Bẽn
lẽn
Thanh
Ngư chìm mình trong làn nước xanh… quanh nàng, rong rêu đủ màu sắc,
đủ loại, đủ hình thái… Một đoá thuỷ quỳnh nở ra xanh ngắt một vùng
biển san hô. Nàng yêu màu xanh của biển, lóng lánh trên những vảy
xà cừ mỏng manh gắn trên thân hình gọn ghẽ mượt mà của nàng. Chiều
chiều, các loài thủy ngư ca hát khắp nơi cùng tiếng sóng xôn xao.
Những hôm trời xanh, biển đẹp như trong những chuyện thần tiên.
Biển là nhà - biển cũng là nơi Thanh Ngư sanh ra, lớn lên và vui
hưởng suốt tuổi thơ mơ mộng dành cho những nàng tiên cá hồn nhiên
hạnh phúc.
Một anh Hoàng Ngư lướt qua. Thanh Ngư nhớ anh chàng này đã có lần
thoáng gặp trong một buổi hội đêm trăng cách đây không lâu. Mấy
ngày nay, nàng vẫn gặp anh chàng này theo sau mình khi nàng một mình
vui chơi bên cạnh những đoá thuỷ quỳnh. Anh chàng dừng lại nhìn
Thanh Ngư như thoáng mỉm cười. Thanh Ngư cúi đầu e lệ. Cặp mắt
Hoàng Ngư sao đắm đuối làm Thanh Ngư hoảng sợ, vội bơi nhanh để
tránh. Bơi một quãng dài, Thanh Ngư nhìn lại thì không còn thấy có
ai theo sau dừng lại. Để yên tâm hơn, nàng phóng mình lướt vòng qua
làn sóng cao, trốn nhanh vào trong một khe san hô rồi hé mắt nhìn
ra. Thanh Ngư thấy Hoàng Ngư lảng vảng hơi xa nên co mình nằm yên
trong những đám rong rêu… chờ cho đến khi Hoàng Ngư bỏ đi xa khuất
bóng rồi mới chui ra khỏi lớp san hô quyện đầy rêu xanh.
Đêm về, giấc ngủ Thanh Ngư chập chùng. Mây đen kéo đến và sấm chớp
nổ rền. Nàng mơ thấy mình núp vào một nhánh cây thuỷ quỳnh xanh lơ
và Hoàng Ngư thì đang đứng cạnh mình từ lúc nào. Ánh mắt của Hoàng
Ngư làm nàng cuống cuồng, tay chân thừa thãi. Nàng không còn chỗ
nào để trốn nữa … trong lúc Hoàng Ngư đưa tay vuốt những lọn tóc dài
óng ả của mỹ nhân ngư và hôn trên suối tóc mượt mà, tiếng sấm nổ
rền trong đêm mưa bão làm Thanh Ngư tỉnh giấc … thì ra giấc mơ chỉ
là giấc mơ. Tuy trong lòng hơi run sợ, nàng bỗng thấy quả tim đập
nhanh: hồi hộp và rung động. Nàng nhắm mắt ngủ tiếp, hai tay ôm
chặt chiếc gối bằng móp rong biển, mong tìm lại giấc mơ.
Sau mấy ngày rong chơi vùng Thủy Quỳnh, Thanh Ngư vẫn thường gặp
Hoàng Ngư quanh quẩn với đôi mắt say mê kỳ lạ. Nàng lẩn trốn đôi
mắt đó trong những đám rong rêu đủ màu sắc và hồi hộp mỗi lần Hoàng
Ngư tiến gần. Thanh Ngư rúng động trong cảm giác lo sợ bị trả lời
những câu hỏi bâng quơ của Hoàng Ngư. Sự bẽn lẽn của Thanh Ngư làm
khoảng cách giữa nàng và Hoàng Ngư xa hơn, và xa hơn. Đêm về Thanh
Ngư chợt nghĩ:
-
Hay là mình rủ con em nhí nhảnh Hồng Ngư của mình đi chơi chung.
Biết đâu nhờ nó dạn dĩ, Hoàng Ngư mới dám lại gần mình.
Vì vậy Thanh Ngư bèn thỏ thẻ to nhỏ với cô em. Hồng Ngư nhận lời
ngay. Hôm sau hai chị em bơi lội tung tăng trong làn nước biếc.
