Nỗi
buồn ngây ngất
Buồi
sáng ngồi làm việc: một ngày như mọi ngày. Công việc mới xong một
phần, chưa kịp nghỉ ngơi thì lại có người điện thoại vào:
“Tôi muốn được nói chuyện với người Việt về vấn đề xin đổi nhà”.
“Vâng, tôi người Việt đây. Anh có phải người thuê nhà chính phủ
vùng Bonnyrigg không?”
Đầu giây điện thoại trà lời: “Dạ đúng, em ở số nhà …, đường …, ba em
là người đứng tên chủ nhà. Ông cụ 90 tuổi rồi, không còn trí nhớ
nên em là con trai nuôi ba, phải đứng ra lo hồ sơ nhà. Xin chị cho
em cái hẹn”.
Tôi hỏi thêm vài câu, làm một ít thủ tục lấy thêm chi tiết để mở hồ
sơ cho thân chủ mới và cho biết sẽ đến thăm tại nhà ngay để giúp
điền mẫu đơn và trực tiếp gặp chủ nhà. Ngoài trời tháng chín vào
xuân nên khí hậu man mát dễ chịu. Có hôm trời vẫn còn lạnh nhưng
hôm nay, vài tia nắng ấm làm khu
Shopping
Plaza
vui hơn, và xe cộ ra vào cũng tấp nập hơn. Tôi ôm tập hồ sơ với tất
cả đơn từ cần thiết để phóng xe đến nơi hẹn.
Đứng tần ngần trước một căn nhà khá cũ kỹ, tôi khoá xe và cẩn thận
nhìn xem nhà có treo bảng “Beware of Dog!” không. Căn nhà xây
tương tự như hầu hết kiểu của những căn nhà của chính phủ. Trước
đây hơn 30 năm, một công ty được thầu xây 850 căn hộ cho những gia
đình được Bộ Gia Cư cấp nhà. Đến nay, hầu như những căn nhà này đã
cũ và rách nát, không khác gì những căn nhà chệt ở Việt
Nam,
xây bằng những vật liệu rẻ tiền. Vì vấn đề trùng tu và sửa chữa quá
cao, chính phủ nay quyết định tái thiết nguyên cả khu Bonnyrigg và
công việc mà tôi đang làm là giúp cho những người thuê nhà hiểu biết
về quyền lợi pháp định của họ khi phải dọn nhà đi nơi khác, trong
khu vực sắp bị giải toả.
- “Nhà không có chó đâu, chị vào đi”, người con trai trạc 40 tên
Long mở cổng mời tôi vào. Gương mặt anh hiền lành và nụ cười đôn
hậu làm người khác dễ tin. Anh nói tiếp:
“Ba em sau hè, để em kêu ba lên”. Tôi ngồi xuống bàn ăn trong căn
bếp chật, đặt giấy tờ và lấy bút viết ra làm việc. Thấy Long đi vào
sân sau, tôi lấy máy hình trong túi ra và hỏi: “Ở đây hơn 20 năm
rồi, anh có làm thêm nhà kho, nhà xe hay gắn máy lạnh không?... Nếu
có, anh cho tôi chụp để làm hồ sơ sau này xin bồi hoàn được không?”.
Long cười: “Nhà chỉ gắn một máy lạnh cho bà cụ lâu lắm rồi không
dùng vì mẹ em vào viện dưỡng lão cả gần 3 năm nay. Em cũng có làm
nhà kho chứa mấy thứ làm vườn sau nhà, nhưng cũ lắm, gỡ đi cũng
không còn gì. Còn nhà xe thì cũng chỉ làm sơ sơ để che nắng vì làm
đàng hoàng thì phải xin phép hội đồng thành phố, giấy tờ phiền phức
lắm. Chị muốn chụp thì cứ chụp nhưng lúc dọn đi, chắc bồi thường
chẳng được gì đâu”.
Tôi vẫn làm đúng những gì mình phải làm và đi theo Long vào sân
sau. Long giới thiệu ba Long: “ba em đây, chị có nói, ba điếc không
nghe đâu”. Tôi thấy hình ảnh một ông cụ 90 yếu đuối đang ngồi dưới
một mái tôn xiêu vẹo của chiếc nhà kho gần đổ nát. Tóc ông cụ bạc
trắng, chỉ còn lơ thơ ít cọng. Đôi mắt ông vẩn mờ và nụ cười chào
khách không còn chiếc răng. Ông đang bỏ những nhánh cây nhỏ để nhóm
thêm một chút lửa, và lại tiếp tục, chăm chú làm như một công việc.
