.

PSN
BỘ MỚI 2008
HỘP THƯ

                            TRANG CHÍNH

" Không có tự do Sáng Tác, thì Văn Nghệ Sĩ sẽ bị biến thành Thợ Viết, Thợ Vẽ, ... cho một ông chủ nào đó mà thôi ! " (LN)


bút
việt
hồn
quê

THƯ MỤC CÁC TÁC GIẢ

Thích Phước An | Trần Đỗ Cung | Kiều Mỹ Duyên | Trần Trung Đạo | Minh Triết TRẦN THIỆN ĐẠT | Trần Kiêm Đoàn | Phổ Đồng | Tâm Hải Đức | Võ Thị Trúc Giang | Nhất Hạnh | Tuệ Chương - Hoàng Long Hải | Vĩnh Hảo | Chiêu Hoàng | Đại Lãn | Lặng Lẽ | Lâm Kim Loan | Trần Quan Long | Phạm Trọng Luật | Miêng | Diệu Trân | Không Quán | Phan Quân | Đặng Văn Sinh | Tuệ Sỹ | Ninh Hạ - Nguyễn Đức Tâm | Phong Thu | Nguyễn Mạnh Trinh | Lê Khánh Thọ | Trần Đình Thu | Trần Khải Thanh Thuỷ | Anh Thư | Tiểu Tử | Nguyễn Ước | T. Vấn | Hiền Vy | Tịnh Ý | Tác Giả Khác ...

GIAI THOẠI

Bùi Giáng | Hữu Loan | Giang Hữu Tuyên |

 

  Thư mục Anh Thư


Một thoáng quay về

  • PSN 24.02.2008

Vào một tối trong lúc dùng cơm, tôi cầm tay vợ tôi và nói :”Anh có một chuyện cần bàn với em!”.  Vợ tôi ngồi im, lặng lẽ…  Tôi nhìn thấy niềm đau đớn và  tổn thương hiện rõ trong mắt nàng.  Thốt nhiên, tôi thấy cứng hong, không nói thêm được môt lời.  Nhưng rồi cuối cùng, tôi cũng phải cố trấn tĩnh để nói những điều tôi đang nghĩ:  “Em… Anh muốn ly dị !”

Nàng không lộ vẻ phật lòng vì lời nói này mà chỉ hỏi: “Sao vậy anh?”. Tôi cố tránh câu trả lời và điều này khiến nàng nổi giận. Quơ tay ném đôi đũa, nàng nói như hét: ”Anh xem anh còn đáng là người đàn ông hay không!”

Ðêm ấy, vợ chồng tôi không nói với nhau nửa lời và nàng chỉ khóc thút thít.  Tôi biết nàng đang cố tìm hiểu xem trong cuộc hôn nhân giữa nàng và tôi, chuyện gì đã xảy ra để đến độ tôi đòi phải ly dị…  nhưng hình như nàng chưa tìm thấy được câu trả lời thỏa đáng. Riêng tôi, nàng đã bị mất vị thế trong tim tôi vì một hình bóng diễm kiều khác: Diễm, là cô gái đang gần như chiếm trọn tình cảm của tôi”.  Tôi không còn thấy yêu vợ mình nữa.  Nếu còn chút tình thì đó cũng chỉ là niềm thương hại cho một người vợ hiền sau nhiều năm chung sống.

Chính vì phần nào mang cảm giác tội lỗi, tôi sẵn sàng đồng ý giao cả căn nhà, xe cộ, và luôn cả một phần ba cổ tức trong công ty của tôi. Khi đưa bản nháp giao kèo ly dị cho nàng, vợ tôi cắn răng và xé vụn mảnh giấy ra thành từng mảnh. Trước mắt tôi, người đàn bà sau mười năm đầu ấp tay gối bỗng biến thành một con người xa lạ.

Tôi thấy tội nghiệp cho nàng đã không còn tha thiết đến tài sản, làm hỏng cả sinh lực và phí hoài thời gian của mình.  Nhưng tôi không thể nuốt lời vì tôi đã nói với nàng là tôi đã lỡ yêu Diễm quá rồi. Vợ tôi khóc òa  khi nghe nói điều này - đúng như tôi đã từng đoán - Ý tưởng ly dị ám ảnh tôi nhiều tháng qua và càng lúc tôi càng thấy rõ là mình phải can đảm quyết định.

Hôm sau, tôi đi làm về nhà trễ thì thấy vợ tôi còn đang ngồi ở bàn, hý hoáy viết gì đó.  Tôi không ăn cơm tôi và đi thẳng vào giường ngủ - và ngủ liền - vì sau một ngày dài vui chơi với Diễm.   Khi tỉnh giấc nửa đêm, tôi thấy nàng vẫn ngồi ở bàn và cắm cúi viết. Tôi không buồn để ý và xoay lưng ngủ tiếp. 

