Tôi cảm thấy sức sống trong tôi và chung quanh tôi.
Thở ra tôi mĩm cười với sự sống trong tôi và chung quanh tôi.
Tiếp xúc với sự sống, mĩm cười với sự sống.
Kính
thưa quý vị Tôn đức, kính thưa quý vị Phật tử và các cháu. Hôm
nay là ngày mồng 2 tháng 05 dương lịch 2008. Chúng ta đang ở
tại chùa Bằng A trong khóa tu dành cho những người trẻ với chủ
đề: “Gieo hạt từ bi, giữ gìn đất mẹ”. Hôm nay là ngày
thứ ba của khóa tu. Bài pháp thoại sáng hôm nay hơi khó, nên
cần phải tập trung một chút và chúng ta theo dõi hơi thở. (nếu
có điện thoại di động thì nên tắt đi, đừng để nửa chừng nó reo
sẽ làm tán loạn cái Tâm của mọi người).
Khoảng
hơn 2500 thiền sinh, đa số là người trẻ Hà thành tham
gia khóa tu 4 ngày tại chùa Bằng A - Hà Nội từ 30.04 -
3.05.2008 |
“Chư Hành Vô Thường” (All Formations are Impermament)
Trong đạo Phật có những danh từ chuyên môn, nhưng hôm nay
chúng ta chỉ bàn đến một danh từ chuyên môn thôi, đó là chữ
“Hành”.
“Hành” có nghĩa là những hiện tượng, những sự vật. Hành có
nhiều thứ, như Thân hành, Tâm hành. Bàn tay của tôi là một
Thân hành, con mắt của tôi là một Thân hành; còn sự buồn giận
của tôi là một Tâm hành.
Chữ
Hành được dịch từ chữ Phạn là Samskaras, dịch ra tiếng Anh là
Formation. Sự tập hợp các yếu tố, các nhân duyên tạo thành một
hiện tượng gọi là Hành. Ví dụ như một bông hoa là một cái
Hành. Bông hoa cần phải có hạt giống gieo vào một môi trường
có đầy đủ các yếu tố: đất, nước, gió, ánh sáng mặt trời, người
làm vườn. Tất cả những yếu tố đó kết hợp lại với nhau biểu
hiện ra một bông hoa, vì vậy cho nên bông hoa là một cái Hành
(Formation). Một sự tập hợp của các điều kiện làm thành một
bông hoa.
Trong
kinh điển, đức Thế Tôn nói tất cả các Hành là vô thường. Vô
thường tức chữ Hành là vô thường, tất cả các hiện tượng đều vô
thường, như là đám mây. Chúng ta vừa thấy sự hiện diện của đám
mây, nhưng vài phút sau trở thành cơn mưa. Vì vậy cho nên đám
mây là một trong những cái Hành và những cái Hành đó đều vô
thường. Bông hoa cũng thế, bông hoa là một Hành và nó cũng vô
thường. Đám mây, bông hoa hay bàn tay tôi là một Hành.
Đám
mây và bông hoa gọi là Vật hành, bàn tay tôi là Thân hành. Và
tất cả những cái Hành ấy đều là vô thường. Như bàn tay tôi mai
mốt rồi nó cũng sẽ già đi, sẽ bị thay đổi hoặc tiêu diệt. Hồi
mới sinh ra bàn tay nầy nhỏ bé non nớt, bây giờ bàn tay nầy
cứng cáp hơn và bắt đầu nhăn nheo. Sau nầy khi thân thể tan
rã, thì bàn tay nầy cũng tan rã. Vì vậy cho nên tất cả các
Hành đều là vô thường. “Chư Hành Vô Thường” (All Formations
are Impermament). Đó là một câu tuyên bố của Như Lai: Tất cà
các Hành đều vô thường.
Hành
cũng có nghĩa là tất cả các sự vật, và tất cả các sự vật đều
vô thường. Sự vật ở đây không có nghĩa chỉ riêng vật chất, mà
nó còn thuộc về sinh lý, tâm lý. Những sự giận hờn, buồn vui,
thương ghét đều là những Tâm hành. Thế là chúng ta đã làm quen
với “Hành”.
Cho
nên khi tu tập có nghĩa là chúng ta đang chăm sóc Thân hành và
Tâm hành của mình. Hai hôm nay chúng ta đã và đang học chăm
sóc Thân hành: Chúng ta học buông thư, học thư giản, tức là
chăm sóc hình hài thân thể của chúng ta. Mỗi khi có sự căng
thẳng chúng ta phải biết cách buông bỏ những căng thẳng đó.
Chúng ta học cách thở, vì hơi thở cũng là một Hành, một Thân
hành và chúng ta chú ý tới trái Tim, buồng Phổi. Chúng ta chăm
sóc trái Tim, buồng Phổi là chăm sóc Thân hành. Chúng ta không
uống rượu, không sử dụng các chất ma túy, không ăn uống những
chất độc, thì đó là chúng ta đang bảo hộ, giữ gìn và chăm sóc
cho cái Thân hành.
Chăm
sóc Tâm hành
Đến
đây chúng ta bàn về sự chăm sóc bảo hộ cho các Tâm hành. Tâm
hành có nhiều loại: Có loại tích cực và có loại tiêu cực. Khi
chúng ta tức giận thì cái giận đó là một Tâm hành và cái giận
đó như một năng lượng có công năng thiêu đốt, hủy hoại, có khả
năng gây xáo trộn, tạo khổ đau cho ta và cho người khác. Đó là
một Tâm hành và chúng ta phải học nhận diện để đối phó với Tâm
hành đó. Nếu chúng ta khéo léo, chúng ta có thể chuyển hóa Tâm
hành đó.
Trong
con người chúng ta có hạt giống Tình thương, và khi hạt giống
đó được tưới tẩm bằng thiện chí tu tập, thì năng lượng tình
thương sẽ biểu hiện, mà khi đã có năng lượng tình thương thì
chúng ta sẽ thấy khỏe khoắn trong người và cảm thấy yêu đời,
nhờ thế mà cuộc sống cũng được tươi mát và dễ chịu. Và người
khác nhìn mình, nghe mình nói cũng thấy dễ chịu. Vì vậy chúng
ta cần học để nuôi dưỡng các Tâm hành đó. Nếu Tâm hành đó
không chịu phát hiện, cứ nằm yên dưới đáy của tâm thức thì
mình phải làm thế nào để đánh thức nó dậy, đụng chạm đến nó
hay tưới tẩm cho nó để nó biểu hiện ra.
Chăm
sóc Tâm hành chúng ta phải tùy theo các hình thức như tích cực
và tiêu cực của nó. Đối với những chủng tử tiêu cực như sự
ghen ghét, sự hận thù, sự u mê thì những Tâm hành đó ai cũng
có dưới dạng những hạt giống và khi nó chưa nẩy mầm, còn ngủ
yên thì chúng ta được bình an. Những Tâm hành như là đam mê,
hờn giận, si mê ganh tỵ, sợ hãi tất cả chúng ta ai cũng có
(chủng tử). Nếu nó nằm yên thì quý biết bao nhiêu. Khổ một nổi
là nó không nằm yên, vì mình cứ tưới tẩm cho nó những chất
liệu bằng chất độc như: buồn chán, ganh tỵ, lo sợ là lúc chúng
ta đánh thức Tâm hành tiêu cực khiến nó phát khởi lên.
