Như cánh hoa rừng
Tưởng niệm 40 năm 1968-2008 ngày tang của Tết Mậu Thân Huế.
Hoàng
không bao giờ có thể nghĩ rằng, ngày nào đó mình sẽ đến một nơi
chốn mà chưa hề biết; nơi mà lâu nay chỉ nghe tên những địa danh
qua tin tức chiến sự, qua tiếng nhạc của giờ phát thanh dành
riêng cho đơn vị nằm ở vùng địa đầu giới tuyến:
- Đây Sư đoàn I đây Sư đoàn giới tuyến, chiến sĩ tiền phong
nơi tuyến đầu Việt Nam… (Sư đoàn I Hành khúc).
Mỗi lần nghe chương trình phát thanh của Sư đoàn I Bộ binh, qua
tiếng nhạc dồn dập theo nhịp điệu của bước quân hành, Hoàng cảm
thấy cõi lòng mình như rạo rực một cách lãng mạn. Ước mơ có dịp
nào đến đó để nhìn xem tận mắt những chiến tích lẫy lừng qua các
chiến dịch Phượng Hoàng và Lam Sơn. Vùng giới tuyến như một địa
danh quyến rũ nhất đối với những thanh niên tuổi mới lớn như
Hoàng. Những chàng trai vừa lớn lên ở thị thành, chưa có một
khái niệm về chiến tranh, chưa đối diện với quân thù và bom đạn,
chưa biết đến hiểm nguy và gian khổ là gì, nên luôn luôn ước mơ
đến nơi chốn ấy để chia sẻ gian nguy với những người chiến sĩ
can trường, đang ngày đêm hy sinh để gìn giữ thanh bình cho quê
mẹ. Tinh thần hy sinh của những người lính chiến ấy, Hoàng chỉ
đọc qua báo chí và nghe người ta kể lại chứ chưa bao giờ có thể
hình dung được. Vì thế mà mỗi lần nghe ai nhắc đến, thì chợt
thấy cõi lòng những người trai trẻ cứ nao nao…
Và hôm nay thì đúng với mong ước của Hoàng, được đến một thành
phố mà cũng từ lâu chỉ nghe ca tụng là thành phố thơ mộng nhất;
thành phố có phía tả và hữu ngạn sông Hương được nối liền nhau
bằng một chiếc cầu Trường tiền xinh xắn, có chợ Đông ba tấp nập
kẻ bán người mua, có trong nội ngoài thành, có những hàng phượng
vỹ với tàn rộng, cánh dài như dang rộng vòng tay che mát cho
đường lên Kim long Văn thánh; có bến đò Thừa phủ qua về hai
buổi, có những con đường duyên dáng như những buổi chiều khoe tà
áo trắng và mái tóc thề tung bay lồng soi bóng nước trong mỗi
buổi tan trường; có đường Duy Tân rợp bóng mát của những hàng
cây long nảo dưới buổi trưa hè che chung áo lụa, những bước chân
dập dìu, với cõi lòng thanh tân nhưng rộn ràng và chứa đầy mộng
mơ của tuổi học trò… Tất cả như hân hoan chào đón ngày Hoàng
đến, rất duyên dáng và nên thơ tràn đầy yêu mến. Biết bao nhiêu
cảm xúc đối với Hoàng khi lần đầu tiên mới đến Huế. Thấy cảnh
trí rất thơ mộng của một thành phố vừa cổ kính vừa nên thơ, đang
e ấp như nụ cười của các nàng Tôn nữ nơi mái trường xưa, nấp sau
bóng phượng, đang trải tuổi xuân thì dưới những hàng cây phủ đầy
bóng nắng. Hoàng có cảm tưởng như đây là một chuyến du lịch, chứ
không phải là hình ảnh của một người lính đến nhận đơn vị mới,
một đơn vị nằm vùng địa đầu giới tuyến.
Được nghỉ ngơi mấy tuần, Hoàng liền rủ đám bạn lính mới đi dạo
phố cho biết cảnh biết người. Cùng nhau đi lòng vòng những con
đường thơ mộng của Huế, hay tạt vào các quán Cà phê ngồi nghe
nhạc và nhìn những giọt cà phê đen nhánh đang nhỏ xuống rưng
rưng. Chợt cảm nhận giây phút hiện tại thật tuyệt vời, bắt gặp
những nét rất thân quen giữa chốn xa lạ, mà lòng cảm thấy dâng
lên nỗi vui, buồn không tên. Mùa thu ở Huế thời tiết đã dịu lại
cùng được ngồi bên cạnh dòng Hương giang, gió đưa hơi nước dưới
sông lên tạo nên cảm giác mát lạnh, dễ chịu. Nhất là mỗi lần
chiều xuống, nhìn lên phía thượng nguồn bàng bạc những áng mây
và sương mù lơ lửng, như đang dần phủ trùm thành phố vào cõi
huyển hoặc lạ lùng. Đẹp lãng đảng như thực như mơ mà lần đầu
tiên Hoàng được chiêm ngưỡng thành phố thơ mộng nầy.