Dưới ánh nắng mùa xuân, những nếp nhăn trên gương mặt ông vẫn còn
ghi lại nỗi cô đơn hiu hắt của cuộc đời. Tôi chưa kịp hỏi tại sao
bác lại đốt lửa sau nhà như vậy thì Long đã đoán ý trả lời:
- “Ba em mất trí nhớ nên không làm được chuyện nhà - cả ngày chỉ
còn biết quanh quẩn dưới nhà kho đốt lửa chơi một mình… Ba điếc, đâu
nghe được gì nên chẳng có bạn”.
Tôi ngạc nhiên: - “Nhưng bác có biết đốt lửa rồi dập tắt không? Lỡ
quên quên nhớ nhớ thì đốt cháy nhà, nguy hiểm chết”…
Long mời tôi lên nhà, vừa châm nước trà vừa nói:
- “Ba chỉ còn mỗi ngọn lửa làm bạn. Ba biết châm mồi lửa và cũng
biết dập tắt trước khi vào nhà. Trời lạnh lửa làm ông già ấm, trời
nóng, ba đốt vài chiếc lá sau vườn cho sạch sân. Lửa là bạn của ba.
Ngăn ba đốt lửa là ba buồn bỏ ăn. Ngoài ra, mỗi sáng ba thích đi
nhà thờ một mình, không cho ai đưa đi, rồi ba cũng biết về nhà.
Chiều nào em cũng đưa ba vào viện dưỡng lão ở Canley Vale thăm mẹ”.
Tôi trở về văn phòng sau khi điền xong những đơn cần thiết cho Long
ký tên thay ba. Các giấy uỷ quyền và hồ sơ xem như tạm xong. Ngày
mai sẽ viết thêm một lá thơ yểm trợ cho hồ sơ xin đổi nhà là chuyển
đi lên Bộ. Hình ảnh cô đơn của một cụ già ngồi chơi với đốm lửa sau
hè làm lòng tôi buồn tê dại như những nhánh cỏ khô mùa xuân. Tôi
vẫn còn nhớ câu nói của Long, giọng buồn … nhưng đôi môi vẫn còn giữ
được một nụ cười :
“Chị hỏi em sao gần 50 mà chưa lấy vợ. Ba mẹ em xin được nhà này
theo diện ưu tiên cách đây cả 20 năm. Mẹ em bắt đầu đau yếu từ lúc
đó trong lúc Ba em bị xốc, tê liệt cả mấy năm không nói được. Sau
đó, ba bị mắt mờ và điếc. Bây giờ, mẹ thì nằm trong viện dưỡng lão
mà không biết mình là ai. Bà cụ mất trí nhớ gần như 90 phần trăm.
Ba em già quá rồi nên cũng khi nhớ khi quên. Em có mấy anh em,
nhưng đều có gia đình nên không nuôi được ông bà. Bây giờ, nếu em
lấy vợ thì bố mẹ để ai nuôi?”.
Tôi nghĩ tới Long… Nếu cuộc sống của anh: cả một thời thanh niên bị
đeo vào trách nhiệm nuôi cha, nuôi mẹ thì … đó có phải là một sự hy
sinh?. Long bỏ cả công ăn việc làm trước đây để cả ngày hết vào nhà
thương, lại vòng qua những cơ quan xã hội lo giấy tờ xin tiền trợ
cấp cho ông bà. Thủ tục hành chánh để xin cấp dưỡng và nuôi dưỡng
cho người bệnh phức tạp, nhiêu khê. Xin được một căn nhà chính phủ
theo diện ưu tiên phải làm hồ sơ đính kèm và thơ từ viết lách nộp
vào hồ sơ dầy như quyển sách. Đúng như Long nói: “Nếu em có vợ, lấy
ai săn sóc cho ba mẹ em. Mà thấy hoàn cảnh em thế này, đâu có cô
nào muốn lấy em để làm dâu cho cực”.