Vì
vậy chúng ta nên học để đối phó với những Tâm hành tiêu cực
khi thấy nó phát khởi. Khi Tâm hành nghi ngờ phát khởi, nó sẽ
làm cho chúng ta khổ đau và người kia cũng tuyệt vọng, nó làm
cho mình không muốn sống và đi đến tự tử. Thế nên có nhiều Tâm
hành rất ư là nguy hiểm và những Tâm hành đó phát sinh từ cái
hạt giống trong tâm thức của mình.
Nếu
có những người trẻ tự tử là tại vì cái hạt giống của sự tuyệt
vọng được tưới tẩm bởi trong gia đình, nơi học đường, ngoài xã
hội. Họ chưa học, chưa biết cách nhận diện đối phó và chuyển
hóa cái Tâm hành của sự tuyệt vọng cho nên họ cảm thấy khổ
quá, và nghĩ rằng muốn hết khổ thì chỉ có một cách tự tử là
hết khổ, đó là một suy nghĩ hết sức dại dột.
Thành
ra hôm nay chúng ta học cái phương pháp đối trị cái Tâm hành
xấu đó, đừng để nó kéo mình đi đến sự đổ vỡ trong nội tâm, đổ
vỡ trong môi trường gia đình học đường và xã hội. Hôm qua tôi
có nói rằng ở bên Pháp mỗi ngày có 33 thanh niên tự tử. Có
nghĩa là mỗi năm có khoảng 17.000 thanh niên tự tử. Những
người đó rất tội nghiệp, vì mỗi khi cái Tâm hành khổ đau hay
oan ức nổi lên thì những thanh niên đó không có bản lãnh để
khống chế, không biết đối trị các Tâm hành đó để vượt qua cho
nên mới dẫn đến tuyệt vọng. Ở Việt Nam chúng ta cũng có những
thanh niên như thế.
Song
song với những Tâm hành Tiêu cực, chúng ta cũng có những Tâm
hành Tích cực, những Tâm hành dẫn đến sự an lạc và hạnh phúc.
Những Tâm hành rất hiền và rất đẹp như: Tâm hành tha thứ, chấp
nhận, thương yêu, hy vọng thì chúng ta rất hạnh phúc.
Thay
chốt
Thế
nên chúng ta học hỏi. Trước hết đức Thế Tôn nói đến phương
pháp “Thay chốt“ các bạn nên học hỏi phương pháp nầy. Phương
pháp nầy tôi học được trong kinh gọi là “Phương pháp thay
chốt”.
Ngày
xưa người thợ mộc khi làm nhà thì họ ghép hai thanh gổ vào
nhau, khoan hai cái lỗ và đóng vào đó một cái chốt để giữ cho
hai thanh gỗ liền với nhau. Có những ngôi nhà bên Nhật rất đồ
sộ nhiều tầng, người ta không đóng đinh mà chỉ dùng chốt, hoàn
toàn dùng chốt bằng gỗ thế mà nhà rất vững.
Vì
thế mà khi thấy một cái chốt bị mục không còn đủ sức mạnh để
giữ hai cái đà, thì mình phải thay chốt. Và phương pháp thay
chốt hay nhất là dùng cái chốt mới bằng gỗ tốt để đúng vào cái
chổ chốt cũ, lấy cái búa đóng cái chốt mới đi vào, thì chốt cũ
sẽ đi ra.
Tâm
hành cũng vậy có thể thay được. Khi cái Tâm hành giận hờn,
chán nản, tuyệt vọng đi lên thì đừng chịu chết, đừng để nó
chiếm ngự mà nên lấy cái Tâm hành khác thay thế gọi là thay
chốt Tâm hành. Đó là một trong những Pháp môn mà đức Thế Tôn
chỉ dạy.
Cũng
như cái CD nhạc, nếu cái nầy nghe không thích tai thì tại sao
mình không thay cái CD khác để nghe? Sao phải nghe hoài một
cái CD mà mình không thích? Khi mình thay cái CD khác tức là
mình làm cái việc mà ngày xưa gọi là “thay chốt”, bây giờ mình
thay CD. Trong nầy mình có một đống CD tại sao mình không chọn
cái nào thật hay để nghe, mà cứ nghe hoài một điệu nhạc cũ mà
mình không thích?
Đức
Thế Tôn dạy rằng: Trong Tâm mình có 51 loại Tâm hành, có loại
Tâm hành thiện và có loại bất thiện, có những Tâm hành dễ chịu
và cũng có Tâm hành khó chịu. Hồi tôi mới đi tu, tôi phải học
thuộc lòng tên của 51 anh chàng đó, đến bây giờ tôi còn nhớ và
tôi có thể đọc lại đầy đủ cho các bạn nghe. Những Tâm hành tốt
là: Tín, tàm, uý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất
phóng dật, hành xã, bất hại… Còn những Tâm hành xấu là tham,
sân, si, mạn, nghi, kiến v.v...
Mỗi
khi mà một cái CD, một cái Tâm hành biểu hiện ra, mình phải
gọi tên cái Tâm hành đó cho đúng. Khi cái giận ùn ùn kéo lên,
thì ta nói: A, đây là Tâm hành giận và ta phải biết cách đối
xử với Tâm hành nầy, nó sẽ không làm gì được ta. Mình phải có
nghệ thuật, phải có cách đối phó. Và như thế tu tức là nắm cho
được, học cho được những phương pháp đối phó với những Tâm
hành đó, đừng để chúng nó tác yêu tác quái gây đổ vỡ trong con
người của mình và nơi người đối diện với mình. Vậy thì hôm nay
chúng ta học cách đối phó những tâm hành.
Tứ
Chánh Cần
Trong
giáo lý đạo Phật có một Pháp gọi là Tứ Chánh Cần, tức là 4
nguyên tắc để đối trị với các Tâm hành. Khi mà cái Tâm hành dễ
chịu, Tâm hành thiện, Tâm hành hạnh phúc như là : thương yêu,
tha thứ, niềm vui (từ,
bi, hỷ, xả)
mà chưa được phát hiện thì mình phải tìm cách để làm cho nó
thức dậy. Mình biết trong lòng mình có hạt giống của tình
thương, của sự tha thứ, của sự thảnh thơi thì mình phải học
phương cách nào để nuôi dưỡng những hạt giống đó còn sức sống.
Ví dụ như pháp thoại của thầy giảng, trong khi đang nghe bài
giảng của thầy ví như là một cơn mưa thấm vào đất tâm của mình
và thấm xuống những hạt giống của hiểu biết và thương yêu
trong lòng mình vốn có sẵn.
Ở
làng Mai bên Pháp, các xóm như xóm Thượng hay xóm Hạ đều có
những hạt giống rau dền nằm trong lòng đất và nếu mình xới đầt
lên làm cỏ cho sạch, đến lúc có mưa xuống thì rau dền sẽ mọc
lên, chúng ta có thể hái vào để luộc ăn.
Ở
trong Tâm mình cũng có những hạt giống của hạnh phúc, hạt
giống của tình thương, hạt giống của niềm vui ở trong đó. Nếu
mình mở lòng ra để cho mưa Pháp rơi xuống, thấm vào thì những
hạt giống của niềm vui, của tình thương và hạnh phúc sẽ được
tưới tẩm và sẽ nẩy mầm.