Qua những ngày nghỉ ngơi, bây giờ Hoàng lại phải theo đơn vị
chuẩn bị hành quân hướng Bạch Mã để thay thế cho một đơn vị bạn
về hậu cứ để dưỡng quân. Lúc ấy là vào những tháng gần cuối năm
1967, tình hình chiến sự có vẻ lắng dịu rất nhiều, so với những
tháng mùa hè và vào thu vừa qua. Có lẽ hai bên đang chuẩn bị để
đón tết… tết Mậu Thân! Hoàng cũng chỉ suy nghĩ một cách đơn giản
như vậy, bởi vì chân ướt chân ráo mới đến đây, chưa biết địa dư,
chưa quen phong thổ nghĩa là tất cả đều xa lạ. Hoàng có nghe
những người đi trước kể lại, trong những năm qua các đơn vị nơi
đây cũng đã mở các chiến dịch Phượng Hoàng để tảo thanh vùng địa
đầu giới tuyến. Để bảo vệ an ninh cho đồng bào miền Trung cũng
như đồng bào ở Huế nói riêng, được hưởng một cái tết thanh bình.
Có các tổ chức hậu phương hổ trợ cho tiền tuyến, một chương
trình mà các trường học cũng như các công sở tổ chức lạc quyên
làm thành nhiều gói quà để tặng các anh chiến sĩ; cùng những bức
thư của các em học sinh hậu phương, với lòng biết ơn các anh
đang ngày đêm hy sinh ngoài tiền tuyến để bảo vệ quê hương. Nhờ
vậy mà các em mới có cơ hội để cắp sách đến trường, được sống
những ngày tháng yên vui dưới mái ấm gia đình, cùng bạn bè.
Những bức thư gói ghém tâm tình đôn hậu nhưng cũng không kém
lãng mạn và thiết tha vô vàn! Với tâm tình của các em học sinh
dễ thương như chim non, trong trắng như hoa chanh hoa bưởi,
nhiều lời nhiều đoạn thư đọc lên thấy cảm kích vô cùng. Có thể
chỉ những người đang nằm trong trường hợp ấy, mới thấy tình cảm
của các em học sinh chân thành với tấm lòng yêu thương rộng mở
vô bờ bến.
Hoàng là người tương đối có chút học thức và hoạt bát, nên đơn
vị trưởng chọn anh làm “cán bộ tâm lý chiến” của đơn vị. Hoàng
có mặt trong các dịp đón tiếp phái đoàn đến thăm viếng, cũng như
nhận sách báo và quà tặng để phổ biến lại cho đơn vị, trong
những giờ nghỉ quân tại một địa điểm thuận tiện. Tất cả những
sách báo và thư từ của các tổ chức ở hậu phương gởi ra. mỗi lần
máy bay tiếp tế, Hoàng đều phải có nhiệm vụ nhận lãnh, chọn lựa
và phân phối lại cho anh em binh sĩ trong đơn vị. Những bức thư
riêng tư thì dĩ nhiên giao lại cho người nhận; những cánh thư
gởi chung cho đơn vị thì phân phối cho từng đồng đội; còn sách
báo thì phổ biến chung cho tất cả cùng nghe, hay chuyền tay nhau
để đọc. Báo thì luôn có các tờ báo của quân đội như: báo Tiền
tuyến, Hỏa tuyến, Giang tuyến… Thư của các tổ chức yểm trợ tiền
tuyến như các trường Trung và Đại học, các đoàn thể Thanh niên
và Hướng đạo, các công sở, các tổ chức Hội đoàn và Tôn giáo… Qua
những món quà được nhận lãnh và những bức thư của các em học
sinh còn thơm mùi giấy học trò, còn chứa chan những tình cảm
trong sáng và hồn nhiên, với lời lẽ rất ngây thơ và chân tình.
Các em đã gởi đến cho các anh chiến sĩ với tất cả bằng một tấm
lòng, để an ủi thăm viếng và nói lên lời biết ơn các anh đang
ngày đêm xông pha ngoài sương gió, nên các em mới có những tháng
ngày yên ổn để cắp sách đến trường.
