Hoa hồng tặng Mẹ
Anh
dừng lại tiệm tạp hóa để gửi hoa tặng Mẹ qua đường bưu điện. Mẹ anh
sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một bé
gái đang đứng khóc bên vỉa hè. Anh đến và hỏi sao nó lại khóc ?
- Cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu - nó nức nở - nhưng cháu
chỉ có 75 xu trong khi một hoa hồng đến 2 đô la.
Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây chú sẽ mua cho cháu.
Anh liền mua hoa cho cô bé và đặt một bó hoa hồng để gởi cho Mẹ anh.
Xong xuôi, anh hỏi cô bé có cần đi nhờ xe về nhà không ?
Nó vui mừng nhìn anh trả lời:
- Dạ, chú cho cháu đi nhờ đến nhà Mẹ cháu.
Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe đến một nghĩa trang, nơi có mộ phần vừa
mới đắp. Nó chỉ ngôi mộ và nói:
- Đây là nhà của Mẹ cháu !
Nói xong nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ.
Tức thì anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua
một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái xe một mạch 300km về nhà
Mẹ anh để trao tận tay Bà bó hoa.
Ca Dao
Qua câu chuyện ngắn trên, chúng ta thấy cuộc sống thì mong manh, vô
thường. Cái chết đến bất ngờ với bất cứ ai, không phân biệt già trẻ,
sanh hèn, giàu nghèo. Hàng ngày chúng ta, có người thì vùi mài học tập,
cố lấy được mảnh bằng để có được cuộc sống ổn định và một vị trí trong
xã hội, có người thì mải mê với công việc kinh doanh, muốn cho cuộc sống
thật giàu có, có người thì bận rộn với công tác, mong hoàn thành tốt
nhiệm vụ... Chúng ta đang chạy theo cuộc sống vật chất và danh vọng phù
phiếm mà bỏ quên mất hạnh phúc lớn lao, quí giá nhất đang có trong tay,
đó là Cha Mẹ. Tình yêu thương của cha mẹ không có bút nào tả xiết, như
dòng nước luân lưu từ đầu nguồn chảy về biển cả. Cha Mẹ tạo tác ra ta,
nuôi nấng dậy dỗ ta nên người với tất cả lòng yêu thương, có khi hy sinh
mạng sống của mình để ta được tồn tại.
Vậy mà đa số chúng ta lại quên mất công ơn lớn lao đó, quên mất hạnh
phúc ngọt ngào từ bàn tay Mẹ dịu dàng hàng ngày chăm sóc cho ta từng bữa
cơm ngon, từng giấc ngủ, thức suốt canh thâu khi ta ngã bệnh. Ta đã lãng
quên mất mẹ, bỏ phí hương vị ngọt bùi của chuối ba hương:
Mẹ là nải chuối ba hương
Trên bàn thờ Phật khói ươm chín mùi
Chắp tay xin một trái thôi
Cho con nếm vị ngọt bùi thơm ngon.
Chúng ta thật là dại dột ! Món quà tuyệt hảo nhất là sự hiện diện của Mẹ
hiền mà chúng ta không biết hưởng. Chúng ta lại đam mê đi tìm tình yêu
nơi người khác phái để rồi hờn giận, ghen tuông, cắn đắn, làm khổ lẫn
nhau !
Thiền Sư Nhất Hạnh đã viết bài Bông Hồng cài áo, làm xúc động nhiều
người Phật tử. Từ đó, trong những ngày Vu Lan nơi các chùa, chúng ta
được cài bông hoa hồng khi ta còn Mẹ, được cài bông hoa trắng khi ta mất
mẹ. Hình ảnh và ý nghĩa đó rất hay và đẹp - Điều đó đã nhắc nhở chúng ta
nghĩ đến Mẹ Cha, một món quà quí giá của Tổ Tiên đã ban cho ta. Ta đang
hưởng thụ món quà đó, nhưng ta quên mất rằng Mẹ Cha cũng đang rất cần
tình thương yêu nơi con cái - rất cần món quà thiêng liêng là người con
hiếu thảo, hạt giống quí báu tiếp nối dòng họ, tổ tiên
Các nước Âu-Mỹ đều có truyền thống ngày của Mẹ - Tất cả các con cái đều
về nhà xum họp quây quần với những bó hoa thật đẹp và những gói quà ý
nghĩa. Vậy mà, người Việt Nam, tôn trọng đạo hiếu lên hàng đầu mà chúng
ta lại quên đi hành động hiếu thảo, dễ thương đó !
Cha Mẹ là tình thương chung thủy, là tấm gương trong sáng, là kinh
nghiệm sống đưa chúng ta vào đời, tránh được những sai lầm, vấp ngã - là
món quà tuyệt hảo. Chúng ta không biết trân quí, không biết tận hưởng là
ta dại dột, thiệt thòi !
Đừng đợi đến khi cha mẹ khuất bóng, chúng ta mới nuối tiếc, hối hận thì
đã muộn rồi !