Điều
nầy mình phải tin là trong ta có hạt giống hạnh phúc, tình
thương. Nếu ta chưa có hạnh phúc, tình thương thì tại vì mình
chưa được tưới tẩm, vì ta không biết cách tưới tẩm. Thành ra
người tu thông minh phải biết cách tự tưới tẩm những hạt giống
hạnh phúc nơi người kia và mình phải học cho được cái nghệ
thuật đó.
Ví dụ
như mình nghe một bản nhạc tuyệt vọng sầu đau thì tự nhiên hạt
giống sầu đau tuyệt vọng trong mình được tưới tẩm, vì vậy mình
dại gì mà nghe những bản nhạc đó. Mình chỉ nghe những bản nhạc
nào làm cho mình yêu đời, khiến cho mình nhẹ nhàng.
Vì
vậy trong đống CD của các bạn nên xem xét lại. Những CD nào
mang chất độc của sự đam mê, hận thù, tuyệt vọng thì quý vị
nên vứt bỏ đi, đừng đem cho người khác vì những thứ đó là
thuốc độc. Tại vì trong đạo Phật, đam mê, hờn giận, si mê,
ganh tỵ là những cái mà đức Thế Tôn gọi là thuốc độc. Ba món
thuốc độc ác ôn nhất là Tham, Sân, Si gọi là Tam Độc.
Nhưng
thực tế có rất nhiều thứ độc, những thứ độc tố ấy sẽ tác hại
đến thân tâm của chúng ta. Vì vậy cho nên những cuốn sách nào,
những CD nào mà có chất độc thì các bạn về nhận diện và liệng
nó đi dùm cho đức Thế Tôn và dùm cho chính mình. Mình chỉ giữ
lại những cuốn sách nào, những CD nào, những tạp chí nào mà
mình cảm thầy nhẹ nhàng và khoan khoái, hạnh phúc; thấy hạt
giống của tình thương và niềm vui sẽ hiện diện.
Chuyện nầy đâu có khó gì? Xong khóa tu, quý vị kiểm soát lại
trong đống CD, sách báo mà quý vị đang có, rồi hãy thanh lọc
lại, xem những thứ nào có tinh thần lành mạnh thì chúng ta giữ
lại, còn những thứ mà thấy có các chất độc tiềm ẩn ở trong thì
chúng ta liệng bỏ đi.
Những
chương trình truyền thanh và truyền hình cũng vậy, những
chương trình nào mà mang những chất liệu của đam mê, của điên
loạn, của hận thù, sợ hãi chúng ta nhất định không xem. Tại vì
nếu xem thì đêm về nằm ngủ chúng ta sẽ thấy những cơn ác mộng,
vì có những cuốn phim trong đó có những cảnh tượng rất kinh
khiếp, mà chúng ta là những người trẻ và nhất là trẻ em, coi
những phim đó thì nó sẽ đi vào trong Tâm, rồi khi ngủ nó sẽ
xuất hiện trở lại. Như vậy thì dại gì mà chúng ta lại đem
thuốc độc vào trong Thân và Tâm của mình?
Do đó
giới thứ Năm vừa học ngày hôm qua là chỉ tiêu thụ trong chánh
niệm tất cả các thức ăn và thức uống tinh khiết, còn những sản
phẩm văn hóa nào có độc tố (sự đam mê, hờn giận, tuyệt vọng,
bạo động) thì nhất quyết chúng ta không tiêu thụ. Giới thứ Năm
là giới bảo hộ Thân và Tâm của mình và bảo hộ Thân Tâm của Xã
Hội.
Có
những người muốn làm giàu nên sản xuất những phim ảnh, sách
báo có độc tố. Và nếu tâm hồn của mình trống rỗng, muốn quên
bớt những đau khổ, mà lại đi tiêu thụ những thứ đó, cứ tiếp
tục đưa vào trong Thân-Tâm của mình những độc tố, thì mình sẽ
là nạn nhân của những thứ độc tố đó.
Cho
nên Tứ Chánh Cần là như vầy: Những hạt giống tiêu cực mình
đừng vun trồng và cũng đừng để cho người khác tưới tẩm. Anh ơi
nếu anh thực sự thương em thì anh đừng tưới tẩm những hạt
giống tiêu cực, vì trong em có những hạt giống đó (hạt giống
của sự ganh tỵ, giận hờn, tuyệt vọng), nếu anh cứ tưới tẩm
những thứ nầy thì em sẽ khổ và em sẽ quay sang làm khổ anh.
Mình hãy nói với người kia như vậy, vì người kia có thế là
người yêu của mình, có thể là bố, là mẹ, anh em hay là con của
mình.
Thương nhau thì chúng ta phải bảo hộ cho nhau, chúng ta đừng
tưới tẩm hạt giống xấu cho nhau. Và mình nên ký một bản hiệp
ước về thương yêu với người kia. Anh hứa sẽ không tưới tẩm
những hạt giống xấu nơi anh và không tưới tẩm những hạt giống
xấu nơi em. Và anh cũng muốn em hứa như vậy với anh. Hai người
cùng ký một hiệp ước thương yêu, bảo hộ cho nhau.
Chuyện nầy anh có thể làm được, em cũng có thể làm được. Chúng
ta thực tập 7 ngày thì tình trạng có thể thay đổi rồi. Nếu cha
con, vợ chồng, anh em cùng ký với nhau hiệp ước như thế và làm
theo thì chúng ta sẽ thấy thay đổi ngay. Đâu có khó gì, đừng
nên để cho tình trạng xấu nó cứ theo và quấy rầy chúng ta năm
nầy qua tháng khác.
Tôi
xin nhắc lại những hạt giống xấu nó đang ngủ yên, đừng tìm
cách đánh thức nó dậy. Nếu chúng ta phát hiện lên thành một
Tâm hành, thì ngay lập tức phải tìm cách “thay chốt, thay CD”
liền. Mình phải chọn cái CD có chứa đựng các nguyên liệu tinh
khiết như tin yêu, hy vọng và hạnh phúc thay thế vào.
Đừng
để cho các độc tố làm hại đến sức khỏe vật chất và tâm hồn của
mình. Bằng cách chúng ta chỉ nuôi dưỡng những hạt giống tốt,
còn các hạt giống xấu thì chúng ta hãy vứt bỏ đi. (ví dụ như
khi làm vườn, hãy nhổ bỏ đi các loài cỏ dại, chỉ để lại hoa và
tưới tẩm cho hoa xanh tốt). Cũng như hãy để cho các hạt giống
xấu nó ngủ yên, đừng đánh thức nó dậy bằng cách tưới tẩm thêm
dinh dưỡng cho nó. Mà chúng ta chỉ nuôi dưỡng những hạt giống
tốt cho vườn Tâm của chúng ta.
Chúng
ta có những người bạn hiền, chúng ta nhất định gọi tên những
người đó, khi nghe tiếng thì tự dưng sự buồn phiền, bực bội
của mình sẽ tiêu tan. Người đó có thể là thầy, là bạn của
chúng ta. Trong đời sẽ có những người sẵn sàng giúp chúng ta,
hãy cầu cứu khi chúng ta bị lâm nguy. Nếu anh chị có được một
người bạn như thế, một người thầy như thế thì anh chị là những
người có phúc. Mỗi khi mình lâm vào tình trạng tuyệt vọng, khổ
đau nghi ngờ thì mình phải lập tức điện thoại đến cầu cứu. Họ
có thể giúp cho mình những ý kiến hay. Vã lại trong con người
của mình cũng chất chứa những vị cứu tinh. Những bản nhạc mà
chúng ta thích, mỗi khi nghe đến thì cảm thấy thoải mái, chúng
ta cũng nên đem những cái CD đó vào trong lòng của mình, hay
của người bạn mình để thay thế cho những cái CD xấu. (Cái CD
nầy là cái Tâm hành chứ không phải là cái CD thật ở ngoài
đâu).