Sau khi phân phối đống quà và thư hổn độn ấy, chợt Hoàng bắt gặp
mấy bức thư còn lại, bốc một cái ra xem thấy ngoài bì thư cũng
đề gởi đến các anh chiến sĩ, và bức thư cũng hỏi thăm chung
chung kèm theo một bài thơ ngắn như sau:
Thư gởi các anh chiến sĩ
Nơi xứ Huế đêm nay trời đổi gió
Báo hiệu rằng thu mãn sắp sang đông
Nhìn mây bay u tịch khói bềnh bồng
Lòng thương nhớ anh em buồn da diết
Nầy anh hởi hồi âm cho em biết
Chốn sa trường anh ngang dọc nơi nao?
Vùng A Sau hay biên giới Hạ Lào
Anh hảy nhớ L. Trang đang mong đợi!
(Dưới bài thơ ký tên là L.Trang nữ sinh trường Đồng Khánh Huế.
Các địa danh nầy nằm về hướng Tây Nam Huế, một thung lũng
rộng lớn chạy dài từ vùng Bạch Mã lên tận giáp giới Hạ Lào. Một
vùng đất đai trù phú, khí hậu mát mẻ quanh năm, như vùng cao
nguyên sương mù Đà Lạt, nơi trước đây dự định xây dựng thành phố
mới).
Bài thơ chỉ vỏn vẹn có hai khổ, mỗi khổ bốn câu, đối tượng đưọc
gọi bằng anh, cũng chỉ là danh từ chung để gọi các anh chiến sĩ.
Song ý tình thì thiết tha, chứa chan tâm sự như đang nói với
người tình xa cách! Câu cuối như chứa đựng một sự mong chờ, như
nhắc nhủ, như thúc dục, như trao gởi tâm tình thiết tha, gói
ghém tâm sự của một người em gái hậu phương gởi ra cho các anh
chiến sĩ ngoài tiền tuyến. Tình ý thì cũng chung chung vậy thôi,
thế mà ai đã bắt gặp và đọc lên như đây là những lời gởi gắm của
người tình dành riêng cho ai đó. Nhưng cho dù nếu nghĩ đây là
tâm sự chung của các cô nữ sinh đã có lòng thương nghĩ đến những
người lính, cũng là một điều an ủi đấy có phải không các bạn?
Chính bài thơ nầy, với lời lẽ chân thành, với tình ý lãng mạn,
và với một tấm lòng vợi vợi yêu thương đã khiến cho Hoàng có cảm
tưởng như đây là đối tượng tình yêu của mình, đang nuôi dưỡng
nguồn sống cho đời trong những ngày tháng gian nguy với bước
quân hành. Khiến cho Hoàng cảm thấy một chân trời hy vọng đang
chờ đón và cũng đã giúp cho tinh thần quên đi những gian khổ
hiểm nguy. Trai thời loạn đã đành phải chấp nhận, nhưng nếu
không có những niềm an ủi ấy, thì có lẽ Hoàng cũng khó khăn lắm
trong sự chịu đựng và vượt qua. Nên anh cũng luôn ước mơ ngày về
sẽ đến trường Đồng Khánh để tìm gặp và thăm hỏi một người con
gái đã có một tấm tình chân thành và lãng mạn đến tuyệt vời. Chỉ
với ước mơ thôi, cũng đã làm tăng thêm sức sống, làm vơi bớt nỗi
buồn đối với những người lính xa nhà và cô đơn.
Nhưng càng đến gần ngầy Tết, thì tình hình lại có nhiều nguồn
tin không mấy thuận lợi cho Huế. Đơn vị của Hoàng phải ở lại
vùng hoạt động đợi khi có lệnh mới, trong lúc mặt trận tại vùng
Tây Nam Huế vẫn kéo dài sự yên tĩnh. Một sự yên tĩnh đến nghi
ngờ với những lo lắng và thầm hỏi không biết sẽ có những biến
chuyển gì đây, không ai biết được những gì sẽ đến. Nhưng bổn
phận làm lính thì phải theo bước quân hành, chung sức với đồng
đội để chia sẻ những buồn vui, gian khổ.