Tôi có lúc nói đùa: “Bên xứ này, không có con thì đã có chính phủ
nuôi hai bác, Long phải lo cho thân mình chứ. Mai mốt về già Long
còn phải cần có người để săn sóc cho mình”… Long cúi mặt buồn so.
Tôi cảm thấy câu nói đùa vô tình của mình bỗng biến thành một lưỡi
dao bén, cắt sâu vào tâm hồn hiếu thảo của một người con, hay đúng
hơn, một người đàn ông, đã bỏ mất một thời thanh niên vì phải phụng
dưỡng song thân trong tuổi xế chiều. Hai đấng sinh thành ra anh đã
có công tạo ra hình hài của anh thành một con người… nhưng, vì chữ
hiếu, hay vì hoàn cảnh khắc nghiệt… ông trời xanh cay nghiệt đã cột
anh vào một trách nhiệm, hay đúng hơn một gánh nặng đèo đẽo, bắt anh
phải đeo trên vai suốt gần 20 mùa xuân của một thời trai trẻ.
Ngày hôm sau viết xong lá thơ “support” để Long gời hồ sơ đi lên Bộ,
tôi xếp hồ sơ vào tủ và gắn một nhãn nhỏ “Hồ sơ cần theo dõi trong
hai tháng tới”. Tôi chạnh buồn với ý nghĩ hơi khôi hài là đặt tên
ông thân chủ 90 tuồi của mình là “Cụ già bên ánh lửa”… để phân biệt
với cả trăm hồ sơ khác.
Thế mà mãi ba tháng sau tôi mới có chút thời gian để nhìn lại hồ sơ
này, trong lúc dồn dập công việc vì phải giải quyết những ca cần
thiết hơn cho những người phải dọn nhà đi trong những vùng sắp giải
tỏa. Long ở khu nhà còn chờ cả mươi năm nên vấn đề xin đổi nhà theo
yêu cầu vẫn chưa cần thiết được xét đến. Tự nhủ: “Thôi thì dù sao
mình vẫn có đôi lời hỏi thăm ông cụ và cậu con trai hiếu thảo của
ông…”.
Long nhận ngay ra giọng nói của tôi qua điện thoại. Hôm nay trời
mưa, và mưa kéo dài suốt mấy hôm. Tôi phài tạm gác hồ sơ của một
thân chủ đang bị cảnh nhà dột cột xiêu, chờ cơ quan Gia cư Cộng Đồng
cho người đến xem để sửa. Hồ sơ của một thân chủ khác - bị chủ nhà
đưa ra toà vì dọn nhà đi mà không chịu lau chùi sạch sẽ, cỏ mọc cao
cả thước - vẫn nằm ỳ ở đó cả tuần chưa dám động đến.
Nghe giọng nói của Long, tôi có cảm giác như đang nói chuyện với một
người bạn, hay một người em trong gia đình. Khi hỏi về tình trạng
gia đình và sức khoẻ của ba anh, Long trả lời:
“Chị biết không, ông cụ ngày càng yếu đi. Sáng sớm thứ bảy vừa qua
ba em đi nhà thờ, trời mưa lớn. Khoảng 8-9 gìờ, cảnh sát gõ cửa khi
em còn đang ngủ. Nghe nói ông cụ bị xỉu vì trời mưa lạnh. Cảnh sát
nghe có người cho biết nhà em nên đưa về dùm. Vậy mà ngày nào ba
vẫn phải đi. Đi để nhìn nóc nhà thờ, em đoán chắc là để cầu nguyện
cho mẹ em. Bà cụ bây giờ nằm đó, không còn biết ai ra ai. Mỗi lần
ba vào thăm, bà chỉ nhếch miệng ú ớ - hay nhe răng - như cười – mà
không biết có phải là cười hay không”.
- “Thế ông cụ còn đốt lửa sau nhà không?”…Tôi hỏi - Bên đầu giây,
thoáng nghe như có tiếng thở dài. Long kể tiếp:
- “Lúc này vào hè, em phải ngăn không cho ba đốt lửa vì sợ hàng xóm
họ than phiền. Tội nghiệp ông cụ quá. Ông buồn bỏ ăn mấy ngày.
