Bóng quê hương
Cuối tháng tư
năm ấy, quê hương tôi lửa loạn ngập trời,
đang báo hiệu một cơn đại hồng thủy, cuốn trôi theo hết thảy.
Kể
cả một chút hoài bảo tầm thường nhất:
ước mơ được sống làm người như những con người
bình thường
trên trái đất
mà
tạo hóa sinh ra. Một hoài bảo nhỏ nhoi đến thế mà biết bao
người mơ ngóng, để cuối cùng vẫn không tìm thấy, dù chỉ một
khoảnh khắc
bình yên cho cuộc đời. Tôi cũng là một trong hằng triệu người
cùng khổ ấy, đang đứng trước một hiện tượng khốn cùng, không
lối thoát!
Đời sống của dân tộc tôi chỉ bình thường, giản dị như sáng sớm
ra vườn cuốc đất trồng khoai, chiều về quây quần với gia đình
con cháu.
Chỉ
thế thôi mà cuộc đời cũng không được xuôi chèo mát mái, không
được vui sống với quê hương dấu yêu! Nên đành phải chấp nhận một
cuộc ra đi theo bước chân phiêu lãng, mà không bao giờ hình dung
được một tương lai và chốn đến như thế nào.
Giờ đây
lòng hoài niệm còn đầy ắp một phương trời
tuổi mộng,
nơi ấy đã cho tôi một
chuỗi
ngày ấm áp dưới túp lều tranh.
Nơi
có
ơn cha muôn trượng, nghĩa mẹ nghìn trùng, có anh chị em thân
thiết
và còn có tình em tinh khiết ngọt ngào như bông cau, hương bưởi.
Vẫn muôn đời hồn nhiên như giây bí giàn bầu, vươn vai ra ngoài
ranh biên của liếp
nứa.
Ngày đi với bao mơ ước trải dài trên con đường hoài vọng, dạt
dào mãi trong lòng những bâng khuâng, tưởng chừng như cuối chân
trời kia tươi mát những thảm cỏ xanh non, để đón tiếp bước chân
cuộc đời bằng sự bình an nơi miền đất lạ. Vì ai cũng có chút
lãng mạn của tuổi trẻ luôn đem cái ước mơ của mình, gói vào niềm
hy vọng để cho lòng cứ mải
mong chờ.
Hy vọng sẽ nhặt được một chút gì đem về làm vốn liếng cho cuộc
đời,
cho quê hương thân yêu mà suốt một
chuỗi
dài chịu cảnh tang thương chồng chất, tan nát vì chiến tranh tàn
phá, ly tán vì hận thù phân tranh, cho
nên
cuộc đời
đã bỏ quên một trang thanh xuân sung mãn, kỷ niệm
ngày xưa
gói
gém, và một khung trời cũ ngút ngàn thương nhớ.
Nhưng rồi ngày lụn tháng
tàn,
với nỗi buồn hiu quạnh
gặm
nhấm thân thể héo mòn, tuyết sương băng hoại nhựa sống
của mầm xanh.
Nên
chỉ thấy một khoảng không trùng trùng mây nổi, trùm lấp hư vô
vắng lặng đến kinh hoàng. Thân lưu lạc như chiếc lá cuối mùa rơi
rụng nơi chốn rừng già thâm u quạnh vắng; âm thanh mất hút giữa
dư vang đồng vọng trong cõi lạnh ngắt giá băng, thinh không hờ
hửng, đến rồi đi như tiếng gió giữa rừng khuya giao động trong
tiềm thức, như hành trình của vũ trụ, đi vào
muôn trùng của các cuộc tiễn đưa theo giây phút
giao mùa.
Ngày đi
tính
đến bây giờ có lẽ đã xa lắm rồi
nhỉ, nên mỗi lần nghĩ về lại nghe lòng dường như nhạt
nhòa, thấy
bóng dáng
xưa
ấy dần dần tàn phai
như
vạt nắng cuối chiều. Để rồi bóng tối lại phủ đầy tâm tư trống
vắng, chỉ mơ hồ một chút gì còn vương vấn
như
đang lưu luyến
một
giấc mơ qua,
còn
ẩn
chứa
một vẻ đẹp
não
nùng
của
bức tranh
kỷ niệm.