Vùng núi rừng Bạch Mã chạy dài đến A Sau, A Lưới là vùng xâm
nhập của địch quân vào thành phố Huế, cho nên hai phần ba các
đơn vị Bộ binh tại vùng Hỏa tuyến đều phải túc trực hoạt động
liên tục, ngõ hầu giữ vững an ninh cho vùng trách nhiệm, cho
đồng bào Cố đô và miền Trung an vui đón Tết. Cũng gần đến tết
rồi còn gì, tết nầy chắc chắn là cái tết xa nhà, những người bạn
của Hoàng đã nói như thế. Nhưng nếu yên ổn thì có thể thay nhau
về Huế ăn tết cũng đỡ buồn. Đấy là những niềm ao ước chung của
những người lính, hiện tại đang phải vẫn miệt mài theo các cuộc
hành quân ngăn địch.
Với Hoàng thì lại là một sự mong ước đặc biệt hơn, sau khi với
sự tình cờ nhận được bức thư của người em gái hậu phương. Tuy
không mảy may quen biết và nội dung bức thư cũng chỉ gọi chung
chung, gởi tâm tình đến cho các anh chiến sĩ, nhưng sao Hoàng
cảm thấy như một mối duyên và niềm an ủi dành riêng cho chính
mình. Đôi lúc anh cứ nghĩ có lẽ hình như đây là do một bàn tay
vô hình nào đã dun rủi gởi đến cho mình, như một định mệnh an
bài mà mình không thể thấu hiểu. Thật thế, cho nên niềm ao ước
của Hoàng là nếu có dịp về Huế thì thế nào cũng đi tìm người nữ
sinh của ngôi trường danh tiếng ấy. Người con gái có tâm hồn
lãng mạn và tha thiết, một tấm lòng rộng mở đã trao hết tất cả
tình ý đến cho các anh chiến sĩ đang ngày đêm không quản gian
nguy, lặn lội ngoài sương gió. Chống đỡ phong ba bão táp để đem
lại an bình cho người dân hậu phương, nhất là Huế trong hiện
tại. Nơi có bóng dáng của một người con gái chung tình đang sống
một cuộc đời vô tư với bạn bè, với sách vở thầy cô và trường
lớp. Những người đang nghĩ đến tình cảnh hiện tại, hay sự hy
sinh của những người chiến sĩ biết có mấy ai? Có chăng chỉ đối
với những người thân của mình đang tham dự cuộc hành quân trong
địa phương mà thôi. Thế nhưng lại có một người mà Hoàng cho
rằng, người ấy phải có một con tim rộng mở, một tình cảm bao
dung đối với tha nhận, nhất là đối với quê hương đang ngày đêm ì
ầm lửa đạn, sùng sục hận thù với thảm cảnh chiến tranh trùm phủ.
Đôi khi Hoàng thầm nghĩ, Quê hương Việt Nam chúng ta sao gặp
phải nhiều buồn đau đến thế? Biết đến bao giờ, bao giờ cho mẹ
khỏi xa con, cho gia đình đoàn tụ để tìm lại hơi ấm của tình
người, cho con được tìm về bên bếp hồng lửa mẹ? Vì nơi đây lạnh
lắm cao nguyên, vì nơi đây buồn lắm hoang vu rừng thẳm, vì nơi
đây đang toát ra một bầu không khí tang tóc, vì nơi đây đang
chực chờ từng phút từng giây để những người cùng đồng bào máu
mủ, những người ruột thịt anh em mà lại đi tự xưng chủ nghĩa
nầy, lý tưởng nọ để bôi mặt chém giết lẫn nhau, vì nơi đây đang
chìm đắm trong biển hận thù…!
Chừng ấy cũng đủ cho Hoàng suy tư đêm ngày về một nơi chốn mà
mình đang hiện diện, hình dung như có bóng tử thần đang chầu
chực đâu đây. Nhưng bên cạnh những âu lo, Hoàng cũng còn một
niềm an ủi tuy mỏng manh như sương khói, tuy hư thực như ảo như
mơ, nhưng cũng đã hiện diện như một thực tế, đó là một hình bóng
thân yêu nhất đã ghi lại trong lòng Hoàng một chút nhớ chút
thương. Nỗi hoài vọng ấy cũng đủ giúp cho Hoàng có thêm sức
mạnh, qua cảm giác nhớ nhung và mơ ước như ngày đêm vẫn bám sát
theo bước chân của mình .