Còn việc đi thăm mẹ em mỗi ngày, em mệt quá, có lúc nhất định không
chịu đưa ba đi, ông ấy tự trốn đi một mình… mà chị biết đó, từ đây
đi Canley Vale cũng cả 10 cây số là ít. Hôm qua ba mới đi bộ một
mình mà em không hay vì phải đi lo giấy tờ xe. Lúc về nhà không
thấy ba đâu. Chờ đến chiều tính đi báo cảnh sát thì thấy ba bò về.
Hình như ba không đi thăm mẹ thì chịu không được. Ổng thương bà
lắm. Mà cũng ngộ lắm, vô đó thăm, mẹ em có biết gì đâu. Vậy mà
chỉ nhìn thấy mẹ em thôi là ba em cũng vui lòng. Em không biết mai
này nếu mẹ em mất đi, ổng buồn biết chừng nào…”
Tôi nghe chuyện mà lòng thấy buồn ngây dại. Ngưng nói chuyện trên
điện thoại, giọt nước mắt đã chảy ướt mi rồi mà không lăn xuống má.
Nước mắt đọng trong hồn tôi như một giọt thuỷ tinh không thể hoà
tan, làm cấn đau linh hồn và đọng lại rất lâu.
Tôi nghĩ đến thân phận con người. Trong sự cô đơn như ông: không
còn ai tâm sự, không còn cả ngọn lửa vô tri để tỏ bày sự đơn độc.
Nhưng may mắn, ông còn một tình yêu: tình yêu vợ chồng sau mấy chục
năm gắn bó, tình yêu giữa con người và con người trong lúc vẫn cần
có nhau. Một ngày kia khi sức khỏe hao mòn… biết đâu cũng có ngày
mình bị mất trí, trở thành man man dại dại như hai ông bà thân sinh
của Long.
Ngày qua như mưa rồi nắng. Buồn rồi cũng qua. Tôi hàng ngày lao
thân vào công việc. Tâm hồn của một người làm việc xã hội tuy không
nhiều lương, nhưng nhiều rung cảm. Nhất là sự rung cảm trước những
lời cám ơn chân thành của những người thân chủ đến nhờ mình giúp
đỡ.
Công việc nào cũng có cái dễ và cái khó, nhưng cái khó nhất là phải
đối đầu với những hoàn cảnh “trên đe, dưới buá” của những người làm
việc quanh mình. Vấn đề căng thẳng với công việc là sự đương nhiên
phài có, nhưng cảm giác yêu nghề mới thực sự khó tìm. Vậy mà, tôi
biết biết mình rất yêu cái nghề bấp bênh, đồng lương lãnh ra chỉ đủ
trả hết tiền nhà, tiền bills xong là hết nhẵn. Yêu nghề vì biết có
những người yêu mình, có những người cần mình, và có cả những người
…lúc nào cũng tỵ hiềm, đố kỵ với những thành công của những người
hơn mình.
Sáng nay, tôi lại nhận điện thoại của Long. Long cho biết là bà cụ
đã qua đời. Ba của Long như người mất hồn và ông cụ đã bỏ ăn như
những lần ông buồn con trai không cho ông nghịch lửa, nhưng nỗi buồn
mới này ắt hẳn sẽ gấp mươi lần. Long nói :
- “Chắc bây giờ ba chả cần đi nhà thờ mỗi ngày để cầu nguyện cho mẹ
em nữa. Ba lẫn nhiều hơn và có khi buồn bã, chẳng ăn uống gì, nằm
liệt giường sau khi biết tin mẹ em qua đời”.
Tôi thẫn thờ. Ông cụ chín mươi, người khách hàng của tôi bây giờ đã
mất ánh lửa niềm tin, mất lời nguyện cầu bên nóc giáo đường, và mất
cả người vợ thân yêu cuối cùng trong cuộc đời bóng xế. Tôi ngồi thừ
người cà giờ. Có ai là người nghe tôi kể lại câu chuyện này mà cò
thể chia sẻ nỗi buồn cùng tôi? Nỗi buồn đang đến với tôi trong mùa
tình yêu Valentine của năm 2008 … Giọt nước mắt lăn xuống … Ôi! nỗi
buồn cao ngất… Nỗi buồn này đâu khác gì nỗi buồn ngây ngất trong
trái tim khô của một cụ già tuổi đã quá chín mươi.
Anh Thư
Úc Châu
Viết cho mùa Valentine 2008
|