Khi
quý vị đến Chùa tham dự khóa tu 3 hay 4 ngày. Nên biết rằng
tất cả những cái mình thấy, mình nghe xung quanh đều có tác
dụng nuôi dưỡng những hạt giống tốt. Còn mình đi vào trong xã
hội kia, hí trường nọ thì mình chỉ tiếp xúc với bao nhiêu cảnh
tượng rất tàn ác, bạo động. Vào rạp Ciné xem những phim chứa
chất những bạo động, hận thù, sợ hãi tức là mình đem cái Thân
và Tâm mình đến cho họ tưới tẩm những hạt giống xấu, đó là tự
làm hại mình.
Nói
như vậy không có nghĩa là các bạn không nên coi phim, không
nên nghe nhạc, vì có những bản nhạc rất hay, nuôi dưỡng tình
tự quê hương, nuôi dưỡng tình yêu thương, hạnh phúc của mình.
Có những cuốn phim rất hay mà khi mình xem sẽ thấy bao nhiêu
sự mầu nhiệm của sự sống, mình cảm thấy hạnh phúc khi được
tiếp xúc với những mầu nhiệm như thế; và người làm phim cũng
đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức để thực hiện, mất rất nhiều thì giờ
để thu được những hình ảnh nhiệm mầu của sự sống cho mình xem.
Vì vậy chúng ta nên thực tập giới thứ Năm cho hay:
Giới
thứ Năm là tiêu thụ có chánh niệm để bảo hộ Thân-Tâm của mình,
của gia đình và của xã hội. Tiêu thụ có chánh niệm nghĩa là ít
nhất không tiêu thụ những gì có độc tố. Đó là sự thực tập
thương yêu đích thực. Thương mình, thương gia đình mình,
thương xã hội mình.
Ngược
lại cũng có những bản nhạc, những phim ảnh rất độc hại. Chúng
ta hãy tẩy chay những sản phẩm có độc tố, không để cho họ làm
giàu bằng cách mua những sản phẩm đó. Khi cái Tâm hành đó chưa
phát hiện như là một nguồn năng lượng, thì gọi là hạt giống
ngủ yên dưới tiềm thức.
Trong
đạo Phật gọi là Tàng thức, Tàng thức có nghĩa là cái kho cất
chứa thành phần sâu nhất của Tâm mình. Phần đó chứa tất cả các
hạt giống, tất cả những kỷ niệm. Nếu những hạt giống xấu nằm
yên đó thì rất tốt. Và nếu không cho nó một cơ hội thì nó
không thể nào phát hiện lên được, nó sẽ càng ngày càng yếu đi.
Nhưng nếu nó có cơ hội để phát triển như một Tâm hành, thì hạt
giống đó càng ngày càng mạnh.
Cho
nên đừng cho nó một cơ hội. Những hạt giống của tham, sân, si,
mạn, nghi, kiến mình nên tìm cách để cho nó ngủ yên dưới đó
thì mình sẽ có hạnh phúc. Mình đừng tưới tẩm và cũng đừng để
cho người khác tưới tẩm bằng cách không tiêu thụ những sản
phẩm có công dụng nuôi dưỡng nó. Đó là nguyên tắc thứ nhất.
Nguyên tắc thứ hai là lỡ thấy hạt giống xấu đó phát hiện, thì
phải tìm cách ngăn chận nó lại bằng phương pháp “thay chốt”.
Mình biết rằng trong lòng mình có những hạt giống thương yêu,
hy vọng và niềm vui. Và cũng có những thực phẩm để nuôi dưỡng
nó như những cuốn sách hay, những bản nhạc êm dịu. Thì chúng
ta nên đem những cuốn sách ấy ra đọc, đem những bản nhạc nầy
ra nghe rồi gọi điện thoại cho những người bạn của mình để
chia sẻ. Thì đây cũng là một nghệ thuật sống, nghệ thuật thay
CD.
Nguyên tắc thứ 3 của Tứ Chánh Cần là những hạt giống tốt đang
nằm ngủ yên thì mình phải tìm cách đánh thức nó dậy, bằng cách
tưới tẩm cho nó những thực phẩm như yêu thương, niềm vui, tha
thứ, tình bạn. Tình bạn mình có mà lâu nay mình không được
hưởng bởi vì mình không biết nuôi dưỡng.
Khi
đọc những sách báo, hay nghe một bài Pháp thoại, nghe một bản
nhạc hay chia sẻ với bạn bè, những cái đó nó tưới tẩm cho hạt
giống yêu thương và tình bạn. Ví dụ như đi tham dự một khóa
tu, tới chùa gặp quý thầy, gặp quý sư cô hay các bạn đồng đạo
thì mình chỉ muốn nói chuyện tu học mà thôi. Đó là cơ hội để
cho các hạt giống tốt được nuôi dưỡng.
Khi
mình gặp chuyện sầu khổ, buồn bã thì đừng nên ôm lấy nỗi buồn
đó, đừng chết với nỗi buồn đó. Mà phải lấy một cuốn sách hay,
một CD tốt để thay thế vào đó. Như vậy nguyên tắc thứ 3 là
nuôi dưỡng hạt giống tốt. Nếu chưa thấy chủng tử, những hạt
giống tốt đó phát hiện, thì phải tạo điều kiện cho nó sống
dậy.
Vì
khi những chủng tử đó phát hiện thì mình sẽ có năng lượng
thương yêu, niềm vui, và chấp nhận tha thứ của tình bạn, của
hy vọng thì mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng trong người, cảm thấy
hạnh phúc và những người chung quanh họ cũng được thừa hưởng.
Nguyên tắc thứ 4 của Tứ Chánh Cần là khi hạt giống tốt được
phát hiện như là một Tâm hành tốt rồi thì tìm cách giữ lại.
Cũng như khi mình có một người bạn thân đến chơi, thì mình tìm
cách giữ lại chơi lâu hơn. Vì vậy cái Tâm hành thương yêu, tha
thứ, hy vọng, niềm vui một khi đã phát hiện thì phải tìm cách
giữ lại càng lâu càng tốt. Và khi mình giữ được lâu thì hạt
giống đó sẽ giúp cho đời sống của mình nhiều điều hay.
Đó
gọi là phương pháp tứ chánh cần, là nghệ thuật tưới tẩm những
hạt giống mà các bạn phải có một kế hoạch thực tập cho được.
Và quý bạn thực tập trong vòng một tuần, quý bạn sẽ thấy khác
ngay. Và khi đó mình cũng có khả năng thay đổi được hoàn cảnh
gia đình của mình, học đường và xã hội của mình rất hay.
Sống
trong chánh niệm
Có
những cái Tâm hành rất tốt mà mình phải chế tác và nuôi dưỡng,
trong đó có cái Tâm hành “Niệm”. Niệm là một trong 51
Tâm hành tốt, chính vì vậy mà khóa tu nầy gọi là khóa tu
Chánh Niệm. Niệm là thứ năng lượng nó giúp cho chúng ta
nhận diện được những gì xẩy ra trong hiện tại, đó là một Tâm
hành rất hay. Và với Tâm hành đó chúng ta có thể phát khởi
những Tâm hành tốt khác.