Khi nhận ra bóng Hoàng Ngư thấp thoáng, Thanh Ngư vội lẻn nhanh vào
động rêu xanh. Màu xanh trên những vảy xà cừ lấp lánh hoà trong lớp
rêu xanh làm Thanh Ngư biến dạng, không còn để vết tích gì. Trong
khi đó, Hồng Ngư bơi nhanh lại mé Hoàng Ngư, tò mò đưa cặp mắt thao
láo nhìn chàng:
-
Có phải anh Hoàng Ngư đó không? Em là Hồng Ngư, em của chị Thanh
Ngư đây?
Đôi mắt Hoàng Ngư sáng lên nhìn quanh xem có Thanh Ngư không nhưng
chỉ thấy một vùng rêu xanh nước biếc. Hoàng Ngư bơi theo Hồng Ngư
bắt chuyện, cả hai như cùng tần số, nói cười vui vẻ như quen nhau tự
bao giờ.
Thanh Ngư nhìn ra ngoài, bóng của cô em song song bên Hoàng Ngư xa
dần và biến mất trong làn nước bạc. Nàng thẫn thờ. Hồng Như tính
ham vui và bồng bột lắm. Nếu chẳng may bị người ta cám dỗ thì Thanh
Ngư biết ăn làm sao, nói làm sao với mẹ bây giờ. Sau gần tiếng đồng
hồ không thấy em quay lại… nàng đành phải quay về nhà.
Tối hôm đó, Hồng Ngư líu lo kể chuyện đi chơi vượt những đợt sóng
bạc đầu và được Hoàng Ngư dẫn đến tận vùng “Sa Khê”, vùng toàn san
hô và cũng là nơi có những hòn núi cao tắp mà Thanh Ngư chỉ nghe mẹ
kể nhưng chưa hề dám lui tới. Cô bé khoe ngày mai sẽ gặp chàng
Hoàng Ngư, nhưng không thấy nói rủ chị đi chung làm Thanh Ngư ngỡ
ngàng.
Cũng làn nước trong xanh và những cây thuỷ quỳnh khoe mình trong
nắng ấm như những ngày trước đây, sao Thanh Ngư nghe lòng buồn như
những chiều mây xám. Lang thang, không còn Hoàng Ngư lẩn quẩn đuổi
theo bên mình, Thanh Ngư không cần phải lẩn trốn trong rong rêu.
Bây giờ không còn ai để cho nàng hồi hộp, bẽn lẽn, lẩn trốn trong
những chùm rong rêu xanh mướt, mịn màng. Thanh Ngư cất cao tiếng
hát, như tiếng sóng vỗ xôn xao, và tiếng sáo diều cao vút. Tiếng
hát nàng mỹ nhân ngư bay xa như tiếng gió than khóc một kiếp người
cô đơn, một cuộc tình không trọn, và một sự tan vỡ duyên tình, trong
một trái tim hồng rướm máu.
Hồng Ngư đi chơi rồi, cô em bé bỏng của nàng bây giờ đang đắm mình
say mê trong tình bạn mới. Thanh Ngư không biết mình nên mừng cho
em, hay lo sợ cho nó vì người yêu của nàng, biết đâu chẳng qua chỉ
là một gã vui chơi qua đường nào đó. Thanh Ngư thở dài, đầu óc miên
man suy nghĩ xem mình có nên cho mẹ biết. Nàng hiểu là nếu nàng nói
thật cho mẹ nghe, mẹ sẽ cấm cả hai cô con gái rong chơi vùng hoa
thuỷ quỳnh, vì nơi đây thuộc lãnh thổ vương quốc của loài cá vàng,
vốn nổi tiếng là cao kỳ và kiêu ngạo. Đêm về, Thuỷ Ngư không ngủ
được. Hai chị em không còn thì giờ nói chuyện hay vui chơi bên
nhau. Hồng Ngư hôm nào cũng đi đến gần xế chiều mới về. Nếu mẹ có
hỏi, Thanh Ngư vẫn phải chối quanh vì sợ mẹ biết chuyện của mình.