Một lần lúc dừng quân bên cánh rừng chiều, khi ánh mặt trời đã
ngã xuyên qua bóng cây từng vệt nắng vàng vọt, đan chen giữa màu
xanh thẳm của cây. Trên cao lao xao tiếng gió đuổi nhau từng
đợt, nghe cơ hồ như tiếng thì thầm những lời tình tự của rừng
đang ru mãi một điệu ru buồn. Mùi lá khô và đất đai lãng đảng
hanh hao đang quyện vào khứu giác, như làm tăng thêm bầu không
khí của cảnh giới xa lạ và thâm nghiêm. Rừng núi hoang vu nhưng
mầu nhiệm biết bao, như hồn thiêng đang che chở cho những tấm
thân nhỏ nhoi. Mỗi khi dừng lại với những giờ phút nghỉ chân,
khi đối diện với bóng cây rừng thâm u thanh vắng, Hoàng cảm thấy
như hồn mình đang phiêu phiêu tan loãng tận cõi nào.
Hoàng căng võng nằm dưới hai góc cây phủ đầy những lá, tiếng lá
lao xao như đang ru đưa theo chiếc võng, khiến lòng dạt dào
những khúc hát thần tiên đang ru chiều chìm sâu vào yên ắng.
Hoàng châm điếu thuốc và nằm ngả người nhã khói, từng vệt khói
uốn mình luồn lách vào từng nhánh cây rồi tan loãng. Hoàng cũng
thả hồn bay theo mộng mị, như bước mộng du đang dẫn dắt vào một
thế giới tuyệt vời. Hoàng chợt nhớ đến cánh thư từ hậu phương
gởi ra mấy ngày hôm trước, nó như một ám ảnh không rời. Hoàng
nhẩm đọc đến thuộc lòng, nhất là bài thơ từng nét từng chữ như
đang tiếp nối nhau nhảy múa trong tâm tưởng chàng không thôi.
Nghe như thầm vọng những lời nhắc nhỡ, thúc dục cho đối tượng
phải lưu tâm, phải hồi âm đừng để cho ai phải ngày đêm trông
ngóng, mỏi mòn. Và chợt cảm hứng như ùa về đọng lại nơi chiếc
võng đong đưa, Hoàng với tay vào ba lô lấy xấp giấy và cây viết
ngồi dậy ghi lại những tình tự đang đua nhau rộn nở trong lòng,
như gói trọn nỗi nhớ nhung gởi về cho người yêu dấu…
Hoàng bắt đầu viết:
Thư về em gái hậu phương
Vùng Tây Nam (Huế) anh mơ về phố thị
Khi đọc thơ của em gái L. Trang
Phút nhớ thương anh chợt thấy bàng hoàng
Nhưng tay súng anh còn đâu mộng mị
Thân trai anh chừ dặm ngàn thiên lý
Nhớ thương thì xin hẹn lại ngày nào
Đất nước mình qua khỏi cảnh binh đao
Anh trở lại với tình em chung thủy
Chừ nơi đây anh vẫn thương nhưng chỉ
Giữ trong tim với ý nghĩ miên man
Và hồi âm cho em gái L. Trang
Vài dòng vội khi đoàn quân dừng nghỉ
Kẻo em trách chí tang bồng hồ thỉ
Đâu nghĩ gì đến em nhỏ ngây thơ
Vì chiến chinh nên đành chịu hững hờ
Chứ đâu phẩi tình thơ anh phung phí
Mãi vẫn vơ mà anh quên một tí
Lời hỏi thăm em sức khỏe thế nào
Còn phần anh với ngày tháng tiêu hao
Anh vẫn thấy ngọt ngào trong ý nghĩ
Hảnh diện làm trai tang bồng hồ thỉ
Và có người em gái nghĩ đến anh
Cũng đủ sưởi lòng trong bước quân hành
Thầm cảm kích tấm chân tình ủy mị
Anh vẫn mơ ngày trở về phố thị
Sẽ tìm thăm và cảm tạ tình em
Nhưng ngày đêm tiếng súng vẫn vang rền
Mộng
xâm lược của tập đoàn cộng phỉ
Nên anh bước quân hành chưa dừng nghỉ
Đồng đội của anh vẫn phải miệt mài
Trách nhiệm người trai đang gánh trên vai
Anh không thể một mình rời đơn vị
Thông cảm cho anh người em yêu qúi
Đường còn dài nhớ hảy đợi nghe cưng
Ngày mai đây anh hái cánh hoa rừng
Làm quà cưới bằng lòng không em nhỉ?
Và tặng em bằng một tuần phép nghỉ
Đưa em đi cùng khắp những địa danh
Nơi các anh từng lưu bước quân hành
Để em sẽ thương thêm người chiến sĩ!
