn cỗi , héo mòn. Ngày mẹ tôi mất, tôi viết trong nhật ký: Tai nạn lớn nhất đã xẩy ra cho tôi rồi! Lớn đến mấy mà mất mẹ thì cũng như không lớn, cũng cảm thấy bơ vơ, lạc lõng, cũng không hơn gì trẻ mồ côi. Những bài hát, bài thơ ca tụng tình mẹ bài nào cũng dễ, cũng hay. Người viết dù không có tài ba, cũng có rung cảm chân thành; người hát ca, trừ là kẻ không có mẹ ngay từ thuở chưa có ý niệm, ai cũng cảm động khi nghe nói đến tình mẹ...


Nguyệt San Giác ngộ :
Trò chuyện với thiền sư Nhất Hạnh quanh bài tùy bút Bông Hồng Cài Áo Hồi đó, năm 1962, sau chín tháng nghiên cứu về khoa Tỷ Giáo Tôn Giáo tại Princeton University, tôi về nghỉ hè tại Camp Ockanickon ở Medford thuộc tiểu bang New Jersey Hoa Kỳ. Ban ngày tôi chơi và nói chuyện với thanh thiếu niên về Văn Hóa Việt Nam và đi chèo thuyền trên hồ, ban đêm tôi viết văn. Tôi đã viết đoản văn Bông Hồng Cài Áo trong một căn lều gỗ người trẻ dành cho tôi. Viết xong tôi gửi cho các vị đệ tử của tôi trong đoàn Sinh Viên Phật Tử Sàigon do tôi hướng dẫn. Bài này gửi qua chị Trương Thị Nhiên. Chị Nhiên và đoàn Sinh Viên Phật Tử đọc xong rất cảm động nên quyết định đem chia sẻ cho mọi người. Họ bàn nhau chép tay ba trăm bản làm quà tặng cho những bạn bè của họ trong các phân khoa Đại Học Sài Gòn. ...


GIA LY - CHÚC HIẾU (Chuyển Pháp Luận):
45 năm sau đoản văn Bông Hồng Cài Áo thiền sư Thích Nhất Hạnh cho ra đời công trường Bông Hồng Cài Áo tại Damb'ri - Bảo Lộc Sáng ngày 4.03.2007 tại tu viện Bát Nhã (thôn 13, xã Damb’ri, thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng), Thượng tọa, viện chủ Thích Đức Nghi đã tổ chức lễ khánh thành công trường “Bông hồng cài áo” dưới sự chứng minh của Hòa thượng Thiền sư Thích Nhất Hạnh và gần 5.000 Tăng Ni, cư sĩ Phật tử cùng khách thập phương trong và ngoài tỉnh tham dự.


Mùa Vu lan :
Quà tặng mẹ Mẹ tôi cũng như những bà mẹ Việt Nam ở miền quê. Đời sống của mẹ rất bình dị, tóc mẹ dài và bới lại thành một cái búi nhỏ thật dễ thương. Những khi mẹ gọi đầu bằng nước bồ kết, tôi cứ tìm cách đến gần bên để ngửi lấy hương thơm bồ kết bay ra từ tóc mẹ. Hồi còn nhỏ tôi là một đứa nhỏ ham chơi. Suốt ngày cứ la cà ngoài đường phố với những đứa con nít hàng xóm và chơi những trò chơi con nít; đánh đủa, chơi u, nhảy dây, giật cờ v.v..chúng tôi có hàng chục loại trò chơi con nít. Tôi mê chơi quên cả về nhà. Mẹ tôi giận lắm, có một lần bà lấy roi đánh, đau quá tôi nằm khóc cho đến khi đi vào giấc ngủ....
 


Trần Trung Đạo :
Mẹ và quê hương Một danh ngôn mà chúng ta thường nghe “thế giới có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt vời và vĩ đại nhất vẫn là trái tim người mẹ” Thật vậy, bao nhiêu thơ viết về mẹ cũng không đủ, bao nhiêu nhạc hát về mẹ cũng không vừa. Biển Thái Bình bao la, nước sông Hằng cuồn cuộn nhưng không sao có thể so sánh được với tấm lòng của mẹ.
Bản nhạc nào viết về mẹ cũng hay, bài thơ nào viết về mẹ cũng cảm động bởi vì ngôn ngữ dành cho mẹ là ngôn ngữ của trái tim.

Ý Nhất Hạnh,
nhạc Phạm Thế Mỹ,

Một bông Hồng cho em
Một bông Hồng cho anh
Và một bông Hồng cho những ai
Cho những ai đang còn Mẹ
Đang còn Mẹ để lòng vui sướng hơn
Rủi mai này Mẹ hiền có mất đi
Như đóa hoa không mặt trời
Như trẻ thơ không nụ cười
ngỡ đời mình không lớn khôn thêm
Như bầu trời thiếu ánh sao đêm

Mẹ, Mẹ là giòng suối dịu hiền
Mẹ, Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao
Là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối

Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời

Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu,
 nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng
"Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?"
-Biết gì ? "Biết là,
biết là con thương Mẹ không ?"

Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh
Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó em
Thì xin anh, thì xin em
Hãy cùng tôi vui sướng đi.

 

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LIÊN LẠC     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.