Ngày đi lặng lẽ như những đọt nắng chiều phất phơ ngoài ngõ
vắng, và con đường cứ mãi xa, dàn trải đến mênh mông sương khói.
Rộng thênh thang và xa
ngun ngút một không gian lạnh ngắt, như khi thấy tâm hồn
choáng
ngợp giữa biển trời bao la, ngập trùng sống gió.
Đôi khi ngoảnh nhìn lại khung trời cũ xa tít mù khơi ấy, vẫn còn
hình dung sự hiện diện:
bằng hình ảnh mẹ già lom khom bên luống cải,
hay
bóng dáng cha vẫn đổ xuống ruộng đồng.
Cho
lúa vẫn xanh, cải vẫn tươi tốt, cà vẫn đơm nụ, mướp vẫn trổ bông
và
cho
em thơ muôn đời vô tư như búp sen hồng, tỏa hương tinh khiết...
Qua
những lần mở ngăn ký ức xanh, tìm về với dỉ vãng mong được thấy
lại khung trời tuổi thơ, cho vơi đi niềm nhớ.
Nhưng thời gian không ngừng pha màu tàn phai, để nhuộm
tím
lên từng nhánh cỏ non tươi, nhuộm tóc cha pha màu sương tuyết,
nhuộm tóc mẹ trắng những mong chờ, và nhuộm tuổi thơ ngây em ngã
màu sầu muộn. Chưa tìm thấy lại một chút kỷ niệm thiết tha trong
đời, để ươm màu hoa thanh xuân gói tròn hương
nhụy,
nên vẫn
buồn bã rụng rơi bên cánh đời đang phơi phới đón chờ nguồn vui
chưa tới. Thật tội nghiệp cho tuổi thơ em mang hoài những ước mơ
nằm ngoài vòng tay với.
Như
cành xanh ngã bóng thu vàng, ngoài ngàn xa sống gió ngỡ ngàng
cuốn mau, mất hút theo dòng đời trôi xuôi về đâu không hay biết.
Vẫn
âm thầm như rừng hoang quạnh quẻ, giữa giấc ngủ chập chờn gió
đuổi mây bay. Và cũng thật tội nghiệp cho tuổi thơ anh, cho dù
chỉ đơn sơ nhưng không sao chắp vá lại một mảnh lành, để che đắp
cho tháng ngày giá băng nơi xứ lạ.
Nên nhớ nhung vẫn mãi chao nghiêng tháng ngày lữ thứ. Khiến cho
bóng dáng kỷ niệm không còn nguyên hình dạng như những khuôn mặt
thanh xuân.
Bên cạnh những tàn phai ấy, lại còn đuổi theo những mầm móng hủy
diệt, đang chập chờn chờ chực những cơ hội trái ngang. Những
phân ly cũng là tác nhân tham dự vào trận chiến mất còn, đang
nhẫn tâm đưa đẩy cảnh yên bình rơi vào thế giới nhiễu loạn. Ngày
đi đã mang theo hết thảy dấu yêu, cuộc đời ngỡ tưởng êm xuôi như
dòng sông yên lành muôn đời chảy xuôi ra biển. Nhưng phong ba
vẫn cứ vô tình dấy lên những con sóng, làm điên đảo bước đời,
nên vốn liếng yêu thương cũng rơi chìm theo muôn hướng, như nụ
hoa vừa hé nhưng thiếu mưa nắng dưỡng nuôi.
Ngày đi đã bỏ vàng giọt nắng bên luống cà vừa đơm nụ, vốn liếng
chắt
chiu của mẹ tháng ngày.
Nắng
chưa
ươm vàng luống cải, nắng
chưa
dẫn dắt bước chân của em thơ tung tăng trên con đường thơm mùi
hương dại dẫn đến trường làng. Nơi chốn tưởng chừng sẽ hun đúc
cho em một sức sống tương lai, nơi sẽ cho em muôn vàn dấu
yêu
bên tình bạn nghĩa thầy, nơi vô tư chân sáo...