Sáng hôm sau, vợ tôi chấp thuận đề nghị ly dị và đưa một số điều kiện. Nàng không cần lấy bất cứ tài sản nào, tôi chỉ cần cho nàng một tháng báo trước. Nàng còn yêu cầu trong một tháng đó, chúng tôi phải cố gắng hết sức để bình thường hoá mọi chuyện - vì theo nàng - lý do hai người phải giả vờ như vậy vì đứa con trai của chúng tôi chỉ còn một tháng phải thi và nàng không muốn trong lúc này con chúng tôi bị phân trí vì biết bố mẹ sắp ly dị.

Tôi đồng ý đề nghị của nàng. Nàng có nhắc tôi:” Anh còn nhớ ngày cưới em, anh đã bồng em trong căn nhà này không?” … và nàng còn vòi thêm một điều kiện nữa là mỗi buổi sáng, tôi phải bồng bế nàng vào từ trong phòng ngủ ra phòng khách …như trước đây mười năm tôi đã bồng nàng trong ngày tân hôn. 

Khi tôi kể cho Diễm nghe về điều kiện mà vơ tôi đòi, náng cười lớn và cho đó chỉ là chuyện khôi hài.  Nàng còn bĩu môi phê bình: “… cho dù vợ anh có bày mưu tính kế kiểu gì, thì cuối cùng, chị ấy cũng phải chấp nhận ly dị mà thôi!”.

Ngày đầu, tôi bắt đầu bế nàng ra phòng ngoài với tất cả sự ngượng ngạo, vụng về vì kể từ khi tôi có ý định ly dị, hai chúng tôi không hề gần gũi hay ôm ấp nhau. Thằng con trai nhỏ bỗng thấy bố ẵm mẹ thì vui mừng chạy theo sau vỗ tay reo hò.  Tôi thấy lòng đau thắt.  Từ phòng ngủ tôi bế nàng ra phòng khách - chỉ khoảng chưa đầy 10 mét - sao mà thời gian lâu quá!!!. Vợ tôi nhắm mắt nói nhỏ chỉ đủ cho tôi nghe: “Anh cố đừng cho con biết chuyện mình sắp ly dị nha!”.  Tôi gật đầu - chịu đựng - như chịu một cực hình.  Khi đặt nàng xuống trước cửa nhà để nàng ra đón xe buýt đi làm, tôi chán nản quay lại, ra lấy xe riêng đi làm.

Ngày thứ hai, cả hai chúng tôi đóng kịch khá hơn. Nàng tựa đầu vào ngực tôi.  Tôi thoáng ngửi thấy mùi nước hoa từ áo nàng. Chợt nhớ mình đã từ lâu quên không còn nhìn ngắm dung nhan vợ mình.  Bây giờ nhìn lại, nàng đã không còn vẻ hồn nhiên, trẻ trung, như ngày xưa.  Một vài vết nhăn đã hiện trên nét mặt và tóc nàng cũng bắt đầu bạc. Một thoáng nghĩ đến với tôi: ”mình đã làm được gì cho vợ mình?”.

Ngày thứ tư, khi tôi nâng nàng lên, một cảm giác gần gũi, âu yếm, thân thuộc bỗng trở về. Dù sao, người đàn bà trong tay tôi hôm nay - cũng là người đã sống kề cận bên tôi - qua suốt mười năm – mười năm sống chung chắc đã hằn dấu trong cuộc đời nàng.

Ngày thứ năm, rồi qua thứ sáu … tôi cảm thấy sự yêu thương nẩy nở nhiều hơn. Ðây là điều mà tôi chẳng dám nói cho Diễm biết.

Thế là gần một tháng trôi qua và tôi cảm thấy việc bồng bế vợ mình không còn khó khăn gì nữa. Có lẽ vì quen - tôi còn mang cảm tưởng như mình khoẻ hơn vì phải vận động tay chân nhiếu hơn.

Môt sáng, khi vợ tôi chọn áo mặc đi làm.  Nàng thử đi thử lại nhiều chiếc nhưng hình như không thấy vừa chiếc nào.  Nàng thở dài: Áo nào em mặc sao cũng rộng rinh mất rồi!” – Tôi chợt nhận ra là nàng đã gầy sút hẳn đi… Á! thì ra -chỉ vì thế- mà mình bồng nàng dễ hơn.