Đọc đi đọc lại, Hoàng thấy cũng tàm tạm nghe được, có thể gói
trọn đầy đủ tấm chân tình của một người lính trận miền xa, gởi
về cho người em gái hậu phương. Người em gái mà thật tình cũng
chỉ mến mộ qua một bản tình thư, hay nói đúng hơn là với một bài
thơ ngắn ngủi, nhưng đã trang trải thật rộng thật bao la một tấm
chân tình. Hoàng cảm thấy lòng mình như đang rộn lên một niềm
vui, khi đọc đi đọc lại bài thơ mà lần đầu tiên trong đời mình
sáng tác. Đây là những cảm xúc đến thật tình cờ, nhưng có thể
dẫn dắt Hoàng đi xa hơn với văn chương chữ nghĩa sau nầy. Thật
thế, trong những ngày làm quen với cuộc đời binh nghiệp, cảnh lạ
miền xa đôi khi chợt đến một nỗi nhớ nhung không tên, đã tạo cho
Hoàng nhiều cảm hứng, đã làm nên những ý thơ lãng mạn và thiết
tha, nhất là những giây phút tình cờ. Giây phút ấy đã xây dựng
nên duyên thơ, đã cho Hoàng những cảm xúc rất mới mẻ thật tuyệt
vời. Đôi khi chỉ một chuyện cỏn con không đâu cả, mà có thể tạo
thành một nguồn thơ phong phú đến không ngờ.
Nên hôm nay Hoàng tập tểnh làm thơ, không phải để thi thố tài
năng với đời, cũng không phải cố xây dựng một sự nghiệp văn
chương như những người đã từng theo đuổi. Vì Hoàng chưa có ý
nghĩ sẽ làm thơ bao giờ, trong khi thấy cuộc sống chưa bắt gặp
một chút gì thú vị. Chưa trải qua tình tự của yêu đương, khi
tuổi mới lớn đã phải làm thân chinh khách. Thân phận làm trai
trong thời loạn, vừa mới đến tuổi trưởng thành, phải xếp lại tất
cả để lên đường theo tiếng gọi non sông. Chưa có một giây phút
đón hưởng niềm vui, hay hạnh phúc tuy có ngắn ngủi. Nhưng giây
phút chia xa thì luôn đang chực chờ, nên mọi cảm mến của cuộc
đời gần như úa héo, như xếp lại chuổi thơ mộng vừa mới chớm. Sao
hôm nay, thật tình cờ những nguồn cảm đến với dồn dập như một cơ
duyên giúp cho Hoàng thực hiện những mơ ước của lòng đang ôm ấp.
Nên với hy vọng sẽ đáp lại tấm lòng thành của một người đã gởi
gắm cho tha nhân trọn niềm yêu mến, chân thành. Nghĩ vậy, nên
Hoàng chép bài thơ mới sáng tác cho rõ ràng, ngay thẳng để đợi
cuối tuần có máy bay tiếp tế sẽ gởi về cho người con gái tên
Trang, địa chỉ là ngôi trường danh tiếng tại cố đô Huế.
Thư đi đã mấy tuần, trong lòng Hoàng cũng trông ngóng thư hồi
âm, nhưng lại nghĩ có thể thư trả lời đã đến nơi hậu cứ, mà một
ngày gần đây Hoàng sẽ về, không những chỉ nhận những cánh thư
hồi báo, mà còn được nghỉ ngơi vài tuần lễ để tha hồ đi dạo phố,
ngắm thiên hạ và nhất là đến thăm người trong mộng.
Nhưng gần đến ngày Tết, đơn vị Hoàng lại nhận lệnh đi hoạt động
vùng trách nhiệm càng nhiều, và thời gian thì chưa biết đến khi
nào mới có lệnh mới. Và cùng thời điểm nầy, Hoàng lại nhận không
biết bao nhiêu lá thư từ hậu phương gởi ra tiền tuyến thăm hỏi
các anh chiến sĩ. Những buổi tập họp đơn vị, Hoàng lại phải phân
phối số thư đến, cũng như phổ biến những tin tức mới. Tuy hầu
hết những bức thư chỉ gói ghém lời thăm hỏi chung, nhưng thỉnh
thoảng cũng bắt gặp một tấm lòng, như một lần nào đó khiến cho
lòng người phải chùng xuống bởi suy tư về thân phận của Việt Nam
hôm nay. Trước tình cảnh ấy, đôi khi Hoàng cũng có một vài suy
nghĩ cho bản thân mình và cho bạn bè đồng đội. Thấy thương vô
cùng cho thân trai trong thời loạn! Biết đến bao giờ mới xa rời
cuộc sống mà ngày đêm bị rừng núi phủ vây, hoang vu trùm lấp.