Vạn vật sinh diệt, biến chuyển không ngừng, ta không thể nắm giữ mãi
được cái gì trong tay, kể cả thân mạng ta và những người yêu dấu !
Ngày Mẹ tôi mất là một ngày khủng khiếp, kinh hãi nhất trong đời năm chị
em chúng tôi. Tôi đã hét lên không chấp nhận cái tin đau đớn đó. Nhưng
rồi, đó vẫn là sự thật ! Tôi đã lớn lên trong thân phận mồ côi, được
thấm nhiều cay chua, buồn tủi. Tôi đã hiểu rõ nỗi bất hạnh của trẻ thơ
mất Mẹ thế nên tôi rất thương Mẹ và thèm được tình yêu thương của Mẹ.
Tôi đã gặp nhiều bà mẹ bạn học, họ thương tôi, muốn nhận tôi làm con
nuôi, muốn tôi gọi họ là mẹ. Nhưng tôi không thể cất tiếng lên gọi Mẹ
khi trước mặt tôi người ngồi đó không phải là Mẹ tôi.
Nước mắt tôi trào ra, cổ họng nghẹn lại. Tôi thầm nhủ: « Trong đời này,
tôi chỉ có một người Mẹ duy nhất mà thôi. » Tôi tiếp tục sống quãng ngày
đơn côi, buồn bã.
Vào năm hai mươi tuổi, tôi hết buồn. Tôi đã gặp Đức Thế Tôn, người có
tình thương bao la, không tính toán, không phân biệt. Ánh mắt hiền từ,
bao dung của Ngài đã cho tôi tình yêu thương và niềm tin vào cuộc sống.
Sau đó, tôi gặp Thầy tôi, một vị Thầy đạo hạnh, từ bi. Thầy đã dậy cho
tôi lý tưởng cuộc sống vị tha, đã thay mẹ diu dắt tôi bước vững chãi
trong cuộc đời bằng đôi mắt thương yêu và tấm lòng độ lượng.
Bây giờ, tôi sống thật hạnh phúc trong tình yêu thương của Thầy, của
Tăng Thân và của tất cả mọi người tôi đã gặp. Tôi đã tìm thấy Mẹ tôi nơi
những bà mẹ cô đơn, những em bé mồ côi bất hạnh, sống nghèo nàn lang
thang nơi vỉa hè, bãi rác. Tôi thấy họ chính là tôi, là Mẹ tôi.
Tôi thương họ như chính bản thân. Tôi thấy cần phải làm điều gì đó để
giúp đỡ họ. Tôi biết là Mẹ tôi vui lắm khi nhìn thấy tôi đang làm những
điều vị tha, nhân hậu. Mẹ đón nhận công đức đó như đóa hoa hồng tươi
thắm, món quà quí giá tôi dâng lên đức Thế Tôn, lên Mẹ, lên Thầy nhân
ngày lễ Vu Lan.
Mẹ tôi không chết đâu ! Mẹ đang sống trong tôi từng giây, từng phút,
đang thanh thản đi từng bước thiền hành với tôi, đang cùng tôi tu tập,
cùng tôi làm việc thiện giúp đỡ cho mọi người tìm lại tình thương yêu và
niềm tin vào cuộc sống thánh thiện này.
Tôi viết những dòng trên để chia sẻ với bạn nỗi bất hạnh thân phận trẻ
mồ côi và niềm vui khi tôi tìm lại tinh thương yêu, giáo lý nhiệm mầu
nơi đức Phật và nhất là nơi Thầy Bổn Sư. Tôi tìm thấy mẹ thật sự sống
mãi trong tôi qua những việc làm từ thiện, giúp ích cho nhiều người.
Tôi nghĩ rằng bạn sẽ tìm thấy niềm vui như tôi khi bạn quay về sống trọn
vẹn với giây phút hiện tại, trân quí những gì bạn đang có. Những người
thương yêu chung quanh đang cần bạn thật sự quan tâm, chăm sóc.
Bạn ơi, xin hãy nhận ra điều đó như người thanh niên trong câu chuyện
ngắn trên đây, trở về nhà ngay với Mẹ, trong ngày lễ Vu Lan với bó hoa
Hồng tươi thắm cùng với món quà có ý nghĩa.
Bạn hãy ôm lấy bờ vai Mẹ, như đứa trẻ thơ, bạn nói chân thành, tha thiết
với Mẹ rằng: Mẹ ơi, Mẹ có biết rằng con yêu thương Mẹ nhất trên cuộc
đời này không Con sẽ sống xứng đáng để Mẹ vui lòng.
Tôi tin rằng giọt nước mắt cảm động sẽ lăn dài trên má Mẹ. Đó là giọt
nước mắt cam lồ của đức Bồ tát Quán Thế Âm, sẽ gột rửa hết những nỗi
phiền muộn, bộn bề trong tâm bạn. Bạn đang thật sự sống hạnh phúc trong
tình thương yêu biển nguồn của Mẹ, bạn có biết không?
Tháng 7-2003
Chân Y Nghiêm
|