Khi
tôi uống trà và tôi ý thức được rằng tôi đang uống trà thì đó
là niệm. Chánh niệm khi uống trà cũng là một nghệ thuật sống
đẹp. Vì có nhiều người đang uống trà mà họ có biết rằng họ
đang uống trà đâu. Đầu óc họ suy nghĩ đủ thứ chuyện quá khứ,
chuyện tương lai. Họ thiết kế đủ thứ, vì vậy mà họ uống trà
nhưng không để ý đến trà.
Cho
nên khi uống trà ta biết ta đang uống trà, thở vào ta biết ta
đang thở vào, bước chân thì biết chúng ta đang bước chân, khi
hái rau thì biết hái rau, khi đun nước thì biết đun nước,
những thứ đó gọi là sống trong chánh niệm. Đó là cái thực tập
căn bản của người tu. Tâm mình luôn luôn để vào giây phút hiện
tại “Chánh Niệm”.
Tôi
xin nhắc lại là cái năng lượng cho biết cái gì đang xẩy ra
trong giây phút hiện tại. Cái xẩy ra đó có thể là tôi đang
uống trà, tôi đang bước chân thiền hành, tôi đang thái rau,
tôi đang rửa bát…, thành ra không phải đi vào Chùa mới tu
được.
Vì
trong khi mình rửa bát mình cũng có thể tu được, nếu trong
giây phút đó mình sống có chánh niệm. Rửa bát mà mình để ý tới
sự kiện đang rửa bát, làm thế nào để có hạnh phúc ngay trong
khi rửa bát, và cái năng lượng giúp cho mình nhận diện được
cái gì đang xẩy ra, thì đó gọi là chánh niệm.
Đó là
năng lượng rất quý hiếm, nó sẽ đưa đến Chánh Định và Trí Tuệ.
Và nó sẽ tạo nên những hạnh phúc an vui cho mình.
Thành
ra cái căn bản của việc tu học là đem Tâm của mình trở về với
giây phút hiện tại, để biết cái gì đang xẩy ra (đi thì biết
mình đi, ngồi thì biết mình ngồi, lặt rau thì biết lặt rau,
quét dọn thì biết rằng mình quét dọn, giặt áo thì biết giặt
áo, lái xe thì biết lái xe…).
Thành
ra tu từng giờ, từng ngày mà không cần phải đến Chùa mới có
thể tu được. Ở nhà mình cũng có thể tu ví dụ như buổi sáng
mình làm thức ăn sáng cho gia đình, mình có thể cần mươi mười
lăm phút, thì trong vòng mười lăm phút đó mình tu chánh niệm
(mở vòi lấy nước, ý thức được nước trong vòi đang chảy vào
trong ấm nước. Khi nước trong bình đang reo, mình biết nước
trong bình đã sôi).
Cái
Tâm mình luôn luôn ở đó, để biết những gì đang xẩy ra như đang
nướng bánh mì, đang múc cháo ra chén đều biết mình đang làm
việc đó. Những việc làm đó là tu, chứ không phải dâng chuối
lên bàn thờ Phật rồi sụp lạy hì hục mới gọi là tu. Thành ra
quý Thầy, quý Sư Cô của mình thực tập như thế đó.
Mỗi
bước chân thảnh thơi, mỗi hơi thở có chánh niệm, mình nhận
diện những cái Thân hành, Tâm hành. Khi cái vui cái buồn cái
giận khởi lên thì mình phải tức tốc quay về với chánh niệm,
phát khởi mời gọi chánh niệm lên để nhận diện. Những người
không tu, mỗi khi cái buồn, cái giận nổi lên thì cứ để nó
chiếm ngự làm chủ mình.
Nhận
diện đơn thuần
Còn
người biết tu thì khi thấy cái buồn cái giận thì sẽ nói: buồn
ơi chào mi, thấy cái giận thì nói giận ơi chào mi. Cái năng
lượng nhận biết cái buồn cái giận ấy gọi là chánh niệm, quý
bạn hiểu chưa?
Hai
cái khác nhau: Một bên là năng lượng của cái buồn; còn một bên
là năng lượng của chánh niệm. Và khi thấy cái buồn hiện diện
thì phải mời cái chánh niệm lên để nó nhận diện, là tôi đang
buồn và biết tôi đang buồn.
Hai
cái năng lượng khác nhau, người tu khi buồn giận thì không để
cái buồn giận nơi mình, bằng cách là mời anh chánh niệm lên để
anh ta nhận diện, và mình cũng không cần phải công phá, không
cần tranh đấu.
Cái
đó gọi là nhận diện đơn thuần. Không cần tranh đấu với nó, chỉ
cần nhận diện thôi. Phương pháp tu của đạo Phật là bất bạo
động, bởi vì cái buồn giận ấy là của mình và chánh niệm cũng
của mình, thì không nên đánh mình mà chỉ chăm sóc thôi.
Ôm
ấp và chuyển hóa
Cũng
như người mẹ khi nghe em bé khóc trong phòng, dù đang làm việc
ở bếp cũng buông bỏ để vào phòng nâng em bé lên và ôm em bé
vào vòng tay. Em bé đó tượng trưng cho năng lượng cái giận cái
buồn, và thương yêu của bà mẹ tượng trưng cho cái năng lượng
chánh niệm. Mỗi khi cơn giận, nỗi buồn phát hiện thì mình phải
gọi năng lượng chánh niệm để nó nhận diện và ôm ấp như vai trò
của người mẹ.
Muốn
có năng lượng chánh niệm đó để nhận diện, ôm ấp nổi buồn của
mình thì phải thực tập hơi thở, thực tập bước chân. Mỗi hơi
thở, mỗi bước chân giúp cho mình chế tác ra năng lượng “niệm”.
Tại mình thở trong chánh niệm, bước đi trong chánh niệm, vì
vậy mình có năng lượng chánh niệm.
Khi
đã có năng lượng chánh niệm rồi thì mình sẽ có khả năng nhận
diện được cái buồn cái giận. Chỉ nhận diện mà không cần công
phá, xua đuổi đó là phương pháp của Làng Mai, cũng như khi em
bé khóc thì bà mẹ đâu cần đàn áp, hay phết vào mông nó. Vì như
vậy đâu phải là bà mẹ giỏi.
Một
bà mẹ tốt là luôn dùng vòng tay yêu thương của mình để ôm ấp
em bé. Vì khi ôm ấp em bé thì cái năng lượng dịu dàng, thương
yêu từ từ thấm vào trong em bé, là em bé tự nhiên cảm thấy bớt
khổ liền. Chúng ta cũng vậy mỗi khi có nỗi buồn, cơn giận mà
chúng ta có chánh niệm để nhận diện và ôm ấp thì sau đó 5, 10
phút chúng ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Vì
thế, nếu chúng ta ở một mình thì đâu có được như vậy, và nếu
cứ tưới tẩm cho cơn giận thì càng ngày càng lớn. Bà mẹ chưa
biết em bé có vấn đề gì, nhưng sự kiện bà mẹ ôm ấp em bé thì
em bé cảm thấy đỡ khổ lắm rồi. Vậy thì nỗi buồn cơn giận của
mình chưa biết gốc gác, nhưng sự kiện ôm lấy một cách nhẹ
nhàng là mình cảm thấy nhẹ bớt đi rồi.