Đêm đêm lại nghe tiếng súng vọng đâu xa hòa tiếng gió hú giữa
rừng đêm buồn rười rượi.
Vùng Tây Nam Huế nơi đơn vị Hoàng đang hành quân vẫn yên tĩnh,
tình hình nơi đây không có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ xẩy ra
một bất ổn nào. Hoàng hy vọng trong dịp tết nầy, đồng bào miền
Trung, nhất là Cố đô Huế sẽ vui mừng đón xuân trong an vui và
hạnh phúc. Hoàng cứ tưởng tượng là mấy ngày hôm nay, người dân
Huế chuẩn bị sắm sửa, các chợ hoa đã đông nghẹt người đi mua
sắm, chợ Đông ba tấp nập hơn mọi ngày, đường phố rất đông vui,
học sinh đã nghỉ học. Không hình dung được trọn vẹn nhưng trong
đó chắc chắn có một người, đang hồn nhiên theo nếp sống của mọi
người. Người con gái ấy đã một lần khiến cho Hoàng phải tương
tư, qua một bài thơ ngắn ngủi và chỉ gởi chung cho các anh chiến
sĩ, nhưng Hoàng may mắn nhận được nên cảm thấy như là gởi riêng
cho mình. Một sự cảm nhận thật lãng mạn và hơi vu vơ nhưng lại
đẹp biết bao, như đang ngày đêm dẫn dắt Hoàng đi từ ước mơ nầy,
đến những thao thức khác không thôi.
Trời vào xuân, rừng núi như đang hân hoan trong niềm xao xuyến
của đất trời, và lòng người cũng như đang dung thông với thiên
nhiên hòa nhịp. Như đang tấu lên một khúc nhạc yêu đời, với cảm
giác bâng khuâng không thể tả. Nhất là đối với những người lính
xa nhà, những nỗi nhớ nhung làm cho lòng mình đôi khi có cảm
giác lạ, ngất ngây.
Hoàng có nhiều cơ hội gần gủi với đơn vị trưởng, nên Hoàng cũng
biết được nhiều tin tức mới mẻ có liên quan đến cuộc chiến, nơi
mà đơn vị của mình đang hoạt động, nên cũng lấy làm yên tâm. Nếu
tình hình không có gì thay đổi, thì có thể vài tuần lễ nữa đơn
vị Hoàng sẽ được một đơn vị khác đến thay thế vùng trách nhiệm,
và đơn vị mình sẽ về hậu cứ để dưỡng quân một thời gian, rồi
tiếp tục theo luân phiên.
Nhưng chỉ vài ba ngày nữa là đến tết, mà chưa thấy có lệnh mới.
Vùng hoạt động của đơn vị Hoàng trách nhiệm, vẫn yên tĩnh như
những ngày qua, không một dấu hiệu nào cả. Nỗi chờ đợi nhiều khi
khiến cho mọi người mệt mỏi và chán chường. Rừng núi vẫn hoang
vu, gió vẫn lướt trên ngọn cây nghe xào xạc như một điệu nhạc
buồn, thỉnh thoảng có tiếng chim hót líu lo, như đang tấu lên
một bản nhạc muôn đời của rừng. Hoàng ngồi suy tư về những ngày
đầu đời làm lính, tuy chưa gặp hiểm ngay, nhưng gian khổ thì đã
thấy với những ngày leo đồi vượt suối, với chiếc ba lô nặng trĩu
trên vai, đêm nghỉ ngày đi như đang đi vào con đường vô tận,
không lối thoát. Trước mắt chưa thấy được màu nắng ấm của tương
lai, mà ước mơ của những người trai trẻ thì vẫn cao vời vợi! Ước
mơ ngày quê hương khi tàn cuộc chiến, trả lại súng đạn và hiểm
nguy cho chiến trường, trả lại nhọc nhằn cho rừng núi, để trở
về…, và hình dung đến ngày ấy thật là một nguồn an ủi vỗ về cho
thân phận hiện tại, song ngày về thì vẫn còn xa diệu vợi!
***
Chợt bàng hoàng khi nghe tin cộng quân chiếm thành phố Huế với
quân số cấp Sư đoàn! Ban đầu nghe tiếng súng, nhưng cứ ngỡ tiếng
pháo giao thừa! Bộ tư lệnh của Sư đoàn I Bộ binh chỉ còn lại Đại
đội Hắc báo và các đơn vị chuyên môn bảo vệ. Còn các Trung đoàn
thì phải nằm rải rác các vùng trách nhiệm, cách xa thành phố
trên vài ba chục cây số, nên cộng quân lợi dụng giờ giao thừa
chiếm thành phố!