Rồi, cũng vì thế, tôi hiểu ra là vợ mình đã cưu mang những muộn phiền cay đắng  từ bao tháng nay. Chạnh lòng, tôi bước tới gần để vuốt tóc nàng. Con trai tôi thấy vậy bèn nhắc: ”Bố ơi, bây giờ đến lúc bố phải bế mẹ ra cửa rồi đó”. Chuyện bố ẵm bế mẹ nay đã thành quen thuộc với nó … và nó rất thích tôi làm như vậy. Vợ tôi nhận ra điều này và ra dấu cho con lại gần để ôm thật chặt vào lòng. Tôi quay mặt đi để che dấu xúc động và e sợ là mình sắp phải thay đổi quyết định ban đầu.  Tôi choàng tay qua vòng eo nàng, bế nàng ra khỏi phòng ngủ vào phòng khách, qua cả hành lang và nàng vòng tay qua cổ tôi, tự nhiên và nhẹ nhàng như đang làm một việc làm quen thuộc mỗi ngày.  Tôi ghì vợ chặt hơn, như ngày chúng tôi mới cưới … lòng chạnh buốn xót xa.. vì tôi hiểu sức khỏe của nàng đã xa sút hơn xưa rất nhiều. 

Rồi ngày cuối cùng của một tháng giao kết cũng phải tới. Khi tôi ôm nàng trọn trong vòng tay thì con trai tôi đã đi học rồi.  Cảm thấy lòng nặng nề và chân không bước nổi, tôi cố ôm nàng chặt hơn và chợt nói: ”Anh đâu ngờ là hai vơ chồng mình đã quên mất những cử chỉ âu yếm này từ lâu, chắc có thể vì mình thiếu gần gũi nhau chăng?”

Khi vừa lái xe đến sở, tôi nhảy phóc xuống xe mà quên cả khoá cửa. Tôi sợ tôi sẽ thay đổi ý kiến … Chạy nhanh lên cầu thang, Diễm đã đón tôi từ cửa.  Tôi vội vã nói với nàng :” Diễm à, anh xin lỗi em, anh không còn muốn ly dị nữa”. Diễm trố mắt nhìn tôi rồi nàng sờ tay lên trán tôi: ”Anh có nói sảng không vậy!”

Kéo tay Diễm xuống, tôi nói nhanh:” Diễm, xin lỗi em, anh không còn muốn ly dị vợ anh nữa.  Hôn nhân của vợ chồng anh quả có lúc nhàm chán vì cả hai người đều không đánh giá đúng mức hạnh phúc của cuộc sống, không phải vì cả hai không còn yêu nhau. Bây giờ anh đã nhận ra là, lẽ ra anh đã phải ôm ấp vợ anh mỗi ngày, từ ngày hai đứa cưới nhau … và ôm nàng cho đến khi một trong hai người mất đi”.  Diễm như bị thức tỉnh, nàng tát tôi, oà khóc và đóng sập cánh cửa lại.  Tôi lao mình chạy xuống cầu thang và vọt xe đi…

Trên đường về nhà tôi tạt vào một tiệm bán bông để mua một bó hoa hồng tím cho bà xã.  Cô bán hàng hỏi tôi muốn viết gì vào tấm thiệp cho người nhận quà.  Tôi chỉ cười, không trả lời nhưng viết nhanh vào tấm card hồng:  “Anh muốn được bồng em mỗi buổi sáng … và ẵm bế em…cho đến khi nào hai đứa mình không còn được gần nhau”

Một sáng đông qua, và một đoá hồng chợt nở…

 

Tác giả vô danh.
(Anh Thư phỏng dịch)

 

ANH THƯ


AnhThư:  2/01/2007 Colum Beach, Queensland

ANH THƯ hay MÂY HẠ là bút hiệu của một Nữ sĩ hiện cư ngụ tại thành phố Sydney, Úc Đại Lợi. Giới thiệu MÂY HẠ là Nữ sĩ, không phải vì Bà là cựu sinh viên Văn Khoa Sài-gòn và tốt nghiệp MA ở Đại Học Sydney, mà đúng hơn, vì Bà là người tha thiết yêu Văn học Việt nam, nhứt là thơ và văn.

Về thơ, MÂY HẠ có được một tuyển tập hơn mươi bài thơ tình cảm vô cùng đạc sắc. Về truyện, Bà còn giữ được một số ít. Thơ và truyện, MÂY HẠ viết để cho chính mình nên chưa phổ biến. MÂY HẠ viết là để sống với văn thơ mà không nghĩ để trở thành nhà thơ hay nhà văn.

Trong đời sống hằng ngày, MÂY HẠ là một viên chức của Bộ Xã Hội tiểu bang NSWcủa Úc.

LÊN TRÊN=  |     GỬI BÀI     |     LÊN TRÊN=

Phù Sa được thực hiện bởi nhóm PSN (Phù Sa Network).
Là tiếng nói của người Việt Tự Do trong và ngoài nước nhằm phát huy khả năng Hiểu Biết và Thương Yêu để bảo vệ và thăng hoa sự sống.
PSN không loan tin thất thiệt, không kích động hận thù, và bạo lực. Không chủ trương lật đổ một chế độ, hay bất kỳ một chính phủ nào.