Đây
là phương thuốc như ở trong kinh đã nói, nếu bà mẹ dịu dàng để
tìm hiểu thì có thể em bé đang đói, tả ướt hoặc là em bé bị
sốt, nên khi ôm em bé một lát là bà mẹ sẽ tìm ra nguyên nhân.
Nếu đói thì cho bé bình sửa, nếu sốt thì cho bé uống thuốc pha
chút đường, nếu tả ướt thì thay tả.
Cũng
vậy khi mình ôm lấy nỗi buồn, cơn giận một cách nhẹ nhàng thì
mình bớt khổ đi. Và nếu tiếp tục ôm lấy nó thì mình sẽ dễ dàng
tìm thấy được gốc rễ của nỗi buồn cơn giận và tìm phương pháp
để giải quyết. Thành ra có hai phương pháp: Một là “thay chốt”
và thay chốt nếu khó thì phải đưa chúng lên để “nhận diện, ôm
ấp và chuyển hóa” nó.
Những
người trẻ khi tự tử chỉ vì cái cảm xúc quá lớn. Cái cảm xúc
nầy là tuyệt vọng, nên khi người trẻ học được phương pháp
trên, hy vọng giữ được mạng sống của mình; và nếu người trẻ
chưa biết thì phải hướng dẫn cho người trẻ biết.
Ví
như khi có cơn bão, nhìn ra cửa sổ thấy cây và cành lá bị gió
đưa nghiêng ngã, có thể gảy bất cứ lúc nào. Nhưng khi đưa mắt
nhìn xuống thân cây, thấy gốc rễ được bám sâu dưới lòng đất
thì cây ấy có thể đứng vững trước cơn bão tố. Con người chúng
ta cũng vậy, cảm xúc nằm trên ngọn, dưới mình có gốc rễ của
mình. Khi có cảm xúc lớn như sự tuyệt vọng, giận hờn thì mình
bị công phá ở bình diện nào của não bộ.
Vì
vậy khi có bão tố thì mình ngồi xuống trong tư thế vững chắc,
và thay vì tiếp tục suy nghĩ về cảm xúc đó thì nên chú ý đến
hơi thở, và tiếp tục đem sự chú ý xuống bụng bên dưới đan điền
(rún) rồi thở vào cho sâu, thở ra chầm chậm. Theo dõi sự phồng
xẹp của cái bụng mình, nếu cần để một bình nước nóng và không
để tâm đến chuyện khác, chỉ chú ý đến cái bụng phìn lên xẹp
xuống và thở cho thật sâu.
Dưới
là gốc, trên đầu là ngọn những lúc nguy hiểm như vậy (như gặp
bão tố, hờn giận, tuyệt vọng) thì đừng ở trên ngọn vì nó có
thể gảy bất cứ lúc nào, phải đem cái Tâm xuống bám vào bụng
(đan điền) ngồi cho vững và thở thật sau, thật chậm đem tâm ý
của mình chú ý vào việc phòng lên xẹp xuống của bụng. Đó là
phương pháp thở bụng không phải thở ngực.
Quý
vị hãy để bàn tay mình lên bụng khi thở vào bụng phồng lên,
khi thở ra bụng xẹp xuống, và cứ để cho bụng phồng lên xẹp
xuống. Khi nhận diện được những sự kiện trên và có cảm xúc như
thế thì hãy ngồi lại, thế ngồi cho thật vững. Hoặc nằm xuống
cũng được rồi tập trung tất cả tâm ý vào hơi thở vào sự phồng
xẹp của bụng và chỉ để ý đến cái đó thôi.
Mình
phải biết rằng Tâm hành cảm xúc là hiện tượng nhất thời và vô
thường vì đức Thế Tôn nói rằng “Chư Hành Vô Thường” thì cái
Tâm hành của sự tuyệt vọng cũng vô thường. Cơn căm tức như cơn
bão tố nó đến và ở lại vài giờ đồng hồ, hay một hai ngày rồi
nó cũng đi. Mà con người của mình đều chỉ là một Tâm hành cảm
xúc thôi.
Chúng
ta có tới 51 Tâm hành. Cảm xúc của tuyệt vọng chỉ là một Tâm
hành thôi, thế thì tại sao chúng ta phải chết bởi một Tâm
hành? Những người trẻ họ tự tử là họ không biết cảm xúc chỉ là
một Tâm hành nhỏ. Họ còn có những Tâm hành rất tốt, mà tại sao
phải chết với một Tâm hành không tốt nầy? Tâm hành nầy là vô
thường, nó đến vài giờ rồi nó lại đi tại sao mình phải chết vì
nó?
Chúng
ta phải viết câu đó vào cuốn sổ tay của mình hay dán lên tường
rằng: Mình thật là ngu xuẩn dại dột khi chết vì một Tâm
hành xấu đó. Mình có khả năng đối trị và chuyển hóa cái
Tâm hành, tại sao mình phải chết. Mình là người trẻ phải biết
điều đó và phải nhắc nhỡ những người khác như vậy.
Bậc
cha mẹ phải thực tập để trao truyền lại cái phương pháp cho
người trẻ. Mình cũng có thể thực tập và trao truyền lại cho
con cháu, điều nầy ai cũng có thể làm được. Dù con mình chỉ
mới 7, 8 tuổi nhưng chúng vẫn có những cảm xúc như thế.
Khi
mẹ nắm lấy tay con và hỏi con có thấy bụng mình phình ra
không? Khi mẹ con mình thở ra con có thấy bụng mình xẹp xuống
không? Tập cho con thở và mỗi khi con có sự buồn giận lớn thì
con cứ thở đi. Và con có thể làm một mình được. Bây giờ mẹ con
mình làm chung, một ngày nào đó con có thể thở được như thế,
và con có thể tự điều phục được Tâm hành của mình.
Nếu
quý vị là thầy, cô giáo cũng có thể thực tập phương pháp nầy
và dạy cho các em ở trường, thì sẽ cứu được đời của các em tại
vì các em có thể dại dột đi tự tử, bởi vì các em chưa biết
điều phục tâm của mình. Mình là nhà giáo thì phải biết những
phương pháp nầy để trao truyền lại cho các học sinh. Nếu mình
làm được rồi thì nên chia sẻ với các bạn.
Tôi
cũng đã đi qua những cơn bão tố và nhờ vào những phương pháp
nầy mà tôi vượt qua những cơn bão tố đó. Tôi thở như thế nầy
và hành xử như thế nầy. Tôi biết cơn bão tố đó tới và ở lại
một thời gian rồi nó sẽ đi. Tôi biết rằng thế nào nó cũng đi
qua, nên trong lúc nó còn ở lại thì tôi thực tập như thế đó,
độ 10, 15 phút thì cơn bão, cảm xúc sẽ đi qua.
Chúng
ta phải thực tập và nhất là đừng đợi khi có bão tố và cảm xúc
đến rồi mới thực tập, lúc đó sẽ quên. Chắc chắn chúng ta sẽ bị
cảm xúc lúc đó lôi đi, cho nên chúng ta phải thực tập ngay hôm
nay, mỗi ngày phải thực tập 10, 15 phút, cứ như thế sẽ thành
thói quen và một khi cảm xúc tới mình sẽ nhớ và ngồi lại tập
liền, thế là mình sẽ chiến thắng nó.
