
Em chưa muốn
nghe mùa xuân trở giấc
Khi bình minh
còn ngái ngủ trong sương
Anh không muốn
hạ buồn như tiếng thở
Của đêm dài lạnh lẽo,
… tựa đông phong
Xin mùa thu cây vàng thay xanh lá
Và đông về, lành lạnh tấm chăn bông
Cuộc sống còn bao lâu
Khi tình người không cạn?
Ước mơ còn bao lâu
Khi phù du, là một kiếp con người?
Xin được sống cho nhau
Trong mùa xuân vĩnh cửu
Của một kiếp người
vui trọn kiếp tha phương
Vì tình người còn đây
Anh cho em nụ cười
Em trao bạn bè những cành hoa nhỏ bé
Mẹ cha dành cho con
… một biển tình thương mến
Gia đình vui trong tiếng hát … ù ơ
Mùa Xuân sang,
Xin bàn tay, nắm chặt bàn tay
Vì “ một ngày” ngắn ngủi
“Một tháng” qua nhanh
Và “một năm”
… như gió thoảng bay xa
Em ơi, hạnh phúc ... bao la
Tình yêu, còn đó ... mùa hoa vẫn còn
Đừng cho ước vọng mỏi mòn
Như cành hoa trắng, một lòng sắt son
Xuân này anh bước lên non
Chỉ mong tình cũ
… chẳng còn trong em?
Anh Thư
Viết cho mùa xuân 2009
Tặng Nam Minh & Gia đình (Marseille-
France)
|