Và quê hương chìm khuất sau rặng tre buồn, muôn đời uốn cong
theo chiều gió chướng, làm oằn
oại làn tóc lúa đang ngày phơi phới xôn xao. Đồng lúa
xanh ấy đã những chiều đua nhau chạy ngút đến chân trời, đua
nhau ca hát một điệu nhạc êm đềm như lời ru của mẹ. Bản đàn thôn
dã vương vấn một đời, tiếng sáo diều cao vút từng xanh kia, đã
không ngưng tràn ngập vào hồn tôi như hòa vào thế giới an bình
của thiên nhiên vi diệu.
Quê hương đắp ấm giọt nắng hồng, cho những cánh hoa nở bừng thơm
ngát, tưới mát giọt sương mai cho cỏ cây vẫn xanh muôn đời. Để
hàng
cây bên đường
vẫn còn
che mát cho em đi về tung bay áo lụa.
Từng
bầy chim én rộn rã chào mừng mùa xuân mới.
Mùa
hạ nở hồng từng nhánh phượng tô thắm trời chiều hòa lẫn ráng
pha, bóng
chiều
lung linh chảy dài
nhấp nhô theo từng làn gió.
Mùa
thu có mưa
ngâu về lùa từng cánh lá úa vàng rụng rơi, bầu trời hắt
hiu mưa đục chắp tay nối những sợi mưa, chuyển tiếp không ngừng
theo làn gió heo may của buổi tàn thu, để đón mùa đông lại.
Bốn mùa thắm ngọt những hương hoa, ngày tháng vẫn hồn nhiên như
cánh lá ru chiều, buông lơi dòng tóc lúa xanh mơn, như tóc em
mỗi chiều tan trường tung bay trong gió.
Đường lá xanh trưa bóng mát tưởng như trùm khắp không gian.
Ôi khung trời diệu vợi ngút ngàn mà muôn đời vẫn sống trọn vẹn
trong ta, sao giờ phải xa cách, sao giờ phải
ngun ngút nghìn trùng...
Quê hương tắm
mát
những dòng sông trăng, như sửa mẹ chảy hoài xuống
như
suối
nguồn
trong
lành dưỡng nuôi con trẻ. Quê hương trìu mến tâm tình lứa đôi,
nét e ấp thẹn thùng muôn thuở như che dấu nỗi ước mơ thầm kín
nhưng dạt dào, đẩy bước đời vươn lên những bàn tay hy vọng, đẩy
mầm xanh lên kết trái đơm hoa
hạnh phúc.
Quê hương đắm đuối ước mơ bay nghiêng tà áo em muôn trùng gió
lọng.
Buổi
sáng tinh mơ, buổi trưa nồng nàn và buổi chiều
đằm thắm thướt tha giọt nắng hồng lã lơi trên hàng cây.
Con
đường thật buồn như một đời nép mình chờ đón bước chân đi về,
nghe
rộn rã trên hàng cây cao tiếng chim vui hót, chào đón niềm tin
yêu dâng ngập lòng người, cho không gian bớt hiu quạnh chiều...
Quê hương ăm ắp những đồng lúa chín vàng, trải dài theo làn gió
uốn lượn
nhấp nhô trên biển sống, bát ngát mênh mông một màu tươi
mát tưởng chừng như vươn vai đến bất tận.
Gió lên
phơi phới buổi mưa, tưới tắm ruộng đồng cỏ cây mơn mởn, cho hoa
lá đơm hương, cho mầm non nẩy nụ, cho tương lai gặt hái hương
hoa về ủ ấp làm phấn son tô điểm cho cuộc đời, trang trải hạnh
phúc cho láng giềng thôn xóm.
Cho tuổi thơ bay lên thật cao theo tiếng
sáo diều vi vút từng không, một điệu nhạc du dương vẫn muôn đời
ru hồn tuổi xanh vời vợi, chảy khắp láng lai tràn ngập cõi bờ,
tuổi thơ tắm gội không
gian
tẩm đầy hương hoa thơm ngát.