***
Tôi
trao truyền phương pháp nầy bằng tất cả trái tim của tôi, quý
vị và các vị thiền sinh phải tiếp nhận Pháp môn nầy bằng tất
cả trái tim của mình và đem về thực tập. Mỗi ngày thực tập từ
5, 10 phút, thở như thế và mỗi khi có cảm xúc lớn thì ngồi
xuống thực tập cho cảm xúc đi qua, và nó sẽ không tác hại đến
thân tâm của mình.
Chúng
ta là con người văn minh, văn minh tinh thần, và mình là cha
mẹ, mình phải làm cho được, phải dạy cho các con và nếu mình
là thầy cô giáo mình cũng phải làm cho được để dạy dỗ các em
học sinh.
Ở
trường bây giờ, người ta không có dạy những thứ đó (những thứ
đó là đạo đức luân thường), không có dạy những phương pháp đối
trị với bạo động, hận thù thật là tiếc. Tổng thống Pháp
Sarkozy vừa ban hành luật mới là: Trong trường học bắt đầu dạy
lại Công dân, Đức dục, và tôi nghĩ rằng nhà nước Việt Nam ta
chắc chắn cũng làm như vậy.
Trong
lớp học phải có môn Công dân Giáo dục, phải dạy đạo đức và các
thầy cô giáo phải có khả năng điều phục được những cảm xúc của
mình, và dạy cho các học sinh cũng có thể điều phục được cảm
xúc của mình.
Ở Mỹ
có nhiều người không điều phục được các cơn giận và cảm xúc,
nên có những người trẻ đem súng bắn chết thầy cô giáo mình và
các bạn học, chuyện nầy xẩy ra rất nhiều ở Mỹ. Đó không phải
là văn minh, chúng ta có một gia sản lớn về nền văn minh đạo
đức, thế mà chúng ta chỉ nghĩ đến cái hạnh phúc về mặt kỹ
thuật, công nghệ mà không hề nghĩ đến nền văn minh tinh thần
của chúng ta thì thật là lầm. Chúng ta phải thừa hưởng được
nền đạo đức, văn minh tinh thần trong đạo Phật.
Vì
vậy chúng ta phải nghiên cứu đạo Phật và phải học đạo Phật như
thế nào để chúng ta đem những thứ đó đi vào trường học và xã
hội. Hạnh phúc của chúng ta là am hiểu và tùy thuộc nơi đó, dù
có nhiều tiền bạc và quyền hành đi nữa, nhưng nếu tâm mình
không an và luôn bị phiền não quấy phá thì cũng không có hạnh
phúc và mình vẫn có thể đi tự tử như thường.
Cho
nên nền văn minh tinh thần đó là cái gia sản lớn nhất của
chúng ta, chúng ta tới chùa mà nghe được những bài Pháp nầy và
làm sống dậy nền văn minh tinh thần đó. Nền văn minh nầy có từ
đời Lý, đời Trần rất là hay.
Tôi
mong ước Bộ Quốc Gia Giáo Dục của mình trong một tương lai rất
gần, đem cái môn học nầy vào trong học đường, làm thế nào để
thực tập “Ái Ngữ và Lắng Nghe” để tái lập lại truyền thông
giữa mình với bố mẹ, anh chị em và bè bạn. Làm thế nào để nhận
diện và chuyển hóa để chăm sóc những Tâm hành của mình, những
cảm xúc lớn.
Đoàn
Thanh Niên Phật Tử Châu Âu
Những
thứ đó phải học và hiện giờ chúng ta chưa đủ người dạy vì thầy
cô giáo chưa biết làm và bố mẹ cũng chưa biết. Vì vậy chúng ta
phải có cán bộ học hỏi, thực tập để mở những lớp huấn luyện
cho phụ huynh, và giới giáo chức như vậy chúng ta mới trông
nom chăm sóc con em chúng ta được. Năm nay ở Âu Châu vào tháng
sáu nầy chúng tôi sẽ thành lập “Đoàn Thanh Niên Phật Tử
Châu Âu” gồm có Thanh niên nhiều nước.
Trong
mấy chục năm qua chúng tôi có mở những khóa tu khắp nơi ở Âu
Châu và Mỹ Châu cho người phương Tây và người trẻ đến tham dự
rất đông, vì vậy khi chúng tôi thành lập đoàn thanh niên Phật
tử Châu Âu thì các nước đều đến tham dự. Chúng tôi đặt tên là:
“Đoàn Thanh Niên Phật Tử Âu Châu Có Lý Tưởng Phục Vụ Cho
Một Xã Hội Lành Mạnh Và Lòng Từ Bi”.
Vì xã
hội Âu Mỹ có rất nhiều bệnh tật, bạo động, xì ke, ma túy, tà
dâm rất nhiều. Chúng ta có những đoàn thanh niên thiện nguyện
cứu đói giảm nghèo, tranh đấu cho Hòa bình, tranh đấu cho Nhân
quyền quá nhiều rồi, nhưng đoàn Thanh niên lo thực tập về Đạo
Đức thì rất khan hiếm.
Năm
1935 Bác Sĩ Lê Đình Thám ở Huế có thành lập một đoàn gọi là
“Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục”, từ đoàn thể nầy đã
phát sinh ra gia đình Phật Tử. Gia đinh Phật tử là một tổ chức
Thanh Thiếu Niên Việt Nam học hỏi và thực tập theo con đường
của đạo Phật. Năm 1963 tôi có thành lập “Đoàn Thanh Niên
Phụng Sự Xã Hội”, có hàng ngàn Thanh niên trong đó có các
Thầy, các Sư cô trẻ ra giúp dân về phương diện Y tế, Kinh tế,
Giáo dục để cải thiện đời sống. Đoàn thể nầy được huấn luyện
về mặt Đạo Đức rất kỹ, để hướng dẫn lại cho người dân những
thứ nầy.
Thành
ra chúng tôi rất mong là Việt Nam thành lập được những Đoàn
Thanh Niên Phật Tử như thế. Sinh viên học sinh Phật Tử biết
thực tập Năm Giới, bởi vì Năm Giới quý vị đã học hôm qua là
Tinh Hoa của Đạo Phật, Năm Giới là sự thực tập Tình Thương:
Giới
thứ nhất là bảo hộ sự sống,
không những sự sống của con người mà luôn cả sự sống của các
loài khác. Giới đó đi đôi với tinh thần bảo vệ môi trường.
Tình thương của chúng ta không phải chỉ dành riêng cho con
người thôi mà phải ôm lấy các loài khác bao gồm động vật, thực
vật và khoáng vật. Làm ô nhiễm môi trường sông núi, ao hồ cũng
là phạm cái giới đó. Bảo vệ sự sống của mọi loài luôn cả cỏ
cây đất đá, cho nên giới thứ nhất là giới thương yêu và bảo hộ
sự sống, mà người thanh niên phải có lý tưởng đó.