Hai mươi lăm ngày chiếm cứ, chúng lùng bắt công chức, cán bộ và
quân nhân về nhà ăn tết kể cả sinh viên và học sinh dẫn đi về
hướng Bãi dâu, Phú bài, Phú thứ, khe Đá mài… đào hầm chôn sống,
vì lý do là dân chúng Thừa thiên-Huế không theo Cộng sản!
Tình hình Huế rất trầm trọng, cộng quân tràn ngập khắp thành
phố, công khai lập tòa án để kết tội dân chúng! Ngoại trừ Bộ tư
lệnh Sư đoàn I và Quân y viện Nguyễn Tri Phương đóng ở Mang cá
lớn được an toàn mà thôi! Các Trung đoàn cơ hữu của Sư đoàn I
thì phải giữ vùng trách nhiệm, không thể tiếp ứng được. Nên
chính quyền miền Nam phải đưa hai binh chủng thiện chiến là Nhảy
dù và Thủy quân Lục chiến ra chiếm lại thành phố Huế. Nhưng cũng
phải mất hai mươi lăm ngày mới đẩy lui được đối phương. Vì trong
thành phố dân cư đông đúc cần phải bảo vệ dân chúng, là điều rất
khó khăn khi tác chiến trong thành phố!
Trong thời gian gần một tháng ấy, không biết bao nhiêu chuyện
tang tóc đã xẩy ra cho người dân Thừa thiên-Huế! Các đơn vị nằm
ở phạm vi hoạt động, tuy phần nhiều ít đụng trận hay chỉ lẻ tẻ,
nhưng những nỗi lo lắng của các binh sĩ có gia đình và thân nhân
ở Huế, cũng đã làm cho đồng đội của mình bất an! Với Hoàng thì
lại có một nỗi lo riêng, đối với chuyện tình với một người chưa
quen biết, nhưng đã có duyên lành đón nhận một tình cảm thiết
tha. Nỗi lo lắng ấy không phải là vô cớ, nên Hoàng vẫn luôn theo
dõi tin tức có liên quan đến tình hình chiến sự tại Huế. Từng
giờ phút trôi qua như đang làm cho mọi người nghẹt thở, với nỗi
lo lắng, đợi chờ…
Đến cuối tháng Ba năm 1968, sau khi Huế được trở lại ổn định,
đơn vị của Hoàng mới được lệnh trở về hậu cứ để dưỡng quân. Nhân
dịp nầy Hoàng xin nghỉ mấy ngày phép để đi dạo phố, và mong tìm
gặp người con gái đã một lần làm xao xuyến lòng mình, với bao
nỗi nhớ nhung như một người tình đã thề non hẹn biển.
Nhưng khi đến phố, Hoàng thấy thất vọng với một phố Huế đổ nát
hoang tàn. Những người còn lại hớt hải đi tìm xác chồng xác con
trong những hố hầm mới được khai quật! Hoàng xúc động đến choáng
váng trước cảnh tượng đang nhìn thấy, như vừa trải qua một giấc
mộng hải hùng! Hoàng có cảm giác như hụt hẩng, chơi vơi! Tâm sự
của Hoàng lúc đó, chẳng khác chi tâm sự của chàng Kim sau khi
trở lại vườn Thúy:
- “Hỏi ông, ông mắc tụng đình.
Hỏi nàng, nàng đã bán mình chuộc cha!”
(Kiều).
Băng qua đường Duy Tân để đến ngôi trường Đồng Khánh, với hy
vọng tìm gặp và thăm hỏi một người, nhưng ngôi trường đã đổ nát,
vắng vẻ quạnh hiu, không một bóng người lai vãng. Con đường thơ
mộng nhất của xứ Huế bây giờ đã đến nỗi nầy, nhà cửa hai bên
đường còn loang lổ vết đạn, hàng cây cũng ủ rũ như chia nỗi
buồn. Khung cảnh ấy như làm tăng thêm nỗi tan nát trong lòng.
Hoàng bước đi như có cảm tưởng mình đang đi trong lòng địa chấn.
Những thương hận buồn đau như đang chất chứa và dâng lên ngút
đỉnh mây trời. Chợt Hoàng nghe từ quán Cà phê nơi góc đường vẳng
ra một điệu nhạc thật buồn…
- Chiều đi lên Bãi dâu, hát trên những xác người, tôi đã
thấy, tôi đã thấy những hố hầm đã chôn vùi thân xác anh em…!
(nhạc TCS).
Trần Đan Hà
Reutlingen
|