Quê hương
có mái chùa uốn cong như vươn lên tầng mây xanh,
có tiếng chuông chiều đồng vọng, ngân vang như dẫn đưa lòng
người về miền bình an thanh thoát.
Hòa
nhập vào thiên nhiên miên viễn, nơi chốn không đi về những bước
bon chen, vì lòng người vẫn trắng trong như mây trời thong dong,
hồn nhiên như cây cỏ...
Quê hương muôn đời, có mái đình chở che một hồn thiêng sông núi,
nơi nương náu muôn đời linh hồn tiên tổ, của con cháu tiếp nối
mãi đến ngàn sau vinh
hiển.
Quê hương có những bầy chim bay về làm tổ dưới ngọn tre, cất
tiếng reo vui chào bình minh nắng sớm, điệu nhạc muôn đời không
bao giờ cũ kỷ hay tàn phai, vì tiếng hát thiên nhiên thì vô biên
bất tận, không thể đo lường bằng những tính toán tầm thường.
Quê hương là ngọn xanh rừng biển, cuốn mãi thủy triều như âm ba
đồng vọng, cuồng lưu mãi mãi trong hồn người ly xứ, lá gió vẫn
xôn xao như ru mãi giấc muôn thu, bay về những cánh đồng ngập
tràn nắng mới, nắng rực rỡ buông trên thảm cỏ như nhung, uốn
lượn mềm mại như vuốt ve cánh đồng thơm hương ngan ngát, trải
mộng giấc chiều.
Quê hương bốc hơi thở ấm nồng nàn, vào không gian trùm lấp mênh
mông nuôi mạch sống đời.
Những
dòng sông chuyên chở phù sa cho lúa lên xanh, nguồn mạch bất tận
nuôi dưỡng xóm làng, quây quần trong khung cảnh tràn đầy yêu
thương tình nghĩa.
Quê hương và tuổi thơ đẹp biết bao, tuổi vô tư ngà ngọc nhảy
nhót trên cánh đồng mùa xanh, đang phơi bày nỗi ước mơ
đằm thắm nhưng thiết tha vô vàn, nên mãi vẫn còn trong
tôi hình bóng
thân yêu của quê hương.
***
Cách đây không lâu có người bạn về thăm quê, sau hơn mười mấy
năm xa cách,
ghé
lại cho tôi gói trà sen và bịch kẹo mè
xửng.
Nhìn
hai món quà
này, thật sự tôi rưng rưng nước mắt! Nỗi xao xuyến cứ mãi
lung linh qua niềm cảm xúc, khi hình ảnh quê hương đang hiện bày
qua lời bạn kể, qua quà tặng như khơi gợi cho thấy một khung
trời
kỷ niệm.
Giá
như ngày xưa thấy chúng cũng bình thường, có lẽ vì hằng ngày đã
nhìn thấy, đã bày bán khắp nơi kể cả những quán xá nơi làng quê
hay chợ huyện, lên đến tỉnh thành nên thấy tầm thường! Nhưng bây
giờ nhìn lại thì thấy như hồn thiên cổ đang hiển hiện, đang khơi
dậy trong tôi một khung xưa chiếu tỏa, một hiện bày bâng khuâng.
Nấu nước pha trà để cùng thưởng thức với người bạn đồng hương,
để nghe chuyện kể về một nơi chốn, mà tuổi thơ tôi đã gắn liền
như tương quan
hình bóng.
Ngồi
ngắm tách trà đang bốc khói, mà tưởng như khói tỏa từ mái tranh
nghèo của những ngày xa xưa dáng mẹ.
Như
đang thấy lại hình ảnh quê hương rất sống động, hiện về nơi đây,
trong căn phòng
này,
nơi chúng tôi đang hàn huyên tâm sự.