Ngày
hôm kia tôi thấy trong báo có viết: Tiết kiệm điện là yêu
nước, đúng đó. Nhưng mà dùng xe đạp là yêu nước, đi bộ là yêu
nước cũng đúng luôn, bởi vì xe đạp hay đi bộ không cần dùng
đến xăng. Ăn chay cũng là yêu nước, vì sao? Xin quý vị đọc lá
thư của tôi gởi cho Phật tử:
Công
nghệ sản xuất thịt đã tàn phá không biết bao nhiêu là rừng cây
để làm bãi cỏ cho trâu bò ăn. Trâu bò sản xuất ra những khí
độc khi nó phong uế. Và nuôi dưỡng súc vật ăn thịt phá hoại
môi trường nhiều hơn, nó làm cho hiệu năng của các nhà kính
nóng trầm trọng hơn các khí xe trên thế giới. Trong báo cáo
của Liên Hiệp Quốc nói rằng: Trong kỹ nghệ chăn nuôi và làm
thịt đã tác hại đến môi trường nhiều hơn là sử dụng xe hơi vì
nó tạo ra chất độc, gây ra hiệu ứng nhà kính và hâm nóng trái
đất một cách trầm trọng.
Liên
Hiệp Quốc báo cáo như thế nầy: Chúng ta phải cắt giảm ít nhất
50% việc ăn thịt, việc sản xuất thịt thì mới cứu vãn trái đất
nầy. Thành ra bớt ăn thịt lại ít nhất 50% là yêu nước và yêu
trái đất, vì trái Đất là Mẹ của chúng ta.
Xin
quý vị đọc lại lá thư của tôi viết cho Phật tử trên Thế giới (đọc
ở đây). Phật tử chúng ta có truyền thống ăn Thập Trai, có
nghĩa là ăn chay 10 ngày, như vậy là chưa đủ theo báo cáo của
Liên Hiệp Quốc, ít nhất là phải Thập Ngũ Trai mới cứu vãn được
trái đất. Vì vậy quý vị đã ăn Thập Trai rồi nên rán ăn thêm
năm ngày nữa gọi là Thập Ngũ Trai.
Còn
chúng tôi người tu thì ăn chay thêm mười lăm ngày nữa gọi là
Tam Thập Trai. Ba mươi ngày đều ăn chay hết. Nếu có chùa nào
chưa ăn chay thì viết thư cho họ, bởi vì chùa thì phải ăn chay
100%. Vì vậy giới thứ Nhất là sự thương yêu đích thực: Thương
yêu và bảo vệ sự sống, bảo vệ cái hành tinh nầy.
Giới
thứ hai là phải chia sẻ những thì giờ và tài vật của mình cho
những kẻ thiếu thốn,
tiêu xài bớt lại để giúp cho những người còn đói nghèo. Cố
nhiên là đừng có tham nhũng, đừng có chiếm hữu những tài vật
của người khác. Giới thứ hai cũng là thương yêu.
Chúng
ta biết nạn tham nhũng rất sâu dày và nếu chúng ta đánh phá
tham nhũng là chúng ta Yêu Nước. Chúng ta đừng nuôi
tham nhũng, cũng đừng vì muốn được việc mà tạo cơ hội cho tham
nhũng. (Tham nhũng sống được là vì chúng ta nuôi nó, chúng ta
muốn công việc được dễ dàng nên cứ đổ dầu đổ mỡ vào, như thế
là chúng ta nuôi dưỡng tham nhũng). Chúng ta phải kháng cự lại
khuynh hướng đó, đừng để tham nhũng đi vào xương tủy của chúng
ta, của đất nước chúng ta vì đây là một hiểm họa rất lớn. Vậy
giới thứ hai cũng là bảo hộ thương yêu.
Giới
thứ ba là không tà dâm,
không lạm dụng tình dục của trẻ em và người lớn, đừng gây đổ
vỡ đời sống đôi lứa và gia đình. Những người trẻ lớn lên trong
một gia đình có tà dâm, cha mẹ chia rẽ nhau, thì những đứa trẻ
đó không có hạnh phúc. Cho nên giới thứ ba là bảo hộ gia đình
và trẻ em không để nạn tà dâm hoành hành làm hư thối xã hội.
Vì vậy cho nên giới thứ ba cũng là giới thực tập thương yêu,
chúng ta hôm qua có học về tình thương đích thực, vậy thì giới
thứ ba là một phần của sự thực tập tình thương đích thực.
Giới
thứ tư là ái ngữ và lắng nghe.
Đây là hai phương pháp rất hay để tái lập lại truyền thông
giữa người và mình, đem hạnh phúc và tình thương trở về. Đây
cũng là sự thực tập thương yêu.
Giới
thứ năm là tiêu thụ có chánh niệm.
Không đem độc tố vào trong Thân và Tâm để bảo hộ con người của
mình.
Vì
vậy Năm Giới là sự thực tập thương yêu đích thực, người thanh
niên phải lấy Năm Giới làm lý tưởng, nếu quý vị sống được theo
Năm Giới thì chắc chắn quý vị sẽ không bị bệnh tật, tuyệt
vọng. Sống đúng theo Năm Giới thì quý vị không bị trầm cảm,
điên loạn, hận thù xâm chiếm. Chúng ta sẽ đối xử với nhau thật
đẹp, đó là con đường của Tình Thương và Sự Hiểu Biết, nó được
thể hiện rất cụ thể bằng Năm Giới quý báu.
Thành
ra mỗi khi có một người phát nguyện đi trên con đường Năm Giới
thì tôi rất mừng, vì tôi tin tưởng họ sẽ trở thành người thiện
lành. Thường tôi tổ chức những khóa tu cho người Âu Mỹ, số
người tham dự có thể từ 800 cho đến 1.000 hoặc có khi nhiều
hơn, và sau khóa tu thì họ Quy Y rất nhiều, có thể từ 500 đến
700 người đó là chuyện rất thường. Mỗi khi thấy vậy tôi rất
mừng, vì họ có được con đường để đi, và nếu đi đúng thì họ
không sa vào sự tuyệt vọng, hận thù và bệnh tâm thần. Cho nên
các vị nên biết rằng con đường Năm Giới là Linh Dược. nếu quý
vị không muốn là nạn nhân của sự sợ hãi, tuyệt vọng căm thù,
nếu không muốn là nạn nhân của chứng điên loạn trầm cảm, thì
Năm Giới là phương thuốc hay nhất.
Thực
tập theo Năm Giới thì mình không có lý do gì để sợ hãi nữa,
thế nên tôi khuyên các người trẻ nên phát tâm thọ trì Năm
Giới, khi thọ trì Năm Giới mình sẽ có lý tưởng và một khi
thành lập Đoàn Thanh Niên lấy Năm Giới làm căn bản thì mình sẽ
giúp đời được rất nhiều và làm xã hội lành mạnh thêm ra, giúp
cho nhân loại có thêm tình thương. Cho nên mới gọi là Đoàn
Thanh Niên Phục Vụ Xã Hội Lành Mạnh Và Có Lòng Từ Bi.
Các
bạn hãy tới với nhau đi và thành lập ngay trong địa phương
mình một đoàn Thanh niên như vậy. Học hỏi và hành trì Năm Giới
để mình có hạnh phúc và tạo hạnh phúc cho những người chung
quanh. Nếu mình là bố mẹ, thầy cô giáo mà tiếp nhận con đường
nầy một cách vững chãi thì mình không còn phải lo sợ nữa, vì
con đường nầy rất đẹp và đầy lý tưởng.
Đây
là con đường của Cha Ông chúng ta đã có từ suốt bao nhiêu ngàn
năm, được truyền thừa lại cho chúng ta sẽ tiếp tục ngày nay và
ngày mai nữa…
<<
Bài trước
|
Bài kế >>
|