Bảy ngày qua, là bảy thế kỷ dằn vặt đối với Thanh Ngư. Nàng thương
em nên cố quên Hoàng Ngư. Vì chưa bao giờ được nghe lời tỏ tình của
chàng, Thanh Ngư xem như mình vẫn không có quyền hờn trách người ta
là kẻ bạc tình. Tự nhủ: thôi thì mùa xuân trời cũng có khi bão tố,
cuộc đời các nàng tiên cá ngắn ngủi như một kiếp phù du, Thanh Ngư
cố gắng ôm trong lòng tình yêu gia đình và tạo một niềm tin yêu mới
cho chính mình khi nàng tin rằng sau cơn mưa, nắng vẫn còn tới đây
trong những ngày hanh nồng lửa hạ.
Ngày thứ tư sau khi rong chơi với Hoàng Ngư về, Hồng Ngư bơi nhanh
về nhà, nước mắt đoanh tròng. Thanh Ngư thấy em về trong tình trạng
bất thường bèn kéo em vào dưới vòm đá sau nhà hỏi han. Hồng Ngư đôi
mắt sưng vù, chứng tỏ là nàng đã khóc trước đó cả tiếng… cô bé rút
ra trong người một cành trâm bạc, lóng lánh kim cương:
- Anh Hoàng Ngư nhờ em đưa chiếc trâm này cho chị. Ngày mai, anh
ấy muốn em dẫn chị và mẹ đến khu Thuỷ Quỳnh, nơi mà chị vẫn thường
gặp anh ấy…
Thanh Ngư sững sờ. Chiếc hoa trâm là biểu tượng cho lời cầu hôn…
như vậy có nghĩa là… Thanh Ngư chợt hiểu. Nàng cắn chặt đôi môi gần
rướm máu. Ôm chặt Hồng Ngư trong vòng tay, Thanh Ngư không biết
dùng lời lẽ gì để an ủi em.
Mẹ Thanh Ngư nghe Hồng Ngư vừa khóc vừa kể chuyện Hoàng Ngư muốn hỏi
cưới Thanh Ngư, bà yên lặng ôm hai con vào lòng. Bây giờ con gái
lớn rồi, không gả cũng không được. Nhưng nghĩ đến gia đình vọng tộc
cùa bên chồng con gái, bà khẽ rùng mình vì thấy gia đình mình không
xứng với họ. Nhưng nếu không chịu gặp họ, thì vô hình chung bà lại
đi làm mất duyên con gái của mình.
Ngày hôm sau, ba mẹ con sửa soạn khăn áo chình tề để gặp Hoàng
Ngư. Mẹ Thanh Ngư khoác một mảnh áo xà cừ tím. Chiếc áo bà yêu quý
nhất vì đó là kỷ niệm của ba nàng để lại. Bà tự nhủ, nếu con gái bà
được lọt vào mắt xanh của gia đình hoàng tộc của Hoàng thuỷ triều,
thì bà phải thấy tự hào … nhưng bên cạnh niềm tự hào, bà phải chấp
nhận hoàn cảnh mới trong nước mắt chia ly.
Ngày hôm sau khi cả ba mẹ con đến nơi hẹn, các vòm cây thuỷ quỳnh
bừng sáng với những nhánh rêu kết bằng hoa đăng lóng lánh. Thanh
Ngư trông lớn hẳn ra trong chiếc yếm xanh màu ngọc bích, thân mình
nàng mềm mại, no tròn trong tuổi xuân xanh vừa chớm. Nét mặt dịu
hìền của Thanh Ngư, pha trộn sự ngây thơ hồn nhiên làm Thanh Ngư nổi
bật như nàng xuân mười tám. Thanh Ngư đeo cành hoa trâm lóng lánh.
Nàng muốn Hoàng Ngư biết cành hoa trâm kết trên tóc nàng đã thay lời
chấp thuận cầu hôn mà nàng đã bao phen lẩn trốn chàng trai trẻ trong
những lần săn đuổi ân tình.