Khói ấm bốc lên lung linh trong tách trà màu vàng xanh, như mơ
màng dàn trải theo cánh đồng buổi chiều vàng, có khi
như
thấy mặt trời đỏ lòm của mùa hè rực cháy. Mùa nắng, nhất là cái
nắng miền Trung, đốt cháy cỏ cây, sông suối cũng có lúc cạn
nước. Cái khô khốc của không khí làm cho hơi thở cũng khó khăn,
mệt nhọc. Chỉ trừ làn gió thoảng qua mới tạo cho cơ thể một chút
dễ chịu, nhất là gió biển của buổi chiều. Gió biển mang theo hơi
nước hòa lẫn với hương đồng nội, như đắp lên da thịt
quê hương một
lớp hơi sương. Và đôi khi thấy gió chuyển mùa, lùa những đám mây
về che khuất mặt trời chói chang nắng hạ, rơi rắc những giọt mưa
ngâu thánh
thót,
và gió heo may chỉ hơi lành lạnh, nên không tràn lấp niềm ôm ấp
của mái tranh nghèo mãi ấm áp tình quê.
Vì nơi đây, không gian và thời gian như hiu hắt một màu buồn.
Mùa
sương tuyết thì đã
đành
nơi đâu cũng vậy, cũng hiu
quạnh
không gian, cũng âm u màu tối.
Nhưng
đến mùa hè mà cũng không được
giữ lại
bao lâu chút nắng ấm! Qua những tháng ngày dầm mình trong sương
tuyết, co cúm xác thân để chống lại cơn băng giá.
Lúc ấy
mới thấy thấm thía được nghĩa của ra đi, mới thấy xót xa
bước chân phiêu bạt,
và thấy sầu đầy nơi nỗi lòng hoài niệm không vơi. Biết bao giờ
mới dung hòa nhịp sống, thăng bằng bước đi, để cho cuộc đời
này, bước đi kia không còn những chập chùng sóng ngã,
không
mất hút tăm dạng như dấu chân trên cát, đang tan vào biển khơi.
Nghĩ đến những người thân, bạn bè mà một thời đã gắn bó. Không
biết đến bây giờ ai còn, ai mất, những người cùng khổ ấy vẫn
sống một cuộc đời lặng lẽ,
cũng như tôi vẫn mãi kéo lê theo nỗi buồn lạc lỏng bơ vơ nơi xứ
lạ quê người.
Không biết đến bao giờ mới vơi đi sầu muộn, thắm lại niềm vui để
cho cõi lòng ngàn xa được ấm lại.
Tháng tư năm ấy, chỉ có hai sự chọn lựa một ở lại và một ra đi,
phía nào cũng hắt hiu bóng tối, cũng âm thầm lệ đau.
Ở lại thì biết rằng rồi mai đây không còn những hình bóng người
thân, thì dầu sống trên quê hương cũng như đang chia cách ngàn
dặm. Vì cuộc đời mà thiếu tình bà con giềng xóm, không tình
nghĩa tương thân thì cũng như đang đi trong cô đơn giữa sa mạc
mênh mông, không tìm ra hướng đến.
Tháng tư năm ấy, ra đi như một
sự chạy trốn tuyệt vọng mang theo một ý thức thất bại.
Ra đi là biết rằng sẽ làm một kẻ vong ân, vì
quê hương có bao giờ ruồng rẫy ta đâu mà âm thầm chạy trốn?
Nỗi đau ấy đến bao giờ mới nguôi ngoai để tìm lại cho đời một
chút
bình
an.
Cho dù
lệ thường mỗi bước ra đi là sẽ đến bến bờ giải thoát. Nhưng bây
giờ ngồi soát lại, thì
như
tự đánh mất bóng mát hạnh phúc, như
suối
mát của mẹ hiền muôn đời
dưỡng nuôi
cho những đứa
con yêu.
Như
bóng quê hương
đang chở che cho thôn trang chan chứa tình bà con lân mẫn, nghĩa
sắt son láng giềng, sao giờ lại đành phải chia xa tất cả !
Ôi quê hương ngàn trùng
!.
Trần
Đan
Hà |