Trước mắt cả ba mẹ con Thanh Ngư, cả một khung cảnh tưng bừng, hào
nhoáng: gia đình các bậc hoàng gia bên nhà trai đông đầy và họ mặc
những chiếc áo hoàng bào lộng lẫy. Lễ vật linh đình và thân phụ
Hoàng Ngư đi xuống thuyền rồng để long trọng đón mẹ Thanh Ngư ngồi
vào hàng quý tộc của các loài thủy ngư ở vùng biển khơi từ muôn
nơi. Hồng Ngư tươi thắm trong chiếc áo hồng mà mẹ nàng phải thức
thâu đêm để kết thâm những hạt ngọc chai quanh riềm cổ. Hồng Ngư
nhìn chị Thanh Ngư má hồng môi thắm, hạnh phúc bên Hoàng Ngư mà thấy
nghẹn ngào tủi thân. Cô bé cố ngăn giọt nuớc mắt đang trực trào
trên khoé mắt. Nàng nhớ câu nói của anh Hoàng Ngư vài hôm trước
đây: “Anh mến em lắm, nhưng anh đã trót yêu chị Thanh Ngư rồi. Anh
yêu vẻ ngây thơ cuống quít của Thanh Ngư khi nàng thấy anh, bỏ trốn
vào làn sóng xanh, và yêu nhất là vẻ bẽn lẽn thẹn thùng khi nàng
nhìn anh, không biết trả lời”.
Những câu nói đó vẫn còn như những lát dao cắt sâu trong quả tim nhỏ
bé, thơ dại của Hồng Ngư. Nàng cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt đong
đầy hạnh phúc của chị mình khi tay trong tay cùng người chồng sắp
cưới. Họ đúng là xứng đôi và ai cũng trầm trồ nhan sắc của cô dâu.
Trong hạnh phúc đó, Thanh Ngư lén nhìn về phiá Hồng Ngư, nàng ái
ngại cho cô em, và đôi mắt ươn ướt trên riềm mi cong. Thanh Ngư
nhìn mẹ, nghĩ đến ngày chia ly, không được sống gần mẹ yêu, nàng dấu
mặt sau đôi vai khoẻ mạnh của Hoàng Ngư. Ai cũng nghĩ là nàng hạnh
phúc nhưng có ai hiểu là hạnh phúc nào cũng phải trả bằng cái giá
của nó. Thanh Ngư thỏ thẻ nói với người yêu:
- Mai mốt về với anh, anh cho em được thăm mẹ và em Hồng Ngư mỗi
ngày nha.
Hoàng Ngư ghé sát môi vào tai nàng, mơn trớn:
- Anh sẽ đón mẹ và Hồng Ngư vể ở chung để em gặp mẹ mổi ngày
Hồng Ngư nhìn thấy mẹ nhìn nàng bằng ánh mắt thương yêu, chị Thanh
Ngư cũng đang nhìn nàng với cặp mắt rưng rưng – còn mọi người xung
quanh, ai cũng vui. Nàng bỗng chợt bắt gặp một đôi mắt lạ của một
anh chàng trẻ tuồi đứng trong đám nhà trai. Bốn mắt nhìn nhau, Hồng
Ngư bối rối. Chợt nhiên đôi tay nàng thừa thãi. Đôi mắt nhìn nảng
chăm chăm và Hồng Ngư cúi đầu vân vê vạt áo mỏng làm bằng rêu phong.
Bản tính dạn dĩ của nàng bỗng biến đi đâu mất. Hồng Ngư bẽn lẽn núp
sau cột rong lớn, trang hoàng toàn bằng chất dạ quang, loại này vẫn
có thể phản chiếu cánh sáng mặt trời trên sóng biển vào ban ngày.
Bên tai, nàng nghe có tiếng ai giới thiệu mong manh tên chàng là
Thuỵ Ngư.
Sau một ngày dạ tiệc tưng bừng, ban đêm về, Hồng Ngư phải nắn bóp
lại chiếc đuôi cá dài mỏi mệt cho mẹ. Hồng Ngư đi ngủ, nhưng trằn
trọc: cô bé vẫn nhớ đến ánh mắt của của Thuỵ Ngư và hình ảnh chàng
trai đầy nhựa sống. Nàng cảm nhận được từng nhịp tim rung động và
bỗng cảm thấy ngại ngùng, bẽn lẽn khi được nghe lời tỏ tình nồng nàn
của chàng trai lạ. Trong giấc ngủ miên man, Hồng Ngư thấy có chàng
Thuỵ Ngư lẽo đẽo theo sau,… rồi như một mùa yêu thương chợt đến,
nàng bẽn lẽn cắn đứt những riềm móng tay và mơ đến chiếc hoa trâm
trong sương khói mịt mùng….
Mây Hạ
Viết cho mùa Valentine 2008
|